chap17
Thế là buổi sáng chủ nhật đã đến . Mọi người đang rất mong đợi chuyến đi này , tiếng cồi báo hiệu của thầy giáo vang lên . Tất cả mọi người xếp thành hàng từ từ bước lên xe .Sakura và syaoran ngồi ở hàng ghế giữa xe , đối diện họ là tomoyo và eriol .Hai người họ đang cùng nhau nghe nhạc và ăn bim bim, còn về phần sakura thì do quá hào hứng chuyến đi nên cả đêm qua cô không thể nào ngủ được , vì thế sáng nay cô đã dựa vào vài syaoran ngủ thật ngon lành Syaoran bây giờ rất ngại ngùng , mặt cậu không khác gì quả cà chua . Cho dù vai của cậu rất mỗi nhưng vì không muốn làm sakura tỉnh giất nên đành ngồi im lặng suốt chuyến đi Eriol và tomoyo trong lúc đang âu yếm nhau thì bắt gặp cảnh tượng đó . Bắt lấy thời cơ , tomoyo liền cầm máy ảnh chụp lại để trêu ghẹo sakura Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên xe , cuối cùng cũng đến được nhà nghĩ . Mọi người đang thay phiên nhau đem hành lí của mình vào phòng . Sakura và Tomoyo ở chung 1 phòng còn eriol và syaoran ở phòng đối điện . Sau khi nhận phòng xong mọi người sẽ tập trung lại ở phòng khách để nghe phổ biến chuyến đi Huýt.....! tiếng cồi tập trung của thày giáo vang lên . Tất cả các học sinh thay đồ giữ ấm và cầm theo ván trược để chuẩn bị cho bài tập trược tuyết Lúc bấy giờ bên ngoài mọi vậy điều được phủ bởi màu trắng của tuyết , Sakura cảm thấy rất hào hứng liền nắm tay syaoran chạy ùa ra ngoài, " oa đẹp thật syaoran nhĩ " sakura vừa nói vừa cười tít mắt Sau một khoảng thời gian tập trược tuyết mà sakura vẫn chưa trược được , cô cứ lao vào những thân cây . Làm cho syaoran lo lắng phải đi theo tò tò để cản cô lại Đội nhiên từ xa mọi người đang hò reo . Sakura quay lại nhìn , thì ra mà mellin . Nhìn cách mellin trược tuyết thật là điêu luyện , không khác gì những vận động viên . Khiến cho sakura mắt chữ o mồm chữ ô ngước nhìn . Bổng nhiên sakura vẫy tay về phía mellin nói lớn " mellin ơi chỉ mình trược với " Mellim đứng lại nhìn về phía sakura , bên cạnh sakura là syaoran , cô nhìn syaoran một hồi lậu rồi vui vẻ nói lớn " lại đây đi sakura " . Thế là sakura từ bước đi lại phía mellin . 2 người họ cùng nhau trược truyết Về phia syaoran , sau khi sakura đi theo mellin , cậu có vẻ hơi lo lẵng , nhưng nghĩ rằng sẽ không sao nên cùng eriol và tomoyo vào trong nhà nghĩ đợi . Lúc này ở bên ngoài , mellin nghĩ ra được điều gì đó liền nói với sakura " sakura nè , hay là bạn chạy lên con dóc kia trược xuống . mình sẽ ở đây đón bạn " mellin vừa nói vừa chỉ về phía con dóc đàng kia . Sakura nhìn theo hướng chỉ của mellin , không nghĩ ngợi gì thêm sakura liền đồng ý rồi từng bước đi lên đó . Mellin đứng nhìn theo sakura nở một nụ cười lạnh " con dóc đó có rất nhiều đá , sẽ không ai giúp được cô đâu " mellin vừa nghĩ vừa đi trở về nhà nghĩ Sakura đã lên được con dóc và bắt đầu trược từ từ xuống . Đột nhiên ván trược của cô va vào 1 tản đá là cho cô bị ngãn xuống . Cú ngã đã làm cho chân của cô bị trật , không thể đi được nữa , nhà nghĩ thì lại còn quá xa . Sakura đành đi từng bước nặng nhọc lại gần cái cậy gần đó với hi vọng mọi người sẽ tìm cô Tuyết bắt đầu rơi , ngay lúc này ở nhà nghĩ . Syaoran như ngồi trên đốm lữa vì đợi mãi chẳng thấy sakura trở về . Bất ngờ có người đi vào , là mellin . Syaoraan liền chạy lại " sakura đâu " syaoran vừa nói vừa dùng ánh mắt lo lắng kèm theo chút giận dữ nhìn mellin . Mellin thấy thế đành im lặng 1 lúc rồi cất tiếng " cô ta cải nhau với tôi nên đã bỏ đi rồi " nói rồi cô bước vào phòng của mình Syaoran ở bên ngoài " không sakura không phải người như vậy " vừa nghĩ syaoran liền chạy ngay ra ngoài mặt cho tuyết rơi càng lúc càng nhiều . Cậu vừa đi vừa kêu lớn tiên sakura trông vô vong , Trong đầu cậu bay giờ trống rổng , chỉ biết cứ bước mãi về phía trước .Bất chợt cậu thấy , đàng kia , dưới góc cậy có ai đó . "Là Sakura " syaoran liền chạy nhạnh đến . Sakura đã ngất đi từ lúc nào . Toàn thân của cô lạnh ngắt . Syaoran liền lay người với hi vọng sakura sẽ tĩnh , nhưng không , cô không mở mắt . Syaoran ôm chặc sakura vào lòng để sười ẩm cô , được một lúc cậu liền lấy cái áo khoác cả mình choang cho sakura rồi cổng cô về nhà nghĩ SAkura lúc này cảm thấy rất mệt mỗi cô chỉ muốn ngủ mà thôi . Cô cảm nhận được 1 hơi ấm , nó thật ấm áp , cả mùi hương này nữa . Cô cảm thấy nó rất quen thuộc......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com