TruyenHHH.com

Dien Dao Vi Cau

Đợi chú mèo ăn xong, trời đã chợp tối. Ngoài trời mưa đã tạnh bớt, chỉ còn vài vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đường. Như tấm gương sáng trong, phản chiếu ánh đèn đường cùng vài sinh vật bé nhỏ đang bay xung quanh.

Trong nhà....

Trương Kỳ An vừa tắm ra, liền đi đến mở toang cửa sổ. Thuận mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại quay đi.

"Haizz...Ướt cả rồi"

Cậu nhìn chiếc vòng đỏ tươi đã sớm nhuốm nước mưa trên cổ tay, than thở.
Song, từ từ tháo nó ra. Phơi lên song cửa sổ.

Vốn đang loay hoay cột sợi dây thì trời lại làm giông. Sét lóe lên như dòng điện chạy trên nền trời tối kịt. Ánh sáng tim tím xẹt qua, phản chiếu lên ánh mắt của Trương Kỳ An. Không hiểu sao lại khiến hai hàng lông mày cậu nhíu lại.

*Đùng Đoàng !!*

Dcm ! Cậu ấy không phải vẫn đang ở trong cái lều hời hợt đó chứ ?!!

Giờ thì Trương Kỳ An mới nhận ra tại sao Nguyễn Hoàng Dương lại sợ sấm đến vậy.

Cậu tùy tiện quơ đại một cái ô trong giỏ rồi xỏ dép chạy đi.
______________

Dưới gầm cầu.....

"Dương !! Đừng sợ !! Tớ-"

Trương Kỳ An từ xa chạy tới, nhưng vừa đến nơi thì không thấy người đâu.

Gì thế này...??

Trương Kỳ An đứng đơ ra nhìn lũ mèo ở trong lều vừa gặp mặt đã chạy đến quấn lấy chân mình. Con to con nhỏ, màu vàng màu xám đều có đủ.

Ngoài trời sấm vẫn không ngừng vang, trời vừa tạnh lại rì rào bắt đầu chuyển mưa.

Cậu đứng ngơ ngác nhìn mấy cục bông di động cạ vào chân mình một hồi mới giật mình lùi ra.

"Chúng mày có biết cậu ấy ở đâu không ?" Trương Kỳ An mở miệng hỏi chúng trong vô thức. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ có tiếng meo meo láo nháo lên với các âm tiết khác nhau.

Haizz....

Trương Kỳ An thở dài, ngồi xổm xuống. Đưa tay xoa đầu bé mèo con đang đứng gần đó.

Mèo còn biết tìm nơi an toàn để trú cơ mà. Có lẽ Hoàng Dương cũng biết..

Trương Kỳ An trầm tư nhìn bọn mèo một hồi, xong lại cất tiếng hỏi :

"Bọn mày có sợ sấm chớp không ?"

"Mew, mew"

"Méooo"

"Ngheo~Ngheo"

"Meo meo, meo meo"

"......"

Trương Kỳ An không hiểu bọn nó nói gì nhưng cậu có thể hiểu bọn chúng đang rất sợ. Bởi vì mỗi lần bên ngoài vang lên tiếng sấm, cả đám lại chui rúc vào nhau. Có đứa thì xù lông lên, đứa thì lẩn trốn vào người Trương Kỳ An, đứa thì nằm ngủ thảnh thơi.

Cậu mỉm cười, xấu tính chọc bụng chiếc mèo lông vàng đang nằm ngủ trong góc làm nó giật mình đứng phắt dậy, dơ móng lên trót cào cậu một cái.

Trương Kỳ An nhanh tay bắt lấy bàn chân nó, rồi nắm chân còn lại. Nhẹ như không xách cả người chú mèo lên :

"Được lắm ! Mày có vẻ giống con Này nhà tao nhỉ ? Có muốn làm bạn với nó không ?"

Con mèo vàng còn chả thèm nhìn mặt cậu. Ánh mắt nó lại có chút hung dữ, nhìn xuống mấy con mèo nhỏ ở phía dưới như đang đe dọa bọn chúng không được cười mình.

"Móeeee"

Chiếc mèo lông vàng bị đau, theo bản năng lên ré lên. Lập tức quay đầu sang, nhe nanh định cắn tay Trương Kỳ An nhưng đã bị cậu nhanh nhảu bịt miệng lại trước.

"Ồ, vậy là đồng ý rồi nhé"
Trương Kỳ An ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ như đang muốn cắn rách bàn tay cậu ra của chú mèo, mỉm cười đắc ý.

Nói rồi một tay cầm ô, một tay ôm chiếc mèo vàng khó tính rời đi trong cơn mưa. Lũ mèo nhìn cậu đầy nuối tiếc, bọn chúng xụ mặt. Lặng lẽ chui vào trong góc.

Bên ngoài cũng không còn tiếng sấm nữa, chỉ còn cơn mưa rào chưa ngớt. Day dứt mãi không nguôi.

Lát sau Trương Kỳ An cùng chiếc mèo lông vàng quay lại chỗ cũ. Trên tay cậu còn cầm theo cái áo mưa cánh dơi vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó. Cậu thả nó xuống, quay sang đám mèo :

"Tụi bây ! Theo anh về thôi"

Trương Kỳ An nhìn xuống đám mèo đang toang chạy lại chỗ mình, vừa nói vừa xòe áo mưa ra che cho bọn chúng. Còn không quên mang theo bịch patê trên tay để tránh việc mấy cục bông di động này chạy lung tung.

Lũ mèo mắt sáng lên nhìn gói pa tê to bự mà Trương Kỳ An vắt bên hông, liền nháo nhào đi theo cậu. Riêng chiếc mèo lông vàng thì bị cột ở cổ, kéo đi.

"Lông vàng, 1,2,3,4...8,9 ! Đi thôi" Trương Kỳ An đánh số từng đứa rồi bước chân đi.
____________

Ngoài đường xe cộ tắp nặp, người đi đường qua lại không ai là không chú ý đến Trương Kỳ An. Họ tròn mắt lên, ngơ nhác nhìn Trương Kỳ An như đại tướng dẫn quân đi đánh giặc mà phần thưởng thì chỉ cần một gói patê là đủ.

Nhưng Trương Kỳ An vốn không hề để tâm đến ánh mắt của người khác, cái cậu quan tâm lại là con mèo lông vàng óng kia tưởng chừng nó sẽ dãy dụa không chịu đi nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn bước đi trước cả cậu. Cứ như nó mới là người dẫn cậu và lũ mèo phía sau về nhà mình.

Lát sau....

"Này ! tao về rồi" Trương Kỳ An bỏ áo mưa xuống, theo thói quen gọi chiếc mèo mun trong nhà trước rồi mới mở cửa ra cho lũ mèo vào bên trong.

Không đợi chiếc mèo mun kia đáp lại. Cậu nhanh chóng cho lũ mèo ăn để tiện thể điểm danh từng đứa :

"Lông vàng, 1,2,3...8,9 đủ rồi."

Trương Kỳ An thở dài, lau đi mồ hôi trên trán. Song lại hét lớn :

"Này ! Ra đây làm quen bạn mới"

"NÀY !"

Đâu rồi ? Bình thường mỗi khi mình gọi nó đều..

Trương Kỳ An đứng phắt dậy, chạy đi tìm chiếc mèo mun. Nhưng tìm khắp căn nhà vẫn không thấy mèo đâu.

Cậu lo lắng nhìn xung quanh một lượt. Chợt phát hiện...

Chiếc vòng tay vừa rồi cậu treo ở đây, không còn nữa !!

"Má nó !" Trương Kỳ An bực mình thẳng tay đấm vào tường một cái, làm lũ mèo giật mình kêu lên nhất thời khiến Trương Kỳ An nhọc lòng.

....cái đó để tìm sau vậy.

"Xin lỗi, tao phải đi kiếm con nhím đen kia trước khi nó bị lạc ở đâu đó"

Trương Kỳ An trấn an lũ mèo xong vội vã rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc mèo mun lông ướt đẫm nước mưa, trên miệng còn ngậm vòng tay Nguyễn Hoàng Dương tặng mình đang tiến lại gần. Nhưng điều đáng chú ý hơn là bên cạnh chú mèo còn có một người khác.

.....Hoàng Dương..!

Trương Kỳ An đứng lặng thin, vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn Nguyễn Hoàng Dương đang cầm ô, tiến lại gần mình.

Nguyễn Hoàng Dương cúi người, lấy chiếc vòng ướt át từ trong miệng của con mèo ra. Đem đến bên Trương Kỳ An :

"... Mèo của cậu rất ngoan"

"....Ừ"

Trương Kỳ An đứng ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi, xong vẫn nhận lại chiếc vòng.

"....Lâu rồi không gặp c-"

Thình lình Trương Kỳ An nhào tới, ôm chầm lấy Nguyễn Hoàng Dương.

"May mà cậu vẫn ổn..."

Trương Kỳ An thở phào thì thầm qua tai Hoàng Dương. Hơi ấm từ trên người Nguyễn Hoàng Dương phả vào lòng ngực cậu.

Bên ngoài mưa vẫn chưa hề ngớt, cứ vậy rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ nhắn che giấu hai người đang ôm nhau....

*Rào rào* *Thình thịch, thình thịch* *Mew mew*

Hỗn hợp âm thanh hòa quyện vào nhau đồng thanh vang bên tai nhưng Trương Kỳ An chỉ nghe được tiếng con tim Nguyễn Hoàng Dương đang đánh trống, vội lo lắng hỏi han :

"Dương...Tim cậu, sao lại đập mạnh đến vậy...?!"

Nguyễn Hoàng Dương nghe xong liền giật mình đẩy Trương Kỳ An một cái, lùi ra xa :

"Tại...Tại cậu....đột nhiên-"

Gì vậy ?

Trương Kỳ An tròn mắt nhìn khuôn mặt Nguyễn Hoàng Dương đang đỏ hồng cả lên, vành tai chớp mắt cũng đã hóa đỏ. Cậu càng cố nhìn, Nguyễn Hoàng Dương càng cố tránh né.

"T-Tôi chỉ là-"

"Vào nhà thôi, hình như cậu bị cảm rồi"

Trương Kỳ An không thèm đợi Nguyễn Hoàng Dương trả lời, cứ vậy bắt lấy cổ tay cậu kéo vào nhà.
________________

*Rầm* (tiếng cửa đóng)

Hàng chục ánh mắt đều hướng về phía Trương Kỳ An và Nguyễn Hoàng Dương.

"A...Quên mất ! Hôm nay nhà có hơi chật chội" Trương Kỳ An cười trừ nhìn Hoàng Dương.

"Mew mew"

"Meoooo"

"Moe, moe"

Đám mèo bất ngờ chạy đến bên Nguyễn Hoàng Dương, quấn chặt lấy chân cậu. Kể cả một đứa khó tính như lông vàng cũng nhào lên người cậu.

"...C-Các em sao lại ở đây??"

Nguyễn Hoàng Dương kinh ngạc nhìn lũ mèo, còn không quên giang tay đón lấy chiếc mèo lông vàng đang vui mừng nhảy phốc lên người mình.

"Cậu quen bọn chúng sao ?" Trương Kỳ An nghi hoặc nhìn Nguyễn Hoàng Dương.

"....Ừm"

"Cả mày cũng quen lũ này sao ?!!"

Trương Kỳ An há hốc mồm nhìn đám mèo con vui mừng quây quanh chiếc mèo mun nhà mình. Hơn nữa bọn chúng còn liếm lông cho nhau, trông có vẻ như thân thiết lắm.

Nguyễn Hoàng Dương đột nhiên mỉm cười nhìn Trương Kỳ An, giải thích cho cậu :

"Haha, bé mèo mun của cậu từng dẫn đầu lũ mèo này. Nhưng không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, hóa ra là được cậu nhận nuôi"

Mèo mà cũng có tổ chức nữa sao ?!! Bọn chúng có âm mưu gì không vậy ?!

Trương Kỳ An ngạc nhiên nhìn chiếc mèo mun mà mình hay bắt nạt lại là trùm xò của một đảng mèo đáng yêu thế này. Một cảm giác hãnh diện cuộn trào khiến Kỳ An có chút phấn khích, tưởng chừng đang đóng vai người ba vĩ đại nhìn con mình đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com