TruyenHHH.com

Dinh Menh Tinh Co Dua Ta Den Voi Nhau

Vừa đăng nhập vào trang cá nhân weibo của mình thì đập vào mắt cô là đoạn video ghi hình cảnh Lục Thần công khai cô là bạn gái và hôn cô. Nó được trend rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Vốn định lướt qua nhưng cô lại tò mò vào phần bình luận xem. -Mình bị cái gì mà tự nhiên lại bấm vào đây chứ! Đập vào mắt cô là một dàn comment không tốt đẹp gì khiến cô thấy hối hận khi đã bấm vào xem. Mà thôi, cô cũng chả quan tâm mấy. Bây giờ cô đang khá là mệt mỏi, không muốn phải nghĩ về việc gì. Thế là cô chọn đại một bài hát, lời ca yên bình làm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến trưa, Hiếu Kỳ định đi vào gọi cô ăn nhưng nhìn thấy cô ngủ say sưa đến vậy nên không dám đánh thức nhẹ nhàng đóng cửa đi ra không quên dặn người canh cửa không cho ai làm phiền giấc ngủ của em dâu. Tiếng chuông ra về vô tình đánh thức cô sau một giấc ngủ dài, cô đã lấy lại tinh thần và sức lực, chợt nhận thức được tiếng chuông ra về cô quay lại lớp lấy cặp của mình. Về lớp thì cũng không còn bóng dáng ai hết. Đương nhiên cô biết lớp cô ham chơi hơn ham học nên chuông reng một cái vừa dọn sách vào cặp thì đã không thấy ai trong lớp. Chân cô vẫn còn khá đau do vết bầm hồi sáng nên cô cứ đi cà nhấc đến bàn lấy cặp mang về.
- Sáng giờ cô ở đâu thế ! Từ ra chơi vô đã không thấy cô rồi. Thực hành cặp với tôi chán đến mức khiến cô trốn học đến giờ ra về luôn sao. Một giọng nói từ đâu vang đến. Cô quay lại nhìn thì thấy Lục Thần đang đứng trước cửa. -Tên đó vẫn chưa về sao? Cô nhìn hắn một hồi. Đúng, cô không hề bận tâm đến lời hắn nói mà vẫn thấy trong lòng khá vui. Thường là cô hay học về cùng An Nhi nhưng giờ đây do hiểu nhầm mà hai người không còn thân nhiều như trước, cho nên cô phải đi về một mình. Nhưng giờ đây người cô ghét cay ghét đắng đã làm cô bị đánh tới ngất, làm cô nhìn thấy những bình luận không tốt về mình trên weibo đang đứng đây, không biết có phải chờ cô hay không nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bình yên lạ lùng. Lục Thần thấy cô không trả lời gì bèn đi tới -Này, cô không nghe tôi nói sao? anh nắm lấy bờ vai cô lay nhẹ. Chợt cô ôm lấy anh. -Hãy cứ để như vầy một chút thôi. Giọng nói khá nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe thấy. Khá ngạc nhiên nhưng anh vẫn không đẩy cô ra như những cô gái từng đeo bám mình. Hiếu Kỳ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cười nhẹ rồi bước đi để cho đôi bạn trẻ có không gian riêng. Được một lúc thì bỏ ra, Vy Vy cầm cặp đi về thì Lục Thần nắm tay giữ lại
-Tôi đưa cậu về!
-Không cần đâu, tôi có thể tự về! Cô từ chối rồi bước đi. Lục Thần nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Anh thấy dường như bóng lưng đó ngày càng nhỏ đi, cũng có thể biến mất lúc nào không hay khiến anh càng thêm muốn bảo vệ. Về tới nhà, cô chạy ngay lên lầu tắm sau đó mặc đồ nằm dài ra giường nghĩ về cái ôm hồi nãy. -Lúc đó tự nhiên nghĩ gì mà lại đi ôm hắn ta không biết nữa! Cô lấy tay vỗ vỗ lên gương mặt đang ửng hồng của mình tự nhủ rằng hãy quên đi chuyện hôm nay rồi đánh một giấc ngủ tới sáng. Tĩnh Gia có vào xem thử, lo rằng cô có chuyện gì, thấy những vết thương khá nhỏ liền lấy thuốc nhẹ nhàng thoa cho cô rồi đắp chăn lại.
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên vote và follow.
-Trả lời tin hội thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com