TruyenHHH.com

Dinh Menh Vegaspete

Cánh tủ mở ra cũng là lúc kế hoạch của tôi bị bại lộ. Trước mặt tôi không phải là một Vegas mà tôi từng thấy. Bây giờ hắn như quỷ đội lốp người. Một con quỷ thực thụ!

:" Come here!" Vegas trừng mắt nhìn tôi

Tôi đang tìm mọi lý do để có thể biện minh nhưng không cách nào khiến hắn tin tưởng bởi đây là phòng hắn.
:" I don't need an explanation " nói rồi hắn đánh vào mặt tôi.

Tôi không cần lời giải thích

Nhưng các bạn biết đó, đối với đòn đó không lẽ tôi không né được sao? Nếu thực sự như vậy chắc tôi đã bị đuổi khỏi chính gia từ đời nào rồi. Tôi vội né đòn đánh ấy nhưng hóa ra thứ ban đầu hắn nhắm đến là bụng tôi. Tôi ôm bụng quằn quại sau cú đánh giáng trời của hắn. Đây không phải sức mạnh của con người nên có!
:" Nói! Kinn ra lệnh cho mày theo dõi tao đúng không?" Hắn trói tôi lại rồi bắt đầu tra hỏi.

Tôi thắc mắc nếu đi du lịch thì đem những thứ như còng tay dây xích theo để làm gì. Một sở thích quái đảng.

:" Tao không nói! "

Lí do chính gia tin tưởng tôi cũng như giao cho tôi chức vệ sĩ trưởng cũng nhờ tài kín miệng này. Hắn nghĩ hắn cạy miệng được tôi chắc?

:" Được! Mày đã nghe được những gì?"
Hắn vẫn cố chấp hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

Trước khi trốn vào đây tôi đã cài thiết bị nghe lén mà thằng Arm đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Mọi thông tin bây giờ đều được truyền qua máy chủ. Thật ra tìm phòng hắn rất khó bởi những người quản lí ở đây cũng kín miệng không kém. Nhưng làm sao qua được ải nam nhân đây.

:" Tao không biết gì cả, kế hoạch của tao bị mày phá rồi còn gì?" Tôi kiên quyết trả lời

:" Fuck. Vậy mày giải thích sao về tập tài liệu quan trọng bị biến mất?"

Gì cơ? Tập tài liệu gì? Tôi còn chưa nhìn thấy máy hắn bao giờ.

:" Khun Vegas khap! Tao còn chưa đụng vào máy mày!" Tôi gọi tên hắn bằng giọng mỉa mai

:" Don't pretend! Không mày thì còn ai?"

Khoan hình như còn tiếng động. Tôi ra hiệu cho hắn im lặng nhưng hắn nào biết điều. Còn cho rằng tôi đang đánh lạc hướng hắn. Đến khi tôi nhìn hẳn về phía đó hắn mới nhận ra. Giác quan thứ 6 cho tôi biết được trong phòng nhất định còn một người. Hắn đi về phía đó, mở cửa phòng ra nhưng hoàn toàn không có ai. Bỗng phía sau truyền đến tiếng mở cửa còn có tiếng nhảy xuống. Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt tên lạ mặt ấy. Còn phía tôi, tôi cũng dần mở được dây trói và bắt đầu chạy trốn. Như rút kinh nghiệm đợt trước đợt này tôi bị hắn bắt lại chỉ vỏn vẹn vài giây. Tôi mất thăng bằng mà ngã ụy lên giường. Hắn tiến chầm chậm về phía tôi.

:" Are you planning to run away? Mày còn non lắm " Vegas nói với vẻ mặt đắc ý.

Mày tính bỏ trốn đấy à?

Bất lực tôi đưa hai tay lên đầu. Đúng vậy tôi đầu hàng, đầu hàng trước một con sói như hắn.

:" Mày đã nghe được những gì?" Hắn gằn giọng

:" Tao chỉ nghe được cuộc điện thoại trước đó. Mày hẹn ai đó đến phòng, chỉ thế thôi" Tôi lắc đầu bất lực

:" Thế thôi? Được rồi về phòng của mày đi, tao sắp đón khách rồi" Hắn quơ quơ tay đuổi tôi đi.

Hắn chịu thả tôi ra á? Chắc hẳn vị khách này khá đặc biệt nên hắn không truy cứu chuyện lúc nãy. Tôi đứng dậy và đi về phòng, giữa đường đi tôi bắt gặp một cậu con trai. Cậu ta đang đi về phía phòng của hắn. Nhưng nhìn cậu ta quen lắm, hình như là "hàng" của cậu Kinn đây mà. Bởi tôi được ra lệnh đưa "hàng" của cậu Kinn về nhà vào những lúc nửa đêm. Nhưng từ khi có thằng Porsche, tôi không còn thấy cậu gọi nữa. Tôi cũng mừng thay cho thằng bạn tôi.

Mở cửa, tôi bước vào căn phòng đã đặt từ trước. Nói là homestay vậy thôi chứ nó chẳng khác nào cái khách sạn cả. Mười người ở một căn, nhưng ở đây rộng nên tôi thấy cũng ổn. Tắm rửa sạch sẽ tôi bước đến giường của mình. Vào thời điểm tôi bị Vegas bắt gặp tôi còn tưởng không được thấy căn phòng này nữa chứ. Những điều thắc mắc của tôi cứ ngày một tăng chứ không giảm bớt. Nào là tại sao hắn lại không giết tôi vào thời điểm ấy? Tại sao hắn thả tôi đi? Và đặc biệt tại sao trước khi mở cánh cửa sát khí hắn dày đặt nhưng khi thấy tôi hắn lại kiềm chế nó? Những thứ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

:" Khun Kinn khap. Tôi nghĩ tôi sẽ không nhận nhiệm vụ theo dõi Khun Vegas nữa đâu ạ. Tôi nghĩ tôi chưa đủ năng lực để nhận công việc ấy." Tôi cảm thấy ấy náy

:" Mày là người mà tao tin tưởng nhất! Mày đừng làm tao thất vọng" Khun Kinn chỉ vào tôi mà nói.

Tôi không thể từ chối lời đề nghị nào của cậu Kinn được nữa.

_________________________________________
Bí ý tưởng rồi 😭 nhưng vẫn cố hoàn thành sớm nhất có thể nè
Vẫn câu nói cũ, truyện không đặc sắc lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com