Dien Chinh Quoc Duyen No
Chính Quốc vào nhà cùng với Gia Linh chơi với 2 đứa nhóc. Đến trưa, cậu mợ của Linh về, tất cả cùng ngồi xung quanh mâm cơm- "Quốc ăn đi con, đừng có ngại, cứ xem như người nhà với nhau." _ mợ Gia Linh lên tiếng- "Dạ vâng, con cảm ơn cậu mợ."- "Cậu nghe nói hai đứa quen nhau cũng lâu rồi đúng không? Rồi khi nào mới cho cậu mợ uống rượu mừng đây hả?"- "Cậu này...." _ Gia Linh cười ngại- "Hôm nay có người yêu đến thăm nên mặt cái Linh tươi tỉnh hẳn ra, ông nhỉ!" _ mợ cô nói- "Ừa, mấy ngày trước làm gì mà tươi tỉnh được như này."_nói xong cả hai cậu mợ đều cùng cười.- "Cậu mợ chọc con hoài, con làm gì có."Gia Linh đỏ mặt, nhìn cậu mợ rồi lại quay sang nhìn anh rồi lại cúi xuống. Anh cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nở nụ cười tươi. Ăn uống xong xuôi, gia đình cậu mợ cô đi nghỉ trưa. Linh bảo rằng anh hãy nghỉ trưa đi nhưng anh không muốn, Chính Quốc muốn tranh thủ thời gian ở bên người con gái anh yêu nhiều nhất trước khi cả hai lại tạm thời xa nhau, nên đã bảo cô hãy cùng đi xuống thị trấn gần đó chơi.Cả hai rong chơi khắp nơi, cùng đi dạo, đi ăn, uống,... thoáng cái cũng đã đến giờ Chính Quốc phải về. Anh chở cô về nhà, Linh kéo tay anh ra, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, ngay góc phải phía trên được thêu một đôi chim uyên ương, phía dưới là dòng chữ: "Chính Quốc & Gia Linh"- "Khăn này phải luôn bỏ trong người đấy nhen. Sau em sẽ thêu thêm cái khác cho anh để anh thay. Còn bây giờ phải giữ nó đó. Ai mà mon men lại anh thì nhớ đưa cái này ra để người ta biết anh có người yêu rồi nghe chưa.!"- "Anh biết rồi. Tuân lệnh." _ anh cười tươi, xoa đầu cô.- "Đây là người yêu của em đó hả Linh?" Từ đằng xa một người thanh niên với vóc dáng cao, có phần hơi ốm hơn Chính Quốc nhưng vẫn rất cân đối bước lại chỗ anh và cô. Cả hai quay sang nhìn. Gia Linh mỉm cười nhẹ- "Dạ em chào anh, anh mới ở xưởng về ạ." _cô cất tiếng nói, gật đầu chào- "Ừm, anh mới ở xưởng về." _ người thanh niên kia mỉm cười trả lời- "À đây là anh Chính Quốc, người yêu của em. Chính Quốc à, đây là anh Hạo Thạc - anh họ của em."_ Linh nắm lấy tay Quốc và giới thiệu cả hai người với nhau.- "Chào cậu, tôi là Trịnh Hạo Thạc. Anh họ của Gia Linh." _ Thạc đưa một tay ra- "Chào anh, em là Điền Chính Quốc. Bạn trai của Gia Linh. Rất vui được gặp anh." _ anh đưa tay ra bắt lấy tay Hạo Thạc.- "Thôi anh không làm phiền hai đứa nữa. Anh về nhà đây. Lần sau gặp chúng ta cùng ăn một bữa."- "Vâng, tất nhiên rồi. Chào anh." Hạo Thạc mỉm cười rồi rời đi. Gia Linh và Chính Quốc sau đó cũng ôm nhau tạm biệt. Anh lên xe rời đi, Linh đứng vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó cũng bước vào nhà.
——————5h chiều, Chính Quốc về đến cổng nhà họ Điền. Vừa mở cửa bước xuống, đang định bước vào nhà thì có tiếng gọi- "Anh Quốc ơi! Anh Quốc." Trà vừa kêu vừa chạy lại. Anh nghe thấy cũng dừng bước, ngoảnh đầu lại - "Em kêu anh có chuyện gì vậy Trà?"- "Em nghe nói anh đi qua xưởng ở huyện kế, bộ nghiêm trọng lắm ạ, đi đến giờ mới về?"- "Không có chuyện gì đâu, anh giải quyết xong rồi. Tại anh ghé qua chỗ Gia Linh với em ấy thôi."- "À...dạ vâng.." _ nghe đến tên Gia Linh, Trà với ánh mắt có chút hụt hẫng, hơi cúi mặt xuống.- "Em kêu anh để hỏi vậy thôi hả? Nếu không còn gì thì anh vào nhà trước nha." _ anh vẫn nhìn Trà với ánh mắt rất bình thường.- "Còn... em còn chuyện muốn nói.." _ Trà vội cất tiếng trả lời để kéo anh lại- "Vậy em nói đi, anh nghe."- "Em...em có cái này muốn đưa cho anh. Tặng anh." _ Trà đưa tay đang cầm đồ giấu ở đằng sau lên trước, đó là một chiếc khăn tay màu trắng, góc trái bên dưới thêu một bông hồng đỏ.- "Cái này... Trà à..." _ Quốc nhìn vật trong tay Trà có chút khó xử- "Một chiếc khăn tay thôi ạ. Em, em đang tập thêu nên là em tập làm mấy cái lận. Anh nhận cho em vui nha." _ Trà cầm chiếc khăn tay bằng 2 tay đưa ra trước anh- "Trà à, cái này.. chắc là anh không nhận được đâu. Anh cũng có khăn tay của Linh đưa rồi, với lại anh không muốn Linh hiểu lầm, dù giữa chúng ta không có gì nhưng anh nghĩ là anh không thể nhận chiếc khăn của em được."- "Nhưng mà... nhưng mà chỉ là chiếc khăn tay thôi mà ạ, chắc chị Linh không ghen đâu. Anh nhận đi ạ."- "Anh không nhận được đâu. Dù Linh không ghen nhưng anh không muốn. Cảm ơn tấm lòng của em. Trời cũng gần tối rồi, em mau về đi." _ anh với vẻ mặt có chút nghiêm nghị lại.- "TRƯỚC KHI ĐI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI MÀ. VÌ LỜI NÓI NĂM ĐÓ CỦA ANH, MÀ EM ĐÃ DÀNH 5 NĂM CHỜ ĐỢI, GIỜ ĐÂY ANH LẠI QUAY VỀ CÙNG MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC VÀ XEM NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA. LÚC NÀO CŨNG LINH, LINH. EM ĐỐI VỚI ANH LÀ GÌ HẢ?" _ Trà hét lớn, bật khóc.- "Trà à, anh xin lỗi vì đã thất hứa lời nói năm đó. Nhưng bây giờ người anh yêu là Gia Linh. Anh chỉ xem em như một người em gái. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian 5 năm qua của em. Em hãy tìm một hạnh phúc mới đi. Anh và em vẫn sẽ là anh em tốt của nhau mà." _ anh với gương mặt có chút hối lỗi vì lời nói năm đó đã làm Trà phải chờ đợi nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm nghị cứng rắn.- "Anh đã từng yêu em chưa vậy, Chính Quốc? _Trà nhỏ giọng lại- "Đã từng nhưng là của 5 năm trước. Sau khi gặp Gia Linh, cô ấy mới là tình yêu của đời anh. Anh cũng đã từng viết thư cho em để xin lỗi và mong em hãy gặp gỡ người mới. Nên sau khi về lại anh cũng đã quên đi mọi chuyện."- "Thư ư? Em chẳng nhận được bức thư nào từ anh cả. Anh Quốc à, tình cảm với Linh chắc chỉ là ngộ nhận thôi.. em, em mới là người đến trước mà.. chúng ta hãy bắt đầu lại với nhau đi... em chấp nhận hết.." _ vừa nói nước mắt cô vừa rơi, một tay kéo lấy tay của anh.- "Đủ rồi Trà à, anh yêu Linh thật lòng. Em nên chấp nhận sự thật này đi. Anh và em đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Thay lòng trước là anh, vậy nên anh xin lỗi em. Còn bây giờ em hãy về đi, đừng gây chuyện nữa. Anh sẽ xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì." Anh cũng hơi lớn tiếng lên, đẩy tay Trà khỏi tay mình, rồi bước nhanh vào nhà. Trà ngồi gục xuống khóc nức nở. Tay cầm chiếc khăn, vò lại nhàu nát. Trà bỗng ngước lên, ánh mắt đanh thép lại, có sự tức giận, miệng lẩm bẩm nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy: "Anh Quốc nhất định phải thuộc về tôi."
============
end chap 5Hãy vote sao ủng hộ tớ nha. Xin lỗi vì mình bận nhiều việc nên đến giờ mới ra chap mới. Mình sẽ cố gắng để ra chap thường xuyên hơn💜
——————5h chiều, Chính Quốc về đến cổng nhà họ Điền. Vừa mở cửa bước xuống, đang định bước vào nhà thì có tiếng gọi- "Anh Quốc ơi! Anh Quốc." Trà vừa kêu vừa chạy lại. Anh nghe thấy cũng dừng bước, ngoảnh đầu lại - "Em kêu anh có chuyện gì vậy Trà?"- "Em nghe nói anh đi qua xưởng ở huyện kế, bộ nghiêm trọng lắm ạ, đi đến giờ mới về?"- "Không có chuyện gì đâu, anh giải quyết xong rồi. Tại anh ghé qua chỗ Gia Linh với em ấy thôi."- "À...dạ vâng.." _ nghe đến tên Gia Linh, Trà với ánh mắt có chút hụt hẫng, hơi cúi mặt xuống.- "Em kêu anh để hỏi vậy thôi hả? Nếu không còn gì thì anh vào nhà trước nha." _ anh vẫn nhìn Trà với ánh mắt rất bình thường.- "Còn... em còn chuyện muốn nói.." _ Trà vội cất tiếng trả lời để kéo anh lại- "Vậy em nói đi, anh nghe."- "Em...em có cái này muốn đưa cho anh. Tặng anh." _ Trà đưa tay đang cầm đồ giấu ở đằng sau lên trước, đó là một chiếc khăn tay màu trắng, góc trái bên dưới thêu một bông hồng đỏ.- "Cái này... Trà à..." _ Quốc nhìn vật trong tay Trà có chút khó xử- "Một chiếc khăn tay thôi ạ. Em, em đang tập thêu nên là em tập làm mấy cái lận. Anh nhận cho em vui nha." _ Trà cầm chiếc khăn tay bằng 2 tay đưa ra trước anh- "Trà à, cái này.. chắc là anh không nhận được đâu. Anh cũng có khăn tay của Linh đưa rồi, với lại anh không muốn Linh hiểu lầm, dù giữa chúng ta không có gì nhưng anh nghĩ là anh không thể nhận chiếc khăn của em được."- "Nhưng mà... nhưng mà chỉ là chiếc khăn tay thôi mà ạ, chắc chị Linh không ghen đâu. Anh nhận đi ạ."- "Anh không nhận được đâu. Dù Linh không ghen nhưng anh không muốn. Cảm ơn tấm lòng của em. Trời cũng gần tối rồi, em mau về đi." _ anh với vẻ mặt có chút nghiêm nghị lại.- "TRƯỚC KHI ĐI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI MÀ. VÌ LỜI NÓI NĂM ĐÓ CỦA ANH, MÀ EM ĐÃ DÀNH 5 NĂM CHỜ ĐỢI, GIỜ ĐÂY ANH LẠI QUAY VỀ CÙNG MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC VÀ XEM NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA. LÚC NÀO CŨNG LINH, LINH. EM ĐỐI VỚI ANH LÀ GÌ HẢ?" _ Trà hét lớn, bật khóc.- "Trà à, anh xin lỗi vì đã thất hứa lời nói năm đó. Nhưng bây giờ người anh yêu là Gia Linh. Anh chỉ xem em như một người em gái. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian 5 năm qua của em. Em hãy tìm một hạnh phúc mới đi. Anh và em vẫn sẽ là anh em tốt của nhau mà." _ anh với gương mặt có chút hối lỗi vì lời nói năm đó đã làm Trà phải chờ đợi nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm nghị cứng rắn.- "Anh đã từng yêu em chưa vậy, Chính Quốc? _Trà nhỏ giọng lại- "Đã từng nhưng là của 5 năm trước. Sau khi gặp Gia Linh, cô ấy mới là tình yêu của đời anh. Anh cũng đã từng viết thư cho em để xin lỗi và mong em hãy gặp gỡ người mới. Nên sau khi về lại anh cũng đã quên đi mọi chuyện."- "Thư ư? Em chẳng nhận được bức thư nào từ anh cả. Anh Quốc à, tình cảm với Linh chắc chỉ là ngộ nhận thôi.. em, em mới là người đến trước mà.. chúng ta hãy bắt đầu lại với nhau đi... em chấp nhận hết.." _ vừa nói nước mắt cô vừa rơi, một tay kéo lấy tay của anh.- "Đủ rồi Trà à, anh yêu Linh thật lòng. Em nên chấp nhận sự thật này đi. Anh và em đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Thay lòng trước là anh, vậy nên anh xin lỗi em. Còn bây giờ em hãy về đi, đừng gây chuyện nữa. Anh sẽ xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì." Anh cũng hơi lớn tiếng lên, đẩy tay Trà khỏi tay mình, rồi bước nhanh vào nhà. Trà ngồi gục xuống khóc nức nở. Tay cầm chiếc khăn, vò lại nhàu nát. Trà bỗng ngước lên, ánh mắt đanh thép lại, có sự tức giận, miệng lẩm bẩm nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy: "Anh Quốc nhất định phải thuộc về tôi."
============
end chap 5Hãy vote sao ủng hộ tớ nha. Xin lỗi vì mình bận nhiều việc nên đến giờ mới ra chap mới. Mình sẽ cố gắng để ra chap thường xuyên hơn💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com