Dinh Menh Vegaspete
Nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở Los.Lô hàng đã được thu xếp ổn thỏa. Hắn ta bàn giao lại cho Nok. Còn hắn quay về Thái có việc gấp. Tính ra kế hoạch ban đầu của chúng tôi dự định ở 1 tháng. Nhưng hắn có việc đột xuất phải quay về liền trong ba ngày. Tâm trạng lúc đầu nôn nao nhưng khi sắp trở về Thái, tôi có một chút tiếc nuối. Sau khi thu xếp đồ đạc, hắn ta bước vào phòng cùng một cô gái lạ. :" Đây là Han! Sẽ trở về cùng chúng ta" Hắn nói:" Chào! Anh là Pete?" Han tiến lại quan sát tôi:" Đúng vậy!" Tôi liếc nhìn hắn Tôi biết đây là tình nhân riêng của hắn, vì khi cô ta đến gần tôi, mùi nước hoa quen thuộc đó đã chạy dọc lên mũi khiến tôi khó chịu.Tôi vội đem vali của mình ra phòng khách. :" Người ta không hòa đồng cho lắm!" Cô ta ỏng ẹo :" Từ từ sẽ quen thôi" Hắn bước ra chỗ tôiTôi thấy hắn là khó chịu. Không biết vì sao, nhưng tim tôi lại nhói lên như vậy. Chỉ mấy ngày trước hắn còn nói sẽ vì tôi mà thay đổi. Mấy ngày sau dẫn người khác về. Còn dám đưa về Thái nữa! ...Chúng tôi đến Thái. Hắn bảo tôi quay trở về Chính Gia. Hắn nói tôi đi lâu sợ Kinn sẽ nghi ngờ . Tôi bước lên xe riêng trở về, còn hắn và ả ta cùng lên chung chiếc xe về Thứ Gia. Tôi thật ngu khi tin lời hắn nói! ....Mấy ngày liền chúng tôi không gặp nhau. Khun Nủ cứ bám lấy tôi, không cho tôi đi ra ngoài dù nửa bước. Không biết hắn có nhớ tôi không. Hay đang ôm ấp con đàn bà đó. Hôm nay, vẫn như mọi khi tôi đi cùng Khun Nủ. Chợt nghe tin Gia Tộc Phụ kéo đến. Tôi đưa Khun Nủ tránh đi còn mình chuẩn bị để chiến đấu mọi lúc. Phía Vegas Hắn ta đi cùng ba và con đàn bà đó đứng trước cửa Chính Gia. Tay ả vẫn khoác lên tay hắn mặc dù có ba hắn ở đấy. Ông ta cũng không quan tâm chuyện của hắn, việc ông ta cần làm đó là bạo loạn thành công Chính Gia. Ông ta nói gì với Chan sau đó thì nổ súng. Một cuộc ẩu đả nổ ra.Hắn ta thành công bước vào cửa chính, nổ súng khắp nơi.Ả ta cũng không phải dạng vừa, cô ta rất giỏi cận chiến. Cầm trong tay hai con dao được thiết kế riêng mà tàn nhẫn đâm xé. Ả chẳng khác nào con quỷ khát máu cả.Trong lúc đó, tôi cùng Kinn tham gia cuộc chiến. Tôi giữ trọng trách bảo vệ Kinn dù việc gì đi nữa. Cạnh tôi là Pol, nhưng tôi cũng không mong nó giúp tôi. Tôi chỉ mong nó ở yên một chỗ, tôi mới yên tâm mà làm được. Hắn kéo người đến chỗ chúng tôi, xả đạn liên hồi. Bất chợt cách bắn ban đầu của hắn đã thay đổi. Giờ đây nó đã trở thành cách bắn đơn. Chậm hơn và đó là lúc tôi thể hiện. Tôi bắn vài phát vào những tên bên cạnh hắn, một viên tôi đặc biệt tặng cho ả tình nhân của hắn. Không phải chỗ hiểm nhưng cũng đủ làm cô ta tàn phế suốt đời. Dây chằng ở chân, một khi đã đứt sẽ khó mà chữa lành. Tôi thầm cảm thán tay nghề bắn súng của mình.Điều kì lạ những tên vệ sĩ ở đây đều không nhắm vào tôi. Thứ chúng nhắm đến là Kinn. Nhưng tôi đâu thể nào để chúng toại nguyện, tôi bắt đầu xả súng mọi ngóc ngách.Hắn có bị thương hay không cũng không còn quan trọng nữa. Người ngày một càng đông. Đột nhiên có tiếng xe điều khiển, khiến mọi người dừng lại. Bùm! Một vụ nổ khá lớn. Trong lúc đó tôi ra hiệu Porsche dẫn Kinn đi. Hắn cũng bị thương, tôi nhanh tay bắn những tên may mắn sống sót. Bắt gặp ánh mắt hắn, bên cạnh ả ta hét lên.:" Anh nhìn người tình bé bỏng của mình đi! Nó phản anh, anh còn không mau giết nó?" Cô ta tức giậnHắn không nói lời nào mà bắn một phát vào đầu.Cô ta chết ngay tại chỗ. Tôi cũng bất ngờ vì tôi nghĩ hắn yêu cô ta.Hắn chĩa súng vào tôi.Nhưng rồi lại buông xuống, tôi không nhịn được mà tiến tới đấm hắn. Đấm đến khi mặt hắn bây giờ chỉ toàn là máu:" I'm sorry everything" Hắn thều thào sau đó hôn tôi. Tôi đẩy hắn ra:" Xin lỗi sao?" Tôi bật khóc vì hắn. Con người mà làm tôi mỗi đêm phải ám ảnh tên hắn. Đến một giấc ngủ ngon cũng không có. Hắn ôm chầm lấy tôi:" Nếu hôm nay tôi chết. Mong em sẽ là người giết tôi" nói rồi hắn chạy đi.Tôi vội đuổi theo hắn, hắn chạy đến chỗ ngài Korn. Khi thấy ba hắn nằm bất động trên sàn, hắn chạy đến không nói lời nào. Bất động một lúc lâu, sau đó chĩa súng vào Korn. Một tiếng súng nổ ra, ông Korn ngả ụy xuống. Tôi vội chạy lại đỡ ông ấy, ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Riêng Porsche, nó đã gặp lại mẹ. Chuyện gia đình phức tạp của nó tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là người nổ súng. Đó là thuộc hạ của hắn, nó đã tìm được tới đây theo lời căn dặn của Kan.Trước khi ông ta đến đây hầu như đã lên kế hoạch kĩ càng. Nếu Kan chết, ông Korn đừng hòng sống trên đất Thái này.Đúng như kế hoạch, tên đó đã bắn hạ ngài Korn. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Riêng Vegas, hắn bây giờ như người mất hồn. Hắn không nói lời nào kể từ lúc hắn thấy xác cha mình. Hắn đứng dậy và chạy ra ngoài. Tôi vội đuổi theo.Trên suốt quãng đường hắn cứ lẩm bẩm:" Không còn gì nữa rồi. Không còn! Khônggg" Hắn hét lênNòng súng đã đưa đến cổ họng. Tôi chợt không cầm được mà nói:" Vegas, dừng!!":" Em đi theo tôi làm gì? Tôi không còn gì nữa rồi" Hắn bất lực quay lưng lại với tôi:" Anh còn có Macau mà? Phải không?" Tôi dịu giọng:" Phiền em chăm sóc nó giúp tôi. Tôi không muốn nó chịu khổ, em cũng vậy!" Nói rồi hắn bắn vào thái dươngTôi như chết lặng. Không tin vào sự thật, càng không tin được người mình thương tự sát trước mặt mình.Tôi tự trách bản thân tại sao lại không cản anh ấy lại. Tôi vội chạy lại ôm hắn vào lòng. Không không Vegas, anh đừng đi. Tôi khóc đến nghẹn lòng. Đêm hôm đó, tại nơi đó, chỉ có hai thân hình nhỏ bé mà ôm lấy nhau, kèm theo đó là tiếng khóc xé trời của Pete. Mưa! Dường như ông trời đang khóc thương cho hai số phận bất hạnh. Sinh ra trong hai thế giới khác nhau. Nếu có kiếp sau, tôi mong hai người họ sẽ sinh trong gia đình bình thường.Gặp nhau là do duyên số, yêu nhau là cái duyên mà ông trời đã ban tặng. Nhưng không biết cách thể hiện chúng, sẽ thành ra một kết cục bi thảm. ...Reng! Reng! Reng! Tiếng báo thức kêu inh ỏi.Tôi lười biếng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây là Chính Gia, hóa ra đêm qua tôi gặp ác mộng. Vội vàng vệ sinh cá nhân. Tôi vừa chau chuốt lại bản thân, đột nhiên nghe tiếng gọi của Khun Nủ:" Thằng Pete, ra xem vệ sĩ mới này!" Tôi chợt bừng tĩnh, giấc mơ đêm qua, như một câu chuyện dài. Tôi như vừa trải qua một cuộc đời mới. :" Đợi xíu, Khun Nủ" Tôi mở cửa, chạy ra ngoài.
End.
____________Cuộc sống như một cái vòng quẩn quanh. Vegas trước khi chết không nói yêu Pete. Vì hắn sợ Pete sẽ không quên được hắn. Câu chuyện kết thúc ở đây nha mọi người. Tui sắp vào học nên sẽ end ở chap này. Nếu sau này, BibleBuild có dự án. Tui hứa sẽ comeback! Love you all🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com