TruyenHHH.com

Dien Van Nam Thang Voi Va Quyen 1

Tôi về nhà trước khi cha về. Tôi về hai ngày trước, hai ngày sau cha mới về.
Cha con lâu rồi không gặp nhau, nhưng tôi lại bị bệnh có thể lây nhiễm nên không dám lại gần cha. Cũng không thể ôm cha, luôn giữ khoảng cách:"Cha tránh xa con ra, coi chừng lây đó. "
Cha cũng ừ ừ quay đi. Rồi cả ngày đi không thấy mặt mũi. Chiều lại về nhà, vừa tới đầu ngõ đã nghe:"Con gái về không hôn cha cái nào hết là sao. "
Tôi:"Con nói rồi, bệnh này lây đó. Cha tránh xa con ra đi. "
Cha:"Tao không sợ gì hết. "
Nói rồi cha ôm lấy tôi hôn lên trán tôi một cái.
Dù cho cha con có khắc khẩu, gặp nhau là cãi, nhưng tình cha dành cho con, vẫn vĩnh viễn như thế.
Nhớ dạo trước, lúc cha đi làm xa ngoài biển, trời thì nghe đâu giông bão lớn lắm, tôi gọi về hỏi thăm hoài vẫn nghe là cha chưa về, trong lòng như nhuốm lửa. Rồi bỗng nhận được điện thoại của cha, chưa kịp nói câu nào đã oà lên nức nở.
Thật sự thì so với mẹ, tôi ít thể hiện tình cảm với cha hơn. Đó là một trong số ít những lần tôi thể hiện tình cảm dành cho cha. Cha cũng hiểu, chỉ im lặng nghe tôi khóc một hồi thì an ủi.
Nhưng khốn nạn nhất là cái đám bao gồm Bạch Vân, Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Hạc và Tiểu Thanh. Nghe tôi khóc trên gác thì cả đám nhào lên, đứa quạt, đứa mếu mếu, đứa bật nhạc buồn, đứa còn lại thì hát:"Cha già rồi đúng không. Con xin lỗi cha con thật vô tâm... " Ai cho tôi mượn cẩu đầu đao đi, tôi trảm thủ hết cái đám này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com