Dien Vien Vjen
lời đề nghị.
"Cảm xúc là điểm yếu chết người, hãy kiềm chế nó và tỏ ra chuyên nghiệp."
Taehyung đứng sững lại, dường như cảm thấy bất ngờ trước cảnh này. Anh lắc đầu cười mỉa mai chính bản thân mình rồi bước đi về phòng nghỉ. Chính là không quen được sự vô tình của cô.
Thời gian đã bào mòn đi nhiều thứ, kể cả bản tính con người, kí ức hay tình cảm. Sâu trong thâm tâm, anh hiểu rõ. Cảm xúc là điều đáng sợ nhất, từ bi quan cho đến tích cực hay thứ gọi là tình yêu đều có hai mặt, quan trọng là vào thời điểm nào ta bộc lộ ra mà thôi.Cầm lấy ly nước ở trên bàn, Taehyung nhấm nháp một ngụm nhỏ rồi khẽ chau mày. Đắng ngắt, đủ làm anh tỉnh táo để gạt đi những suy nghĩ kia. "Đó là cốc Iced Americano của anh, đừng nói cậu nghĩ đây là Coca nhé?"Quản lý Cho lắc đầu, tay đưa cho anh cốc Coca đã được rót sẵn."Thói quen đúng thật khó bỏ, giờ cậu uống cốc của anh rồi chốc nữa đền bù nhé!"Taehyung gật đầu, khẽ cười trước câu đùa của anh quản lý rồi giơ ngón cái biểu thị đồng ý. À, thói quen, trước giờ anh vẫn luôn cầm ly nước trên bàn mà chẳng bận tâm đến bên trong là gì; vốn luôn mặc định đó là Coca hoặc thức uống vị dâu. Thói quen khó bỏ, không tránh được phiền hà.Dường như quản lý Cho cảm nhận được điều gì khác lạ, liền đánh tiếng hỏi Taehyung."Sao bỗng thất thần vậy, đang vướng mắt điều gì à?"Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu."Vừa rồi anh đứng ở đấy giám sát, có chứng kiến việc đạo diễn Shin yêu cầu hai người tương tác với nhau tốt hơn. Nghe này Taehyung, về Jennie thì anh không quản được cậu. Nhưng công việc khác với việc tư, anh mong cậu có thể gạt cảm xúc sang một bên, để lý trí làm chủ và trở nên chuyên nghiệp. Đây là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của cả hai, đừng làm hỏng cơ hội này.""Em biết."Quản lý Cho thở dài, anh nói qua lịch trình cho Taehyung rồi cầm lấy tệp clear file rời đi. Bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên im ắng, tựa như không có ai ở đây. Taehyung nhắm mắt lại, ngả người lên ghế sofa."Chỉ là có chút không can tâm."
Rất nhanh chóng, thời gian nghỉ kết thúc. Trường quay dần nhộn nhịp lại, tiếng nói chuyện và bước chân di chuyển không ngớt, ai nấy cũng tất bật làm việc của mình. Từ xa bước lại, Taehyung cúi đầu chào mọi người, anh không tự chủ mà nhìn quanh phim trường. Ánh đèn chói loà, xuyên qua những tranh kính nhà thờ, rọi sáng xuống từng khóm hoa. Dẫu biết đây là dàn dựng, nhưng khi anh nhìn thấy cô đứng giữa nơi gọi là lễ đường đó, cảm giác đau nhói bên ngực trái dần lan rộng. Sắc trắng mờ ảo dưới ánh sáng như làn sương khói, xoá nhoà ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng. Trước đây Taehyung từng nghĩ, sau khi chia tay liệu anh còn cơ hội chứng kiến cảnh cô bước vào lễ đường không, trông cô mặc lễ phục sẽ ra sao. Cảm giác chết lặng là đây sao? Jennie không phải là cô dâu của anh, cả ngoài đời lẫn màn ảnh.Người đứng bên cô, không phải anh.
Sánh bước cùng cô, không phải anh.Taehyung, giống như người qua đường dừng chân tại một đoạn đời của Jennie rồi vĩnh viễn rời xa.___Những phân cảnh đầu của bộ phim không có mặt nam chính, cảnh quay của Taehyung chỉ là một phân đoạn nhỏ cuối tập đầu. Dù vậy, anh vẫn đứng sau máy quay quan sát cách đạo diễn Shin điều chỉnh phim trường, hay hướng dẫn các diễn viên ăn khớp với nhân vật hơn.
Goo Yoojung và Jennie có điểm tương đồng về ngoại hình, cả hai đều là tuýp người trong nóng ngoài lạnh. Taehyung không ngạc nhiên lắm khi thấy Jennie chỉ có một cảnh quay hỏng, bởi cô dễ hoà nhập vào bối cảnh nhanh chóng, ánh nhìn dưới ống kính vô cùng tự nhiên không chút ngượng ngạo.
Theo kịch bản, sau khi nữ chính quay ngược thời gian trong đám cưới, cô sẽ trở lại trước thời điểm chia tay Jung Minhwa- nam chính bộ phim do Taehyung đảm nhiệm.
Jung Minhwa và Goo Yoojung quen biết nơi giảng đường, thời gian đầu hai người vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, sau này vì hiểu lầm chồng chất liền chia tay nhau. Ít lâu sau khi khúc mắt được gỡ bỏ thì Jung Minhwa đã qua đời đột ngột. Dưới sức ép của gia đình và di nguyện của anh, Yoojung chấp nhận kết hôn với Kim Jiseok- bạn thời thơ ấu của mình. Chỉ là không ngờ cô xuyên về quá khứ cùng bộ váy cưới xuất hiện trước mặt Minhwa; hồi trước anh là người theo đuổi, giờ đây cô là người chủ động làm quen trước, bắt đầu lại mọi chuyện.
Kịch bản bộ phim không có gì đột phá mấy, ván cờ này thắng thua nhờ dàn diễn viên mà thôi. Sau khi Jisoo thành công lấn sang mảng diễn xuất, Jennie từng bước chuyển động đều cần sự cẩn thận; YG bắt tay cùng đài MBC cũng vì lẽ này, một bộ phim tình cảm thần tượng làm điểm xuất phát còn gì hơn.
Hoàn thành cảnh quay, Jennie cúi đầu cảm ơn mọi người rồi nở nụ cười tiến về phía đạo diễn Shin nghe chỉ bảo.
"Jennie lại đây, tôi có chuyện cần bàn với cháu." Đạo diễn đi sang một góc, cô dạ một tiếng rồi đi theo ông.
"Tôi biết đây là lần đầu cháu đóng phim, trước mắt sẽ còn nhiều bỡ ngỡ khi đứng trước máy quay. Bất quá đâm lao thì phải theo lao, cháu hiểu đúng chứ? Biên kịch khi bàn bạc hợp đồng đã khăng khăng chọn cháu từ buổi thử vai. Dựa vào biểu hiện của cháu, có lẽ không ngờ rằng Taehyung là nam chính. Tôi không rõ chuyện của hai cháu, cũng không định đào bới gì cả. Chỉ mong cháu khi diễn chung với Taehyung có thể tốt như những gì cháu thể hiện vừa rồi."
"Đã làm đạo diễn Shin suy nghĩ nhiều rồi, cháu sẽ ghi nhớ những gì chú nói. Cảm ơn đạo diễn, cháu chắc chắn sẽ không phụ lòng mọi người."
"Được, được. Giờ các cảnh của cháu cũng sắp xong rồi, chuẩn bị về nghỉ ngơi cho tốt để mai còn làm việc tiếp." Nói xong, ông vỗ vai Jennie rồi quay lại phim trường.
____
Cảnh quay cuối của ngày hôm nay.
Tổ hậu trường đã thay đổi bối cảnh thành khuôn viên trường đại học, thêm cả những cánh hoa anh đào điểm xuyết cho mùa xuân.
"Diễn!"
Yoojung lảo đảo đứng dậy, cô thấy đầu óc mình quay cuồng. Hình như do vừa đụng trúng ai đó, ngước lên nhìn đối phương, cô không hỏi kinh ngạc. Là anh, là Minhwa.
"Thật..thật xin lỗi anh, anh có làm sao không?" Cô lắp bắp lên tiếng, dường như không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
"À không sao, lỗi là do tôi lơ đãng nên mới đụng vào cô. Mà cô không sao chứ, bộ váy cưới của cô bị bẩn rồi. Cô đến đây chụp hình hay sao?" Minhwa nhìn cô với ánh mắt tò mò.
"Chụp hình? Váy cưới?" Yoojung nghe vậy liền cúi xuống, quả thật cô đang mặc váy cưới. Đưa tay lên cũng có vòng hoa và vải trùm đầu, cho rằng cô điên đi. Đây là cô xuyên về quá khứ sao?
"Đúng rồi, thật ngại quá tôi là mẫu chụp ảnh." Trong lòng Yoojung không nghĩ ra được lý do nào khác, đành trả lời cho có.
"Vậy cô có cần đền bù không? Tôi nghĩ bên studio sẽ không để yên đâu." Minhwa có chút bối rối, anh đưa mắt nhìn chiếc váy trắng sớm đã dính bụi đất.
"Không sao không sao." Cô xua tay tỏ ý không có việc gì.
"Vậy không được, giờ tôi đưa cô số điện thoại nhé? Để đề phòng có việc gì xảy ra bên studio với cô. Nhân tiện tôi là Jung Minhwa, sinh viên năm ba. Còn cô là?" Anh vội lấy tờ giấy trong cặp rồi ghi một dãy số.
"Yoojung, Goo Yoojung- sinh viên năm hai."
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai, cô sẽ nắm chặt lấy nó; tuyệt đối không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com