TruyenHHH.com

Diep Phong Mot Ngan Noi Dau Fanfic

Đã ba năm kể từ khi Tiêu Nhược Phong và Diệp Vân từ biệt nhau ở thành Tuyết Nguyệt, hắn hướng về Nam Quyết đi tìm sư phụ Vũ Sinh Ma của hắn, còn y trở về thành Thiên Khải cùng các sư huynh đệ của y, có thêm cả Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao ở lại thành Tuyết Nguyệt, Nam Cung Xuân Thủy cũng từ biệt các đồ đệ của mình rồi rời đi.

Trong quãng thời gian ba năm đó, không một ngày nào Tiêu Nhược Phong không nhớ Diệp Vân, sau khi đưa y an toàn trở về thành, các sư huynh cũng từ biệt sau đó rời đi, tới nay Tiêu Nhược Phong không gặp lại họ lần nào nữa. Trước đây Lang Gia Vương phủ là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất, vậy mà giờ đây lại vô cùng yên tĩnh, y thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước đây.

Trong ba năm, Tiêu Nhược Phong đã tập hợp nhóm bốn người, được mệnh danh là tứ hộ thủ Thiên Khải, đứng đầu là Lôi Môn Lôi Mộng Sát, Chu Tước Sứ, trấn giữ phía Đông, Đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong, Bạch Hổ Sứ, trấn giữ phía Tây, Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong, Chu Tước Sứ, trấn giữ phía Nam, Đường Môn Đường Liên Nguyệt, Huyền Vũ Sứ, trấn giữ phía Bắc. Tứ hộ thủ Thiên Khải có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho thành Thiên Khải, luôn tập trung ở bốn cửa trong thành, chưa từng rời đi. Mặc dù vậy, hầu hết họ đều ở trong Lang Gia Vương phủ, bốn người họ ai nấy đều võ công cao cường, đó cũng chính là lí do tạm thời Thanh Vương không dám đụng tới Tiêu Nhược Phong.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là sinh thần của Tiêu Nhược Phong, nhưng có vẻ y chẳng nhớ gì cả, hôm nay y vẫn đi lo công việc triều chính, bận cả một ngày trời, không ở phủ một lúc nào.

Diệp Vân cuối cùng cũng quay trở lại thành Thiên Khải,  hắn cưỡi ngựa đi thẳng tới phía Lang Gia Vương phủ, hắn biết hôm nay là ngày gì, vì vậy hắn mới đặc biệt chọn hôm nay là ngày quay lại, hắn muốn tặng cho y một bất ngờ. Nhưng còn chưa vào tới cửa phủ, đột nhiên một người nào đó đứng chắn ở phía ngoài, người đó mặc bộ y phục đen, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào.

" Vị huynh đệ này, làm phiền cho ta qua "

Diệp Vân vẫn ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn người trước mặt một vài giây sau đó lên tiếng.

" Ngươi là ai? Tới Lang Gia Vương phủ làm gì, ta chưa từng thấy ngươi "

" Ta tới Lang Gia Vương phủ thì có liên quan gì tới ngươi hả? Tránh đường "

Lúc này Diệp Vân cuối cùng cũng rời khỏi yên ngựa, hắn nhảy xuống sau đó rút thanh kiếm trong tay ra. Người phía trước mặt vẫn không nói thêm gì, chỉ đứng im ở đó. Hắn tức giận vội vàng vung kiếm về phía người kia, chỉ thấy hắn né sang một bên, kiếm khí lập tức đi thẳng tới chiếc xe ở phía trước, chiếc xe lập tức vỡ vụn.

Diệp Vân lại tung ra một chiêu kiếm khác, hai người đánh qua đánh lại không ai vừa ai, xung quanh đều trở nên hoang tàn, phá vỡ mái của mấy căn nhà gần đó, mấy bức tường cũng đã có thêm nhiều vết nứt.

" Đường Liên Nguyệt, ngươi làm gì vậy, tự nhiên đi đánh nhau ở đây "

Tư Không Trường Phong đứng ở phía trên uống hết vò rượu ở trên tay rồi nhìn khung cảnh hoang tàn ở phía dưới.

" Mà thôi, có gì thì Lang Gia Vương sẽ tới xử lý, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai "

Diệp Vân nhận ra giọng nói này, hắn lập tức hào hứng sau đó gọi lớn.

" Tư Không huynh, ta trở về rồi đây, ta Diệp Đỉnh Chi đây "

" Diệp Đỉnh Chi? Sao huynh đứng đây đánh nhau với hắn? "

Tư Không Trường Phong vội di chuyển xuống dưới, y lại gần phía Diệp Vân rồi nhìn một lượt từ trên xuống sau đó vỗ vai hắn.

" Huynh chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn như vậy "

" Tên này chặn đường ta, không cho ta đi nên ta với hắn mới đánh nhau ở đây đó chứ "

" Ra vậy. Đường Liên Nguyệt, không cần lo, người nhà cả, người nhà cả mà "

" Người nhà cái gì mà người nhà, đánh hắn cho ta, không đánh thắng được thì đừng hòng mà bước chân vào Lang Gia Vương phủ một bước "

Lôi Mộng Sát cùng Cơ Nhược Phong từ đâu liền xuất hiện, hai người đáp xuống trước mặt Diệp Vân. Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực rồi nhìn hắn với ánh mắt thách thức.

" Ta không có tham gia vào đâu nhé, các người cứ đánh đi, ta đứng đây ghi chép lại cho "

Cơ Nhược Phong nói rồi lấy giấy và bút ra, chuẩn bị ghi ghi chép chép gì đó.

" Cơ Nhược Phong, dù sao chúng ta cũng cùng là tứ hộ thủ, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn bên ngoài hay sao "

" Nếu là việc công thì ta sẵn sàng đứng cạnh huynh, nhưng nếu là việc riêng thì huynh nên tự mình giải quyết đi "

Lôi Mộng Sát chậc một cái sau đó quay sang phía Diệp Vân.

" Ngươi đi lâu như vậy, giờ còn quay lại đây làm gì nữa hả, Phong Phong đã sớm quên ngươi rồi "

" Đệ ấy có quên ta hay không phải là do đệ ấy nói, không phải do ngươi, muốn đánh thì ra tay nhanh đi, còn không thì tránh đường, ta phải vào Lang Gia Vương phủ chuẩn bị cho sinh thần của đệ ấy nữa, ngươi cứ lải nhải ở đây rất là mất thời gian đấy "

" Chuẩn bị cho sinh thần? Ngươi định làm gì? "

" Vào phủ ngươi sẽ biết, có đánh nữa hay không? "

Lôi Mộng Sát liền xua tay, giờ này còn đánh với đấm gì nữa chứ, không biết bao giờ Tiêu Nhược Phong trở về, muốn tạo bất ngờ thì phải làm càng nhanh càng tốt.

" Đi thôi, về Lang Gia Vương phủ "

Lôi Mộng Sát nói rồi ra hiệu với hắn, hắn cuối cùng cũng tra lại kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.

" Không đợi chúng ta hay sao, Vân ca? "

Diệp Đỉnh Chi cùng Lôi Mộng Sát quay lại phía sau, Bách Lý Đông Quân đang đứng ở đó, bên cạnh còn có Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Tạ Tuyên và cả Lạc Hiên nữa.

" Cuối cùng cũng trở lại đúng như hẹn ước "

Diệp Vân nhìn họ sau đó mỉm cười. Năm đó khi từ biệt ở thành Tuyết Nguyệt, Diệp Vân đã đưa ra ước hẹn, rằng sinh thần ba năm sau của Tiêu Nhược Phong, hắn nhất định sẽ trở về, họ cũng sẽ như vậy, cuối cùng tất cả mọi người đều giữ lời hứa.

Bách Lý Đông Quân lại gần sau đó khoác vai Diệp Vân, y hào hứng nói.

" Vân ca, sau ba năm không gặp, kiếm pháp của huynh lại mạnh hơn nhiều rồi đấy "

" Hôm nào chúng ta tỷ thí một phen xem sao "

" Được thôi, đợi tổ chức sinh thần cho tiểu sư huynh xong, hai chúng ta sẽ tỷ thí một phen "

Bách Lý Đông Quân nói xong liền nhìn sang phía Đường Liên Nguyệt đang đứng phía trước, y 3nói vài câu châm chọc.

" Ồ, Đường Liên Nguyệt của Đường Môn, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là khuôn mặt lạnh tanh và không cảm xúc như vậy, vô cùng cứng nhắc, thật là nhàm chán "

Đường Liên Nguyệt không thèm nhìn y, chỉ bình thản đáp lại.

" Mấy năm không gặp, ngươi vẫn nói nhiều và nhảm nhí như vậy, vô cùng ồn ào, thật là phiền phức. Trước đây ngươi muốn xông vào Đường Môn, giờ lại đến hắn muốn xông vào Lang Gia Vương phủ. Ngươi là bằng hữu của vương gia, lấy thân phận bạn bè có thể vào, còn hắn thì ta không biết "

" Vân ca của ta ấy à, thân phận còn đặc biệt hơn nữa, không chỉ dừng lại ở bằng hữu thôi đâu "

Bách Lý Đông Quân cười nói rồi khoác vai Diệp Đỉnh Chi đi về phía Lang Gia Vương phủ. Nơi đây vẫn không khác gì ba năm trước, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có điều cây phong năm đó hình như lại lớn thêm một chút. Dưới tán cây, một chàng thiếu niên tầm 13 tuổi đang luyện kiếm, bên cạnh là một cô bé xinh xắn đang ngồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Diệp Vân cất tiếng gọi.

" Tiểu Phàm, Tiểu Tuyết "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Tuyết lập tức nhìn ra, vừa thấy Diệp Vân, cô bé đã lập tức chạy tới rồi ôm chầm lấy hắn.

" Đỉnh Chi ca ca, huynh trở về rồi "

Hắn mỉm cười sau đó xoa đầu cô rồi nhẹ giọng.

" Ta trở về rồi đây, muội cao lên nhiều đấy. Mấy năm nay muội sống tốt không? "

Diệp Tiểu Tuyết gật đầu sau đó đáp lại.

" Nhược Phong ca ca ngày nào cũng dạy bọn muội kiếm pháp, nhưng ca ca muội có thiên phú hơn, học cũng nhanh hơn nữa, muội mới chỉ biết vài chiêu kiếm cơ bản để phòng thân thôi "

" Muội không cần cố quá, ta trở về rồi, sau này có chuyện gì thì ta sẽ bảo vệ muội "

Tiểu Tuyết gật đầu sau đó mỉm cười rực rỡ.

" Đúng rồi, hôm nay là sinh thần của tiểu Phong Phong, ta dự định sẽ tổ chức cho đệ ấy, muội có thể giúp ta hay không? "

" Đương nhiên là được rồi "

Nói rồi họ bắt tay vào cùng chuẩn bị, tứ hộ thủ được giao nhiệm vụ đi mua đồ, Liễu Nguyệt và Lạc Hiên ngồi viết giấy để treo lên, Bách Lý Đông Quân cùng Mặc Hiểu Hắc đi ủ rượu, Hoa nhi và Tiểu Tuyết đang cắt dán hình mấy đám mây trắng, Diệp Đỉnh Chi vào phía trong bếp tự tay làm những món ăn Tiêu Nhược Phong thích, đặc biệt là món mì trường thọ luôn có mặt trong mọi dịp sinh thần.

Ba canh giờ sau, mọi thứ cũng đã gần xong xuôi, trời cũng đã tối, ở trong khuôn viên, một bàn tiệc nóng hổi được bày biện vô cùng đẹp mắt, bên cạnh còn có mấy vò rượu thơm lừng do Bách Lý Đông Quân vừa ủ ra. Tiểu Tuyết đưa dải dây dài treo hình đám mây cho Tiểu Phàm để cậu cột lên phía trên, Liễu Nguyệt và Lạc Hiên cũng dán những câu đối đỏ mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc lên xung quanh đó. Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong đang lúi húi treo mấy chiếc đèn lồng lên, đột nhiên hắn trượt tay làm rơi đèn lồng xuống, nến từ phía trong chạm vào lớp giấy bên ngoài rồi cháy bùng lên, lửa bắt vào mấy chiếc lá phong rơi ở gần đó rồi lan tới tấm giấy Liễu Nguyệt vừa mới dán lên, bên trên tấm giấy, chữ "An" được y viết vô cùng cẩn thận, giờ đây theo ngọn lửa cháy không còn nhìn rõ gì nữa.

" Lôi Mộng Sát, huynh có thể nào cẩn thận một chút không "

Cơ Nhược Phong đứng bên cạnh rồi nói, y lấy một chậu nước rồi đổ vào phía dưới, lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt, chiếc đèn lồng cùng với chiếc lá phong và tấm giấy dán phía trên đã cháy thành tro, cũng may là không bị tốn hại gì nhiều.

" Thôi để ta làm cho "

Nói rồi Cơ Nhược Phong lấy mấy chiếc đèn lồng ở cạnh đó và cùng Tư Không Trường Phong treo lên. Diệp Vân đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đấy, trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành.

Tiêu Nhược Phong bước đi chậm rãi trên con đường phố, đèn phía ngoài đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn sáng từ phía trong nhà người dân, y ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm, đêm nay không có trăng, nhưng lại có rất nhiều sao, cả một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh như một dải ngân hà. Đang mải mê chìm đắm vào nó, một giọng nói vang lên cắt ngang khung cảnh đầy bình yên và lãng mạn này.

" Cửu hoàng đệ, lâu rồi không gặp "

Phía trước mặt, Thanh Vương đang đứng đó cười một nụ cười mang theo hàm ý khinh bỉ, đứng cạnh hắn là Ứng Huyền, phía sau là rất nhiều binh lính trong phủ của hắn.

" Nhị hoàng huynh, hôm nay huynh lại có nhã hứng ra đây tản bộ, ngắm bầu trời đầy sao này hay sao? "

" Phải đấy, ta thấy hôm nay cửu hoàng đệ đi một mình, không có người nào trong tứ hộ thủ ở cạnh nữa, ta sợ hoàng đệ sẽ cô đơn nên tới đây tản bộ cùng hoàng đệ cho đỡ buồn "

" Tiếc quá, ta thì không có nhã hứng đấy, ta phải trở về Lang Gia Vương phủ có chút chuyện rồi "

" Vậy sao, nếu hoàng đệ hôm nay đã không có nhã hứng muốn tản bộ cùng với ta, e rằng sau này cũng không có cơ hội thứ hai đâu, bởi vì hôm nay, ngươi sẽ phải chết ở nơi này "

Tiêu Nhược Phong cười mỉa mai sau đó cất lời.

" Ngươi dám giết ta ở đây, không sợ phụ hoàng sẽ trị tội hay sao, ngươi có lí do gì để giết ta? "

" Ta đã nghe được tin báo, ngươi chứa chấp con trai của Diệp Vũ, năm xưa Diệp gia bị kết án mưu phản, không ngờ Diệp Vân vẫn sống sót, đã lấy tên mới là Diệp Đỉnh Chi ở lại thành Thiên Khải. Ngươi biết nhưng không báo, lại còn bao che cho nghịch tặc, lí do vậy đã đủ hay chưa? Nhưng ta là một người độ lượng, ta sẽ cho hoàng đệ một cơ hội, nếu ngươi chịu giao Diệp Vân ra đây, ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng, tha cho ngươi tội chết "

" Diệp Vân? Nực cười, ngươi muốn giết ta thì lấy lí do nào mà chẳng được cơ chứ. Nếu như Diệp Vân ở trong phủ của ta thật, ta cũng sẽ không giao hắn cho kẻ như ngươi. Vụ án năm đó của Diệp gia, ta còn chưa tính sổ với ngươi "

" Vậy là rõ ràng rồi, các ngươi nghe rõ đây, Lang Gia Vương cấu kết với nghịch tặc, có ý đồ mưu phản, giết chết Lang Gia Vương, bảo vệ cho thành Thiên Khải được yên bình "

Thanh Vương nói lớn tiếng, đám binh lính phía sau lập tức chạy lên phía trước bao vây Tiêu Nhược Phong lại.

" Chỉ với các ngươi mà muốn giết ta, có phải coi thường ta quá hay không hả "

Nói rồi Tiêu Nhược Phong rút kiếm ra, y vung ra một chiêu kiếm, đám binh lính đã ngã gục xuống.

" Tiêu Nhược Phong, ngươi đừng tưởng ngươi lợi hại "

Thanh Vương nói rồi nhếch miệng cười, từ phía trên, một người nào đó di chuyển với tốc độ nhanh chóng đánh một chưởng về phía Tiêu Nhược Phong, y chỉ kịp nhìn một cái, vội vàng dùng kiếm đỡ lấy rồi lùi lại phía sau vài bước. Tên kia đáp xuống trước mặt y sau đó mỉm cười, khẽ cúi đầu.

" Cửu hoàng tử điện hạ "

" Trọc Thanh công công? Tại sao ngươi lại ở đây? "

" Cửu hoàng tử điện hạ, đợi xuống dưới kia, ngài sẽ biết thôi "

Nói rồi Trọc Thanh tung ra các chiêu thức và đánh về phía Tiêu Nhược Phong, y cũng tung ra các chiêu kiếm đáp trả lại hắn, nhưng thực lực khác biệt, Trọc Thanh mạnh hơn y rất nhiều, y đã bị ép lùi lại ba bước, còn cảm thấy mất chút sức lực.

" Tiêu Nhược Phong, có vẻ mối quan hệ của ngươi và tên Diệp Vân kia rất tốt, hắn còn luôn bảo vệ ngươi, nhưng sẽ ra sao nếu hắn biết, chính ngươi gián tiếp khiến Diệp gia bị diệt môn? "

" Vớ vẩn, vụ án Diệp gia năm đó rõ ràng là do ngươi bày trò "

" Vậy năm đó lúc Diệp gia xảy ra chuyện, ngươi đang ở đâu? Ngươi có biết không, lúc đầu ta cũng không định nhắm đến Định Viễn hầu phủ, giành được sự ủng hộ ở đó vẫn tốt hơn là diệt, nhưng là do ngươi, Tiêu Nhược Phong. Nếu như năm đó ngươi không xin đến Định Viễn hầu phủ, nếu như năm đó ngươi không thân thiết với nơi đấy như vậy, ta cũng sẽ không phí công sức diệt toàn bộ Diệp gia. Vậy nên, ta nói ngươi gián tiếp khiến Diệp gia bị diệt môn, có chỗ nào sai hả? "

Cả người Tiêu Nhược Phong run lên, y nắm chặt lấy bàn tay lại, thanh kiếm Hạo Khuyết trong tay cũng vì vậy mà rung động. Y không hề biết rằng, thì ra vì mình mà Diệp gia đã bị diệt môn vào năm đấy. Nếu như không phải vì mong muốn ích kỷ của bản thân thì có lẽ Định Viễn hầu phủ vẫn sẽ yên ổn, Diệp Vũ tướng quân và Diệp phu nhân vẫn sẽ sống thật tốt, Diệp Vân cũng không phải đau khổ như bây giờ. Hóa ra, tất cả đều là do y. Một mạng này của y, đền không nổi mấy chục mạng người ở Định Viễn hầu phủ, cũng đền không nổi hạnh phúc của Diệp Vân.

Thanh Vương khẽ nhếch mép cười, hắn ra hiệu với Trọc Thanh, Trọc Thanh lập tức nhân cơ hội đánh về phía Tiêu Nhược Phong, y bất chợt mất cảnh giác, vội vàng nâng kiếm lên cố gắng đỡ chưởng đó, đúng lúc này, Thanh Vương từ phía sau lập tức tiến lên sau đó đâm một kiếm tới, kiếm xuyên qua vùng bụng của y, máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm rồi thấm ra phía ngoài y phục. Tiêu Nhược Phong khẽ nhăn mặt, y cố gắng vung ra một chiêu kiếm đẩy Thanh Vương và Trọc Thanh ra rồi lùi lại phía sau vài bước, Tiêu Nhược Phong đưa tay lên chỗ vết thương sau đó ấn vào để cầm máu, y khẽ cười rồi lên tiếng.

" Thanh Vương, ngươi nghĩ rằng một kiếm này của ngươi có đủ để giết ta không? "

Thanh Vương ngắm nhìn thanh kiếm nhuộm máu đỏ tươi sau đó bật cười.

" Đương nhiên ta biết một kiếm này không giết được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi bị thương, hàn độc của ngươi sẽ phát tác. Cũng thật là may mắn, ta đã theo dõi ngươi ba năm nay rồi, mỗi lần ngươi rời khỏi cung, một trong bốn tên tứ hộ thủ sẽ luôn đi theo bảo vệ ngươi, ta không có cơ hội ra tay, vậy mà tối nay chúng lại để ngươi đi một mình ở đây. Hôm nay ta còn có Trọc Thanh công công giúp sức nữa, ngươi nhất định sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, Tiêu Nhược Phong. Ta nói rồi, ta sẽ chính tay lấy mạng ngươi "

Tiêu Nhược Phong thở dốc, một kiếm này của hắn đúng là hiểm độc, không đủ để lấy mạng y nhưng cũng khiến y bị mất khá nhiều máu, giờ y cũng không phải đối thủ của Trọc Thanh, một chiêu tiếp theo của hắn y chắc chắn sẽ không đỡ được. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, trước khi chết y vẫn muốn gặp lại Diệp Vân một lần, ba năm qua y chờ đợi chỉ để gặp lại hắn, y thật sự rất nhớ hắn, nhưng đêm nay thật sự dài quá, trời còn tối như vậy, y muốn ngắm nhìn mây, lại chỉ thấy được sao sáng. Tiêu Nhược Phong mỉm cười sau đó cất lời.

" Muốn giết thì nhanh chóng một chút, nếu không tý nữa có người tới đây, các ngươi gặp phiền phức rồi "

Trọc Thanh lập tức đánh một chưởng mạnh về phía Tiêu Nhược Phong, y vẫn cứ nhìn lên bầu trời đầy sao kia, không quan tâm tới chiêu thức đang chuẩn bị lấy mạng mình, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, Trọc Thanh bị đánh lùi lại phía sau cả một đoạn dài, cả đám người Thanh Vương ngã hết xuống dưới mặt đất, một người mặc đồ trắng đáp xuống đứng chắn phía trước Tiêu Nhược Phong rồi lớn tiếng.

" Ta vừa mới rời khỏi thành Thiên Khải một thời gian, các ngươi đã dám bắt nạt đồ đệ của ta rồi? "

Tiêu Nhược Phong ngước lên, là sư phụ của y, nhưng không phải dáng vẻ và khuôn mặt của Nam Cung Xuân Thủy mà lại trở lại dáng vẻ của Lý Trường Sinh trước đây. Y vô cùng kinh ngạc, lại thêm phần xúc động, cảm giác như lại được sư phụ ở bên cạnh bảo vệ, được sư phụ ra mặt làm chủ, y thật sự rất nhớ sư phụ của mình, y khẽ cất tiếng, giọng nói có phần run rẩy.

" Sư... Sư phụ... "

" Tiểu Phong Thất, con trở về phủ trị thương đi, ở đây có ta lo rồi "

Lý Trường Sinh chỉ nói ngắn gọn một câu sau đó ra hiệu cho y rời đi. Tiêu Nhược Phong chần chừ không muốn đi, y cảm giác rằng đây là lần gặp cuối cùng của mình và sư phụ rồi, lần trước khi từ biệt với dáng vẻ của Nam Cung Xuân Thủy, Tiêu Nhược Phong không quá cảm thấy đau đớn, nhưng lần này thì khác, dáng vẻ của Lý Trường Sinh khiến y cảm thấy trong lòng nghẹn lại, y nhớ lại khoảng thời gian trước đây trong học đường, sư phụ thật sự rất thương y, dạy bảo cho y rất nhiều điều.

Lý Trường Sinh thấy Tiêu Nhược Phong chần chừ không muốn rời đi thì cau mày, ông không quay lại phía y, chỉ nhẹ giọng nói.

" Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mau đi đi "

Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu sau đó rời đi. Lúc này Lý Trường Sinh đột nhiên nghiêm mặt, ông nói lớn.

" Trọc Thanh, ngươi cũng to gan lắm, ngươi dám ra tay với cả hoàng tử "

" Lý... Lý Trường Sinh... Không thể nào, rõ ràng Lý Trường Sinh đã rời đi rồi, không quay lại thành Thiên Khải nữa... "

" Vậy sao, ngươi nghĩ như vậy nên mới bắt tay với Thanh Vương, định giết chết Lang Gia Vương, đưa hắn lên ngôi, ngươi sẽ được lợi? Trọc Thanh, ta nói cho ngươi biết, lần sau ngươi cứ thử đụng đến thằng bé tiếp, ta sẽ cho ngươi biết ba chữ Lý Trường Sinh của ta viết như thế nào đấy "

Nói rồi chỉ thấy Lý Trường Sinh tung ra một chiêu, những người khác còn chưa kịp nhìn rõ gì, chỉ thấy sau chiêu thức đó, Trọc Thanh liền ôm lấy ngực, khóe miệng trào lên một ngụm máu, cảnh giới lập tức hạ một bậc. Lý Trường Sinh liếc nhìn sang đám người Thanh Vương, Thanh Vương nằm ở dưới đất mặt đã trắng bệch, không còn lên tiếng được câu nào.

" Thanh Vương, dã tâm của ngươi vô cùng lớn, nhưng người như ngươi, có xứng ngồi lên ngôi vị cao quý kia không "

Lý Trường Sinh bật cười sau đó liền rời đi. Ứng Huyền dìu Thanh Vương đứng dậy, hắn tức tối nhưng cũng không dám làm gì. Trọc Thanh nhìn theo bóng hình Lý Trường Sinh một hồi lau sau đó cất lời.

" Tạm thời đừng động tới Lang Gia Vương, chờ thời cơ khác "

Nói rồi hắn liền rời đi. Thanh Vương tức giận đến đỏ cả mặt, hắn chỉ tay vào đám binh lính phía dưới rồi nói lớn.

" Vô dụng "

Tiêu Nhược Phong bước từng bước chậm rãi trở về Lang Gia Vương phủ, khi đến ngã rẽ, y tìm lấy một miếng vải sau đó buộc quanh vết thương của mình rồi cố định lại để tạm cầm máu, y kéo phục vào và cố gắng che đi vết máu phía trong. Tiêu Nhược Phong đi tới phía cửa phủ, không có một binh lính nào đứng canh phía ngoài, phía trong Lang Gia Vương phủ không có một ánh đèn, không khí vô cùng yên ắng, yên ắng đến mức lạ thường. Y có chút bất an.

" Tại sao trong phủ lại tối thế kia, chẳng lẽ tên Thanh Vương đấy chặn ta ở ngoài kia để đánh lạc hướng, mục đích chính của hắn là nhắm vào vương phủ? "

Tiêu Nhược Phong gấp gáp vội bước tới sau đó đẩy cánh cửa phủ ra, lúc này đèn lồng ở phía trong lập tức được thắp sáng, một tiếng nổ lớn vang lên, phía bên trên, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, mọi người phía trong lập tức đồng thanh lên tiếng.

" Sinh thần vui vẻ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com