Ngoại truyện 1: Thuở ban đầu
"Lam Lam chờ một chút!"Người con gái bị gọi tên có chút giật mình, vừa quay lại chưa kịp định hình đã thấy một bó hoa to trước mắt suýt thì ngã ngửa. Thật may có vòng tay ôm sát thắt lưng giữ lại.Có chút choáng ngợp song mùi hương của người đối diện lại nhanh chóng kéo nhận thức của cô lại. Mộc Lam lùi lại giữ khoảng cách, đối với người đàn ông mạnh mẽ trước mắt có chút e sợ cúi đầu. Người này tên Hàn Triều lớn hơn cô 5 tuổi, cũng là hàng xóm cách vách. Cô thực ra rất sợ người này, hắn luôn có một khí thế áp bức đến nỗi cô không dám chối từ những gì hắn muốn. Thật may hắn cũng chỉ dừng ở mức hẹn cô ăn cơm hay đi chơi chứ chưa bao giờ nói rõ ràng."Có chuyện gì sao Triều?" Người đàn ông nhìn cô thật lâu đến khi nghe âm thanh ngọt ngào gọi tên mình có hơi run lên một chút, từ đầu đến chân tràn đầy hưng phấn. Hắn biết tiểu bảo bối này sợ hắn, nếu muốn nói quá thì đúng là sợ đến chết khiếp. Nhưng mà thế thì sao, đó là điều hắn muốn, hắn sẽ từ từ nắm giữ cô, cô sẽ không hề biết cho đến khi muốn thoát ra cũng đã rất muộn màng. Hắn cất giọng:"Em đỗ được trường cấp 3 nổi tiếng cả thành phố, tôi dĩ nhiên phải có chút chúc mừng, tôi đã nói với dì, tối nay em sẽ ra ngoài ăn với tôi." Vừa nói xong liền đưa bó hoa cho cô. Mộc Lam cắn môi nhận lấy:"Thật ngại quá, là do em may mắn thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà liệu chúng ta dời ngày được không? Hôm nay em có hẹn với đồng học để chúc mừng." Để nói ra những lời này cô coi như là rất phí sức. Tay ôm bó hoa cũng đã run rẩy đến đổ mồ hôi.Hàn Triều nghe xong nhướn mày, ánh mắt quét cả người cô tràn đầy sự thú vị. Tiểu bảo bối này lớn rồi, bắt đầu biết từ chối hắn, lại còn nói dối nữa. Không sao. Cũng không phải không có cách chấn chỉnh. Xem ra nên đổi phương thức một chút, tiểu ngọt ngào này ưa nhẹ không ưa nặng, thời gian về sau còn nhiều, đến khi cô đã là của hắn, hắn nắn lại cũng không muộn. Hắn yêu cô là thật nhưng tình cảm sẽ không đi kèm sự nhún nhường, hắn muốn một Lam Lam ngoan ngoãn như mèo nhỏ, coi hắn là ông trời là duy nhất, không có nửa điểm phản kháng chứ không phải tiểu mèo hoang đầy vuốt nhọn. Từ khi gặp cô lần đầu hắn đã chắc chắn cô phải thuộc về hắn dù cho cô có đồng ý hay không."Được rồi! Vậy hẹn Lam Lam ngày mai, tôi sẽ đón em. Bây giờ theo tôi về nhà một chút, chú dì nói với tôi muốn đưa em về nhà!" Mộc Lam không muốn lên xe hắn chút nào, không gian chỉ có mình cô và hắn, áp lực đến cỡ nào, chưa kể hắn dường như luôn lợi dụng để động chạm người cô. Dù bề ngoài cô có lớn hơn so với bạn cùng tuổi một chút nhưng suy cho cùng vẫn là suy nghĩ non nớt, đối diện với cáo già như Hàn Triều là hoàn toàn không thể. Cuối cùng dưới ánh mắt áp bức như thế, cô vẫn cắn răng ngồi lên xe cùng hắn về nhà."Lam Lam nhìn thật xinh đẹp. Chắc trên trường được chào đón lắm?" Hàn Triều lên tiếng, giọng trầm thấp như trưởng bối hỏi chuyện con cái, thân mật mà gần gũi. Cô vẫn còn nhỏ, nghe không ra ý tứ ghen tuông trong lời nói, thoải mái trả lời:" Trường có nhiều bạn xinh lắm ạ, em chỉ giống người bình thường trong cả biển hoa khôi thôi! Nhưng mà trước cũng đặc biệt nhiều đàn anh tài giỏi, em rất ngưỡng mộ!" Dường như nói đến người mình thích, Mộc Lam đỏ bừng mặt ngậm chặt miệng không muốn nói nữa. Hàn Triều bên cạnh mặt đã tối đi, hoá ra có người trong lòng. Không được rồi, bé con chỉ nên có người trong lòng là mình thôi. Mải mê bên cạnh cô hoàn toàn không biết đã bị gài vào kế hoạch định sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com