Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet
Một mái tóc vàng, một đường kiếm nhanh như ánh chớp... Mang trong mình sức mạnh và hơi thở của Sấm sét...
Anh nguyện chém bay đầu bất cứ con quỷ nào...Với tốc độ cực nhanh...Những đòn kiếm lướt nhẹ nhàng...Nhanh đến mức lũ Quỷ chẳng hề nhận ra đầu chúng đã lìa khỏi cổ...
Agatsuma Zenitsu...Chính là tên anh... Anh sẵn sàng cầm kiếm, diệt quỷ, bảo vệ lấy đồng đội của mình... và bảo vệ người con gái anh yêu thương... Kamado Nezuko...
Dẫu biết rằng, cô là quỷ...dẫu biết rằng, người và quỷ chẳng thể bào thân thiết với nhau được...Và dẫu biết rằng, thân với quỷ chính là đi ngược lại với luật của Sát Quỷ Đoàn...
Nhưng...Anh lại bị chính "nữ quỷ" ấy làm cho say đắm...làm cho nhớ nhung.
Mặc kệ cho những lời dèm pha, mặc cho có xỉa xối, mắng nhiếc...Mặc kệ hết mọi thứ...Điều mà anh muốn làm...đó chính là có thể bảo vệ cô...cho cô một sự bình yên và an toàn...
Cái Cô bé ấy...Đôi mắt hồng đào của quỷ...Mái tóc đen huyền xen lẫn một chút sắc cam... Bên lọn tóc khẽ thắt một dải lụa hồng đào...
Gương mặt đáng yêu vô cùng... Cô lúc nào cũng gặm lấy thanh tre. Chỉ nhìn lấy cô vài giây thôi...Tim anh như say đổ, tâm hồn anh như bay bổng...
Người con gái đem đến cho anh một sức hút kỳ lạ...Cho anh một nỗi nhớ nhung da diết, cho anh một sự mạnh mẽ vô cùng to lớn...
Và cùng với đó, cô cho anh thêm niềm tin để sống, để tiếp tục vững bước.
Từng lưỡi kiếm anh vung ra, hình bóng người con gái ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm anh.
Người con gái ấy...là tất cả của anh. Cô là lẽ sống, là niềm tin, là sức mạnh...và là người mà anh dành hết tình cảm để nghĩ về, để thầm thương trộm nhớ.
Con người mà... Khi lạc vào lưới tình, ai mà chẳng điên cuồng vì yêu cơ chứ... Và anh cũng thế, dù là một kiếm sĩ mạnh mẽ, tài năng. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là một con người, một con người như bao con người khác đấy thôi...
Anh yêu cô một cách trân thành, không phải ngày một ngày hai...Không phải nói cho oa loa, cũng chẳng phải xúc cảm đầu đời của tuổi trẻ...
Đấy là tình yêu thật sự, là tấm lòng son, là trái tim chân thành. Nhớ lắm gương mặt ấy, nhớ lắm đôi mắt hồng đào đáng yêu ấy...Mái tóc em mượt mà, thướt tha làm sao...
Hỡi ôi, em như thiên thần giáng trần đến bên tôi một cách lặng thầm, cho tôi một cảm xúc vô cùng khó tả...Cho trái tim tôi khắc in hình bóng em sâu sắc.
Lần đầu tiên thấy em, tôi như biến thành một người khác đấy, em biết không...
Tôi cố tỏ ra thoải mái, cố để có thể tiếp cận và thân mật nhất với em có thể...Có lẽ là tôi đã làm quá rồi chăng...
Nhưng...đáp lại những hành động ấy, em chỉ đơn giản, nhẹ nhàng cho tôi một bờ vai để tựa, cho tôi một cái ôm để động viên...
Dù em là quỷ...nhưng em chẳng giống chúng chút nào... Em rất thân thiện, rất hiểu chuyện, lại rất dễ thương, thuận hòa...
Cả đời tôi...Chẳng biết thế nào là tình yêu thương, quan tâm của người phụ nữ...
Tôi đã chẳng biết mặt mẹ mình như thế nào...Tôi đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh...
Chẳng có một ai ở bên cạnh tôi cả...
Nhưng rồi...Mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...Ông, Tanjirou, Inosuke, Genya, Kanao....Và rồi cả em nữa Nezuko...
Giá như tôi mạnh mẽ hơn, giá như tôi chẳng hề biết sợ là gì... Tôi nguyện một thân giết tận Muzan...để có thể tìm thuốc giải cho em quay về làm người...
Đấy là giấc mơ mà không chỉ anh trai em, mà còn cả tôi cũng thế...
Dù cho, em có quên mất tôi, quên đi những kỉ niệm ấy...cũng chẳng sao cả...
Tôi sẽ không khóc, sẽ không buồn phiền gì đâu...Chỉ cần tôi được nhìn thấy nụ cười trên môi em...chỉ cần em thấy hạnh phúc...là tôi đã mãn nguyện rồi... Nếu em có yêu một ai đó, mà người đó không phải là tôi... Thì một tiếng thở dài, một nụ cười nhẹ trên gương mặt tôi sẽ trả lời cho tất cả...
Chỉ cần em hạnh phúc thôi, tôi sẽ âm thầm lùi về phía sau, thầm chúc phúc cho em và người ấy... thật hạnh phúc, viên mãn...
Nếu có ai đó làm em khóc, làm em buồn rầu, giận hờn...Tôi sẽ người ra tay đầu tiên, trừng trị kẻ đó...
Tôi muốn cho người đó biết rằng làm không một ai được làm em buồn, làm em khóc... Rằng gương mặt em chỉ thích hợp với nụ cười, với niềm vui...
Đã tự bao giờ, tôi lại có những suy nghĩ như thế,...Có lẽ là tình ý...chăng.
Tôi là người kỳ lạ...Một khi đã yêu ai, thì tôi sẽ làm hết mình, làm hết sức lực...
Để người ấy có thể vui cười, để người ấy có thể thoải mái, chẳng lo nghĩ...
Tôi muốn cho người ấy một bờ vai lúc người buồn, tôi muốn cho người ấy một cái ôm như người ấy đã từng...
Tôi muốn được cầm kiếm để có thể bảo vệ người ấy...Cho người ấy cảm giác an toàn.
Và Kamado Nezuko...em chính là người đó...người con gái mà tôi luôn thầm yêu hết mình...là người con gái mà tôi luôn dành trọn cả trái tim mình...
Em đừng lo...Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, sẽ là người âm thầm bảo vệ cho em, âm thầm yêu em...và dõi theo bước chân em đi...
Tôi hứa đó...Vì đối với tôi...em là tất cả, là cái hồn, là ánh mắt, và là Người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này.
Anh nguyện chém bay đầu bất cứ con quỷ nào...Với tốc độ cực nhanh...Những đòn kiếm lướt nhẹ nhàng...Nhanh đến mức lũ Quỷ chẳng hề nhận ra đầu chúng đã lìa khỏi cổ...
Agatsuma Zenitsu...Chính là tên anh... Anh sẵn sàng cầm kiếm, diệt quỷ, bảo vệ lấy đồng đội của mình... và bảo vệ người con gái anh yêu thương... Kamado Nezuko...
Dẫu biết rằng, cô là quỷ...dẫu biết rằng, người và quỷ chẳng thể bào thân thiết với nhau được...Và dẫu biết rằng, thân với quỷ chính là đi ngược lại với luật của Sát Quỷ Đoàn...
Nhưng...Anh lại bị chính "nữ quỷ" ấy làm cho say đắm...làm cho nhớ nhung.
Mặc kệ cho những lời dèm pha, mặc cho có xỉa xối, mắng nhiếc...Mặc kệ hết mọi thứ...Điều mà anh muốn làm...đó chính là có thể bảo vệ cô...cho cô một sự bình yên và an toàn...
Cái Cô bé ấy...Đôi mắt hồng đào của quỷ...Mái tóc đen huyền xen lẫn một chút sắc cam... Bên lọn tóc khẽ thắt một dải lụa hồng đào...
Gương mặt đáng yêu vô cùng... Cô lúc nào cũng gặm lấy thanh tre. Chỉ nhìn lấy cô vài giây thôi...Tim anh như say đổ, tâm hồn anh như bay bổng...
Người con gái đem đến cho anh một sức hút kỳ lạ...Cho anh một nỗi nhớ nhung da diết, cho anh một sự mạnh mẽ vô cùng to lớn...
Và cùng với đó, cô cho anh thêm niềm tin để sống, để tiếp tục vững bước.
Từng lưỡi kiếm anh vung ra, hình bóng người con gái ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm anh.
Người con gái ấy...là tất cả của anh. Cô là lẽ sống, là niềm tin, là sức mạnh...và là người mà anh dành hết tình cảm để nghĩ về, để thầm thương trộm nhớ.
Con người mà... Khi lạc vào lưới tình, ai mà chẳng điên cuồng vì yêu cơ chứ... Và anh cũng thế, dù là một kiếm sĩ mạnh mẽ, tài năng. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là một con người, một con người như bao con người khác đấy thôi...
Anh yêu cô một cách trân thành, không phải ngày một ngày hai...Không phải nói cho oa loa, cũng chẳng phải xúc cảm đầu đời của tuổi trẻ...
Đấy là tình yêu thật sự, là tấm lòng son, là trái tim chân thành. Nhớ lắm gương mặt ấy, nhớ lắm đôi mắt hồng đào đáng yêu ấy...Mái tóc em mượt mà, thướt tha làm sao...
Hỡi ôi, em như thiên thần giáng trần đến bên tôi một cách lặng thầm, cho tôi một cảm xúc vô cùng khó tả...Cho trái tim tôi khắc in hình bóng em sâu sắc.
Lần đầu tiên thấy em, tôi như biến thành một người khác đấy, em biết không...
Tôi cố tỏ ra thoải mái, cố để có thể tiếp cận và thân mật nhất với em có thể...Có lẽ là tôi đã làm quá rồi chăng...
Nhưng...đáp lại những hành động ấy, em chỉ đơn giản, nhẹ nhàng cho tôi một bờ vai để tựa, cho tôi một cái ôm để động viên...
Dù em là quỷ...nhưng em chẳng giống chúng chút nào... Em rất thân thiện, rất hiểu chuyện, lại rất dễ thương, thuận hòa...
Cả đời tôi...Chẳng biết thế nào là tình yêu thương, quan tâm của người phụ nữ...
Tôi đã chẳng biết mặt mẹ mình như thế nào...Tôi đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh...
Chẳng có một ai ở bên cạnh tôi cả...
Nhưng rồi...Mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...Ông, Tanjirou, Inosuke, Genya, Kanao....Và rồi cả em nữa Nezuko...
Giá như tôi mạnh mẽ hơn, giá như tôi chẳng hề biết sợ là gì... Tôi nguyện một thân giết tận Muzan...để có thể tìm thuốc giải cho em quay về làm người...
Đấy là giấc mơ mà không chỉ anh trai em, mà còn cả tôi cũng thế...
Dù cho, em có quên mất tôi, quên đi những kỉ niệm ấy...cũng chẳng sao cả...
Tôi sẽ không khóc, sẽ không buồn phiền gì đâu...Chỉ cần tôi được nhìn thấy nụ cười trên môi em...chỉ cần em thấy hạnh phúc...là tôi đã mãn nguyện rồi... Nếu em có yêu một ai đó, mà người đó không phải là tôi... Thì một tiếng thở dài, một nụ cười nhẹ trên gương mặt tôi sẽ trả lời cho tất cả...
Chỉ cần em hạnh phúc thôi, tôi sẽ âm thầm lùi về phía sau, thầm chúc phúc cho em và người ấy... thật hạnh phúc, viên mãn...
Nếu có ai đó làm em khóc, làm em buồn rầu, giận hờn...Tôi sẽ người ra tay đầu tiên, trừng trị kẻ đó...
Tôi muốn cho người đó biết rằng làm không một ai được làm em buồn, làm em khóc... Rằng gương mặt em chỉ thích hợp với nụ cười, với niềm vui...
Đã tự bao giờ, tôi lại có những suy nghĩ như thế,...Có lẽ là tình ý...chăng.
Tôi là người kỳ lạ...Một khi đã yêu ai, thì tôi sẽ làm hết mình, làm hết sức lực...
Để người ấy có thể vui cười, để người ấy có thể thoải mái, chẳng lo nghĩ...
Tôi muốn cho người ấy một bờ vai lúc người buồn, tôi muốn cho người ấy một cái ôm như người ấy đã từng...
Tôi muốn được cầm kiếm để có thể bảo vệ người ấy...Cho người ấy cảm giác an toàn.
Và Kamado Nezuko...em chính là người đó...người con gái mà tôi luôn thầm yêu hết mình...là người con gái mà tôi luôn dành trọn cả trái tim mình...
Em đừng lo...Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, sẽ là người âm thầm bảo vệ cho em, âm thầm yêu em...và dõi theo bước chân em đi...
Tôi hứa đó...Vì đối với tôi...em là tất cả, là cái hồn, là ánh mắt, và là Người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com