TruyenHHH.com

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.

CHƯƠNG 20.

HimeKozume

Bách Lý Đông Quân ngồi bơ vơ một góc, tại sao sư phụ đã mất được 9 tháng mà giờ cậu mới biết? Vì sao tiên nữ tỷ tỷ lại hi sinh bản thân mình vì con trai của cậu?

Suy cho cùng, lỗi là của cậu.

Bách Lý Đông Quân đây đã sống cả hai kiếp, mọi việc Vân ca làm với cậu từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn ám ảnh cậu.

Cái mạng này của cậu, là đòi của thần chết để trở về.

Bách Lý Đông Quân mang theo đứa con gái mới lọt lòng đi đến chùa Hàn Thuỷ Tự. Suy cho cùng, Diệp An Thế là do cậu sinh ra vậy nên cậu phải có trách nhiệm với nó.

Bách Lý Đông Quân dẫn theo Tư Không Thiên Lạc tới chùa Hàn Thuỷ Tự. Cậu sau khi sinh con xong sức khoẻ chưa thể bình phục, chỉ có thể dùng chút nội lực yếu ớt còn xót lại bao quanh Thiên Lạc, ủ cho đứa bé không bị lạnh.

Còn bản thân thì quỳ gối trước cổng chùa, ai nói gì cũng không chịu đứng lên.

Vong Ưu đại sư thở dài, bế tiểu An Thế nho nhỏ bước ra ngoài. Đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân, trao đứa bé vào tay cậu.

- "Thí chủ, đời người còn dài... nếu bây giờ ngài có thể thông suốt, không có gì là quá muộn."

Bách Lý Đông Quân ôm hai đứa con, cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào mà hỏi.

- "Sư phụ ta... đã gặp đứa bé chưa? Đế nữ phản quốc kia... có phải là Nguyệt Dao tỷ tỷ không?"

Vong Ưu đại sư đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, đưa cậu tới hai phần mộ được đặt cạnh nhau. Một bia mộ khắc tên Vũ Sinh Ma, còn một cái vẫn để trống.

- "Sư phụ ngài đã gặp đứa bé rồi, ngài ấy rất vui... còn người đưa An Thế tới đây là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo tuyệt trần... lúc ta gặp nàng, nàng đã không còn hơi thở..."

Nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên má, tiếng nức nở vang giữa trời quang. Bách Lý Đông Quân để Vong Ưu đại sư bế hai đứa bé vào trong, còn bản thân thì quỳ gối trước hai bia mộ.

Cậu dập đầu, lấy trong mình ra một con dao tiến lại gần phần mộ không tên và bắt đầu khắc.

- "Tiên nữ tỷ tỷ, cớ gì tỷ phải khổ sở tới vậy? Ta biết tỷ đã bái Liễu Nguyệt sư huynh làm sư phụ... đáng ra tỷ phải ở cạnh người, có phải là vì ta đã trọng sinh, nên tỷ mới chết sớm đến vậy?"

- "Ta vốn là người đã sống hai kiếp, đáng ra ta phải bảo vệ được mọi người... vậy mà ta còn hại mọi người thê thảm tới vậy..."

Đoạn, Bách Lý Đông Quân như nhớ ra gì đó. Liền tức tốc phi lên ngựa, chạy về phía Nam Quyết, thúc ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng hét, tiếng than khóc.

- "Không thể tìm thấy gì cả..."

Bách Lý Đông Quân như sụp đổ, trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống, không mảy may vết thương trên người mà chạy về phía đám lính đông đúc.

Bọn họ thấy Bách Lý Đông Quân, liền muốn ngăn cản. Nhưng lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, cuối cùng cũng chọn để im.

Nhìn vào đống xác chết đang lần lượt được khênh đi, Bách Lý Đông Quân túm lấy một người lính, hai tay run run mà hỏi.

- "Lôi Mộng Sát đâu? Huynh ấy đang ở đâu..??"

Người lính nhìn Bách Lý Đông Quân, không khỏi kinh sợ, cúi thấp mặt mà đáp.

- "Đại tướng quân... mất rồi, không tìm thấy xác..."

Đau quá, đau quá... Lôi Mộng Sát, vị huynh đệ thân thiết của cậu, là người đã bảo vệ cậu của những ngày đầu tới Thiên Khải thành.

Vì sao, vì sao?

Vì sao ai cũng lần lượt bỏ cậu đi? Vì sao cậu trọng sinh rồi, mọi thứ vẫn không thể thay đổi? Vì cái cớ gì lỗi lầm của cậu mà những người khác phải chịu đựng?...

Bách Lý Đông Quân hai mắt nhoè đi, cậu đã vài ngày không ăn không ngủ. Cậu đã thúc ngựa liên tục tới đây, nhưng vẫn không kịp...

Bách Lý Đông Quân chạy vào nơi được cho là chỗ Lôi Mộng Sát bỏ mạng, dùng tay không liên tục đào đất... dù chỉ là một chút hi vọng nho nhỏ, Bách Lý Đông Quân muốn đưa Lôi Mộng Sát về nhà.

Bách Lý Đông Quân đào mãi, đào tới khi hai bàn tay chầy rách ra cũng không dừng lại. Móng tay bật ra, máu hoà quyện cùng bùn đất và nước mắt..

Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng chẳng thể tìm được gì cả. Cậu lấy khăn tay trong người ra, bốc một nắm đất cẩn thận gói lại.

Rồi cho vào trong ngực một cách cẩn thận, nước mắt đã khô, trái tim thiếu niên cũng đã tàn.

- "Lôi sư huynh, ta đưa huynh về nhà... Hàn Y và mọi người đều đang đợi huynh về..."

Bách Lý Đông Quân được mọi người trong quân doanh băng bó cho, sau đó cũng chẳng đợi chờ mà trực tiếp lên ngựa đi về chùa.

Đón được Thiên Lạc và An Thế, lòng Bách Lý Đông Quân dịu đi phần nào. Tiếp tục lên đường tới Thiên Khải thành, chỉ là khi vừa bước chân vào Thiên Khải thành, cậu đã gặp Tư Không Trường Phong.

- "Đông Quân, huynh nghe ta nói..."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, cậu có lỗi với Trường Phong, nhưng lại càng có lỗi với đứa nhỏ này hơn.

- "Ngươi đừng nói gì cả, ta không hận ngươi... nhưng cũng không thể yêu ngươi..."

Tư Không Trường Phong gật đầu, ôm lấy hai đứa bé trong tay Bách Lý Đông Quân, nói.

- "Tối nay ta muốn nói chuyện đoàng hoàng với huynh, còn giờ ta nghĩ huynh nên đi... Nếu không sẽ không kịp nữa, Tiêu Nhược Phong..."

Bách Lý Đông Quân cũng chẳng thèm nghe hết câu, lặp tức khinh công tới pháp trường, nơi Tiêu Nhược Phong sẽ bị xử trảm.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, nỗi chua xót hằn lên đôi mắt hắn.

- "Đông Quân, ta không muốn ngươi nhìn thấy hình ảnh thê thảm này của ta.."

Bách Lý Đông Quân quỳ xuống, gào thét.

- "Tiêu Nhược Phong, ta xin huynh. Mau bỏ thanh đao xuống, chúng ta sẽ cứu huynh..."

Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Đời này của hắn không phụ thiên hạ, không phụ bách tính. Chỉ duy có một người vẫn luôn khiến hắn hối hận, có lẽ đời này hắn cũng không thể nói ra.

Tiêu Nhược Phong nói lớn.

- "Đông Quân, có thể ngươi không nhớ nhưng ta... vẫn luôn nhớ. Năm xưa ta từng phụ mệnh phụ hoàng đi đánh trận, nhưng vì còn non nớt nên bị thương nặng... lại gặp ngay ngươi đang bỏ trốn khỏi Trấn Tây Hầu, ngươi đã cứu ta... ta vẫn luôn biết ơn ngươi.."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, cậu gấp lắm rồi. Cậu toan chạy lên cướp lấy thanh đao của Tiêu Nhược Phong, lại thấy hắn dí sát vào cổ hơn.

- "Đông Quân, kiếp này là mộng, mong sao khi trùng phùng sẽ không còn đau khổ nữa..."

Đời này Tiêu Nhược Phong chỉ hối hận duy nhất một điều. Đó là tình cảm của hắn đối với Bách Lý Đông Quân, đời này chẳng thể giãi bày..

Tiêu Nhược Phong dơ cao thanh đao, một vệt cắt lớn in dài trên cổ. Máu chảy khắp nơi, nhưng gương mặt hắn lại thanh thản vô cùng.

Trong mộng của Tiêu Nhược Phong, hắn không phải hoàng tử mang trách nhiệm cao cả. Bách Lý Đông Quân cũng không phải tiểu công tử từ nhỏ đã có hôn ước cùng Diệp Vân.

Hai người sống cùng nhau tại một căn nhà ở ngoại ô, có với nhau hai đứa nhóc ngoan ngoãn. Đợi khi hai đứa nhóc trưởng thành, hai người sẽ cùng nhau đi du ngoại giang hồ.

Cuộc sống bình dị, giản đơn nhưng ngập tràn tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com