TruyenHHH.com

Dinh Menh Vegaspete


Los Angeles

7:00 chuông báo thức bắt đầu kêu inh ỏi.

Tôi mở mắt. Khung cảnh nơi đây được thiết kế theo phong cách Tây xen lẫn một chút cổ điển. Tôi chợt bừng tỉnh vì nhớ ra mình đang ở Mỹ.

:" Dậy! Tôi đưa em đi ăn sáng!" Hắn bước vào

Tôi lười biếng cuộn mền lại. Không muốn bước ra khỏi giường vì thời tiết ở đây khá lạnh.

Hắn giật tung cái mền của tôi. Rồi bế tôi vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của tôi.

:" Này! Này! Té tôi!!" Tôi giẫy giụa

Hắn vẫn cố chấp mà bế tôi vào.

Sau khi ăn sáng xong hắn kéo tôi đi bàn công việc với hắn. Tôi chỉ muốn quay trở về chiếc giường thân yêu của mình mà thôi.

Tôi ngồi ở ghế làm việc của hắn, đang nghịch điện thoại.

:" Dự án này cần rất nhiều chi phí. Không biết Khun Vegas đây có thầu nổi công trình lần này không?" Gã ta nói với giọng khinh bỉ

:" Why not?" Hắn lạnh lùng trả lời

:" Tôi e là không, vì cậu chỉ có danh ở Thái nhưng thậm chí nó còn đứng sau Kinn. Lần này đi sang đây, chắc hẳn cậu tốn công vô ích rồi" Hắn cầm ly trà mà nhăm nhi

:" Ông đang coi thường tôi? Nếu không thầu dự án này tôi vẫn còn những mối khác. Đừng vênh váo, kẻo lãnh hậu quả nghiêm trọng." Hắn nhìn vào ly trà trên tay gã

:" Cậu có gì chứng minh rằng mình đủ khả năng để đầu tư vào nó không?" Ông ta đắc ý

Nok tiến đến, mở chiếc vali đầy ấp tiền.

Tôi lén nhìn về phía họ. Oaaaa nhiều tiền quá.

:" Tiền đặt cọc, sau này sẽ còn thêm." Hắn nói

Ông ta thấy tiền hai mắt sáng rực:" Được được!! Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu"

Sau đó Nok tiễn ông ta về.

Tôi tò mò mà hỏi hắn:" Dự án đó rõ là bất lợi đối với anh. Tại sao lại đâm đầu vào? Cuối cùng người hưởng lợi chính là gã ta"

:" Em biết cũng nhiều nhỉ? Phóng lao thì phải theo lao chứ! Từ từ sẽ có kịch hay cho em xem" Hắn cười. Một nụ cười gian xảo

Tôi mặc kệ hắn ta đang âm mưu gì tiếp tục chơi nốt ván game. Hắn tiến lại bế tôi đặt lên đùi:" Ngồi chỗ này thoải mái không?"

:" Rất thoải mái! Chiếc ghế Giám Đốc này có lẽ dành cho tôi!" Tôi tự tin đáp trả.

Hắn lại cười. Nhưng lần này nụ cười lại mang ý nghĩa khác.

:" Đói chưa? Để tôi kêu Nok đem đồ ăn vào ?" Hắn bất chợt ôm tôi

Tôi vội xoay người lại. Mùi nước hoa chạy dọc lên mũi. Đó là nước hoa của nữ vì thi thoảng tôi cũng dùng. Tôi thích mùi oải hương nhưng hãng tôi thích chỉ dành cho nữ. Tôi cũng không quan tâm lắm, thứ tôi cần là mùi hương của nó.

Nhưng hiện tại tôi không dùng loại đó nữa. Vậy mùi ấy xuất phát từ đâu? Mùi đó không hợp với tính cách hắn

:" Mùi nước hoa?" Tôi nhìn cổ áo hắn

:" Thính ghê! Em là cún con chắc?" Hắn trả lời bình thản

:" Của ai?" Tôi bắt đầu phát bực

:" Mình ăn nhé?" Hắn đánh trống lãng

Nói rồi hắn gọi Nok đem đồ ăn lên cho chúng tôi.

Là cà ri. Ở đây mà kiếm được món này chắc hẳn như mò kim đáy bể. Xuyên suốt buổi ăn tôi không nói câu nào cả.

:" Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?" Hắn lo lắng hỏi tôi

:" Không! Đồ ăn ngon lắm. Chỉ là tôi dị ứng mùi hương" Tôi đáp

Hắn chợt hiểu ra gì đó, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Cho đến khi hắn quay lại, cái áo ban đầu giờ đã đổi thành một cái sơ mi họa tiết đơn giản.

Hắn tới giúp tôi dọn dẹp lại đốn đồ ăn thừa:" Ăn ngon không?" Hắn hỏi tôi lần nữa.

Sao vậy? Có vấn đề gì với đồ ăn à? Hay hắn lén bỏ thuốc độc vào?

Vừa nghĩ tới nó tôi đã chộp lấy chai nước mà liên tục súc miệng mình. Thấy hành động kì lạ của tôi hắn hỏi

:" Em làm gì vậy? Sợ có độc à?" Hắn tiến tới

:" Chỉ muốn hỏi nó hợp khẩu vị của em không. Để lần sau tôi nấu y như cũ" .

Hắn đưa cái nhìn trìu mến về phía tôi khiến tôi nổi da gà.

Hắn làm đồ ăn cho tôi sao? Không ngờ hắn lại biết nấu ăn nữa đấy. Sao cái gì hắn cũng biết hết vậy, tôi thực sự ghen tị với người đàn ông này.

:" C-cũng được" Tôi ấp úng

:" Chiều em theo Nok về đi, tôi có việc phải đi đến bến cảng" Hắn lấy sấp tài liệu dày cui đặt lên bàn.

Yeahhhh cuối cùng tôi cũng thoát khỏi hắn ta. Trở về với căn phòng yêu quý của tôi vì ngoài chỗ đó ra hắn không cho tôi đi bất kì đâu. Hắn nói ở thế giới ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm mà tôi không tài nào đoán được.

:" Ok!!" Tôi hăng hái

:" Thoát khỏi tôi vui đến vậy à?" Hắn ngước nhìn tôi

Tôi xấu hổ mà cụp mặt xuống. Tôi không biết cảm xúc của mình lại thể hiện rõ như vậy.

...

Ngày qua ngày, mới đó đã được một tuần tôi sang đây. Và tôi cũng dần quen với nó.

Tôi rất chăm tập gym mỗi lúc hắn đi vắng. Vì tôi sợ lâu ngày mình không tập luyện sẽ bị thừa thải.

Tôi có thói quen khi tập sẽ không mặc quần. Như thường lệ tôi tắm xong sẽ bắt tay vào mà tập ngay. Chợt tôi cảm giác có ai đó đang nhìn tôi.

Quay đầu, tôi thấy hắn ngồi gần đó và đôi mắt hắn đang dính chặt vào phía sau tôi!

Tôi chợt lấy khăn che lại:" A-anh về lúc nào? Sao không lên tiếng" Tôi bối rối

:" Em thường làm vậy khi ở nhà sao? Có vẻ tôi bỏ lỡ cảnh đẹp rồi" Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào tôi

:" Có chuyện gì, sao anh về sớm vậy?" Tôi liếc hắn

:" Muốn đưa em đến bến cảng. Dạo này tôi có nhiều việc ở đó không tiện về thăm, sợ em ở nhà sẽ chán" Hắn bắt chéo chân

:" Tôi được phép đến sao? Không phải anh sợ tôi tiết lộ thông tin cho Kinn à?" Tôi đe dọa

:" Vụ này Kinn sẽ không nhúng tay vào. Nó là vụ của cá nhân tôi" Hắn nói giọng chắc nịt

:" Vậy... vậy anh đợi tôi thay đồ đã" Tôi luốn cuốn

Hắn tiến tới hôn vào môi tôi. Ban đầu nụ hôn như hai môi chạm vào nhau, nhưng sau đó thì mãnh liệt hơn. Hắn cố tình ấn chặt đầu tôi buộc tôi phải tách môi ra.

Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn dần dần tiến vào bên trong. Tôi cảm nhận được mình đang dần mất đi oxi. Tôi đập vào vai hắn, cũng như ra hiệu cho hắn rằng tôi không thể thở nổi. Nhưng một phút sau hắn mới luyến tiếc mà rời đi.

Hắn vừa buông, tôi vội tìm lại không khí mất đi của mình. Tôi thở hổn hểnh kèm theo đó là vẻ mặt lúng túng. Tôi chạy một mạch vào nhà tắm.

Tim tôi bây giờ như muốn nổ tung. Mỗi cái chạm từ hắn khiến cơ thể tôi phản ứng. Có phải nó quá nhạy cảm rồi không?

Kể từ ngày đầu tiên hắn ngủ với tôi, và không còn sau đó nữa. Cũng lâu rồi tôi không được thõa mãn.

Tôi bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa.

:" Đồ đây! Em mặc vào đi" Giọng hắn có chút vui

Tôi mở cửa và nhận lấy đồ của mình.

....

Ở cảng

Tôi không ngờ mọi thứ lại xa hoa như vậy. Tôi cứ ngỡ nó là một bến cảng cũ không được sử dụng. Có ít người qua lại để tiện cho việc giao dịch hơn.

Nó hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của tôi, ở đây chẳng khác nào một cái Casino được thiết kế giống hệt bến cảng vậy. Nó được chia từng khu, trong mỗi chiếc du thuyền sẽ có một nhiệm vụ khác nhau nào là sòng bạc, quán bar... mọi thứ đều quá sức tưởng tượng.

:" Sao vậy? Nó có gì lạ à?" Vegas phát hiện điểm khác thường của tôi

:" Không! Chỉ là nó to quá! Tôi bị choáng ngợp" Tôi trả lời

Hắn bật cười thành tiếng. Mọi sự bất ngờ đều hướng đến hắn, những tên vệ sĩ ở đó đều đứng hình trước nụ cười hắn dành cho tôi.

Chúng tôi đang trên đường đi đến một chiếc du thuyền, nhìn nó khác xa với những chiếc còn lại. To hơn và đặc biệt hơn.

_____________

Tui quên viết chap mới cho mng nữa hihi
Lo hít ke của BibleBuild quá mà
Giờ tui trở lại rùi nè 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com