Dien Thoai Bien Ca Va Toi
"an".thành an đã từng cảm thấy thế giới này không thương em, và giờ cũng vậy, gặp lúc nào không gặp, lại gặp người cũ trúng lúc em đang bị trật chân.chạy không nổi, dm.an rụt rè quay người lại, ánh mắt vẫn không thể nào đối diện với quang hùng, giọng như thiếu nữ đôi mươi mới yêu."dạ". - negav"anh chở em về" - quang hùng"em có xe rồi" - negav"vậy...vậy để anh dìu em ra xe" - quang hùng."em có chân" - negav."nhưng chân em đau" - quang hùng"em lết được" - negav"vậy để anh lết dìu em" - quang hùng?đệt mẹ, có thôi đi không?"hùng, anh điên thì cũng đừng để em biết" - negav khinh khỉnh nói."..."hùng nhớ em, từ lúc bước vào phòng chờ có cả đống anh trai nổi tiếng, nhưng hết thẩy không ai lọt vào ánh mắt hùng ngoài em. ngay khi hai ánh mắt đang chạm nhau, em đã vội rời mắt đi chỗ khác.chết thật.ngay lúc quang hùng đang còn ngập ngừng, anh muốn kéo dài cuộc trò chuyện, anh muốn bên em nhiều hơn chút nữa." tại sao anh lại chọn don't care?" - bất ngờ negav lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạoquang hùng ngẩn người, có thể cho anh ảo tưởng một chút được không? ảo tưởng rằng em vẫn còn nhớ sở thích nghe nhạc của anh.thành an buộc miệng nói ra những thắc mắc trong lòng, ngay sau đó liền muốn đập mẹ đầu vào tường. 1 năm rồi, có lẽ sở thích cũng đã thay đổi, thành an thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi."thôi, anh không nhất thiết phải trả-" - negav nhanh chóng bồi thêm nhưng lời nói chưa dứt đã bị quang hùng chặn miệng"anh có thể nói vì em nên anh đã thay đổi không?" - quang hùng nhìn emthành an gương đôi mắt có hơi bất ngờ nhìn anh.thật à? thành an không còn dễ tin người nữa đâu.nhưng tệ quá, sóng mũi lại cay xè rồi."hùng, lạ quá" - negav thốt ra, giọng điệu chứa đầy sự nghi ngờ"anh có bao giờ vì em đâu?" - negav lẩm bẩm nhưng đủ khiến quang hùng nghe thấy đừng trêu đùa em nữa, xin đấy.
khang, anh không nghĩ em sẽ tham gia.anh thấy thật vui vì gặp em.sau này mong anh sẽ giúp được gì có ích cho em.khang, anh vẫn nhận ra là anh yêu em
seenem có thể cho anh một cơ hội không?.
đã gửi.ᝰ.ᐟ ִ "tú, em chờ quản lý hả?" - song luân"dạ, anh chưa về ạ?" - atusatus đáp lại một cách lịch sự, hai bàn tay cọ sát vào nhau sưởi ấm.song luân để ý, trong lòng lại nghĩ em vẫn vậy, vẫn chăm sóc cho bản thân mình quá tệ. xem kìa, dạo này đêm lạnh, vậy mà em chẳng mặt gì đàng hoàng cả, má xinh đỏ ưng cả lên vì quá lạnh.song luân cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng định đắp lên vai em nhưng atus đã nhanh chóng lùi lại một bước khiến hai cánh tay cầm áo khoác của song luân dừng ngay ở giữa không trung.có chút hụt hẫng.atus ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi gáy, cười gượng nhìn hắn "không cần đâu anh sinh" - atusatus lại giữ khoảng cách với song luân."tú, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?" - song luân ngập ngừng hỏiatus trầm ngâm, nhàn nhạt nói hắn nghe"anh sinh, thật ra em chưa bao giờ giận anh hay gì cả""hình như anh hiểu lầm rồi phải không?""em rời đi là do em, anh đừng biến hóa nó lên như vậy""chúng ta nên như thế này thì tốt hơn".từng câu từng chữ như một con dao xuyên thẳng vào tim của hắn, hắn không biết từ bao giờ, em với hắn lại xa lạ như này."quản lý tới rồi, em nên về, anh cũng vậy, anh nhớ về cẩn thận nhé" - atus tiến lên phía trước, lại quay lại mỉm cười nhìn song luân.atus nói xong liền bước vào trong xe, để lại song luân với một đêm không thể ngủ.
ᝰ.ᐟ ִ
thành an đi ra xe đã là mười mấy phút sau, mà em đã nghĩ là mất nửa tuổi già rồi vậy."sao ra muộn vậy, chờ nãy giờ" - bảo khang to giọng nói với em, bên cạnh là minh hiếu thò đầu ra.thành an nhìn khang, rồi lại quay ra nhìn minh hiếu.em không kìm được nữa rồi, từng tiếng thút thít cứ vang lên khiến hai người anh hốt hoảng chạy vội từ xe xuống mà hỏi han."sao vậy, sao lại khóc? do anh bỏ mày lại hả? thôi xin lỗi mà, đừng khóc, anh xin mày, mày khóc bố thằng nào dỗ được" - bảo khang rối rít nghĩ đủ lý do khiến em bật khóctiếng nói của khang trộn lẫn vào tiếng khóc nức nở của em.em không nghe rõ khang nói gì cho lắm, chỉ biết đưa hai tay lên chà mắt nhưng không hiểu sao nước mắt em nó cứ tuông."an, đừng làm vậy, đau mắt, lên xe đã nhé, được không?" - minh hiếuminh hiếu là người bình tĩnh nhất, giữ tay em xuống rồi dắt em lên xe.khang ngồi trên xe cứ đưa tay dỗ em, giờ mới để ý tiếng "ting ting" từ điện thoại réo liên hồi, khang vừa đưa tay dỗ thành an vừa mở điện thoại lên.bảo khang có chút trầm ngâm nhìn điện thoại nhưng giây sau liền tắt thông báo rồi đút vào túi, tập trung dỗ em nhỏ.wean lêkhang, anh không nghĩ em sẽ tham gia.anh thấy thật vui vì gặp em.sau này mong anh sẽ giúp được gì có ích cho em.khang, anh vẫn nhận ra là anh yêu em
seenem có thể cho anh một cơ hội không?.
đã gửi.ᝰ.ᐟ ִ "tú, em chờ quản lý hả?" - song luân"dạ, anh chưa về ạ?" - atusatus đáp lại một cách lịch sự, hai bàn tay cọ sát vào nhau sưởi ấm.song luân để ý, trong lòng lại nghĩ em vẫn vậy, vẫn chăm sóc cho bản thân mình quá tệ. xem kìa, dạo này đêm lạnh, vậy mà em chẳng mặt gì đàng hoàng cả, má xinh đỏ ưng cả lên vì quá lạnh.song luân cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng định đắp lên vai em nhưng atus đã nhanh chóng lùi lại một bước khiến hai cánh tay cầm áo khoác của song luân dừng ngay ở giữa không trung.có chút hụt hẫng.atus ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi gáy, cười gượng nhìn hắn "không cần đâu anh sinh" - atusatus lại giữ khoảng cách với song luân."tú, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?" - song luân ngập ngừng hỏiatus trầm ngâm, nhàn nhạt nói hắn nghe"anh sinh, thật ra em chưa bao giờ giận anh hay gì cả""hình như anh hiểu lầm rồi phải không?""em rời đi là do em, anh đừng biến hóa nó lên như vậy""chúng ta nên như thế này thì tốt hơn".từng câu từng chữ như một con dao xuyên thẳng vào tim của hắn, hắn không biết từ bao giờ, em với hắn lại xa lạ như này."quản lý tới rồi, em nên về, anh cũng vậy, anh nhớ về cẩn thận nhé" - atus tiến lên phía trước, lại quay lại mỉm cười nhìn song luân.atus nói xong liền bước vào trong xe, để lại song luân với một đêm không thể ngủ.
ᝰ.ᐟ ִ
"anh atus, anh khóc hả?" - trợ lý liếc mặt xuống ghế dưới, ngập ngừng hỏi."anh không, em tập trung lái đi, anh nghỉ mắt chút" - giọng atus có chút khàn, vừa nói vừa nhắm mắt dựa đầu vào thành xe.ᝰ.ᐟ ִ
"quang anh, anh bơ em" - đức duy cao giọng nói
" em đang nói gì vậy? chúng ta vốn dĩ là như này mà?" - quang anh quang anh day day trán, cơn đau đầu lại ùa về." không phải, không được như thế, anh quay về yêu em đi, quay về theo đuổi em như trước đi mà" - đức duyđức duy không kìm được mà hét toáng lên, cầm lấy cổ tay quang anh kéo ngược trở lại.cổ tay quang anh bị đức duy cầm mạnh đến đau đớn, quang anh nhíu mày giật phăng tay đức duy ra khỏi tay mình"duy, bao giờ em mới chịu hiểu? Anh hết yêu em rồi" - quang anh quá bất lực với tính trẻ con của đức duycái yêu của quang anh đã sớm bị đức duy giẫm nát rồi.𐙚 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com