TruyenHHH.com

Dinh Menh Vegaspete


Một ngày sau khi vào Thứ Gia.

Mọi thứ đều rất khác so với Chính Gia. Tôi phải cởi bỏ đồng phục vì ở đây chả ai mặc vest khi làm việc cả. Với lại giờ giấc ăn uống cũng vậy, muốn ăn lúc nào thì ăn. Không giống như Chính Gia, phải đợi đúng giờ mới được ăn. Sau khi ăn xong tôi bắt đầu công việc. Ngồi trên tầng cao nhất, tôi quan sát sòng bạc. Nghe Vegas nói nó đang bị thua lỗ nghiêm trọng, nếu tôi vực dậy được tôi sẽ về được Chính Gia. Còn nếu không thì tôi không dám nghĩ tới. Không biết tên hôm qua bị hắn bắt đi sao rồi.

Vegas

Trong tầng hầm tối mịt, chỉ có tiếng la hét kèm theo đó là tiếng chửi bới.

:" Nói! Ai ra lệnh cho mày đến đây phá công chuyện làm ăn của Khun Vegas?" Nok tức giận đấm mạnh vào tên đang nằm dưới sàn.

Hắn vẫn im thinh thít. Được! Để tôi giải quyết

:" Let me try " Tôi mở hộp dụng cụ của mình ra

Đúng lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôi sững người khi nhìn thấy Pete. Tôi sợ khi nhìn thấy con người thật của tôi, em ấy sẽ không dám lại gần.

:" Why did you come down here? " Tôi hỏi một cách chần chừ

Sao cậu lại xuống đây?

:" Muốn xem! Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi" Pete bình thản trả lời

:" Get out of here! Nếu không muốn ăn cơm" Tôi cảnh cáo

:" Do not worried about me. Keep up your work!" Pete trả lời tôi bằng tiếng Anh. Hóa ra lúc em ấy nói tiếng Anh lại đáng yêu đến vậy.

Đừng bận tâm đến tôi. Hãy tiếp tục công việc của cậu.

Tôi cẩn thận mặc áo bảo hộ vào, sợ ám mùi em ấy. Tôi bắt đầu dò xét xem nên sử dụng cách nào đây.

Một cái kiềm được lấy ra.

:" Mà- Mày định làm gì? Thằng thần kinh" Người dưới đất đang run rẫy mà chửi bậy

:" Shut fucking up! Nếu mày muốn chết cứ việc tiếp tục" Tôi nói rồi đưa kiềm vào tai hắn. Bẻ một mảnh xương nhỏ ở tai cũng đủ lấy mạng chó của hắn rồi.

Thấy Pete nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng hiểu ra mình đủ kinh tởm đến mức nào. Tôi cười lạnh, một nụ cười bất lực mà trước đây chưa bao giờ có.

Pete

Tôi chỉ tò mò xem Vegas hắn liệu sẽ xử lí tên kia như thế nào. Nhưng khi thấy tôi câu đầu tiên hắn nói là đuổi tôi đi.
Nhưng khi xem cách hắn tra tấn tên kia, tôi mới hiểu ra hắn đuổi tôi đi vì sợ tôi nuốt cơm không vô. Nực cười! Tử tế vậy sao? Tôi ngồi đợi hắn ở phòng ngủ. Đó là lời đề nghị của hắn, tôi cũng không hiểu tại sao lại là phòng ngủ của tôi mà không phải là phòng làm việc trước đó. Hắn bước vào trên người chỉ có áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen đơn giản. Mái tóc rũ rượi kèm theo đó là một vài giọt nước rơi xuống. Cũng điển trai! Tôi thầm cảm thán vẻ đẹp của hắn.

:" Sao? Thấy tôi rồi sợ à?" Vegas ngồi xuống trước mặt tôi

:" Việc gì phải sợ? Đâu phải tôi chưa từng thấy máu " Tôi thản nhiên trả lời

:" Tốt! Bỏ qua việc đó đi. Phòng cậu có máy sấy không? Máy sấy ở phòng tôi hư rồi" Vegas chỉ vào đầu mình

:" Cậu đợi tôi chút "

.....

Tôi lấy máy ở phòng tắm nhưng có vẻ hơi khó khăn bởi tôi không biết nó để ở đâu. Vì hôm qua sau khi tắm tôi đi ngủ luôn và chẳng thèm dùng nó. Sau một hồi loay hoay tôi đã kiếm được và đưa cho hắn.

:" Tôi không tự sấy được phía sau. Can you help me? " Hắn bất lực nhờ tôi

:" Được ! Để tôi giúp cậu " Thật ra tôi chả muốn động vào tóc hắn đâu nhưng vì dáng vẻ cầu xin có một không hai này tôi phải cố nắm bắt chứ. Con cả thứ gia cầu xin tôi sấy tóc cho hẵn là một vinh dự lớn đối với tôi.

:" Nếu nóng quá cậu có thể nói với tôi" Tôi vừa sấy vừa nói

:" Ok! " Vẻ mặt hắn có vẻ tận hưởng nhỉ

Cầm từng sợi tóc của Vegas tim tôi càng đập loạn nhịp hơn. Không biết từ lúc nào tôi gặp hắn lại có phản ứng như vậy. Hay vì những hành động dịu dàng của hắn dành cho tôi? Tôi tự chửi mình " Mày là cái thá gì mà hắn phải dành sự dịu dàng cho mày? Tỉnh táo lại Pete!!"

:" Xong rồi thưa cậu " Tôi vội rụt tay về

:" Lại dùng kính ngữ đối với tôi rồi"

:" Tôi quen rồi thưa cậu, tôi nghĩ mình cũng nên biết thân phận"

Nói rồi tôi vội đánh trống lảng về chuyện chiều nay.

:" Khun Vegas khap! Hắn có khai ai là người cử hắn đến đây không ạ?" Tôi hỏi hắn

:" Don! Người đứng đầu băng đảng Ý. Lúc chúng ta nhận nhiệm vụ trừ khử những tên phản bội đó, hắn đã may mắn thoát thân. Sau đó tìm mọi cách để trả thù tôi". Vegas ngả người về phía sau

:" Vậy cậu định giải quyết như nào? Nếu không trừ khử sớm e là sòng bạc vẫn giữ nguyên tiến độ cũ "

:" Việc của Don để tôi giải quyết. Còn cậu lo liệu sòng bạc giúp tôi. Nếu nó thực sự vực dậy tôi chắc chắn sẽ thưởng lớn cho cậu" Hắn cầm tấm thẻ trên tay lắc lắc

Thưởng sao? Cũng được vì Chính Gia nếu làm tốt chỉ nhận được lời khen từ Khun Kinn hoặc có khi Ngài Korn nhưng ở đây nếu làm tốt sẽ có thưởng sao? Tôi bắt đầu phấn khích.

:" Cậu ngủ ở đây có thoải mái không?" Hắn đột nhiên hỏi tôi

:" Có thưa cậu. Tuy có một vài tiếng động không đáng kể " Tôi nhỏ giọng

:" Tiếng động gì? Phòng này cách âm. Một âm thanh cũng không lọt vào được. Cậu nói có tiếng động rốt cuộc là tiếng động gì?"

:" Tiếng bước chân thưa cậu! Rất gần thậm chí có lúc nghe rất rõ và lớn nữa" Tôi chỉ tay lên trần:" Tối nào ở đây cũng nghe thấy hết ạ. Tôi còn tưởng nhà cậu có tâm linh gì nữa "

:" Nực cười, sao có thể. Tầng trên không ai được phép đi lại vào ban đêm cơ mà? Không được tối nay tôi ở sẽ lại một đêm để xem xét tình hình" Hắn nghiêm mặt nói

:" Gì cơ?! Ở lại đây á? " Tôi ngạc nhiên nhìn hắn

:" Sao? Cậu không đồng ý ?"
Hắn nghiêng đầu hỏi tôi

:" À được thưa cậu. Nhưng cậu ngủ ở đâu? Ở đây chỉ có một giường" Tôi chỉ tay vể phía giường

:" Nếu cậu không ngại thì tôi có thể..."

:" Ngại thưa cậu!!" Tôi ngắt lời hắn

Hắn cười lớn :" Đùa thôi, tối nay tôi còn phải giải quyết tài liệu của công ty. Tôi ngủ ở sofa là được "

:" Cậu ngủ ở giường đi để tôi ngủ ở đây cho"

:" Sofa chật lắm! Không chứa được hai người đâu " Hắn chọc tôi

Mặt tôi bây giờ đỏ hơn quả cà chua rồi. Mặc kệ hắn tôi đi ngủ. Hắn gọi điện cho Nok đem tài liệu đến vì khi nãy hắn chỉ đi tay không. Giữa đêm, tôi đang chìm dần vào giấc ngủ. Chợt nghe tiếng thở bên tai cùng mùi hương gỗ thoang thoảng. Mở mắt tôi thấy hắn nằm cạnh tôi, tay hắn đang vòng qua eo mà ôm chặt lấy tôi!

Tôi cố vùng vẫy thì hắn lên tiếng :" Suỵt! Có chuột! Một con chuột lớn đang cố rình rập chúng ta" Hắn thì thầm

Tôi chợt hiểu ra vì khi nãy hai chúng tôi đang bàn về tiếng bước chân trên trần trên. Hắn nhạy cảm thật, chỉ theo dõi hắn từ xa thôi mà hắn đã nhận ra. Không biết hắn có phải con người không nữa.

Hắn vờ gục đầu vào cổ tôi rồi nói:" Cậu cứ vờ như là người tình của tôi! Hắn sẽ không làm gì cậu đâu."

Người tình?? Đâu nhất thiết phải lấy lí do ấy. Hai chữ đó đã bắt đầu xâm chiếm tôi.

:" Biết chưa?" Hắn ngước lên

Tôi vội gật đầu mà ôm lấy hắn. Mùi hương hắn tỏa ra khắp mũi tôi. Mùi gỗ dịu nhẹ làm tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa .

_________________________________________
Sắp đi học nên tui cố gắng viết hết nè . Sợ mốt đi học không có thời gian ra chap mới cho mọi người. Nên tui cố gắng trước khi vào học tui sẽ end sớm nhất có thể nghen. Chúc mng ngủ ngon nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com