TruyenHHH.com

Dinh Menh Ta Lai Gap Nhau

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟗: 𝐌𝐔̀𝐀 𝐕𝐈𝐄̂́𝐓 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐀
Tác giả: Thị Na
______________
Bình Phương và trợ lý hạ cánh xuống sân bay Liên Khương lúc 11h trưa. Bình Phương đeo kính đen bịt khẩu trang đi ngay sau Anh Thư di chuyển ra khỏi sân bay. Một người đàn ông có khuôn mặt cương nghị, mặc một chiếc áo bay phong thái chuẩn nhà lính đứng cạnh một chiếc xe U oát nói giọng Bắc mời hai chị em đi taxi. Anh Thư lắc đầu xua tay rồi cứ thế kéo vali đi ngang qua, Bình Phương đi phía sau nhìn người đàn ông và chiếc xe rồi từ tốn nói:

- Chú cho chị em cháu vào trung tâm thành phố ạ!

Người đàn ông có khuôn mặt cương nghị bỗng giãn cơ mặt nở một nụ cười, nhanh tay mở cửa xe.

-Cháu người Quảng Ninh hả?

Bình Phương lễ phép gật đầu.

- Vâng, cháu người Bãi Cháy, chú cũng là người Quảng Ninh ạ?

Người đàn ông vội vã xua tay.

- Chú người Nam Định, chú công tác ở Quảng Ninh gần 15 năm nên nghe giọng cháu chú đoán vậy.

Điện thoại của Anh Thư thông báo có cuộc gọi đến của Bình Phương, Thư quay lại nhìn thấy Bình Phương leo lên xe u oát, Thư từ chối cuộc gọi kéo vali quay trở lại.

Chú lái taxi giúp Thư để vali lên ghế phụ vui vẻ giới thiệu.

- Tên chú là Nam, Việt Nam, hôm nay là buổi đầu tiên chú chạy taxi và hai cháu cũng là hai vị khách đầu tiên mở hàng cho chú.

Chú Nam mở một ca khúc nhạc Hoa, vặn volum vừa đủ nghe, tay chú cầm vô lăng, ngón trỏ gõ nhẹ theo điệu nhạc. Bài nhạc vừa hết, Phương rướn người lên lễ phép.

- Chú mở lại bài hát đó thêm một lần nữa được không ạ?

Chú Nam gật đầu, ca khúc That Day lại vang lên trong không gian nhỏ hẹp trên xe, âm thanh réo rắt cùng với âm điệu ấm trầm của Dương Khôn vô cùng phù hợp với không khí u tịch ở Đà Lạt.

- Bài hát này xuất hiện trong bộ phim vợ chú rất thích, cô ấy bảo cô ấy luôn tin vào mọi thứ tốt đẹp như Phú Căn, luôn đặt niềm tin vào thế giới bởi cậu ta cho rằng"chó sói còn chưa hại em thì con người làm sao có dã tâm hơn sói được".
Phương gật gù đầu rồi nói:

- "Thiên hạ vô tặc" của Căn Khờ lại được bảo vệ bởi kẻ lừa đảo khét tiếng. Gần cuối phim, lúc ca khúc này vang lên cháu vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc ấy, cháu có thêm một định nghĩa nữa về tình yêu.

Chú Nam ngoái đầu lại nhìn Phương

- Mấy tháng trước chú nghỉ hưu, sợ chú buồn vợ chú mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng nho nhỏ, quán mới nhưng đông khách lắm.

Bình Phương ngồi trên xe bỏ khẩu trang xuống chăm chú nghe câu chuyện của chú Nam còn Anh Thư ngồi bên cạnh vẫn tập chung chơi game trên điện thoại.

- Quán đông vậy cô không cần chú phụ giúp ạ?

- Vợ chú mất gần một tháng rồi, chú nấu ăn cũng vụng về nên phải đóng cửa quán. Cô chú không có con cái gì cả nên chú nghĩ thôi đi chạy taxi gặp người này người kia cho nhanh hết một ngày.

Bình Phương nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt người đàn ông ngồi phía trước ngầu đỏ. Phương cúi mặt xuống rồi bối rối bẻ các ngón tay. Chú Nam nhìn vào gương chiếu hậu nhìn biểu cảm của Phương cười xòa.

- Chú xin lỗi nhé, tự nhiên lại nói chuyện không vui vẻ gì. Các cháu tới đây du lịch hay công tác?

- Dạ tụi cháu đi làm nhưng chị em cháu đi sớm hơn một chút để nghỉ ngơi ạ.

Bình Phương buồn so trả lời, cô nhìn mái tóc hoa râm của chú Nam rồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa xe.

- Cháu sẽ sống độc thân nếu như không gặp được một người đàn ông yêu vợ của mình như bố cháu và như chú nữa.

Chú Nam mỉm cười rồi im lặng lái xe, để cho Phương đắm chìm với không gian của riêng mình. Chiếc xe đi vào khúc cua, hai bên đường từng hàng thông san sát nhau đan cài cành nọ với tới cành kia, từng cơn gió lao xao mang mùi hương thoang thoảng của thông sộc thẳng vào mũi Phương, Phương hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt của cô tĩnh lặng như mặt nước không một gợn sóng. Bình Phương lấy điện thoại chụp một bức ảnh hàng thông qua gương xe rồi gửi cho Tú Tài: " Bác bay chuyến mấy giờ?"

- Nếu đi trên cung đường đèo Prenn này và nghĩ tới ai đầu tiên thì người đó sẽ là bạn đời của mình, các cháu biết điều đó không?

Bình Phương giật mình nhìn chú Nam rồi nhìn tin nhắn mình vừa gửi, giọng cô có phần thảng thốt.

- Sao cháu chưa nghe tới chuyện này bao giờ vậy ạ?

- Nhưng cháu có tin vào điều chú nói không?

- Cháu cũng không biết ạ.

- Nếu cháu tin thì đó là sự thật.

Chú Nam cười, nụ cười cởi mở và hiền hậu hơn. Bình Phương hơi cúi mặt xuống, khuôn mặt cô ửng hồng.

*****
Bình Phương vừa cầm túi đồ ăn vừa tung tẩy đi về thấy Đặng An và Tú Tài đang túm tụm với ekip ghi hình chương trình Hành Trình Rực Rỡ xì xầm gì đó. Bình Phương hắng giọng thì mọi người đồng loạt đứng lên rời đi không quan tâm đến sự xuất hiện của Phương khiến cô chưng hửng, Phương đi nhanh tóm lấy tay Tú Tài kéo giật lại, Tú Tài quay lại ngó nhìn bộ mặt khó coi của Phương thì bật cười thành tiếng.

- Mọi người có chuyện gì giấu tôi đúng không?
Tú Tài cười lớn miệng lộ rõ lúm đồng tiền trên má.

- Tôi đi tìm bác mãi không thấy nên báo với ekip chuẩn bị phương án đi khai báo mất tích. Phương đưa túi đồ ăn liền cho Tú Tài giọng kể cả.

- Tôi đi mua ít đồ ăn vặt cho mọi người, sợ đêm nay quay muộn ai cũng đói.

- Anh Long hồi chiều nói trong nhóm đã đặt cả con lợn quay cho đoàn chơi lửa trại, bác chưa đọc tin nhắn à?

Phương đưa tay lên vén mấy lọn tóc ra sau tai.

- Thật ra là tôi mua vì thèm, tiện thể tôi mua nhiều một chút cho mọi người ăn cùng nữa cho vui.

Tú Tài mở chiếc túi ra nhìn những món đồ bên trong và lẩm bẩm như liệt kê từng món rồi quay sang nhìn Phương.

- Tôi vẫn có một thắc mắc tại sao phụ nữ các bác có thể chứa được nhiều thứ như này cùng một lúc trong bụng được nhỉ.

- Vì bụng tụi tôi còn chứa được một em bé nên chỗ đó nhằm nhò gì!

Tú Tài nhìn miệng Phương tía lia rồi bất giác nhìn tay cô xoa bụng anh khẽ mỉm cười. Phương nhìn thấy ánh mắt của Tú Tài cô giật mình ngừng lại rồi huých vai Tú Tài.

- Đầu bác lại nghĩ đen tối gì đó?

- Ý tôi hỏi là các bác ăn nhiều thứ một lúc như vậy không sợ đau bụng hay sao!

Phương cúi mặt xuống. Tú Tài quay sang nhìn thấy hai vành tai của Phương ửng đỏ. Tú Tài vỗ về nhẹ nhẹ lên vai Phương.

- Tôi đóng phim nhiều mà giờ tập kịch vẫn căng thẳng quá, theo bác tôi nên ăn gì trong túi của bác để khá hơn đây?

Phương ngẩng mặt lên nhìn Tú Tài, đôi mắt cô trong veo chăm chú nhìn anh.

- Làm diễn viên kịch chuyên nghiệp thì không được phép sai, nhưng mình đang diễn kịch trong chương trình thực tế cần reaction chân thật của cast nên bác cứ biểu hiện tự nhiên là mình thôi.
Tú Tài nhìn Phương với vẻ mặt đầy bất ngờ.

- Bác vừa động viên tôi đấy à?

- Tôi nghĩ thỉnh thoảng vẫn nên có người an ủi mình, bác không cần điều ấy hả?

Tú Tài lắc đầu nhìn Phương trìu mến.

- Không, tôi rất cần nếu người đó là bác.

- Thú thực tôi lắng nghe giỏi hơn nên nói mấy lời động viên có chút chút không thuận tai lắm .

- Không, nghe xong có thể yên tâm dựa dẫm!

Tú Tài nghiêng người vờ như ghé vào vai Phương thì Phương cúi vội xuống buộc dây giày khiến Tú Tài lảo đảo xém ngã, Phương vội vã đi vào trong nhà.

- Vào tập thôi bác không mọi người đợi!

Phương đi vào trước để mình Tú Tài vẫn đứng chôn chân giữa sân.
******
Phòng trà ở trên sườn đồi có sân khấu ngoài trời, phía sau sân khấu là thung lũng lung linh những ánh đèn thắp sáng của cánh đồng hoa.
Phương lò dò đi ra ngồi phía dưới hàng ghế khán giả, Tú Tài cũng lom khom đi sau nhưng ngồi cách xa cô vài ghế. Bình Phương nhìn ghế trống giữa cô và anh, cô đưa mắt lên nhìn anh nhưng Tú Tài không để tâm đến cô, anh thản nhiên khoanh tay rất thư thái ngồi tận hưởng âm nhạc. Bình Phương nhìn Tú Tài thêm vài giây rồi đưa mắt lên sân khấu. Trên sân khấu danh ca Thúy Anh trong bộ váy rực rỡ phiêu linh với ca khúc "Sau này của chúng ta", giọng hát của người phụ nữ bước sang tuổi 60 len lỏi theo cái lạnh se sắt của Đà Lạt khiến ai có mặt ở đó cũng miên man với cảm xúc của riêng mình. Tú Tài quay sang nhìn Phương, đôi mắt Phương hút vào khoảng không vô định trở nên long lanh. Tú Tài dịch chuyển ngồi sát cạnh Phương ghé sát tai Phương thì thầm.

- Bác có thấy phiền khi tôi ở cạnh bác thế này không?

Phương quay sang nhìn Tú Tài, nước mắt cô bất chợt ứa ra. Phương vội vã lau đi, cô im lặng một lúc rồi đáp lời Tú Tài.

- Tôi xin lỗi, là do bài hát khiến tôi nghĩ tới lúc tôi bằng tuổi cô Thúy Anh, tôi còn có thể đứng trên sân khấu như thế kia không!

Tú Tài đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Bình Phương đang đặt dưới ghế.

- Chúng ta làm nghề này quá lâu, không dễ gì để thể hiện được cảm xúc như của bác lúc này, nếu được cứ trung thực với chính mình.

Đặng An đi ra mặc bộ đồ to sụ, tay vẫn cầm tờ kịch bản lẩm nhẩm thoại, Tú Tài ngồi sang ghế bên cạnh nhường ghế cho Đặng An ngồi giữa mình và Phương. Phương lại lén nhìn Tú Tài, phong thái của anh bình thản không đọc ra được bất kỳ cảm xúc nào từ anh.
*****
Khu camping nằm giữa thung lũng trên đồng cỏ rộng mênh mông, vây quanh là rừng thông. Từng chiếc lều vải lớn đã được căng sẵn, bàn tiệc ngoài trời chỉ còn chiếc thủ lợn quay và ít rau củ quả nướng. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, giữa hai người là một hũ rượu cần, ai đấy đều co ro trong chiếc chăn chiên. Ánh sáng từ lửa và mấy bóng đèn của ekip chuẩn bị đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt từng người. Bình Phương mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng lại quay sang nhấp một ngụm rượu cần. Cửu Long ngồi bên cạnh Phương nhắc nhở:

- Rượu này ngọt nhưng say sâu đó nhé!

- Ngon nên say cũng đáng ạ.

Bình Phương toét miệng cười lắc đầu sang hai bên với vẻ mặt rất hưởng thụ.

Cửu Long quay sang Tú Tài cười đầy mưu ý.

- Giọng thế kia là lơ tơ mơ rồi đó!

Tú Tài im lặng uống nước ấm trong bình giữ nhiệt.

Biên tập phát cho mỗi người một bảng trắng và bút dầu rồi phổ biến luật sẽ đọc thư mà mỗi người đã viết và mọi người cùng đoán xem đó là của ai, nếu ai đoán đúng nhiều nhất người ấy sẽ được chọn chỗ ngủ tốt nhất, người đoán sai nhiều nhất sẽ nằm ngủ với túi ngủ.

Phương đập mấy cái vào đầu lẩm bẩm:

- Tập trung nào!

Biên tập mở màn bằng một lá thư dài nhất "Lần nào đến Đà Lạt tôi cũng đều bị mê hoặc bởi những con dốc thoai thoải một các kỳ lạ. Thế rồi những hình ảnh an tĩnh ấy vấn vít lấy tôi, dường như tôi bỏ được hết những ồn ào cô độc phía sau, chẳng tha thiết bấu víu.
Đà Lạt chậm, thiu thỉu như mơ ngủ, đâu cũng hoa, cũng cây, tôi ẩn mình trong bầu không khí căng tràn hơi thở. Tôi luôn cho rằng những khoảnh khắc bình thường của vài năm trước có thể trở thành việc mà ta ao ước của hiện tại nhưng chính tôi lại gạt bỏ đi. Người luôn tin vào thực tế như tôi lại bị chính sự tréo ngoe cầu thị dịu dàng đánh gục tôi nhiều lần trong đời... Như một lời nói dối, tình yêu cũng vì thế chẳng thể thành thật để giãi bày, giống như tình yêu tôi dành cho Đà Lạt, chỉ li ti như những bông hoa dại, nhưng những bé nhỏ con con ấy lại bung hạt bay xa...Gửi tới những ngày nào đó phía sau, xin cho ta về già, được nằm yên dưới tán thông nghe gió reo..."

Phương gõ gõ vào đầu mình rồi quay sang Cửu Long thì thầm: "Văn này em nghe quen lắm, anh nghĩ nó là của ai?".

Cửu Long nhìn Phương rồi nhìn Tú Tài: " Chỉ có thể là của một người mà thôi".
Cửu Long nhanh chóng ghi lên bảng tên nghệ danh của Tú Tài, Phương cũng hí hoáy viết theo Newton nhưng thiếu ký tự w. Khi bảng tên đưa lên, tất cả đều viết tên Newton chỉ mình Tú Tài viết tên Bình Phương và Tú Tài là người duy nhất đoán đúng tên tác giả lá thư.

Lâm Kim ngán ngẩm nhìn Phương tha vãn

-Mình viết mà còn không biết là của mình, đến copy tên người ta còn sai nữa. Anh quá ngu ngốc khi tin em!

Phương quay sang chun mũi:

-Em thấy quen quen mà, nhưng lúc em biên tập đọc em thấy lá thư lại có vibe khác nên không nhớ ra.

Lâm Kim nhìn Tú Tài rồi chỉ sang phía Phương nhíu mày nhăn trán.

- Con nhỏ nó sai tên mình, tôi chỉ vì tin con nhỏ quá tôi mới sai tên mình thôi, mình đừng giận tôi.
Tú Tài đưa ngón trỏ trước mặt lắc lắc

- Tôi không thể tha thứ được!

Kết thúc trò chơi Phương đoán trật tất cả mọi người còn Tú Tài đoán đúng nhiều nhất. Mọi người lục đục đi về lều của mình, Phương nhận túi ngủ và chiếc lều nhỏ, cô loay hoay bung chiếc lều ra rồi kéo lại gần đống lửa. Phương chưa chui vào lều ngay mà ngồi trên ghế lim dim nghe tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm tĩnh mịch, tiếng lá thông xạc xào va nhẹ vào nhau.

Tú Tài trong bộ đồ gấu panda đi ra, một tay ôm củi một tay cầm cốc nước, Tú Tài xếp thêm mấy miếng củi vào đống than, lấy chiếc que thông than hẩy than trong đống lửa, những tàn than như pháo hoa cuốn bay lên cao, Phương he hé mở mắt ra, gương mặt Tú Tài sau những bụi than trở nên mờ mờ ảo ảo . Phương ngồi thẳng dậy chống hai tay lên miệng nhìn Tú Tài đắm đuối. Tú Tài rót thêm nước trong bình giữ nhiệt đưa cho Bình Phương ca nước rồi ngồi sang ghế bên cạnh nói nhỏ.

- Bác uống hết đi cho đỡ khó chịu.

Bình Phương đỡ lấy cốc nước, bên trong là nước cam, cô nhìn Tú Tài gật đầu rồi uống cạn một hơi.

- Rượu cần này nó làm đầu tôi nâng nâng thôi chứ không có khó chịu.

- Bác vào trong lều lớn nằm đi, trong đó có đệm rộng nằm cho thoải mái.

-Không, tôi không muốn.

- Bác đã uống nhiều rồi, vào trong đó nằm đi.

- Bác có biết tôi luôn sợ điều gì không?

- Bác sợ mắc nợ!

Phương không trả lời, ngả người ra ghế, lẩm nhẩm hát một câu hát.

- "Sau này của chúng ta biết sẽ đi về đâu
Một lần buông tay là xa cách cả một đời"
Tú Tài lúc này quay hẳn người nhìn vào mắt Phương.

- Bác đã dám cho những bông hoa dại bung hạt bay xa chưa?

Phương vịn tay vào thành ghế rồi bất ngờ đưa hai tay  lên áp lên má Tú Tài, mắt cô nhìn vào miệng anh đầy đắm đuối, Phương nhắm mắt khuôn mặt cô từ từ sát vào mặt Tú Tài, đôi mắt Tú Tài mở to hết cỡ, anh nuốt nước miếng, yết hầu di chuyển, miệng của Phương chỉ vừa sượt qua miệng anh thì cả cơ thể cô đổ gục lên vai anh. Hai tay của Phương buông thõng xuống. Tú Tài dùng hai tay lay lay vai Phương nhưng Phương vẫn không động đậy đổ gục trên vai anh, anh vỗ nhẹ lên lưng cô rồi bế cô di chuyển đến lều lớn. Anh cẩn thận đặt cô lên đệm rồi đắp chăn cho Phương và ngắm nhìn cô say giấc.
Tú Tài chạm ngón tay lênmiệng của Phương thầm thì:
- Dù hôm nay anh rất muốn hôn em  nhưng anh không muốn khi tỉnh dậy em phải mang theo cảm xúc hối hận khi nghĩ rằng rượu làm chúng ta thiếu tỉnh táo, anh sẽ đợi tới khi em sẵn sàng. Ngủ ngon nhé!
Tú Tài đứng lên rời khỏi lều, tiếng bước chân của Tú Tài càng lúc càng xa, Phương đưa hai tay từ trong chăn lên cầm mép chăn che kín mặt. Qua lớp chăn thấy cả thân hình của Phương lăn lộn bên trái rồi bên phải.
- Có nước ấm đó sẵn trong lều rồi đó!
Phương nghe thấy giọng Tú Tài cô vội nằm im bặt. Tú Tài để bình nước vào trong lều rồi cột lại dây ở cửa lều và rời đi.  Phương hất chăn ra, cô ngồi bật dậy vò đầu rồi nhăn mặt vục mặt vào chăn và đập hai tay liên hồi xuống mặt đệm.
Tú Tài thong dong vừa đút tay túi quần vừa đi vừa tủm tỉm cười, anh đi vào trong lều và chui vào túi ngủ. Anh nhớ lại khuôn mặt Bình Phương khi sát gần mặt anh, mắt cô đang nhắm chặt nhưng hé mở rồi vội nhắm chặt lại và đổ gục lên vai anh, hai vai cô đỏ ửng, Tú Tài đưa tay lên che miệng, đôi mắt  anh tỏ rõ ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com