Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)
Hồi 18: Phong_Hoa [Hỷ Sự]
*Nương nương...người không sao chứ... ?? Người cảm thấy không khỏe sao ạ...*
Kanae lắc đầu...
Bổn Cung ổn mà...chỉ là cảm thấy muốn nghén, đầu óc hơi chóang một chút... *Hãy để chúng nô tì gọi Thái y đến bắt mạch cho người nhé...*
Được...nhờ các ngươi vậy...
Các cung nữ nhanh chân, đến Viện Thái Y để mời người đến...
Tại Càn Phong Điện.
Phong Vương Sanemi với nét mặt nghiêm nghị, đang họp nghị sự cùng các quan đại thần...
Đại Vương, việc Đồn điền ở Aiwa đang được tiến hành rất thuận lợi...chỉ cần nắm bắt được thời cơ...nhất định sẽ có được lương thực đủ dùng cho quân sĩ trong nhiều năm sắp đến ạ...
Sanemi gật đầu
Các khanh làm rất tốt...Đúng ý của quả nhân... Cứ tiến hành theo kế hoạch... nhất định phải cải tạo xong sớm...Quả nhân mới an tâm được...
À mà...Việc quân sự đến đâu rồi...
Đại tướng quân chắp tay...
Khởi bẩm Đại Vương...Quân mã đều đang tích cực huấn luyện, quân số tăng lên đáng kể trong thời gian qua...
Quân ta có thể nói là một trong những đại quân hổ chiến nhất của Nhân quốc.Sanemi gật đầu...
Tốt lắm...quân Phong quốc chúng ta, phải trung thành...nhất định vì Phobg quốc, vì Nhân Quốc, Bệ Hạ...
Nay...thế lực Muzan vẫn còn đang trong tối...chúng có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào... Nhớ kỹ... Số lượng không phải chủ yếu...quan trọng nhất là chất lượng...khanh rõ chưa...
Đại Tướng quân chắp tay, cúi đầu...
Cuối cùng, Phong Vương đứng dậy, nói.
Các khanh vất vả rồi... Hôm nay, hội họp đến đây thôi...Bãi triều!
Ngài ta cùng với hai cung nữ, dường như đang bước về phía cung Thiên Hoa của Vương Hậu Kanae...
Một vẻ mặt hớn hở, tươi rối thay thế cho vẻ mặt căng thẳng khi nãy...
*Nhớ nàng ấy chết đi được...À mà... ngày nào mà ta chẳng gặp nàng ấy cơ chứ... Sanemi...nhà ngươi điên thật rồi..*
*Nghĩ đến Kanae...là mình lại cảm thấy ấm áp...lưu luyến mãi chẳng rời... Cứ thế này...chắc mình điên thật mất...*Đang bước đi, bỗng chàng ta nhìn thấy hai vị thái y từ trong cung bước ra ngoài, thấy Phong Vương...
Họ chắp tay cung kính rồi lui đi... Chưa kịp bắt chuyện...thì Sanemi chàng đã chẳng thấy họ đâu nữa...
Rồi trong đầu chàng ta hiện lren nhiều suy nghĩ...
*Sao thái y lại đến Thiên Hoa cung??... Không...Không lẽ...Kanae...???!!!*Phong Vương với nét mặt biến sắc, chàng ta chạy thật nhanh đến Thiên Hoa cung, mở toạc cửa chạy vào.
Thấy Kanae đang ngồi trên giường, chàng ta lo lắng lắm...ôm chầm lấy nàng.
Kanae...Rốt cuộc...có chuyện gì vậy... Ta thấy có hai thái y đi từ cung tẩm của nàng ra...Rột cuộc...nàng bị sao thế...hả.
Kanae vẫn chẳng nói gì...Nàng chỉ khẽ mỉm cười tựa vào lòng ngực của Phong Vương chàng...
Kanae...nói ta nghe đi...nàng đừng làm ta sợ... Nàng nói gì đi mà...Xin nàng... đừng im lặng như vậy... Ta sợ lắm...Xin nàng....hãy nói gì đó với ta đi....Sanemi khẽ lay nhẹ lấy đôi vai nàng... Chàng ta khẽ trào nước mắt...Lo sợ, nàng có lẽ đang mắc một chứng bệnh nào đó quái lạ...
Gương mặt diễm lệ kia của Kanae như bất động, chính nàng cũng rất bất ngờ vì điều gì đó...Nàng như bị sự bất ngờ ấy làm cho cứng người...
Để rồi, cuối cùng, thời gian chậm rãi trôi qua, Cả hai người vẫn cứ ôm chặt lấy nhau không rời...
Kanae mới nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Sanemi... Nàng nhẹ nhàng nói...
Thiếp vui lắm...hạnh phúc lắm...Đại Vương....
Hai dòng nước mắt khẽ trào ra trên khóe mi nàng... Nàng cũng làm cho Phong Vương như chết đi sống lại...
Nàng cuối cùng cũng nói chuyện ta rồi... ta sợ chết đi được...ta bị nàng dọa như sắp chết đến nơi đây này... Nói ta nghe...thái y...họ rốt cuộc đến khám bệnh gì cho nàng vậy...Kanae lắc đầu
Không phải bệnh đâu, Đại Vương, đây mới chính là lý do họ đến...
Kanae khẽ nắm lấy tay Sanemi đặt lên trên bụng nàng...Sanemi đứng hình, hai mắt chàng ta mở to ra...
Chàng ta ngạc nhiên lắm, bất ngờ, cảm giác lúc này... từ "vui" cũng không thể tả hết được...
Sanemi lắp bắp nói...
Không lẽ...nàng...nàng đã có....Kanae mỉm cười, gật đầu...
Vâng...Thiếp đã mang cốt nhục của người...Là con của Đại Vương và thần thiếp...
Sanemi rung tay, rưng rưng nước mắt, chàng ta như muốn hét lớn...
Ta...ta...ta...cuối cùng...Ta sắp được làm cha rồi !!!!!! Hahahaha!!!! Ta sắp được làm cha rồi!!!!!!
Sanemi không kiềm được xúc động, chàng ta ôm lấy Kanae vào quay vòng...
Đại vương...Người mau bình tĩnh lại... Thiếp đang mang thai đó...Thiếp chóng mặt quá, người mau thả thiếp xuống đi....
À...ta quên mất...tại ta vui quá....Hôm nay quả là ngày đại hỷ của ta mà...!!!
Sanemi nhẹ nhàng dìu Kanae trên giường, chàng ta ăn cần lắm, dịu dàng nữa...
Kanae... Cảm ơn nàng...vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta...cảm ơn nàng vì đã cùng ta đi qua bao năm tháng...và cảm ơn nàng vì đã cho ta biết thể nào là phu thê tình thâm, cho ta biết thế nào là tình yêu chân thành...
Shinazugawa Sanemi ta...nhất định sẽ luôn bên cạnh yêu thương nàng và con, sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng...đến hết cuộc đời này... Ta hứa với nàng đó....
Sanemi khẽ trao cho Kanae một nụ hôm nồng thắm...Vả rồi cả hai cùng nhau chìm trong hạnh phúc, trong tình yêu cháy bỏng...
Kanae lắc đầu...
Bổn Cung ổn mà...chỉ là cảm thấy muốn nghén, đầu óc hơi chóang một chút... *Hãy để chúng nô tì gọi Thái y đến bắt mạch cho người nhé...*
Được...nhờ các ngươi vậy...
Các cung nữ nhanh chân, đến Viện Thái Y để mời người đến...
Tại Càn Phong Điện.
Phong Vương Sanemi với nét mặt nghiêm nghị, đang họp nghị sự cùng các quan đại thần...
Đại Vương, việc Đồn điền ở Aiwa đang được tiến hành rất thuận lợi...chỉ cần nắm bắt được thời cơ...nhất định sẽ có được lương thực đủ dùng cho quân sĩ trong nhiều năm sắp đến ạ...
Sanemi gật đầu
Các khanh làm rất tốt...Đúng ý của quả nhân... Cứ tiến hành theo kế hoạch... nhất định phải cải tạo xong sớm...Quả nhân mới an tâm được...
À mà...Việc quân sự đến đâu rồi...
Đại tướng quân chắp tay...
Khởi bẩm Đại Vương...Quân mã đều đang tích cực huấn luyện, quân số tăng lên đáng kể trong thời gian qua...
Quân ta có thể nói là một trong những đại quân hổ chiến nhất của Nhân quốc.Sanemi gật đầu...
Tốt lắm...quân Phong quốc chúng ta, phải trung thành...nhất định vì Phobg quốc, vì Nhân Quốc, Bệ Hạ...
Nay...thế lực Muzan vẫn còn đang trong tối...chúng có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào... Nhớ kỹ... Số lượng không phải chủ yếu...quan trọng nhất là chất lượng...khanh rõ chưa...
Đại Tướng quân chắp tay, cúi đầu...
Cuối cùng, Phong Vương đứng dậy, nói.
Các khanh vất vả rồi... Hôm nay, hội họp đến đây thôi...Bãi triều!
Ngài ta cùng với hai cung nữ, dường như đang bước về phía cung Thiên Hoa của Vương Hậu Kanae...
Một vẻ mặt hớn hở, tươi rối thay thế cho vẻ mặt căng thẳng khi nãy...
*Nhớ nàng ấy chết đi được...À mà... ngày nào mà ta chẳng gặp nàng ấy cơ chứ... Sanemi...nhà ngươi điên thật rồi..*
*Nghĩ đến Kanae...là mình lại cảm thấy ấm áp...lưu luyến mãi chẳng rời... Cứ thế này...chắc mình điên thật mất...*Đang bước đi, bỗng chàng ta nhìn thấy hai vị thái y từ trong cung bước ra ngoài, thấy Phong Vương...
Họ chắp tay cung kính rồi lui đi... Chưa kịp bắt chuyện...thì Sanemi chàng đã chẳng thấy họ đâu nữa...
Rồi trong đầu chàng ta hiện lren nhiều suy nghĩ...
*Sao thái y lại đến Thiên Hoa cung??... Không...Không lẽ...Kanae...???!!!*Phong Vương với nét mặt biến sắc, chàng ta chạy thật nhanh đến Thiên Hoa cung, mở toạc cửa chạy vào.
Thấy Kanae đang ngồi trên giường, chàng ta lo lắng lắm...ôm chầm lấy nàng.
Kanae...Rốt cuộc...có chuyện gì vậy... Ta thấy có hai thái y đi từ cung tẩm của nàng ra...Rột cuộc...nàng bị sao thế...hả.
Kanae vẫn chẳng nói gì...Nàng chỉ khẽ mỉm cười tựa vào lòng ngực của Phong Vương chàng...
Kanae...nói ta nghe đi...nàng đừng làm ta sợ... Nàng nói gì đi mà...Xin nàng... đừng im lặng như vậy... Ta sợ lắm...Xin nàng....hãy nói gì đó với ta đi....Sanemi khẽ lay nhẹ lấy đôi vai nàng... Chàng ta khẽ trào nước mắt...Lo sợ, nàng có lẽ đang mắc một chứng bệnh nào đó quái lạ...
Gương mặt diễm lệ kia của Kanae như bất động, chính nàng cũng rất bất ngờ vì điều gì đó...Nàng như bị sự bất ngờ ấy làm cho cứng người...
Để rồi, cuối cùng, thời gian chậm rãi trôi qua, Cả hai người vẫn cứ ôm chặt lấy nhau không rời...
Kanae mới nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Sanemi... Nàng nhẹ nhàng nói...
Thiếp vui lắm...hạnh phúc lắm...Đại Vương....
Hai dòng nước mắt khẽ trào ra trên khóe mi nàng... Nàng cũng làm cho Phong Vương như chết đi sống lại...
Nàng cuối cùng cũng nói chuyện ta rồi... ta sợ chết đi được...ta bị nàng dọa như sắp chết đến nơi đây này... Nói ta nghe...thái y...họ rốt cuộc đến khám bệnh gì cho nàng vậy...Kanae lắc đầu
Không phải bệnh đâu, Đại Vương, đây mới chính là lý do họ đến...
Kanae khẽ nắm lấy tay Sanemi đặt lên trên bụng nàng...Sanemi đứng hình, hai mắt chàng ta mở to ra...
Chàng ta ngạc nhiên lắm, bất ngờ, cảm giác lúc này... từ "vui" cũng không thể tả hết được...
Sanemi lắp bắp nói...
Không lẽ...nàng...nàng đã có....Kanae mỉm cười, gật đầu...
Vâng...Thiếp đã mang cốt nhục của người...Là con của Đại Vương và thần thiếp...
Sanemi rung tay, rưng rưng nước mắt, chàng ta như muốn hét lớn...
Ta...ta...ta...cuối cùng...Ta sắp được làm cha rồi !!!!!! Hahahaha!!!! Ta sắp được làm cha rồi!!!!!!
Sanemi không kiềm được xúc động, chàng ta ôm lấy Kanae vào quay vòng...
Đại vương...Người mau bình tĩnh lại... Thiếp đang mang thai đó...Thiếp chóng mặt quá, người mau thả thiếp xuống đi....
À...ta quên mất...tại ta vui quá....Hôm nay quả là ngày đại hỷ của ta mà...!!!
Sanemi nhẹ nhàng dìu Kanae trên giường, chàng ta ăn cần lắm, dịu dàng nữa...
Kanae... Cảm ơn nàng...vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta...cảm ơn nàng vì đã cùng ta đi qua bao năm tháng...và cảm ơn nàng vì đã cho ta biết thể nào là phu thê tình thâm, cho ta biết thế nào là tình yêu chân thành...
Shinazugawa Sanemi ta...nhất định sẽ luôn bên cạnh yêu thương nàng và con, sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng...đến hết cuộc đời này... Ta hứa với nàng đó....
Sanemi khẽ trao cho Kanae một nụ hôm nồng thắm...Vả rồi cả hai cùng nhau chìm trong hạnh phúc, trong tình yêu cháy bỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com