Diem Dam Yeu Em
“Vì anh ấy đơn thuần là người cô thương, thương đến chẳng dám chung đường...”
______
Âm thanh chim hót ríu rít ngoài kia, người đang vui sẽ cảm thấy hứng khởi, rạng rỡ dang tay đón chào một ngày mới, còn những ai nặng mang tâm sự, sẽ cảm thấy âm thanh chim hót này chói tai vô cùng. Nó như da diết, đong thêm vào nỗi buồn.
Cô y tá mang vài thứ cần thiết vào trong, ánh mắt lập tức rơi vào thân thể mảnh khảnh đã nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, say giấc từ lúc nào. Ánh sáng ban mai hắt từ bên ngoài vào, thắp rõ nét tủi hờn trên khuôn mặt tiều tụy của cô ấy. Khung cảnh này, khiến người khác thật chạnh lòng. Cô lay lay cô ấy, gọi lớn vài tiếng.- Cô ơi, cô không sao chứ?Joohyun mệt nhoài nâng đôi mi nặng tựa đeo chì lên, mỉm cười cảm ơn cô y tá. Sau đó thẫn thờ một lúc mới có thể chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tựa như một cơn mê dài. Anh đi rồi, là đi trong lặng lẽ. Cô ở lại vật vã cùng bao nhiêu nhớ mong không biết phải chôn giấu vào đâu. Đêm qua, cô đã nhìn thấy dáng hình anh như vẫn còn đây. Anh ngồi trên xe lăn, dáng vẻ có tâm sự, u hoài ngắm cảnh ngoài ban công. Cô vội vàng bật dậy, chạy đến ôm chặt lấy từ phía sau. Mới nhận ra bản thân bị ảo giác, anh thực sự ruồng bỏ sự tồn tại của cô mà ra đi. Đôi tay ôm lấy một khoảng không, hụt hẫng đâm sâu vào lồng ngực. Đau đến không thể thở nổi, cô khóc đến khi hai mắt đau buốt, nặng nề. Thân thể lả đi, cuối cùng là chính mình ngủ say từ lúc nào không biết.Cô lủi thủi ra về, trước khi xoay người vẫn nhìn lại căn phòng đầy ắp giọng nói, hình dáng của anh. Dù dáng vẻ luôn u hoài, buồn bã. Dù lời anh nói luôn kèm theo dao nhọn hai lưỡi. Cô mang cất vào ngăn tim gìn giữ, vì có lẽ từ giờ trở đi rất khó có thể nghe thấy, nhìn được. Anh đã đi rất xa cô rồi, bản thân cô cảm thấy giận mình vô cùng. Tại sao, khi ấy không gạt bỏ mọi thứ, chạy đến bên anh nói một câu : “Đừng đi mà!” chỉ như vậy thôi, biết đâu níu lấy được trắc ẩn trong anh. Ngẫm lại, cô nhận thấy mình đâu có tư cách.Lúc này trong cô vô vàn những ngổn ngang, khi thì muốn bật khóc thật lớn, khóc đến khi trôi cả tiếc thương cho tình cảm này, dùng nước mắt gột rửa sạch sẽ hình ảnh của anh đã hằn lên tim cô. Lúc lại muốn bật cười như kẻ điên dại, cười thật lớn, mang âm thanh sảng khoái ấy phủi sạch những nước mắt. Thế nhưng, cô sợ hãi viễn cảnh khuôn miệng to tiếng mà cười. Còn nước mắt thì nhạt nhòa trên mi. Anh vô tâm, lòng dạ lạnh lẽo. Cớ gì lại khiến cô say mê, luyến lưu đến ngây dại rồi một lòng một dạ muốn ở bên? Khắc này rồi, anh đã cùng người khác chân trời góc bể. Bae Joohyun lặng lẽ tuôn rơi nước mắt đến mức ruột gan héo mòn, vẫn mong đời này, một lần trùng phùng trước khi mái đầu phai dần màu xanh.~~~
- Kang Seulgi!
Jimin đột ngột xuất hiện ngay cánh cửa, cô hốt hoảng từ trên giường ngồi dậy. Bị anh làm cho sợ hãi đến mặt mày xanh nhợt, môi lắp bắp không thành câu.
- Tại sao như vậy?
Anh khẩn thiết hỏi cô một câu.
- Chẳng tại sao cả, đừng làm phiền người khác nữa. Cậu về đi!
Cô lạnh lùng xoay đi, thẳng thắn lên tiếng muốn anh ra về.
- Em cùng tôi về!
Anh ngữ khí kiên quyết, một bước đi đến nắm chặt tay cô muốn kéo đi.
- Buông tay, cậu không có quyền sắp đặt cuộc đời tôi.
Cô lớn giọng, hai mắt dần dần ửng đỏ. Sống mũi cay cay, quả nhiên từ khi mang thai đứa nhỏ này, cô đột nhiên trở nên dễ xúc động vô cùng.
- Tôi không có quyền sắp đặt cuộc đời bất cứ ai, nhưng tôi có quyền lựa chọn mọi thứ cho con mình. Tôi nói, em tuyệt đối không được bỏ nó...
Anh gắt gao siết chặt cổ tay cô.
- Buông tha nhau đi...
Cô cúi gằm gương mặt thanh thuần không chút son phấn xuống, giọng nói nghèn nghẹn.
-... Tôi một chút thích anh cũng không có, lý do gì phải sinh con cho anh?
Cô mạnh miệng thốt ra câu nói trên, trái tim liền phản chủ lập tức nhói lên. Chứng tỏ Kang Seulgi đang nói dối, chuyện cô một phần tình cảm dành cho anh cũng không có, cớ gì da diết khôn nguôi khi nghĩ về anh, lại muốn bỏ đứa bé vì cuộc đời mai này của anh cần được vuông tròn cả tương lai cùng hạnh phúc.Nghe câu nói sắc bén, có thể cứa đứt ruột gan anh từ miệng cô. Lòng bàn tay liền nới lỏng, buông dần khỏi cánh tay cô.- Thế nào em mới đồng ý giữ đứa bé lại? Mặc kệ em chán ghét tôi thế nào cũng được, nhưng con tôi, nó không có tội!Anh có cảm giác vạn mũi kim nhọn xuyên qua tâm can, đôi ngươi màu cà phê lộng lẫy đã sớm bao phủ một làn sương mỏng cay đắng. Anh đồng ý cho cô thoải mái ra điều kiện, dù có bắt anh lên núi, xuống biển. Thậm chí suốt đời phải sống cùng bi ai, bầu bạn cùng cô độc, anh vẫn sẽ nguyện ý gật đầu. Chỉ mong sao, cô đừng làm hại đến đứa con của họ.- Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ của tôi!Cô thẳng thừng buông lời cạn hết ân tình. Dẫu rằng, trong lòng chưa một lần có suy nghĩ đó.Một giọt nước mắt cuốn theo tôn nghiêm, cùng nơi lành lặn cuối cùng trong đáy lòng anh, nhàn nhã lăn dài xuống gò má. Anh biết, sự xuất hiện của đứa bé này sẽ đạp đổ hết mọi thứ của cô, và cả anh nữa. Tương lại rực rỡ, hào quang sân khấu, những thứ này là ước mơ của họ. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người công khai đứa nhỏ, anh thực chất có thể làm kẻ tội đồ khi mang đến vết nhơ cho cả BTS. Nhưng, đứa bé thật sự vô tội. Nó chỉ là một sinh linh, cần được sinh ra và yêu thương. Anh không đành lòng để cô thương tổn đến nó, anh sẽ gạt hết cả thế giới sang một bên. Dang rộng vòng tay, bảo vệ mẹ con cô bằng tất cả mọi giá.- Seulgi, xem như tôi cầu xin em một lần...Park Jimin không chút do dự rũ bỏ tất cả lòng tự trọng, tôn nghiêm. Dáng vẻ nặng mang u uất, quỳ xuống trước mặt cô. Thanh âm bi ai vang lên từ đáy cổ họng, nghe như bị cào xước tệ hại, bộ dạng anh lúc này khiến ai nấy trông thấy đều chạnh lòng thương xót. Nhưng cô lại sỏi đá, tỏ ra không hề động tâm.Kang Seulgi chưa từng hình dung được viễn cảnh này, tim thắt lại từng cơn. Cả thân thể như dại đi, anh thật sự làm cô đau lòng. Tại sao anh luôn vì cô nguyện ý làm tất thảy mọi thứ, trong khi cô vẫn chưa làm gì được cho anh. Nhưng cô không hiểu, vì cô anh nguyện ý tất thảy mọi cam khổ, gian nan. Chỉ mong cô nhận thấy tình cảm trong anh vẫn lớn lao, vẹn nguyên như ngày đầu mới thương. Không chút sứt mẻ, không phải một sớm một chiều. Mà là trăm năm suốt kiếp, anh gạt bỏ hết mạnh mẽ, tôn nghiêm vẫn chỉ mong cô giữ lại đứa bé.- Cầu xin em...Anh đang khóc, những giọt nước mắt rơi xuống làm ấm mặt sàn lạnh lẽo.Cô nức nở như đứa trẻ, nước mắt của anh và cô hòa vào nhau. Tạo nên một sợi dây vô hình, vô tình trói chặt hai người vào nhau. Cô thực sự bị anh làm cho cảm động, bản thân chưa từng nghĩ đến sẽ có người vì cô chấp nhận hi sinh nhiều đến vậy. Sự chân thành, ấm áp của anh cảm hóa giá băng cô luôn tìm cách phủ lên trái tim mình. Phải chăng, Park Jimin là định mệnh, cơn gió được gọi là số phận đã thổi đến đời cô?~~~
Kim Ye Rim thẫn thờ ngồi bên ô cửa sổ, trên người ăn vận lộng lẫy, gương mặt trang điểm chút ít. Khiến nét đẹp của cô càng trở nên giản dị, yêu kiều.
- Không phải em đi hẹn hò sao?
Soo Young tay cầm nhiều túi lớn nhỏ đủ cỡ, miệng nhai snack. Lên tiếng có ý muốn trêu ghẹo cô, cô thở dài thườn thượt. Đầu gật nhẹ đáp lại cô gái lớn hơn.
- Sao vậy?
Park Soo Young vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Ye Rim.
- Hình như em đã yêu rồi!
Cô nói chắc chắn, mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra khung cửa.
- Con nhỏ này, không yêu thì sao hẹn hò?
Soo Young nghĩ con bé này lại đang giở trò đùa cô.
- Không phải anh ấy, hình như em đã yêu Jeon Jungkook rồi...
Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, hai má phớt hồng, hệt như khi cô cùng Ho Seok vừa mới chớm yêu, cứ mỗi khi ai nhắc đến anh ấy. Hai má cô lại nóng lên, nghe chính miệng Kim Ye Rim thú nhận cô thật không tránh khỏi chấn kinh. Như hiểu ra, cô vòng tay ôm lấy Ye Rim.
- Chị hiểu rồi, em hãy làm những gì mình cho là đúng. Cuộc đời của em, em hãy quyết định mọi thứ. Nhưng, đừng làm điều gì khiến mình phải hối tiếc. Giống như chị bây giờ, thật sự hối hận không kịp. Hãy yêu thương khi còn có thể, biết đâu mai đây lại không còn cơ hội gặp được người khiến mình rung động nhiều như thế.
Cô chậm rãi nói cho Ye Rim hiểu, hai mắt ngấn nước từ bao giờ khi nghĩ đến Ho Seok giờ đây đang nằm trên giường bệnh, ngày ngày đều chật vật hứng chịu đau đớn hệt như xé da xé thịt. Vẫn không ngừng hy vọng được tiếp tục sống, cùng cô răng long đầu bạc.
- Chị...
Ye Rim xúc động sà vào lòng Soo Young. Cô biết lúc này, người chị của cô luôn tìm cách khiến chính mình lạc quan. Bởi vì, chị ấy phải vượt qua một cơn bão lớn của cuộc đời.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Kim Ye Rim cảm thấy rất có lỗi, vì trong đầu cô không thể nhớ được gì ngoài Jeon Jungkook. Một chút chú tâm vào buổi hẹn cũng không có, tâm hồn cứ như treo ngược cành cây. Khi anh nắm tay cô, chính mình lại có biểu hiện thái quá. Lập tức giật nảy mình, thu lại bàn tay.Anh đối với cô rất tốt, dịu dàng lại ấm áp. Không hiểu nổi, anh có gì không bằng Jungkook, sao cô cứ mãi thả hồn về nơi anh ta.- Em đói không? Mình đi ăn nha!Anh hỏi han cô, trước khi ra quyết định, Kim Ye Rim hờ hững gật đầu một cái, môi khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo.- Hình như là Jungkook và Ga Eun!Mấy từ trên lọt vào tai cô, đôi chân lập tức dừng lại như một con rô bốt được điều khiển từ xa, có nhổ cũng không đi, xô cũng không ngã. Ánh mặt trời ngoài kia bị áng mây màu xám che khuất, tựa tâm tình trong cô phút giât này, bị hình hài Jungkook phủ kín. Bốn người bọn họ trông thấy nhau, mắt chạm mắt, ánh mắt cô di chuyển từ gương mặt vô cảm của anh xuống đôi tay nắm chặt của hai người bọn họ. Tim cô đánh rơi vài nhịp, suốt cả ngày hôm nay, cô để tâm tư mình dao động vì một kẻ đã dành lòng dạ cho người khác như vậy đấy. Dù lòng đau như cắt, vẫn không tránh khỏi cảm thấy đáng đời chính mình, cô đáng bị như vậy vì đã quá mức xem trọng anh ta.Từng ngón tay thuôn mềm, len vào từng kẻ tay của Jung Dook.Họ lướt qua nhau, cô mím chặt cánh môi hồng, buộc tim mình thôi đau. Anh ấy và Jung Dook chào hỏi qua loa, còn cô vẫn ngẩng đầu đi thẳng.- Chúng ta không ăn nữa, em muốn về nhà!Cô dứt khoát đi trước, Jung Dook bối rối theo sau.- Em không khỏe sao?Anh dùng ánh mắt lắng lo nhìn cô.- Vâng...Cô lại lần nữa nói dối anh, trong lòng mệt mỏi, cô thật ra muốn tránh mặt Jeon Jungkook. Lúc này, có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn.- Ga Eun, cậu ở lại đây. Tớ chợt nhớ ra có chuyện cần giải quyết!Jungkook sau khi ngồi xuống bàn ăn, lòng dội lên nỗi sợ vô hình. Bật dậy như lò xo, buông lời nói dối Ga Eun. Anh thật sự muốn kéo Ye Rim về phía mình, nhưng lại chẳng tìm ra lý do khiến bản thân có thể làm thế. Anh có thể sẽ phá vỡ cuộc hẹn đầu tiên cô ấy rất trông chờ bằng những ghen tuông vớ vẩn. Cô ấy đồng ý lời tỏ tình của một kẻ vừa gặp chẳng bao lâu, ngay trước mặt anh. Anh từng hứa sẽ chu toàn cho cô hạnh phúc về sau, cô chọn con đường ra sao, anh cũng đều vui lòng. Nên giận chính mình không thể làm gì hơn ngoài việc lặng yên đứng nhìn.Jeon Jungkook, Kim Ye Rim, bọn họ có khoảng cách chẳng thể khâu vá, chỉ vì dù đã rất thương. Nhưng không ai chịu ngỏ, họ không nhìn thấy tình cảm của nhau thì làm sao có thể dung hòa hai trái tim lạc lối? Cô nghĩ anh có một người yêu kiều bên cạnh, sánh vai dẫu đời có nắng gắt hay mưa ngâu. Anh trông thấy cô ấm êm, ngay cả khi không có anh kề bên. Vẫn có thể cùng ai đó, đi ngược cả bão giông. Vậy, đâu còn gì vướng bận đến nhau?Cô xoay đầu, suốt cả đoạn đường chỉ nhìn ra cửa kính. Khuôn miệng xinh xắn không hề hé mở, dù chỉ là nói một câu vô nghĩa.- Mình đang đi đâu vậy?Cô chợt hỏi, khi phát hiện ra anh rẽ qua một ngã tư đường. Và, đây không phải đường về dorn như cô đã yêu cầu.- Anh có một bất ngờ cho em, em nhất định phải xem!Anh bộ dạng hạnh phúc thấy rõ, bàn tay đưa sang nắm lấy tay cô.Ye Rim nhíu mày rất sâu, khuôn miệng cứng nhắc nặn ra nụ cười gượng gạo.Đi thêm khoảng mười lăm phút, anh mới dừng xe lại bên một cánh cổng lớn. Bên trong là một ngôi biệt thự xa hoa, cô hướng đôi mắt khó hiểu về phía anh.- Theo anh vào!Anh mở cửa xe giúp cô, bàn tay không hề rời tay cô một giây nào.Cô mơ hồ theo anh vào tận bên trong nhà, tâm trí lơ đễnh không hề ở đây.- Có bất ngờ gì vậy?Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra chính mình đã bước vào tận nhà anh. Anh bộ dạng thần bí, khoá trái cánh cửa ra vào.- Anh làm gì vậy?Đôi mày thanh tú nhíu lại rất sâu, đôi bàn tay cũng theo nỗi sợ trong lòng mà trở lạnh. Cô bất giác lùi về phía sau đoạn phát hiện ra nét mặt anh lúc này quả thực không còn giống chàng trai hiền lành, ôn nhu cô biết nữa.Anh một mực tiến đến, túm lấy cả hai tay cô. Kim Ye Rim hoảng hốt muốn bỏ chạy, liền bị anh ta mạnh tay đẩy ngã xuống sàn. Va đập khiến cô choáng váng, cả thân thể nhỏ bé run rẩy. Chuyện này sao lại diễn ra với cô?- Làm ơn, dừng lại đi...Cô thảng thốt, tìm mọi cách lùi về phía sau.Jung Dook ánh mắt lạnh lẽo như thú hoang, kỳ thực xem cô là con mồi.- Cô cứ thoải mái la hét, xem có ai đến cứu không?Anh ta hiện rõ bộ mặt của mình, tình cảm dành cho cô chẳng qua là dối trá. Lừa cô đến đây, sau đó giở trò đồi bại lợi dụng cô. Hai tay cô bị trói, cả thân thể đều trở nên vô dụng. Cô thực sự bị dọa đến phát khóc, sợ hãi đến líu lưỡi. Anh ta từ từ cởi bỏ cúc áo, sau đó là đến thắt lưng. Cô vật vã giãy dụa trong vô vọng, hai cổ tay bị dây thừng cứa vào đau rát. Cô liên tục dùng sức giằn xé đôi tay mong sợi dây kia nới lỏng ra vài phần, cô càng vùng vẫy, sợi dây thừng cứa vào da thịt càng sâu. Đến khi máu đỏ ứa ra, xót xa vô cùng, Ye Rim mới bất lực dừng lại.Ánh mắt hắn ta ngấu nghiến cơ thể xuân hoa của cô khiến cô có cảm giác buồn nôn, ngay cả khi chính mình gặp nguy hiểm, cũng chỉ nghĩ đến anh ấy. Cô tự chế giễu mình, lần này xem như cô chết chắc. Anh ấy thậm chí đang vui vẻ bên người khác, làm gì còn tâm trạng nhớ đến cô.Khi bàn tay của hắn ta chạm lên khuôn mặt xinh xắn tựa hoa ngọc của cô, Kim Ye Rim quyết không bỏ qua, hung hãn há miệng cắn chặt lên bàn tay hắn một ngụm lớn.- Con khốn này!Trong khi hắn vẫn đang loay hoay với vết thương trên bàn tay, cô liền dồn hết sức bình sinh vào đôi chân. Vực dậy nhanh chóng, chạy đến bên cánh cửa ra vào. Hắn ta rất nhanh tiến đến từ phía sau, bàn tay trực tiếp dùng sức nắm lấy tóc cô. Cánh tay to lớn vun lên giữa không trung, hắn không chút thương tiếc, tát xuống má trái của cô một cái thật mạnh. Bên tai cô lập tức ù đi, cả hình hài nhỏ nhắn cơ hồ bị hất bay khỏi mặt đất. Cô ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng như vô cực. Mắt cô nhòe đi, cơn đau liên tục kéo đến đánh vào đầu cô. Kim Ye Rim choáng váng, khoang miệng ngập tràn mùi vị tanh tưởi, mặn chát từ máu. Một giọt máu tươi trào từ khóe môi cô, lăn dài xuống thấm ướt vào cổ áo màu trắng tinh khôi.Cả thân thể rã rời, cô hoàn toàn phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Lệ đắng chực trào rơi, cô ngậm ngùi bật khóc. Hết lần này đến lần khác, cô luôn bị người mình tin tưởng lừa gạt.- Jungkook...Cô thì thầm tên anh, chỉ vì lòng chợt nhớ đến hình dáng, vẻ mặt anh bồn chồn lo lắng, buồn vui vì cô. Nhưng, bây giờ đã xa rồi.
Hắn ta hung hăng xé rách vai áo cô, để lộ ra bờ vai mỹ miều trắng nõn. Cô tựa cái xác vô hồn, gương mặt in đậm xuân hoa không chút cảm xúc. Để mặc hắn ta dày vò thân thể cô, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Nhạt nhòa cả bóng dáng Jeon Jungkook trong tâm trí cô. Đến giờ phút này, mới chợt nhận ra. Anh ấy là gam màu đẹp nhất, trong bức tranh thiếu thời của Kim Ye Rim cô.
~~~
Min Yoon Gi gấp lại quyển nhật ký, nước mắt đã thấm ướt tâm mi từ lúc nào. Lẳng lặng rơi xuống, thấm vào từng trang giấy đã úa màu. Tim anh bỗng dưng rất đau, đau vì đến bây giờ chính mình mới được biết sự thật. Hay đau vì nhận ra, suốt bao nhiêu năm qua đã tổn thương người cam chịu, gồng gánh biết bao nhiêu đắng cay nhường anh phần ngọt ấm như Son Seung Wan?
Anh gục đầu trên chiếc piano trong phòng, mi mắt khép lại, tựa như kéo lại chuỗi ngày đau thương trong quá khứ, anh bây giờ phải làm sao? Chạy đi tìm cô, nói thêm một lời xin lỗi. Hay bỏ trốn hết tất thảy hiện thực tàn nhẫn này, bỏ đi thật xa xem như chính mình vừa được sinh ra một lần nữa. Không da diết bất cứ ai, cũng không vì ai hận thù mông lung. Quyển nhật ký của Seung Yeon, lật lại những mảnh ký ức cứ ngỡ từ lâu đã rơi vào quên lãng.
Min Yoon Gi thức dậy vào sáng sớm, khi trời vẫn còn nhá nhem màu sắc của đêm đen. Sương mù dày đặc bên ngoài, khiến không gian trở nên huyễn hoặc, mơ hồ. Anh kéo tấm rèm sang một bên, nhìn xuống con đường thưa thớt người qua lại. Tầm mắt rất ngẫu nhiên rơi vào một cô gái có dáng hình quen mắt, cô ấy mặc đồng phục của trường anh. Tóc xoã kín vai, lưng đeo ba lô, bộ dạng lén lút, liên tục quan sát hai bên trái phải. Sau đó lại kiễng chân nhìn vào khuôn viên nhà anh qua khe hở từ cổng lớn. Thật sự rất giống một kẻ trộm, khiến anh có chút buồn cười.
- Seung Yeon sao?
Anh lẩm bẩm một mình, thầm nghĩ cô ấy chắc lại đang giở trò chọc phá anh.
Cô lấy từ trong ba lô, một xấp giấy trắng chằn chịt chữ viết, sau đó cần thận dùng một chiếc túi giấy khác cho hết mọi thứ vào trong. Lần nữa thận trọng ngó nghiêng bốn phía, bộ dạng không khác nào một chú thỏ, dè chừng đi đến bên hòm thư nhà anh. Bỏ túi giấy vào, sau đó lập tức xoay người chạy trối chết. Đoạn bóng dáng nhỏ bé vừa tan vào màn sương trùng trùng trên con phố vắng lặng, ánh đèn đường mới thắp sáng khoảng trống trước cổng nhà anh.
Min Yoon Gi không ngăn được hiếu kỳ, lập tức rời khỏi nhà, đi đến trước hòm thư. Lấy túi giấy ra, tầm mắt liền rơi vào cái tên Seung Yeon ghi nơi góc trái túi giấy. Thật không ngoài dự đoán của anh, chỉ cô mới có thể nghĩ ra những điều ngốc nghếch nhưng lại khiến anh ấm lòng này. Khoé môi nở một nụ cười có khả năng đốt cháy trái tim của mọi thiếu nữ. Anh lấy xấp giấy bên trong ra, cô ấy đã tỉ mỉ ghi chép những bài học khi anh bỏ tiết. Sau đó phân tích từng phần một sao cho thật dễ hiểu. Còn có cả những câu bài tập cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Sự chu đáo này quả thực khiến anh hạnh phúc, khuôn miệng không thể nào khép lại nụ cười.
- Tốt quá rồi!
Seung Wan nấp sau cây cột đèn đã hỏng bên kia đường, say mê đắm chìm trong nét mặt vô tư hạnh phúc của người cô hết dạ thủy chung. Nụ cười hé nở trên cánh môi lạnh giá, nước mắt mặn chát lại vương vãi khắp gương mặt gầy gò. Cô chỉ có thể làm như thế cho anh, thế nhưng, ngay cả dũng khí lớn tiếng vỗ ngực xưng tên cũng không có. Thật là, không còn cơn đau nào sánh bằng.
Cô đã từng nghĩ, nếu anh biết được những thứ này là do cô muốn anh có kết quả tốt hơn ở lần kiểm tra cuối kỳ. Chắc chắn sẽ không một giây chần chừ, ung dung đi đến trước mặt cô. Mạnh tay ném mớ giấy đó vào mặt cô, còn lớn tiếng mắng : “Đừng nghĩ thế này sẽ khiến tôi cảm động, phiền cậu mang hết mớ rác rưởi này đi!” cô dù thế nào vẫn phải nén lòng ghi hai từ Seung Yeon vào bề mặt túi giấy nọ.
Vì anh ấy đơn thuần là người cô thương, thương đến chẳng dám chung đường!
- Cảm ơn em về những ghi chép!
Yoon Gi đột ngột nhắc đến chuyện xấp giấy, lúc cả ba cùng ngồi sau trường trong giờ nghỉ trưa, khiến Seung Yeon ngơ ngác, còn Seung Wan suýt chút nữa thì lăn ra ngất.
- Ơ, Seung Yeon mau đến đây. Chị có chuyện cần em giúp!
Seung Wan sợ hãi mọi chuyện bị bại lộ, lập tức kéo Seung Yeon sang một bên.
- Chị làm ơn tránh xa anh ấy một chút...
Cô biết chứ, bất cứ ai cũng thấp thỏm khi người mình yêu bị kẻ khác dòm ngó. Nên cô không thể nào trách Seung Yeon được, trong tình yêu luôn tồn tại sự ích kỷ. Nếu là cô, chắc chắn cũng sẽ cư xử như vậy.
- Xin lỗi, chị biết rồi...
Cô lủi thủi gật đầu.
- Còn nữa, chị đừng làm những chuyện như ghi chép công thức làm bài tập rồi mang cho Yoon Gi nữa. Anh ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi!
Seung Yeon thật lòng nhắc nhở cô, vì nếu một khi Yoon Gi phát hiện ra mọi chuyện. Sẽ rất tệ!
- Chị biết, sau khi thi học kỳ. Chị sẽ không làm thế nữa!
Son Seung Wan lập tức bằng lòng.
- Làm ơn, đừng khiến anh ấy yêu chị...
Seung Yeon mang hết ác mộng nhiều đêm liền hóa thành lời nói. Âm thanh trong trẻo nghe như sự cầu xin, van nài khiến Seung Wan lập tức xiêu lòng. Từ khi phát hiện ánh mắt Seung Wan dành cho Yoon Gi không bình thường, trong cô đã hình thành sự lo sợ vô hình, cho đến khi chính miệng Seung Wan thú nhận trước cô, là chị ấy trót thương bạn trai cô. Cô đã không một giây phút nào an yên, mọi lúc mọi nơi đều muốn Yoon Gi ở bên mình, nhất nhất không rời.
Đôi mắt luôn sáng những vệt màu tươi vui, lúc này ngân ngấn nước mắt đau thương. Khiến Seung Wan đau lòng, cô không muốn tình cảm giữa hai người cô luôn hết lòng yêu thương, chỉ vì những việc ngớ ngẩn cô gây ra, mà rạng nứt.
- Không có đâu, chị xin lỗi. Từ nay, chị tuyệt đối không lại gần cậu ấy!
Cô không suy nghĩ, lập tức giao kèo cho Seung Yeon nhẹ lòng. Không lường trước rằng, việc không lại gần anh, khó khăn đến cùng cực. Nó khiến cô hao mòn, giằn vặt ruột gan đến rỉ máu. Đau đớn khôn xiết, cũng chỉ đành lặng câm, hết ngày này đến ngày khác nhìn anh từ phía xa. Ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin, nhiệt huyết của anh ở sân bóng, từ ô cửa sổ phòng học. Hay theo sau anh trên con đường về nhà, với khoảng cách là vài trăm bước chân. Chỉ có trời đất mới biết, con đường mòn anh qua mỗi ngày. Chan chứa biết bao nhiêu là lệ sầu, của một người con gái đáng thương, yêu anh hơn cả sinh mệnh, cần anh hơn phần không khí ấy.
Min Yoon Gi sơ xuất để thứ chất lỏng chất chứa toàn màu tang thương, vương lại trên những phím đen trắng của khung đàn. Vô thức nhận ra, có chăng đã quá nhẫn tâm khi suốt mấy năm ròng. Trong tay luôn cầm dao nhọn, một cách thật tàn nhẫn trực tiếp khắc vào cô ấy, những thương đau giờ đây hóa sẹo sâu không cách nào phôi phai.
- Seung Wan, làm ơn nhấc máy đi!
Anh nóng lòng đi tới đi lui trong căn phòng. Cuối cùng vài ba cuộc gọi cũng khiến anh nản lòng, vứt điện thoại sang một bên. Min Yoon Gi nằm dài ra sàn, mắt nhìn trực tiếp vào trần nhà trống trơn.
- Nhiều năm như vậy, chắc là đau lắm?
Anh thủ thỉ cùng cơn gió bấc se chút hiu quạnh vừa lùa vào qua khe cửa.
Thoáng nghĩ đến cảm giác cô phải đem theo suốt bao nhiêu năm dài, hết cả tháng ngày tuổi xanh. Lại thấy một cảm giác gì đó khó nói dâng tràn trong tim, là thương hại hay có lỗi?
Yoon Gi mải mê đuổi theo những suy nghĩ của mình, rồi rơi vào trầm miên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi đến phòng tập cùng các thành viên khác, anh lần nữa gọi điện cho cô nhưng đã chuyển sang hộp thư thoại. Min Yoon Gi chán nản ngồi xuống sàn trong phòng tập, cô ấy đang trả đũa sao? Anh cười trong lòng, chắc lại chơi trò mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng gọi điện rồi đột ngột không gọi tới nữa. Đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất, cô làm vậy nhầm khiến anh mất hết kiên nhẫn, chạy đi tìm cô hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì cô xem thường anh quá rồi.
Như kiểu lâu lâu cho kẻ nghiện một liều thuốc, để nó chẳng thể cắt cơn. Tiếc là anh không phải con nghiện, cũng chẳng dễ động lòng.
Nếu tập trung trở lại với những việc hằng ngày, anh chắc chắn sẽ quên ngay thôi, sự khó chịu trong lòng này!
Thế nhưng, sau khi cùng mọi người tập luyện xong. Tối đó, Yoon Gi lại thấy thiêu thiếu, loay hoay chập chờn mãi mới tìm được vào giấc mơ. Nửa đêm, lại vô tình thức giấc. Nhớ đến cô da diết, dường như khi gấp lại quyển nhật kí cũng là lúc anh phát giác rằng. Hình hài cô nằm trong tim anh, càng lúc càng rõ rệt.
Chẳng biết từ lúc nào, anh bỗng thấy quen dần với sự có mặt của Seung Wan trong cuộc sống của mình. Quen với việc cô mãi nhiếc theo chân anh, hết con phố này đến đoạn đường khác mà không biết mỏi mệt. Quen với việc bị cô làm phiền, quấy nhiễu bằng những cuộc gọi, hay những tin nhắn mà anh thường xóa thẳng. Không bao giờ đọc qua dù chỉ một từ, bây giờ anh sẽ không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu không thấy Seung Wan xuất hiện. Tươi cười nói với anh, cô có làm cơm trưa cho anh.
Anh đưa mắt trông ngóng gì đó vô thực ngoài kia, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá. Anh hoà mình vào đêm đen giá lạnh, sự cô tịch của màn đêm huyên náo nhờ vào thanh âm cào xé ruột gan người nghe, của lũ côn trùng ríu rít gọi nhau.
Min Yoon Gi rất muốn gặp cô, không cần biết khi gặp cô bản thân sẽ nói gì. Chỉ đơn thuần cần trông thấy cô, vì trong anh lúc này mông lung, bất an vô cùng. Anh đi dưới trời đêm tháng mười một, lạnh lẽo bám vào hoài niệm xưa. Bước chân sa vào dòng hồi ức ngày nào, Son Seung Wan đứng dưới trời đông rét buốt, của mảnh đất vun trồng trong cô biết bao tình yêu dành cho anh. Gương mặt lạnh như nước đá, vẫn ửng đỏ ngay khi anh xuất hiện. Cô ấy ngượng đến mức cứng đờ tay chân, miệng thì cố gắng tỏ tình cùng anh.
Không biết đã bao lâu rồi, anh mới lại có thể mỉm cười trong vô tư như thế. Min Yoon Gi nhớ có một lần, anh cùng một người bạn thân gặp lại ở Canada. Cả hai cùng nhau uống rượu, hàn huyên. Người bạn này, quả nhiên là bạn tâm giao của anh. Như nhìn thấu cả tâm tư Min Yoon Gi, cùng anh trò chuyện rất lâu. Vấn đề chính vẫn là chuyện tình cảm rối như tơ vò của Yoon Gi. Sau khi nghe xong tâm tình của anh, người bạn này chỉ nói duy nhất một câu : “Cậu nên xem lại tình cảm bản thân dành cho Son Seung Wan đi, tớ nghĩ nó không đơn thuần như cậu nghĩ. Nếu cậu hận cô ấy đến mức muốn lập tức cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của cậu thì có vẻ cậu sai rồi! Nếu cậu thực sự căm hận một người đến thế, tuyệt đối cậu sẽ không bao giờ chạm vào cô ấy. Ngay đến cả hôn cũng hôn rồi, còn mạnh miệng bảo hận người ta sao?”
Lúc vừa nghe xong anh liền gạt ngang, cho rằng cậu ta bị ám ảnh bởi những bộ phim tình cảm. Giờ đây mới thấu, những lời đó quả nhiên không sai. Anh lúc này, từ đáy lòng dội lên cảm giác thương xót cô khôn xiết. Cùng những gì cô đã làm cho anh từ rất lâu rồi. Yoon Gi vốn là muốn gặp cô, nhờ cô khâu vá lại cõi lòng hoàng sơ này một lần nữa. Ngoảnh đầu lại, thứ tha cho nhau.
Anh khựng lại trước chuông cổng dorn của cô, đoạn tiếng còi xe cấp cứu xé rách không gian tĩnh mịch bốn bề của đêm khuya. Anh lặng người, đứng sang một bên nhìn họ lần lượt bước vào bên trong. Ruột gan nóng như bị thiêu đốt, bức tường chấn tĩnh cũng vì thế mà sụp đổ. Thực sự không tránh khỏi bất an xâm chiếm toàn bộ tứ chi, cầu xin thượng đế, đừng khiến anh phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.
- Seung Wan...
Da đầu anh như tê đi, cánh môi co giật không ngừng. Cô nằm trên giường đẩy, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Soo Young cùng Seulgi đồng loạt lên xe, ai nấy đều không nén được cảm xúc, nức nở rơi lệ. Soo Young ôm chặt lấy thê thể bé nhỏ vào lòng, luôn miệng gọi tên cô ấy.
Min Yoon Gi hoàn toàn chết lặng, đến khi tiếng còi cấp cứu dần dần hoà vào tấm màn dày đặc màu đen của buổi đêm. Anh mới thẫn thờ gục xuống nền đất lạnh lẽo, vì sao anh luôn đến trễ? Bàn tay siết chặt lại, trút giận xuống mặt đường thô cứng, lồi lõm qua những nắm đấm. Đến khi da thịt bị xé rách, máu đỏ tuôn trào, cơn đau thống khoái này mới khiến Min Yoon Gi thực sự vừa lòng. Anh âm thầm rơi nước mắt, thực sự đau lòng. Đây chính là đoạn kết của một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm như anh. Sẽ hết kiếp đơn côi, sống trong giằn vặt, dày vò.
Nước mắt từng giọt, từng giọt ấm nóng lăn dài xuống gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của anh. Hoà vào màu đỏ thẫm trên mặt đất, tạo nên một bức tranh mang gam màu bi thương. Seung Yeon, bây giờ là Seung Wan, vì sao anh luôn để vụt mất những người vì anh sẵn sàng cho đi không cần nhận lại?
Anh thất thểu đứng dậy, bước chân xiêu vẹo vì đau thương dồn dập ùa đến, cả quá khứ và hiện tại cộng mâu thuẫn của tương lại, hỗn hợp, tạo nên một vết rách lớn nơi tâm can. Song, xẻ đôi trái tim thô sơ, đã từ lâu lấm lem nhiều dấu vết khâu vá của anh. Khiến anh hít thở cũng thấy đau đến ruột gan lẫn lộn. Nhất thời choáng váng, ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn. Yoon Gi gạt hết nước mắt, chỉ muốn trước khi quá muộn nói với Son Seung Wan một câu : “Tôi sai rồi, xin lỗi em...”
~~~
Bae Joohyun ngẩn ngơ dừng chân, mắt nhìn tấm biển hiệu cùng poster của trung tâm mua sắm trước mặt. Người trên poster cười tươi, lấp lánh màu sắc tuyệt diệu của nắng thu. Nhưng tận sâu lòng dạ lại sắc lạnh, khó lường.
Suốt cả ngày hôm nay, cô đã không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Việc cô không thể hoàn thành chính là bảo mình đừng nhớ đến anh nữa, không dễ dàng xóa đi tình cảm dành cho Kim Taehyung, vì sâu thẳm tim cô đã khắc trọn tên anh. Đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, khi nhận ra trước mặt là cả một con phố đông đúc, chật kín người ngược xuôi, bản thân liền chớp mắt vài cái, nuốt ngược dòng cảm xúc vào lòng.
Cô ngồi xuống trạm xe buýt, cảm thấy kiệt quệ hơn bất cứ lúc nào. Đôi chân dù đã sẵn sàng bước đi, nhưng lại chẳng biết về đâu. Cô cúi mặt, buông tiếng thở dài. Từng giây từng phút trôi qua, đều khiến cô lao đao không yên vì bóng hình anh cứ lì lợm lưu lại nơi tâm trí, không chịu rời đi. Lòng ngực đau đớn cơ hồ bị xé rách, Kim Taehyung là bão tố đời cô, sau khi cuốn ngang chẳng còn lại gì ngoài những héo mòn, điêu tàn. Anh vốn chỉ là một kẻ lãng du, vô tình lướt ngang qua đời cô. Khiến cô rung động, dạy cô cách vấn vương, điên cuồng nhung nhớ một người, rồi lại vội vã rời đi không một lời tạm biệt. Cũng quên mất dạy cô, cách lãng quên một người. Anh đi, cô không cần bất cứ hứa hẹn cuối đất cùng trời nào.“Chờ anh về!”Chỉ cần anh thốt lên ba từ giản đơn như thế, nhưng dường như khó quá. Chỉ cần anh còn về, cô còn đợi. Muốn anh nói cô biết, anh sẽ về. Một lòng một dạ ước mong sự chờ đợi từ cô, cô sẽ gạt hết tất thảy thứ gọi là tương lai, lập tức gói gém ngổn ngang bộn bề của cuộc đời. Ước mơ hay thanh xuân đều cam tâm tình nguyện mà vứt bỏ, vững lòng chắc dạ, điềm đạm ngồi lại. Xây nên giấc mộng, vào một ngày không xa, cùng anh tương phùng. Dù có chờ đến ngày sương trắng phủ kín mái đầu, dung nhan hằn lên dấu vết của thời gian. Bae Joohyun một lòng không hối hận, vẫn sẽ cam lòng, vậy sao anh không cho cô một cơ hội được ngóng trông bước chân anh về?Nghĩ đến đây, nước mắt không thể giam cầm thêm nữa, thổn thức tuôn trào.Chỉ mong anh mang theo chút ký ức về cô, để mai này khi khép lại tháng ngày tươi đẹp, mang tên tuổi thanh xuân. Vẫn nhớ rõ rằng, đã từng có một người vì anh ngang dọc khắp chốn, đón nhận trăm đắng ngàn cay không một lời oán trách.Cô biết, dù đôi mắt có rơi lệ đến mù lòa vẫn đâu thể níu được bước chân anh về. Đâu thể lay động tảng đá trong tim anh, Bae Joohyun cô hiểu ra, cô không đủ tốt, hi sinh chưa đủ nhiều để chạm đến trắc ẩn trong dạ Kim Taehyung.Người ta thường nói, bất cứ ai trong đời cũng ít nhất đem lòng yêu thích một người. Vì sao cô lần đầu đem lòng thương một người, đã chấn kinh khi nghĩ về lần sau?Cô ước gì, lúc này trời trút cơn mưa, một cơn mưa thật to. Cơ bản nó không giúp cô mát, chỉ là nó khoả lấp nước mắt trên mi. Thật sự khi ấy, cô sẽ lao xuống lòng đường chật hẹp. Bật khóc thoả thích, mà không sợ bất cứ ai trông thấy. Vai gầy dù run rẩy từng cơn tái tê, người khác nhìn vào cũng chỉ qua loa nghĩ rằng cô đang lạnh lẽo. Cũng có lạnh giá, nhưng là trái tim cô, mong sao cơn mưa thanh tẩy cả bụi bặm đau thương vương đầy tâm can cô, gột rửa sạch sẽ trái tim u mê này. Giúp cô từ nay, đừng va vào tình yêu nữa.Trên màn hình lớn của trung tâm mua sắm, ngẫu nhiên phát đoạn clip intro concert sắp tới của BTS. Như một vệt sáng vụt qua trong đêm đen, cô chợt nhớ ra. Sáng hôm trước, anh cùng Ahn Seol có nói đến chuyện anh sẽ đến concert của nhóm, trước khi sang Mỹ điều trị.Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Wá nhiều má kêu gào, nên tui đành lòng xuống tay zới Đường tiên sinh. Dù lòng zất đao 😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com