Dinh Menh Destiny Singtokrist
Đến trước cửa, Singto hơi chần chừ, nói thật không biết cảm giác sẽ ra sao khi nhìn thấy một "chính mình" khác...Là ai thì cũng sẽ có chút hoảng sợ đúng không? Chưa kịp để anh nghĩ thêm, cánh cửa đã bật mở, người mở cửa đúng là "chính mình" hàng thật giá thật. Không để Singto ngẩn ngơ nữa, Krist lập tức kéo tay anh vào trong nhà. Cha nội này đứng trước nhà mình rồi còn thẫn thẫn thờ thờ gì nữa vậy?
- Nè, anh nói đi, có phải anh bị ai chơi ngãi không ngài Prachaya?
- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng đó cậu Perawat?
Gì đây thái độ này là sao đây? Cả hai không hẹn mà cùng chung ý nghĩ, mùi thuốc súng bắt đầu quanh quẩn xung quanh.
- Anh nói vậy là có ý gì? Tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai hết nhé?
- Cậu có chắc cậu không gây thù với ai không?
Singto hỏi lại bằng thái độ lạnh tanh, Krist bỗng thấy nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống. Nghĩ sao mà thằng cha nghiệp chướng lại có thể làm cho bộ mặt đẹp trai rạng rỡ của mình trở nên kinh khủng vậy chứ? Ít ra cũng giả bộ cười cái đi...
- À thì... tôi luôn hoà đồng với mọi người mà, còn anh... Krist hạ thấp giọng nhỏ dần... cái mặt anh lúc nào cũng như chồng chết vợ vậy thì mới gây thù được ấy?!!
Không có tiếng trả lời, cậu lén nhìn thấy mặt của "chính mình" lúc này còn lạnh hơn hồi nãy một độ C. Nhìn cứ y như xác chết vừa được lấy ra từ tủ đông trong nhà xác vậy, u ám lạnh lẽo vô cùng. Không biết anh ta tức vì mình nói quá đúng hay là câu mặt như chồng chết vợ đây...
- Nè đừng có doạ tôi, trước hết giờ tính sao đây?
- ......
- Thôi được rồi coi như tôi lỡ miệng được chưa? Xin lỗi ngài Prachaya.
Singto lúc này mới liếc mắt nhìn vào mặt của "chính mình", sao giờ nhìn cái bản mặt mình thấy khó ưa ghẹo gan vô cùng? Cái thằng này đúng là nghiệp chướng! Không biết phép tắc gì rõ ràng là nó nhỏ hơn mình nhưng nói chuyện hỗn vô cùng, dám gọi mình là thằng nghiêp chướng? Cái mỏ thì tía lia, đầu óc đơn giản ngốc nghếch, nói thật sau này ai dám làm người yêu nó thì nhận của mình một lạy, rồi sẽ mua nhang thắp cho.
- Gọi tôi Singto được rồi cậu Perawat, tôi nghĩ nên thử tìm trên mạng, xem đã có ai gặp trường hợp như vậy chưa?
Krist gật đầu, theo sau lưng Singto vào phòng làm việc. Anh mở laptop của mình lên, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Vô vàn kết quả hiện ra, Singto đọc thử vài bài báo nhưng vẫn không có thông tin gì, một số bài thì nói nên tìm thầy pháp bà đồng gì đó, một số chỉ phương pháp trở lại như cũ. Nhưng mà điều đáng nói là những cách này chỉ là lí thuyết trong các bộ truyện, không có vẻ gì là sẽ thành công.
- Thôi được rồi, giờ tôi với cậu sẽ thử mấy cách này xem, nếu không hiệu quả thì chắc phải tìm cách khác.
Krist không nói gì, cậu hơi gật gật như đồng ý, làm vẻ mặt như cún con bị chủ bỏ không nuôi nữa vậy. Ê... đừng nói là mình phải ở trong thân xác thằng cha này tới cuối đời nha, tuyệt đối không được! Như nghĩ thông suốt điều gì đó, đôi mắt cậu vụt lên ánh lửa niềm tin quyết tâm. Singto nhìn cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Để xem nào, Krist và Singto cụng đầu vào nhau một cái thật mạnh, cả hai cùng té ra giữa sàn nhà.
- A chết tiệt! Đau quá! Đầu chắc u một cục như đỉnh Everest luôn quá! Đã trở lại chưa?
- Chưa, cậu mở mắt ra đi.
Chưa chấp nhận, cả hai đổi sang cách khác, lần này hai người ngồi xuống sàn, cầm tay nhau nhắm mắt lại rồi đọc câu thần chú gì đó mà trang web chỉ. Sau 1 phút mở mắt ra, cả hai ồ lên một cách thất vọng, vẫn là khuôn mặt của mình ở phía đối diện. Nghiệp chướng thật chứ, Krist lại chửi tục trong bụng.
- Giờ sao nữa đây ngài Prachaya? Cách tiếp theo là gì?
- Tôi nghĩ không cần thử nữa đâu, chắc cũng không hiệu quả với lại...
- Không lẽ anh định để như vậy sao? Tôi còn phải đi học đó, đồ án còn chưa xong...
- Cậu nghĩ tôi cũng rảnh hay sao? Tôi cũng phải đi làm vào ngày mai, cậu muốn thử phải không? Được thôi cậu giỏi thì lại đây hôn tôi xem nào?
- Gì? Anh điên hả? Nói cái chuyện nghiệp chướng gì vậy? Nghĩ sao kêu tôi hôn một thằng con trai? Hơn nữa lại còn là mặt chính mình, coi có mắc ói không?
- Bộ cậu thấy tôi sẽ nghĩ khác cậu hay sao cậu Perawat? Cậu nghĩ tôi muốn làm lắm hả? Nên tôi mới kêu không thử nữa, chưa nói xong cậu đã nhảy vào nói rồi, có biết tôn trọng người lớn không?
- Bộ anh nghĩ anh lớn hơn tôi hay sao?
- Đừng nghĩ tôi không biết, cậu sinh năm 1995 nhỏ hơn tôi một tuổi đấy!
- Nhỏ hơn có một tuổi chứ mấy, anh nghĩ anh là ai?
- Lớn hơn 1 tuổi cũng là đàn anh của cậu rồi, không cho phép nói chuyện thiếu tôn trọng như vậy.
- Mà khoan sao anh biết tôi sinh năm 1995?
- Không những biết cậu sinh năm 1995, tôi còn biết cậu tên Perawat Sangpotirat, sinh ngày 18-10-1995.
- Ồ hổ, tưởng gì tôi cũng biết tên anh là Prachaya Ruangroj, sinh ngày 28-7-1994. Sao nào? Tưởng mỗi anh biết à?
- Tôi còn biết cả mật khẩu điện thoại của cậu đấy cậu Perawat thân mến ạ!
Singto nói rồi nhếch mép cười ghẹo gan, Krist đơ ra trong mấy giây, gì đây? Cha nghiệp chướng còn mò ra cả password điện thoại mình á hả?
- Sao anh dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Hả cái tên nghiệp chướng kia?
- Tôi cũng bất đắc dĩ thôi, không mở điện thoại làm sao liên lạc cho cậu được? Mà tôi đâu có ngờ thời đại này rồi vẫn còn người để mật khẩu là ngày sinh của mình đấy?
Nghiệp chướng chưa? Dám chê mình quê mùa đây mà, được thôi, chờ đó.
- Vậy tôi cũng phải xin lỗi anh nha ngài Prachaya, tôi tưởng anh cũng để mật khẩu điện thoại là ngày sinh nên tôi thử, rồi máy anh bị vô hiệu hoá trong 24 giờ rồi. So sorry!
- PE..RA..WAT..
Nói thật lần đầu anh gặp một thằng nhóc khó ưa đến như vậy, muốn cho cái bản mặt của "chính mình" ăn một đấm luôn quá. Anh đưa tay xoa xoa vùng thái dương đang giật lên liên hồi. Hạ hoả nào Singto, không chấp con nít, không chấp con nít, tuyệt đối không chấp con nít ranh. Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com