Chap1: Ngày Đặc Biệt
Tokyo ngày 1 tháng 4 năm 1999Ò Ý E.... Ò Ý E..... một chiếc xe cấp cứu đang lao đi trong đêm với tốc độ rất nhanh . Trên chiếc xe ấy là 1 người phụ nữ có mái tóc rất dài màu xám . Dường như cô ấy rất đau , tiếng rên la kèm theo tiếng khóc của trẻ em . Đó là một cậu bé , gương mặt tỏa lên nét lo sợ , cậu bé khóc rất nhiều _ mẹ ơi .....> lời kêu kèm theo tiếng khóc của cậu bé Chợt một người đàn ông cao lớn với bộ áo sơ mi la lớn _ "Làm ơn hãy chạy nhanh hơn nữa". Chiếc xe có mặt tại bệnh viện , đội ngũ y tá và bác sĩ chạy thật nhanh đến chiếc xe . Người phụ nữ được đưa đến phong cấp cứu , đi cùng vơi cô là chồng và cậu con trai_ mời anh chờ ở ngoài > cô ý tá lên tiếng . Chiếc cửa kéo màu trắng được đống lại . Bên trong căn phòng ấy , mọi thứ được bao phủ bởi màu trắng . căn phòng đày mùi thuốc khử trùng , chúng như muốn soọc thẳng vào mũi của những ai đang ở đó Tit... Tit... Tit .... tiếng máy mốc phát lên , những con người mặc chiếc áo mau xanh và đeo khẩu trang đang quay quanh người phụ nữ . "Cố lên! một chút nữa " người y tá nói .Tiếng các dụng cụ y tế va vào nhau lạch cạnh kèm theo tiếng la hét .Bỗng người phụ nữ hét lên một tiếng "A.............!" _ Được rồi > vị bác sĩ nói lớn , trên tay của ông là một đứa bé , nó được quấn trong chiếc khăng màu hồng được chuẩn bị kỉ lưỡng . Vị bác sĩ bế đứa bé lại gần người phụ nữNgười phụ nữ gian tay ôm đứa bé vào lòng 1 cách cẩn thẩn _"con thật đẹp " người phụ nữ nói với nụ cười hạnh phúc trên môi cùng với nhũng giọt nước mắtBên ngoài căn phòng . người đàng ông ngồi trên chiếc ghế chờ của phòng cấp cửu . Đầu đầu tóc rủ rượi khuôn mặt cuối xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó . Còn đằng kia vách tường , một cậu bé với đôi mắt ngấn lệ , cậu bé ngòi co ro trong vách trường hai tay bịch chặc đôi tai , có lẽ cậu bé đó rất sợ Cạch....! Cách cửa trắng mở ra , Vị bác sĩ bước ra .Người đàn ông bật dậy , nắm chặc tay vị bác sĩ _ vợ con tôi sao rôi > người đang ông nói với vẽ gắp gáp lo lắngVị bác sĩ ôn tồn , nhìn anh với ánh mắt cảm thông " cô ấy và đứa bé không sao " nói ròi ông bước đi để chuẩn bị cho ca phẩu thuật kế tiếp . Người đàn ông nghe thế liền quỳ xuống " tạ ơn trời cô ấy không sao " Tại phòng hồi sức của bệnh viện . người phụ nữ đang nằm bên cạnh đứa bé , đứa bé không khóc nó đưa mắt nhìn xung quanh . Cạch ....! tiếng mở cưa , người đàn ông bước vào và gọi lớn " Nadesico ...!" . ông ấy chạy nhanh lại chổ người phụ nữ đang nằm , nắm chạc tay và nhìn ra ngoài gọi " Touya ! vào chào em đi con " . Cậu bé ngại ngùng bước vào khẽ cất tiếng nói nho nhỏ " chào em sakura!"------Tại nhà Kinomoto------Hôm nay trời thật đẹp , ánh nắng xuyên qua những chiếc lá . Ngoài sân những cách hoa anh đào đang rơi trong gióRing ....Ring....Ring...Người mẹ của sa ( viết tắc Sakura) chạy ra mở cửa . Trươc mắt bà là 1 người phụ nữ với mái tóc đen dài đang miễm cười . _ Yelan !> người mẹ sa kêu lớn với vẻ vui mừng Bên cạnh người phụ nữ ấy là 1 cậu bé với mới mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách . Đứa bé nhút nhát đứng nép sau lưng người phụ nữ _Đứa bé đó là ai vậy? > mẹ sa hỏi với vẻ tò mò _ À đay là con trai út của mình tên là Syaoran > yelan trả lời 1 cách vui vẻ Từ trong nhà , có tiếng nói vọng ra " ai vậy mẹ " , một cô bé có mái tóc màu trà và đôi mắt xanh chạy ra , Cô bé cảm thấy ngạc nhiên vì khách đến nhà _Đây là bạn của mẹ và đó là con của cô ấy > mẹ sa trả lời đâu hỏi của cô bé Cô bé im lặng vài phút rồi chạy lại chổ của syao " Bạn ơi đi chơi nhé " vừa dức lời , sakura nắm tay syao chay ra ngoài sân. Do quá bất ngời , syao chỉ biết im lặng và chạy theo .......... và đôi má của cậu ửng hồng !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com