TruyenHHH.com

Dim Hang May Dua Con Cua Tui Muahahahahahahah

Minerva choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Đã lâu cô không ngủ, mà đau đớn thay lúc nào nhắm mắt cũng không mơ thấy gì tốt đẹp. Cô khẽ run người khi nhớ đến mấy cuộc Đại chiến từ rất lâu, rất lâu trước kia...

Xung quanh tối om, bên ngoài đom đóm bay lượn dưới ánh trăng, lớp sương thỉnh thoảng nhá lên vài đốm sáng nhìn rất thú vị.

Cô kéo chăng, đi xuống giường, ra khỏi lâu đài, băng qua cánh rừng là một đồng hoa cực kỳ rộng lớn.

Minerva đi nhẹ nhàng như lướt, ngồi trước mộ cha mẹ mình, cảm thấy trong lòng có gì đó xao xuyến.

Gió thổi nhẹ nhàng, đồng hoa lay động.
Cô đã làm mẹ.

Cái ngày cô quyết định có con, cô biết đó là một chuyện mạo hiểm.

Đứa con của Phù thủy và Ác quỷ, ai biết đứa trẻ đó sẽ như thế nào?

Cô là Lux đã từng nói về chuyện này từ rất lâu rồi, trước cuộc Đại Chiến lần 2. Không kể đến hoàn cảnh do Chiến tranh, việc mang thai này là rất nguy hiểm. Độc tính cao trong máu Minerva có thể làm tổn thương đứa bé. Bằng chứng là con gái Hera và Ryuusei đã qua đời sau khi sinh khoảng mười phút.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại quyết định như vậy. Cô khao khát có 1 đứa trẻ sao?

Cô cười nhạt, chẳng lẽ cô thực sự thích con nít à?

Nghĩ lại từ đó đến nay, cô chăm trẻ đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ cô không ghét chúng như mình đã nghĩ, hoặc cô nghĩ trẻ con không thích mình nên giữ khoảng cách với chúng chăng?

Minerva mơ màng, thiếp đi trên cánh đồng. Yêu tinh hoa bay lượn quanh cô, khẽ gọi lên những đốm lửa nhỏ. Thiên nhiên yêu quý Phù thủy, và Thiên nhiên dành cho cô một cảm tình đặc biệt.

Do sức khỏe sau sinh của Minerva suy giảm nghiêm trọng, cô buộc phải trở về thế giới của mình để hấp thu linh khí, phục hồi thể trạng. Cô ít có dịp đến thăm con mình, vì mỗi lần tu luyện mất cũng vài năm.

Lần này thức giấc, cô cảm giác mình đã khá hơn rất nhiều. Cô cũng không còn gặp ác mộng nữa.

Rời khỏi Thư phòng, cô xuống khu vườn, ngồi đọc sách trên chiếc xích đu cũ kỹ.

Bỗng cô cảm nhận được một luồng Ma lực nhỏ bé.

Có người trong lâu đài?

Cô gấp nhẹ cuốn sách, nhảy lên ban công trước phòng mình. Ma trơi bay đến vây quanh cô.

- Ryuuto? Sao thằng bé đến đây được?

Không có Lux hây ai khác quanh đây,  mà bọn họ đã kể cho thằng bé mọi chuyện chưa nhỉ?

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô bỏ chuyện này sang một bên. Lúc này cô thấy thật vui, là cảm giác của người mẹ khi thấy con mình sao?

Trên tay Ryuu là cuốn sách cô viết tặng thằng bé. Năm nào cũng vậy, 4 tháng 1 lần, cô gửi tặng Ryuu một cuốn sách, vì cô không gặp được thằng bé.

Mà nói đến đây, cô cũng thấy khó xử, liệu thằng bé sẽ phản ứng thế nào khi gặp mình? Đột nhiên có 1 người lạ hoắc nhảy ra bảo mình là mẹ nó, tin chết liền á :v

Cô chọn quan sát con mình vậy.
Ryuu tiến ra từ cổng chính lâu đài, đi chầm chậm nhìn ngắm cây cỏ trong vườn. Minerva đoán thằng bé rất thích cây cối như Reo.

Đi một lúc, Ryuu dừng lại bên cạnh xích đu, rồi quay lên nhìn về phía Minerva. Dĩ nhiên cô đã ẩn thân trước khi thằng bé quay lên rồi.

- Trực giác nhạy đấy.

Ryuu đẩy cổng ngoài bước ra khỏ lâi đài. Lúc băng qua cánh rừng thằng bé trông có vẻ sợ hãi. Minerva biết ngay lũ quỷ nhỏ trong rừng đã đánh hơi được mùi Phù Thủy, cô tạo ngọn lửa nhỏ màu đen, điều khiển nó bay về phía Ryuu. Lũ quỷ thấy ngọn lửa biết ngay hậu quả nếu dám làm càng, rủ nhau lặn mất. Ryuu đi theo đốm ma trơi, đã đến được cánh đồng hoa.

Minerva chắc nịch giờ mắt thằng bé sáng lên như mắt mèo.

Cô cười, nhưng không nhận thức được điều đó.

Ryuu tiến lại giữa cánh đồng, nơi có mộ của Hera và Ryuusei. Thằng bé làm 2 vòng hoa nhỏ, đặt lên 2 ngôi mộ rồi chắp tay cầu nguyện.

Chà.

Đến lúc chia tay rồi.

Linh khí dày đặc sẽ ảnh hưởng đến Ryuu mất. Dù gì thằng bé cũng mang 1 nửa dòng máu Ác quỷ mà.

- Đến khi con trưởng thành hơn,...

Minerva đưa Ryuu về Thế giới loài người chỉ bằng 1 cái búng tay. Sức khỏe của cô hồi phục kha khá rồi đấy chứ.

Cứ xem đây như 1 giấc mơ thú vị đi nhé.

Cô rời ban công, đến địa điểm tiếp theo để tu luyện. Trong lòng vui đến mức cứ cười suốt.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com