Dinh Menh Toi Yeu Em Jensoo
Nàng và cô bạn đã sửa soạn lại rồi bắt đầu đi xuống lầu để lấy xe. Nàng và cô diện một bộ đồ khá thoải mái, cả hai mặc một cái áo thun rộng, và chiếc quần thể thao, không quên khoác thêm áo vì thời tiết se lạnh."Nè Jennie" cô phía sau xe ghé sát mặt vào tai nàng để nói."Hả" nàng lớn giọng trả lời vì tiếng gió khi chạy xe."Khi nãy cậu nói gì với chi ấy vậy""Chị nào cơ""Thì cái chị mà đẹp đẹp ý""À ý cậu là chị Jisoo""Ờ ờ đúng rồi, chị ấy xinh lắm luôn á" cô nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp kia cảm thán."Chỉ là hỏi vài câu thôi, mà nghe chị ấy nói là chị ấy vừa về nước""Vậy hả, mà chị ấy nói chuyện cũng hợp với cậu quá ấy chứ" Cả hai vẫn cứ tâm sự trên đường đến bệnh viện để thăm bà của nàng. Trên đường lúc này có một đám thanh niên chạy xe lạng lách, hình như đang say. Nàng nhìn thấy cũng không để ý gì cứ chạy, khi đám thanh niên chạy gần đến nàng thì ép xe nàng, nàng mất thăng bằng liền bị ngã xe vào lề. Đám thanh niên thấy vậy thì chạy đi mất."A" nàng kêu lên một tiếng rồi lấy sức đỡ xe lên."Cậu có sao không Jennie"cô cũng bị té nhưng không nặng lắm, liền đỡ xe lên giúp nàng."Mình không sao, nhưng chân có hơi đau" nàng vừa bị xe đè lên chân, bầm tím hết một mảng, cộng thêm vài vết trầy xướt."Cái đám đó đừng để mình thấy mặt lần nữa, mình đập cho nhừ tử" cô tức tối đỡ nàng vào lề để xem cho nàng."Để mình đỡ cậu lên xe, mình chạy cho""Ừm" nàng nắm lấy tay cô, cố ngồi dậy, chân lại đau quá."Ủa....đừng nói là...." cô cố gắng đạp chiếc xe, nó lại dở chứng à, không lên máy."Không chạy được hả, chắc nó lại bị hư gì rồi, xe cũng lâu đời rồi haizz"nàng thở dài."Rồi sao đây" cô bối rối với cái xe."Giờ này cũng không ai chạy taxi, không lẽ phải dắt bộ về" sau mà khổ vậy nè, với cái chân này thì làm gì mà đi nổi.Lúc này chị cũng với chú Park đang trên đường đến bệnh viện thì thấy bóng dáng 2 cô gái đang loay hoay với chiếc xe."Chú ơi, có thể dừng xe vào xem hai cô ấy có cần giúp gì được không ạ" cô cảm thấy rất khó chịu khi thấy mà không giúp được gì nên nói với chú Park."À được" chú biết tính cách của chị rất tốt nên liền tấp xe vào."Aizzz sau đây trời, cái xe này, Jennie cậu nên đổi chiếc mới đi" cô muốn nổi điên với nó."Cậu đừng tức vậy chứ haha"nàng thấy cô như vậy khá buồn cười.Từ đằng sau một chiếc xe Maybach sang trọng tấp vào lề gần chỗ nàng và cô. Trên xe có hai người đi xuống, một người đàn ông tầm 50 tuổi với vẻ ngoài vô cùng chững chạc và một người con gái vô cùng quen mắt."Hai cháu có cần giúp gì không" ông từ tốn đến hỏi thăm."Jennie và bạn em đúng không" bây giờ chị mới có thể nhìn rõ mặt nàng."Chị Jisoo, trùng hợp như vậy sau" nàng vui vẻ cười khi thấy chị."Xe em có vấn đề sao""Vâng nó không chạy được""Em đang trên đường đi đâu thế" "Dạ em và bạn đang đến bệnh viện thì gặp chuyện, nên xe không chạy được nữa" "Vừa hay tôi cũng đang trên đường đến đó, em và bạn không phiền thì có thể đi chung" chị cảm thấy cô gái này rất đáng yêu và cũng là người đầu tiên mình nói chuyện khi về nước nên mở lời."Có phiền chị và chú không ạ" nàng khó xử."Không có gì""Đúng đó cháu, khuya rồi ở đây không có taxi với lại đường khá vấn nên có phần nguy hiểm" "Đúng đó Jennie, chân cậu cũng đang bị thương nên cậu cứ đi lên trước đi, mình dắt xe về cũng được mà" "Không được, ai lại để cậu dẫn về chứ, xa lắm đấy" "Vậy hai em có thể đi chung với tôi và chú đến bệnh viện, còn xe cứ để đấy đi, tôi sẽ cho người đến sửa" nghe cô nói chân nàng bị thương chị cũng nhìn vào chân nàng, với ánh đèn đường vàng nhạt cũng có thể thấy chân nàng bị bầm một mảng xung quanh có đầy vết xước, chi lại có cảm giác khó chịu."Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm ạ" nàng cảm thấy cô gái này vô cùng tốt bụng, tuy chỉ mới gặp một lần nhưng đã đối với mình tốt như vậy có chút cảm động vì còn có rất nhiều người tốt."Cẩn thận, chân em trông khá nặng đó" không hiểu sao chị lại đến dìu nàng xuống xe."Cảm ơn chị" nàng thấy chị có lòng tốt nên cũng dựa nhẹ vào tay chị xuống xe.Sau một lúc thì bây giờ nàng đang ngồi cạnh cô bạn, còn chị thì đang ngồi trên ghế phó lái. Chị nhìn qua gương chiếu hậu."Chân của em phải điều trị đi, nếu không sẽ gây đau nhức lắm đó" tuy không phải chuyên môn nhưng về các vấn đề này chị hiểu khá rõ."Vâng"
Sau một lúc thì cũng đã đến, nàng ríu rít cảm ơn, còn cô thì một bên dìu nàng."Cảm ơn chị và chú nhiều ạ, có gì hai người có thể đến quán uống nước" "Không có gì đâu, việc nên làm thôi, hai cháu đến đây thăm bệnh à" chú cũng thắc mắc, vì giờ này đến bệnh viện không phải vì đến thăm người nhà thì cũng có việc gấp."Dạ, cháu đến thăm bà""Vậy sao, bà cháu sẽ rất vui đấy" chú cười cười vì rất hiếm khi có người đến thăm bệnh vào giờ này, hẳn là nàng phải dành tình yêu thương lớn lắm cho bà."Vậy cháu đi trước ạ, cản ơn chú và chị lần nữa" nàng cuối đầu lễ phép."Nhớ đến cái chân nhé" chị nhắc nhở rồi cũng vẫy tay tạm biệt."Vâng" nàng nhẹ nhàng cười một cái vô cùng đáng yêu.Chị sau khi thấy nụ cười đó tim lại hẳn 1 nhịp, cái cảm giác này là gì, lần đầu tiên trong đời lại vì một nụ cười mà tim đập nhanh như vậy.
Lên đến phong của bà, nàng nhẹ nhàng bước vào, hình như bà vẫn chưa ngủ. "Bà ơi, cháu đến thăm bà nè" nàng được cô dìu đến ghế."Jennie và Rosé hả con, giờ này trễ rồi sau còn đến dầy cho cực vậy" khỏi nói bà vui như thế nào khi thấy đứa cháu mình yêu thương đang ngồi cạnh."Bà ăn gì chưa ạ để cháu đi mua" cô thấy bà nàng vậy cũng hỏi thăm."Ây bà ăn rồi, con ngồi xuống chơi đi con" "Bà ơi bà cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa bà" nàng nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà xoa xoa."Haha bà già này khỏe lắm con khỏi lo, bà nghe nói có bác sĩ mới được chuyển đến sẽ điều trị cho bà" "Bác sĩ Hani thì sau bà" bác sĩ Hani là bác sĩ đã phụ trách điều trị cho bà nàng."Nghe nói ông ấy phải chuyển công tác gì đó"* Tại phòng viện trưởng "Jisoo à, người mà con phụ trách điều trị làn này là bà Jeung, bà ấy đã được điều trị 1 năm rồi, tình hình có vẻ đã ổn hơn" chú Park vàm tập tài liệu đưa cho chị."Kim Jeung 67 tuổi, hẹp van tim mức độ 3, căn bệnh của bà ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cháu sẽ làm tốt ạ" chị khẳng định."Bà ấy không chịu ăn theo chế độ, cò khi lại nhịn không ăn, cháu khuyên bà ấy giúp ta, với lại bà ấy có hai đứa cháu. Một người theo như bác nghe các y tá kể lại thì rất hiếu thảo, thường xuyên đến thăm và trò chuyện, cô ấy khiến bà Jeung chịu ăn uống theo chế độ và giúp tinh thần bà ấy thoải mái hơn, ta vẫn chưa có cơ hội gặp. Còn một người là đứa cháu trai trời đánh, chú đã được chứng kiến vài lần, cậu ấy khá xấc xược với bà Jeung lại khiến bà ấy buồn phiền...Đúng là hai người một trời một vực mà" ông lắc đầu ngao ngán."Vâng cháu sẽ cố gắng, vậy bây giờ cháu sẽ đến gặp bà ấy, chú nếu có mệt thì về sớm đi ạ cũng khuya lắm rồi" chị sắp lại tập hồ sơ rồi đi khỏi phòng.Chị vốn chuyên về khoa tim mạch, từ năm 19 tuổi đã học tập bên nước ngoài, trở về nước với tấm bằng tiến sĩ danh giá nên chắc chắn sẽ được trọng dụng, huống chi chú của chị lại là viên trưởng của bênh viên BP lớn nhất nhì Seoul. Còn chưa nói đến gia đình quyền lực của chị, nhưng chị lại thích đi lên bằng chính thực lực của mình, không nhờ vả bất kì ai.Chị đi lên tầng thứ 3 của bệnh viện, tìm đúng phòng của bà Jeung thì nhẹ rõ cửa."Tôi biết bà chưa ngủ, tôi có thể vào được chứ" chị biết những người như bà thường rất khó ngủ nên đến giờ này còn thức là điều bình thường."Jennie con ra nở cửa đi, hình như là bác sĩ sẽ điều trị cho bà" "Vâng""Dạ có thể ạ" nàng nghe thấy giọng khá quen, khó khăn đi đến, cũng tại vì cô bạn thân sợ bà nàng đói nên đã đi mua đồ ăn, định mở cửa thì bất ngờ cửa cũng nhẹ mở ra, hai bên vô tình chạm mặt nhau."Chị Jisoo...""Jennie?"
END CHAP 3
Sau một lúc thì cũng đã đến, nàng ríu rít cảm ơn, còn cô thì một bên dìu nàng."Cảm ơn chị và chú nhiều ạ, có gì hai người có thể đến quán uống nước" "Không có gì đâu, việc nên làm thôi, hai cháu đến đây thăm bệnh à" chú cũng thắc mắc, vì giờ này đến bệnh viện không phải vì đến thăm người nhà thì cũng có việc gấp."Dạ, cháu đến thăm bà""Vậy sao, bà cháu sẽ rất vui đấy" chú cười cười vì rất hiếm khi có người đến thăm bệnh vào giờ này, hẳn là nàng phải dành tình yêu thương lớn lắm cho bà."Vậy cháu đi trước ạ, cản ơn chú và chị lần nữa" nàng cuối đầu lễ phép."Nhớ đến cái chân nhé" chị nhắc nhở rồi cũng vẫy tay tạm biệt."Vâng" nàng nhẹ nhàng cười một cái vô cùng đáng yêu.Chị sau khi thấy nụ cười đó tim lại hẳn 1 nhịp, cái cảm giác này là gì, lần đầu tiên trong đời lại vì một nụ cười mà tim đập nhanh như vậy.
Lên đến phong của bà, nàng nhẹ nhàng bước vào, hình như bà vẫn chưa ngủ. "Bà ơi, cháu đến thăm bà nè" nàng được cô dìu đến ghế."Jennie và Rosé hả con, giờ này trễ rồi sau còn đến dầy cho cực vậy" khỏi nói bà vui như thế nào khi thấy đứa cháu mình yêu thương đang ngồi cạnh."Bà ăn gì chưa ạ để cháu đi mua" cô thấy bà nàng vậy cũng hỏi thăm."Ây bà ăn rồi, con ngồi xuống chơi đi con" "Bà ơi bà cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa bà" nàng nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà xoa xoa."Haha bà già này khỏe lắm con khỏi lo, bà nghe nói có bác sĩ mới được chuyển đến sẽ điều trị cho bà" "Bác sĩ Hani thì sau bà" bác sĩ Hani là bác sĩ đã phụ trách điều trị cho bà nàng."Nghe nói ông ấy phải chuyển công tác gì đó"* Tại phòng viện trưởng "Jisoo à, người mà con phụ trách điều trị làn này là bà Jeung, bà ấy đã được điều trị 1 năm rồi, tình hình có vẻ đã ổn hơn" chú Park vàm tập tài liệu đưa cho chị."Kim Jeung 67 tuổi, hẹp van tim mức độ 3, căn bệnh của bà ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cháu sẽ làm tốt ạ" chị khẳng định."Bà ấy không chịu ăn theo chế độ, cò khi lại nhịn không ăn, cháu khuyên bà ấy giúp ta, với lại bà ấy có hai đứa cháu. Một người theo như bác nghe các y tá kể lại thì rất hiếu thảo, thường xuyên đến thăm và trò chuyện, cô ấy khiến bà Jeung chịu ăn uống theo chế độ và giúp tinh thần bà ấy thoải mái hơn, ta vẫn chưa có cơ hội gặp. Còn một người là đứa cháu trai trời đánh, chú đã được chứng kiến vài lần, cậu ấy khá xấc xược với bà Jeung lại khiến bà ấy buồn phiền...Đúng là hai người một trời một vực mà" ông lắc đầu ngao ngán."Vâng cháu sẽ cố gắng, vậy bây giờ cháu sẽ đến gặp bà ấy, chú nếu có mệt thì về sớm đi ạ cũng khuya lắm rồi" chị sắp lại tập hồ sơ rồi đi khỏi phòng.Chị vốn chuyên về khoa tim mạch, từ năm 19 tuổi đã học tập bên nước ngoài, trở về nước với tấm bằng tiến sĩ danh giá nên chắc chắn sẽ được trọng dụng, huống chi chú của chị lại là viên trưởng của bênh viên BP lớn nhất nhì Seoul. Còn chưa nói đến gia đình quyền lực của chị, nhưng chị lại thích đi lên bằng chính thực lực của mình, không nhờ vả bất kì ai.Chị đi lên tầng thứ 3 của bệnh viện, tìm đúng phòng của bà Jeung thì nhẹ rõ cửa."Tôi biết bà chưa ngủ, tôi có thể vào được chứ" chị biết những người như bà thường rất khó ngủ nên đến giờ này còn thức là điều bình thường."Jennie con ra nở cửa đi, hình như là bác sĩ sẽ điều trị cho bà" "Vâng""Dạ có thể ạ" nàng nghe thấy giọng khá quen, khó khăn đi đến, cũng tại vì cô bạn thân sợ bà nàng đói nên đã đi mua đồ ăn, định mở cửa thì bất ngờ cửa cũng nhẹ mở ra, hai bên vô tình chạm mặt nhau."Chị Jisoo...""Jennie?"
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com