TruyenHHH.com

Dinh Menh Ta Lai Gap Nhau

CHƯƠNG 7: TA ĐÃ YÊU CHƯA VẬY? *

Từ cửa logia phòng khách nhà Tú Tài nhìn thẳng ra tòa tháp Landmark 81, trên màn hình LED chạy quảng cáo một thương hiệu điện tử mà Bình Phương làm đại sứ. Tú Tài để cuốn sách "Đẹp và buồn" đang đọc xuống bàn rồi kéo cửa đi ra bên ngoài logia. Khí nóng chênh với nhiệt độ trong phòng xâm nhập vào toàn bộ tế bào trong người Tú Tài, mồ hôi anh bắt đầu rịn khắp khuôn mặt, anh đan chéo tay gác lên thành lan can ngước nhìn tên Bình Phương chạy cùng tên thương hiệu điện tử xuất hiện trên đỉnh tháp tòa nhà.

Anh xoay người dựa vào tường rồi quay mặt hướng về phía Thảo Điền, một  tay vẫn đặt hờ hững trên lan can và cứ đứng đó một lúc khá lâu. Mồ hôi trên mặt anh túa ra nhiều hơn, anh đưa tay vuốt mồ hôi dọc cánh mũi, anh hạ tay xuống nhìn vết thương trên mu bàn tay đã đóng vảy. Anh vào trong nhà nằm dài trên ghế thư giãn, Tú Tài cầm điện thoại lên định ấn gọi cho Bình Phương nhưng lại thôi, anh mở tin nhắn của trợ lý, nội dung là bảng tóm tắt những phản hồi của khán giá về anh khi tham gia show Hành Trình Rực Rỡ sau khi phát sóng 2 chặng đầu tiên. Anh thả tim nội dung đó rồi bỏ điện thoại xuống cầm lấy cuốn sách lên định đọc tiếp nhưng anh lại bỏ cuốn sách xuống và cầm điện thoại lên. Anh tìm kênh youtube của chương click vào các tập phát sóng rồi  kéo xuống đọc bình luận, anh lướt rất nhanh và chỉ dừng lại khi nhìn thấy chữ Bình Phương, đa phần bình luận nhắc đến Bình Phương đều chỉ trích Bình Phương nhạt, điệu và không phù hợp với chương trình. Tú Tài để điện thoại xuống đứng lên đi ra kệ sách cầm cuốn "hài hước một chút thế giới sẽ khác đi" cứ thế cầm nó đi loanh quanh trong nhà. Tú Tài cầm điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Bình Phương: " Tôi đọc một cuốn sách có tên "Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi" mà nội dung nó không hài hước chút nào cả", anh gõ gõ ngón trỏ vài nhịp lên điện thoại nhưng rồi lại xóa đi và soạn một tin nhắn khác " Bác có biết thứ gì tù túng nhất trong thành phố này không?"

Màn hình điện thoại của Bình Phương nhấp nháy 3 dấu chấm rất lâu nhưng tin nhắn gửi đến cho Tú Tài chỉ gọn lỏn mấy chữ như chẳng có chủ đích trả lời câu hỏi của Tú Tài:" Bác chưa ngủ à?"

Tú Tài chụp vết thương đã đóng vảy gửi cho Bình Phương kèm tin nhắn: " Nó sắp giã từ cơ thể tôi, lớp da mới yên ổn thế chỗ rồi, bác yên tâm nhé! Mà bác vẫn còn thức chơi game đó hả? "

" Lúc tối mấy em ở fc rủ nhau leo rank, tôi giao lưu văn nghệ xong xuôi lâu rồi bác"

" Tôi gọi điện có tiện không?"

" Nếu bác có thể hát ru tôi ngủ thì bác gọi liền đi =)))"

Tú Tài lấy Aripods nhét vào tai rồi gọi cho Bình Phương, anh để điện thoại lên mặt bàn rồi nằm xuống ghế thư giãn, chuông vừa đổ một tiếng Bình Phương đã bắt máy ngay.

- Bác hát ru cho tôi thiệt đó hả?

- À á à à ời thì tôi không tự tin, nhưng ầu ơ ví dầu thì tôi có thể đó, mà đàn ông hát ru có kì không ta?

- Bác hát cải lương rất ngọt nha, nếu có cơ hội về miền Tây lần nữa, bác dạy tôi hát cải lương được không? Hôm đóng vở Lục Vân Tiên đó, tôi không hát được rồi đẩy qua Ngân Thùy đóng giúp, bữa đó tôi làm phiền biết bao nhiêu người.

- Bác không nhờ tôi cũng xung phong chỉ cho bác nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện là tôi không được bỏ cuộc giữa chừng à?

- Điều kiện là ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, bác cứ là chính bác thôi. Bác còn chưa đến 50 kí, mang thêm chỉ trích nặng nề nữa thì khi nào bác mới comeback lại, khán giả của bác đợi bác lâu lắm rồi đó.

- Tôi nói cho bác nghe một chuyện rất nực cười, hôm tôi bị đuối nước ở Tiền Giang, rõ ràng tôi còn nhớ rất rõ trước khi lịm đi, bác sợ ôm mặt không dám nhìn tôi. Tôi còn cẩn thận check lại thì mọi người đều nói đúng là chị y tá mới là người sơ cứu cho tôi, đáng lẽ ra tôi phải cảm nhận hơi thở của chị ấy nhưng không, mỗi khi tôi nhắm mắt đi ngủ tôi lại có cảm giác hơi thở của bác rất gần tôi. Tôi sợ lắm, còn tính đi gặp bác sĩ tâm lý để hỏi xem đó bác, hên ghê, nay tôi có câu trả lời rồi!

Tú Tài bật cười, anh liếm miệng mình và nuốt nước miếng.

- Sao bác lại cười tôi khi tôi đang chia sẻ chuyện nghiêm túc cho bác nghe.

- Không, tôi cười vì chuyện khác,  tôi không cười nữa, tôi nghiêm túc rồi, bác nói tiếp đi, tôi đang nghe!

- Vì bác là người luôn caring mọi người, bác còn ấm áp nữa nên bác bế tôi toạc máu tay tôi cảm giác thế  cũng là tâm lý biết ơn bình thường mà nhỉ?

- Tôi nói bác nghe này, đàn ông gallant là bản năng nhưng chăm sóc thì khác nha, tôi có thể giúp đỡ mọi người nhưng chăm sóc thì tôi không có dễ dãi!

- Kệ bác, tôi vẫn thích hưởng caring chùa từ bác đó. Như hôm nay này, tôi đang ủ ê thì bác lại bất ngờ xuất hiện,  chịu nói chuyện với tôi còn khích lệ nữa. À vừa nãy bác hỏi tôi thứ gì tù túng nhất trong thành phố này, tôi định nhắn cho bác là "suy nghĩ của tôi" nhưng giờ tôi nghĩ suy nghĩ của tôi được tự do đôi chút rồi. Còn đáp án của bác là gì?

- Trong thành phố này không có gì tù túng hơn những cuốn sách không thể cựa quậy, tôi định nói thế, nhưng giờ tôi lại nghĩ, thứ tù túng nhất có khi là suy nghĩ của tôi.

- Bác ơi, bác lại đánh đố khả năng sâu sắc của tôi nữa à?

Tú Tài nghiêng người nhìn ra phía cửa logia, toàn nhà 81 tầng đã tối om. Anh nói giọng nhỏ hơn như thủ thỉ.

- Có những chuyện đơn thuần chỉ cần nói ra là được nhưng với tôi thì nó khó hơn cả vượt qua Everest.

Bình Phương đầu dây bên kia khúc khích rồi cất tiếng hát.

- Anh theo phong cách goodboy từ trong nôi, yêu ba tháng cũng chỉ cầm tay thôi, em cho phép mới dám khóa môi, đi vào phòng tối anh chỉ hát thôi, anh thề hahaha. Xin lỗi bác tôi hơi thiếu nghiêm túc nhưng vì bác nhắc đến cụm từ vượt qua Everest làm tôi nhớ đoạn đấy. Tình yêu là cảm nhận, chỉ có trapboy đội lốt mới nói như thế thôi.

Tú Tài bật cười lớn trong đêm, anh hỏi chuyện sắp tới đi về Quảng Ninh biểu diễn nên đi ăn nhà hàng nào và nghe Bình Phương líu lo đủ thứ trên trời dưới bể, anh chốc chốc lại cười bởi những câu chuyện của Phương kể. Tiếng đồng hồ nhích từng nhịp thả vào không trung. Một lúc lâu sau đầu dây phía Bình Phương im ru, Tú Tài nghe tiếng thở đều đều của Bình Phương truyền qua điện thoại, anh ngồi dậy nhìn thời gian đàm thoại hơn 2 tiếng, anh cười một mình rồi tắt điện thoại và đứng lên vươn vai thủng thẳng đi vào phòng ngủ.

*****

Hà Nội những ngày chớm hè, cái nắng vàng như mật ưu ái đổ tràn xuống khu phức hợp thể thao Mỹ Đình.

Ngân Thùy trang điểm xong đi về phía Tú Tài than thở mình lại mất ngủ bởi cứ đêm hôm trước khi quay là cô không tài nào ngủ nổi. Tú Tài đưa cho Ngân Thùy chiếc quạt đeo cổ rồi nhường ghế cho cô. An và Phương ngồi dưới gốc cây  phía xa líu ríu cười nói, An nhìn về phía Tú Tài vời anh sang.

- Anh nói đi, tối qua anh mơ gì, đang ngủ xong anh quay qua anh nhìn em, xong lúc đó em cũng nửa mơ nửa tỉnh rồi anh nói cái gì ừm nha ừm nha, em nói chị Phương hổng tin, anh xác nhận lại coi !

Tú Tài nhíu mày nhìn An đầy vẻ thắc mắc.

- Tự nhiên anh lại ừm nha ừm nha, ừm nha là cái gì?

An vừa buộc dây giày vừa trả lời.

- Anh cứ xác nhận là có ừm nha ừm nha không, 3 mặt một lời, chị Phương làm chứng cho em, trap boy này trong mơ còn mê em!

Tú Tài nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

- Ừm nha là ầm ầm ầm đó.

Tú Tài nhìn Phương.

- Tự nhiên lại ừm nha ừm nha với nó, bác có tin không vậy?

- Tôi có tin chứ!

- Tự nhiên đang ngủ lại ừm nha ừm nha!

- Trong cơn mơ bác cho nó ăn cái gì ai mà biết được.

Phương dẩu mỏ lên rồi thản nhiên túm lấy tóc mình rồi ngoe nguẩy đuôi tóc, Tù Tài ngồi ngây ra nhìn miệng Phương. Anh nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Tiết mục múa Người ơi người ở đừng về anh phụ trách biên đạo, đến khi ghi hình anh tự ý làm sai kịch bản không huých vai Phương mà chu miệng về phía cô, vừa lúc ấy Phương cũng quay đầu lại. Miệng anh chạm vào miệng cô. mọi thứ xung quanh bỗng nhiên đóng băng lại, chỉ còn mình anh có thể chuyển động. Tú Tài đứng lùi lại nửa bước ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt Phương. Khuôn miệng cô như nũng nịu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh,  anh kéo Phương vào trong lòng mình ôm xiết thật lâu, anh hôn lên trán cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô thì bỗng nhiên âm thanh náo nhiệt trở lại, Tú Tài vội vàng buông tay mình ra khỏi cơ thể Phương và ngã xuống đất rồi đứng lên tiếp tục vũ đạo của mình.

Tiếng Bình Phương gọi Tuyết Vy làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

- Có khi anh Tài say nắng rồi, em đi gọi chị y tá qua đây!

Tú Tài vội vàng xua tay.

- Không cần gọi đâu Vy, anh không sao.

Tú Tài nhìn thấy  Phương nhễ nhại mồ hôi, chĩa hai chiếc quạt cầm tay về phía anh. Anh cầm hai tay cô chuyển hướng gió cả hai chiếc quạt về phía Phương.

- Mặt bác đỏ hết cả lên rồi...

Tú Tài đứng vội lên đi nhanh không nghe hết câu nói của Phương.

- Tôi đi mua nước gì mát mát về uống nhé!

Phương ngồi ở đó ngơ ngác, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế chĩa quạt thẳng vào mặt mình như đóng băng.

*****

Buổi chiều, chiếc xe "content" của Hành Trình Rực Rỡ chở dàn cast đi về khách sạn. Tú Tài ngồi ở hàng ghế cuối, Bình Phương ngồi cạnh Lâm Kim. Trên xe không ngớt tiếng cười khi nghe Lâm Kim thao thao bịa chuyện về cái tên xôi xéo. Cửu Long nhoài người lên trên kéo vai Đức Phúc

- Đến giờ là tiết mục tạo nghiệp, anh trước nha, anh kể cho Phúc nghe một chuyện, hồi tối hôm qua, anh nói Newton là ở chung phòng với em được không thì Newton nói là thôi kệ nó đi nó lớn rồi. Sao lại nói như thế được đúng không?

Tú Tài hết sức ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Kim ngồi phía trên quay xuống bỉu bôi

- Là ganh tị. Thấy người ta nhiều bài hit hơn nên ganh tị.

Tú Tài bất lực

- Trời ơi, dậu đổ bìm bìm leo nè!

Lâm Kim vẫn giữ tông giọng uất hận tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

- Người ta vào nghề sau mà bài hit quá trời

Cửu Long lên tiếng phân trần đỡ lời.

- Newton cũng có bài hit riêng, cũng đau lòng lắm.

Lâm Kim vẫn sảng hồn chưa chịu buông tha.

- Cũng đau lòng lắm là sao, là ít view nên đau lòng hả?

Tú Tài vừa cười vừa làm ra vẻ đau khổ đập đập vào thành ghế

- Tôi muốn rời khỏi dàn cast này...

Bình Phương nhìn khuôn mặt Tú Tài qua gương chiếu hậu trong xe, miệng anh vẫn cười nhưng đôi mắt thoáng chút buồn.

Lâm Kim ngồi bên cạnh sung sướng, cả cơ thể  ngọ nguậy, anh lắc người theo giai điệu mình hát.

" Ai tạo nghiệp lợi tôi, tắt đèn đi, trả lại tâm trí em, meo meo meo meo...

Phương quay sang Lâm Kim tỏ vẻ sợ hãi:

- Eo ôi như ngáo ộp ý, chả ra làm sao cả!

Cả xe cười rần rần. Tú Tài nhìn Phương cảm thán.

- Trời ơi, Phương bây giờ quá trời quá đất rồi!

Lâm Kim chưng hửng quay sang nhìn Phương, Phương vẫn giữ nguyên cơ mặt dửng dưng. Lâm Kim quay lại nói với giọng điệu khổ sở.

- Trời ơi cứu tui cứu tui, con bé nó chỉnh tui.

Ngân Thùy ngồi hàng ghế bên cạnh vỗ tay cười hả hê.

- Chỉ có chị Phương mới trị được mỏ hỗn của anh thôi, giờ ai mà cứu được anh

Phương nhìn gương chiếu hậu, Tú Tài cười đôi mắt híp lại, cô quay sang nhìn Lâm Kim nhoẻn miệng cười thì thầm.

- Em xin lỗi nha!

Lâm Kim đưa ngón tay đánh nhẹ vào má Phương rồi quay lại phân bua.

- Trong dàn cast nè, em thấy Bình Phương ok, Bình Phương nhiều bài hit, sáng giờ em nghe nhạc Bình Phương không, em thấy là một cô bé rất là sâu lắng.

Tú Tài đưa ra đề nghị.

- Thế ông hát thử một câu coi!

- Đi đu đưa đi là đi đu đưa đi ừm ưm ừm ưm ...

Tú Tài vừa cười vừa lên tiếng.

- Trời ơi, sáng giờ nghe nhạc thuộc nhiều không, 4 từ đi đu đưa đi lận ?

- Nghe nhạc giai điệu thì nhớ, đẹp trai nên không nhớ gì hết. Tôi mà nhớ giờ bể cái bánh xe này luôn đi thiệt đó.

Cửu Long lắc đầu cười bất lực.

- Tạo nghiệp đến cả bác tài luôn rồi đó. Nói đùa cho vui vậy thôi chứ Tú Tài là người quan tâm tới anh em đồng nghiệp nhiều lắm, đừng nói vậy tội nghiệp, trong mọi cuộc chơi có gì thiệt thòi Tài nó đều nhận về mình cả.

Bình Phương quay hẳn người lại, Bình Phương đưa cả hai ngón cái của mình lên tỏ vẻ đồng tình và nói lớn.

- Bác Tài là người đàn ông của gia đình, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ gất iu!

Tú Tài ngượng ngùng trước câu nói của Bình Phương, anh lúng túng quay mặt nhìn qua cửa kính ra đường phố.

*****

Quán bar trên nóc tòa nhà cao nhất nhì thành phố Hà Nội vắng vẻ, chỉ còn vài người mặc áo có logo hành trình rực rỡ ngồi đó trao đổi kịch bản. Bình Phương đứng ở một góc phía xa cầm ly cocktail vừa nhâm nhi vừa nhìn toàn thành phố Hà Nội về đêm, những ánh đèn phía dưới lấp loáng khắp một vùng rộng lớn, cả thành phố Hà Nội như khoác một tấm áo chòang may bằng kim sa khổng lồ vừa kiêu kỳ vừa rực rỡ.

Tú Tài từ đâu bỗng xuất hiện đứng cạnh Bình Phương, anh nhìn ly cocktail trong tay Bình Phương đã cạn và nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô.

- Tôi sang phòng bác, Thư nói bác muốn ở lại trên này một mình, trên này gió to nên tôi mang cho bác chiếc áo.

Tú Tài khoác chiếc áo lên người cho Phương rồi chống tay nhìn theo hướng nhìn của Phương. Cầu Nhật Tân đủ thứ ánh sáng hắt bóng xuống sông Hồng.

Phương để chiếc ly xuống rồi mặc chiếc áo gió vào và kéo khóa cao đến tận cổ.

- Tôi có cảm giác bác như mấy anh hùng trong các phim của Marvel, luôn xuất hiện ở mọi nơi giải cứu những người cần giúp đỡ.

Tú Tài quay sang nhìn Phương, cô không nhìn anh mà chỉ về phía Hồ Tây.

- Hồi tôi còn ở Hà Nội với cái Giang, nó bảo tôi ai mà đi được hết một vòng quanh hồ Tây thì cuộc đời sẽ tròn đầy viên mãn, đợt đó lại đúng vào dịp hoa sữa nở,  mấy dãy phố quanh hồ trồng toàn hoa sữa là hoa sữa, mùi nồng nặc khó chịu kinh khủng, tôi bắt nó đưa mình vòng ra Lăng Bác xem hạ cờ. Hồi đó thì ghét thế mà bây giờ, mỗi khi tiết trời se se tôi lại nhớ mùi hoa sữa kinh khủng khiếp. Mà không biết có phải là do tôi đi nửa chừng hồ nên giờ cái gì cũng lưng chừng không nữa!

Phương lại quay về hướng Time City.

- Hôm qua tôi không đi ăn chả cá Lã Vọng với bác được là vì đi ra nhà cái Giang ăn sinh nhật con nó, nhà nó ở phía kia kìa.

Tú Tài nhìn theo hướng chỉ tay của Phương.

- Cái Giang bảo tôi ồn ào như thành phố lúc kẹt xe.

- Nhưng tôi lại thấy bác giống thành phố lúc về đêm hơn.

Phương quay sang nhìn Tú Tài, cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Tú Tài vẫn bình thản nói tiếp.

- Bác có biết tại sao đèn đường lại là màu vàng không?

- Tôi đoán là dựa theo tính chất vật lý để người đi đường tham gia giao thông đi lại được an toàn.

- Màu vàng là màu đơn sắc có độ dịu nhẹ vừa phải, ít tán xạ mang lại hình ảnh chân thực, không gây ra tình trạng chói sáng hay khó chịu cho mắt. Nhưng tôi nghĩ màu vàng còn ẩn chứa cảm giác  bình  an cho những ai phải di chuyển trong đêm khuya nữa. Âm nhạc và tâm hồn  của bác như ánh đèn vàng dưới kia.

Phương đứng ngây người ra một lúc nhìn Tú Tài.

- Âm nhạc của tôi may mắn chạm được vào cảm xúc của khán giả đúng lúc họ có câu chuyện giống của tôi, chỉ thế thôi.

Phương lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm.

- Đôi khi chỉ là những câu đùa vô tư không có ác ý gì nhưng nó lại là hố sâu nhấn chìm mình xuống.

Phương lắc lắc đầu rồi lấy tay đập đập mấy cái vào đầu mình. Phương nhích lại gần anh rồi ghé sát tai anh thì thầm.

- Tôi uống hơi nhiều, tôi không biết diễn đạt thế nào để bác hiểu ý tôi muốn nói, nhưng bác phải nhớ trong mắt tôi bác rất ngầu, bác giỏi nữa.

Tú Tài kéo chiếc mũ áo gió trùm lên đầu cho Phương.

- Đi xuống không lạnh nha!

Phương lắc đầu, lại ghé sát tai anh thì thầm.

- Tôi tặng bác một món quà.

Phương đi ra quầy bar nói gì đó với nhân viên rồi quay lại đứng cạnh Tú Tài, tiếng nhạc edm  dừng lại, ca khúc Đã hơn một lần êm ả vang lên. Bình Phương chống tay lên lan can, cô ngước mặt lên cao lẩm bẩm hát theo giai điệu của bài hát. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Bình Phương như tỏa hào quang rực rỡ, Tú Tài như đắm chìm trong đôi mắt của Bình Phương, anh chống tay lên lan can,  cùng nhìn về một hướng với Bình Phương và hòa nhịp ngân nga hát theo giai điệu bài hát.

"Tự hỏi vì sao tôi sinh ra
Tự hỏi vì sao tôi lớn lên
Và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo
Tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời
Bầu trời này là của tôi

Và giờ tôi nâng tôi bay lên
Chạm vào nơi tôi từng ước mơ
Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi
Chơi vơi cơn đau bao nhiêu lâu rồi
Tôi mới có ngày hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com