TruyenHHH.com

Diem Tam

buổi chiều tàn, tại căn dinh thự sa hoa nọ.

khi mà tất cả gia nô đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật chủ nhân của họ. chạy đôn chạy đáo để trang trí, chăm chút cho tất cả những nơi sẽ có những vị khách quý trong giới thượng lưu đặt chân đến. vì đây là một sự kiện quan trọng trong năm nên mọi thứ đều phải thật hoàn hảo.

thế mà một mình em, yang jeongin là không phải làm gì cả. em hiện tại chỉ đang ngồi không ở trong căn phòng chờ nhỏ kế sát phòng ngủ của kim chủ tịch mang đầy hàn khí kia.

omega nhỏ tuổi trước đó vốn không phải là người gốc thủ đô. em lên seoul để đi học, xa nhà nên có chút thiếu chi phí sinh hoạt mới tìm kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống tại cái nơi đô thị đắt đỏ nọ.

rồi em được một người quen cũng làm ở dinh thự nhà họ kim này giới thiệu đến thử việc phụ giúp, em đã đi theo sau khi biết mức lương hàng tháng khá cao và còn có chỗ ở miễn phí.

tính đến bây giờ là jeongin được nhận vào làm cũng hơn một tháng rồi. nhưng công việc của em ở đây lạ lắm, nó cứ nhàn hạ và đơn giản lặp đi lặp lại khiến em thắc mắc không thôi.

mỗi ngày của jeongin chỉ cần lau dọn sạch sẽ duy nhất căn phòng ngủ của kim chủ tịch. dù thế nhưng em lại chẳng được chiêm ngưỡng nhan của hắn hằng ngày. phải hiếm lắm em mới chạm mặt với kim seungmin nên những gì về hắn mà em biết hầu hết đều qua những lời kể.

theo trí nhớ của yang jeongin thì kim seungmin có vóc dáng khá cao, chắc là phải hơn em cả một cái đầu. góc nghiêng rất đẹp với sống mũi cao thẳng tắp. đường viền hàm rõ nét nam tính, đôi mắt một mí nhỏ hờ hững trên gương mặt luôn giữ thái độ lạnh như băng.

kim chủ tịch hắn không cần biểu cảm gì mà cũng thật quyến rũ con mắt omega. nói thẳng hơn thì là đẹp trai và hợp gu em vãi, chỉ là lướt qua mà đã thấy mê mẩn cái nhan sắc tỏa ra toàn mùi tiền đó rồi. vậy mà hắn toàn đi lướt qua họ yang không thèm liếc nhìn lấy một cái.

bây giờ thì lại đi yêu cầu em phải làm 'người phục vụ' trà chiều. yang jeongin còn nghe người ta truyền tai nhau rằng trường hợp này chưa từng có tiền lệ. em là người đầu tiên được ban 'đặc ân' làm nên jeongin không biết người này có ý gì với em hay không nữa. dù sao thì kim seungmin cũng là alpha đấy chứ.

ngày hôm nay, sinh nhật kim chủ tịch mà thậm chí em còn chưa phải động tay vào bất cứ việc gì. có phải là em đang nhận được sự ưu ái đặc biệt nào đó không ?

cùng với khay hoa quả và trà nóng ngay trước mặt, jeongin giờ chỉ chờ người bên vách tường bên cạnh ra lệnh cho em mang vào.

nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên yang jeongin đối diện trực tiếp. mà còn là một mình với vị chủ tịch họ kim đó nên có chút hồi hộp, và trước khi ngồi ở đây, vài trong số các người ở lâu năm đã rắc vào đầu em mấy lời cảnh báo về tính cách của hắn.

khó đoán, kì dị, cầu toàn, bí hiểm, thao túng tâm lí.

nghe sơ qua mấy từ thôi cũng đủ làm jeongin phải dè chừng rồi, em bất giác thở sâu một hơi như để tự trấn an bản thân.

khi yang jeongin đang bận rộn trong đống suy tư của mình thì đột nhiên cánh cửa mở ra. với tâm trạng vốn đã thấp thỏm từ trước thì hành động đột ngột này làm em giật nảy mình mà hồn phách như muốn bay cả ra ngoài.

"aigoo, youngjae à, chị làm em sợ muốn chết"

"xin lỗi em vì không gõ cửa trước..."

là quản gia của nhà họ kim, cũng là người quen của jeongin. người chị phân hóa omega này có tên là jo youngjae.

chị bước nhanh vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, sau đó liền tiến sát tới chỗ jeongin dúi vào tay em một bộ đồ mới được gấp lại gọn gàng. nhưng trông có vẻ kì lạ.

"cái này, là sao vậy chị ?"

"kim chủ tịch dặn em mặc bộ này rồi đem trà vào cho anh ấy, em xem thử xem có tự mặc được không để chị giúp"

"e-em mặc cái này ạ...?"

yang jeongin sốc đến miệng nhỏ phải hé ra sau khi tở cái bộ đồ nọ ra nhìn toàn bộ hình dạng của nó. một chiếc váy hầu gái truyền thống với gam màu đen trắng đơn điệu quen thuộc. và đương nhiên là rất ngắn và có thắt eo rồi.

em nghĩ là kim seungmin đó bị điên nên mới bày ra trò này bắt em làm. chứ alpha bình thường sẽ không đưa ra cái yêu cầu kì dị với một omega thậm chí mình còn chưa tiếp xúc như thế cả. em có là omega đi chăng nữa nhưng thân thể em vẫn là nam chứ hoàn toàn không phải nữ. cái này có phải hơi hăng mùi bệnh hoạn rồi không ?

yang jeongin chắc chắn hắn có chủ ý không trong sạch.

"ừ, em phải mặc. chủ tịch còn dặn thêm em không được từ chối mà bỏ đi đâu, anh ấy nói em không nghe theo thì sẽ có chuyện..."

người chị họ jo nhìn thẳng vào mắt jeongin với ánh mắt sợ sệt, càng nói giọng chị càng nhỏ đi. cái thể loại đe dọa của người trong giới thượng lưu nữa đấy mà, em nghe đến đây thì cũng đã đủ hiểu tình huống của mình hiện tại là cái gì.

có khi là em đã vào tầm ngắm của kim seungmin từ trước đó, từ lúc mà em cũng không rõ là từ bao giờ. và chị gái trông có vẻ vô hại này cũng đều là đang dụ dỗ em vào tròng hết. mấy người sắp thành công rồi đấy.

"vầng...em nghĩ em tự mặc được, chị ra ngoài chút nhé ạ"

yang jeongin gật đầu, đôi môi omega gắng gượng mỉm cười chua chát, bây giờ em chỉ mong rằng những gì mình vừa luận ra là sai và sau hôm nay em vẫn sẽ an toàn, tiếp tục là một omega trong trắng và tự do như bao người khác.

"vậy chị đợi, nhanh không để chủ tịch phải đợi lâu"

.

jeongin đứng trước gương lớn mà ngắm nghía bản thân trong bộ váy 'người phục vụ' nọ. mặc vào rồi em mới biết mà cảm thán rằng vòng eo của em thon gầy đến cỡ nào. không hiểu sao yang jeongin lại thấy em mặc trông cũng đẹp... nhưng do em không quen kiểu đồ o ép mấy chỗ nhạy cảm thế này nên cảm giác giờ khó chịu lắm.

omega quay lưng lại kiểm tra nơi tư mật phía bên trong lớp vải phồng, em nhận thấy tấm sau quần lót của cái váy cứ không ở yên mà thụt vào khe mông em rất là ngứa ngáy. tại nó nhỏ quá, em chỉnh thế nào nó vẫn là không thể dễ chịu hơn.

"ha...phải để như thế thật à-.."

"jeongin ah, em thế nào rồi, có cần chị giúp gì không ?"

"à...không, em xong rồi, em chuẩn bị ra đây ạ"

jo quản gia đứng ngoài lên tiếng như có ý thúc giục em, nên yang jeongin cũng đành phải bỏ qua sự không thoải mái của mình mà cố lờ nó đi. em chỉnh trang lại lần cuối trước khi mở cửa để chị quản gia nọ bước vào.

"yah, chị không nghĩ em lại hợp cái thứ này đến thế đâu jeongin à"

"noona đừng nói thế..."

"đâu có, chị nói thật mà"

yang jeongin sợ đấy, chị này có thực sự là omega không vậy ?

sao có thể khen được như thế chứ. em thú thực là em cũng thấy đẹp thật, nhưng rõ ràng ý nghĩa của nó thì chưa chắc đẹp như thế đâu. buổi chiều tàn và em nghĩ em cũng sắp tàn rồi.

"thôi cầm khay trà lên đi, chị đi cùng mở cửa cho em"

"dạ vâng.."

cái gì phải đến thì nó sẽ đến, yang jeongin em cứ tùy cơ ứng biến. nếu có cơ hội thì em sẽ chuồn khỏi căn phòng đó sớm nhất có thể. nhất định, càng ở lâu thì sẽ càng dễ có chuyện, mà người thiệt chỉ có em đây thôi.

phòng kim seungmin rộng nhưng jeongin thì thuộc lại hết mọi ngõ ngách rồi, chạy trốn dễ như ăn bánh. quan trọng là em phải lạn lách thế nào để không liên lụy đến sau này.

"chị xuống sảnh, jeongin phục vụ chủ tịch tốt nhé"

"chị xuống đi, em chào chị.."

jo quản gia đi rồi. bây giờ là lúc yang jeongin phải tự xoay sở với số phận éo le này của em. căn phòng bình thường này hôm nay lại đáng sợ một cách kì lạ.

khi mà em nhận thức được bên trong có tồn tại thêm một alpha, bởi mùi xạ hương cay nồng thoảng lướt qua nơi tuyến thể nhạy cảm. omega như thể bị thứ gì đó giữ chân mà không dám tiến vào.

tay jeongin giữ chặt chiếc khay, lúng túng không biết em có nên bước chân không. phá tan bầu không khí yên lặng, tiếng đàn piano chợt vang lên, bắt đầu được chơi với một bản nhạc mang âm hưởng cổ điển rất du dương.

giai điệu của nó làm yang jeongin cảm thấy càng lo lắng hơn, bản nhạc này em biết, em còn nhớ rõ đây là bản nhạc đầu tiên em chơi thành thạo sau khi học đàn. và có lần em đã mạn phép ngồi xuống chơi bản nhạc trên phím đàn của vị chủ tịch họ kim đó. chắc hẳn ai đó đã nói cho hắn biết.

giờ kim seungmin chơi lại nó giống như là muốn để cho em nghe và hiểu ra vậy, hắn đang thể hiện rằng hắn thực sự có chủ đích với em hay sao chứ ?

"còn không đi vào đi, đứng đấy làm cái gì người đẹp của tôi ?"

một tông giọng trầm ấm bình thản vang lên giữa tiếng đàn.










happy birthday our seungmin (bía gãy 2 của tui) ⭐️

bihaengkkii vừa lòng b chưa b ? plot b ngol quá mình viết xong mình ghen tị vì đây đéo phải binhan của mình luôn b.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com