TruyenHHH.com

Dien Van Nam Thang Voi Va Quyen 1

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người đều có một lý tưởng riêng khác biệt nhau rất xa. Như tôi học chuyên ngành Ngoại ngữ, Tiểu Hạc là Việt Nam học, Bạch Vân là Luật Kinh tế, Tiểu Bạch Thỏ là Điều dưỡng, và cuối cùng Tiểu Thanh không liên quan nhất là học viên của trung tâm thẩm mỹ viện.
Vì thế cho nên chúng tôi sẽ tự nhiên mà đỡ phải tốn tiền đi tiệm cắt tóc, làm nail hay trang điểm. Tất cả đã có Tiểu Thanh lo.
Hoặc là ở ba ngành còn lại phải học chứng chỉ Toeic bắt buộc đã có tôi bên cạnh.
Chúng tôi sống chung đương nhiên ắt sẽ có nhiều cái bất đồng dẫn đến cãi vã, nhưng đều có thể kiên nhẫn, nhường nhịn, nhượng bộ nhau cho qua.
Phải nói thì thật ra chúng tôi cãi nhau rất ít, bình thường nói chuyện cười đùa không ngớt.
Dạo gần đây vì vấn đề của Tiểu Hạc mọi người đều lo lắng, không còn náo nhiệt đến mức thường xuyên hợp xướng hát kịch như lúc trước.
Nhưng không khí thì vẫn như cũ. À không, phải có đủ Tiểu Hạc và Tiểu Thanh thì mới là vui vẻ như cũ.
Tiểu Hạc rất xàm, nói cái gì ra cũng sẽ khiến người ta cười không dừng được.
Ví dụ Tiểu Bạch Thỏ đi học, học được cái gì vui vui hay hay sẽ về nói với bọn tôi.
Tiểu Bạch Thỏ:"Ê. Đố tụi mày. Máu từ đâu mà có? "
Tôi:"..."
Tiểu Bạch Thỏ:"Sáng thầy tao mới nói. "
Tôi:"Tim. "
Tiểu Hạc:"Con này. Mày ngu dữ vậy. Hồi đó mày không có học sinh học hả. "
Tôi:"Chớ sao. Không khí lọc qua phổi đi qua tim thành máu. "
Tiểu Hạc:"Ủa nói như mày người ta mất máu sao không bơm không khí, truyền máu chi vậy. "
Tôi:"Vậy chớ ở đâu."
Tôi và Tiểu Bạch Thỏ đều nhìn sắc mặt vẻ am hiểu của nó chờ đợi.
"Bao tử. "
Chúng tôi:"..."
Đấy, xàm không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com