TruyenHHH.com

Diem Dam Yeu Em

Mình gặp nhau đúng hay sai?...

_______

Dư âm ký ức đêm hôm ấy của Yerim chỉ là sự kinh hoàng, từ khi về kí túc xá, Kim Yerim tự nhốt mình trong phòng. Toàn thân run rẩy trốn dưới chăn, cảm giác có cục nước đá men theo đường sống lưng chạy dài xuống.

***

Hai chân cô đứng không vững, hoàn toàn phó mặc vào anh. Hai tai cô như ù đi, vì những chua xót anh mang đến theo lời nói.

Nước mắt men theo khóe mắt tràn ra ngoài, khiến cô muốn trước mặt anh tỏ ra cứng cỏi dù trong tình huống nào cũng rất khó lòng.

Nhưng thú thật trước tòa án thâm tâm, cô không ghét khi anh chạm vào mình. Ngược lại, tận sâu nơi thầm kín nhất còn phản ứng rất mãnh liệt với động chạm da thịt của Jungkook, cô xấu hổ với chính mình. Đến khi anh trực tiếp dùng sức vứt cô lên giường, Kim Yerim mới thật sự biết sợ. Cô vùng vẫy, kinh hãi đến toàn thân run cầm cập, nước mắt tuôn dữ dội.

Anh bỏ qua mọi khoảng trống vô hình giữa cả hai, điên cuồng siết lấy thân thể cô bằng đôi tay của chính mình. Cả thân thể nam nhân cường tráng giam cầm cô phía dưới, môi quấn lấy môi. Anh có cảm giác chính mình đang tan chảy, chỉ vì Yerim vừa đáp lại nụ hôn nồng cháy này của anh.

- Cứ thế này, tôi sẽ không thể dừng lại mất!

Anh vùi gương mặt anh tuấn hơn người vào làn tóc mềm, giọng nói trở nên khàn đặc vì dục vọng dâng cao trong cơ thể. Cô hốt hoảng, cả hai tay mảnh khảnh ra sức chống vào ngực anh. Muốn anh sơ hở, lợi dụng thời cơ mà trốn khỏi. Nhưng dường như, Jeon Jungkook không ngốc như cô tưởng. Anh dùng một tay cởi bỏ thắt lưng, tay còn lại nắm chắt hai cổ tay nhỏ bé. Sau đó, dùng tay cô vươn lên, thắt lưng chỉ còn nhiệm vụ gắn liền tay cô cùng khung gỗ chạm trổ hoa văn nơi đầu giường.

- Taehyung, cứu em...!!

Yerim khó nhọc thở, hai mắt nhắm tịt lại. Trong tiềm thức thấp thoáng hình dáng hào kiệt của Kim Taehyung, chàng trai đi cùng cái danh vị hoàng tử, với cô vẫn vẹn nguyên thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Khuôn miệng liều lĩnh gọi thật to tên người cô vẫn chờ mong một cái nắm tay, anh ấy đối với cô luôn là người hùng, người có thể xoay chuyển vận thế của thiên địa. Có thể hong khô nước mắt trên đôi mắt cô, dù suốt thời gian qua, Jeon Jungkook ở dưới lốt Kim Taehyung lừa gạt cô, khiến cô nhiều lần đau đớn. Nhưng trong lòng, vẫn nguyện chấp nhận Taehyung vô điều kiện.

Dục vọng của anh như bị một gáo nước lạnh dội lên, lập tức dịu đi.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng dừng tay, mọi hành động như bị đóng băng. Gương mặt giấu rất sâu dưới mái tóc cô, là để che giấu tận cùng của đớn đau lúc này. Mùi hoa oải hương nồng nàn từ mái tóc cô, xâm chiếm khứu giác anh, song giúp anh thoát ra khỏi cơn mê của chính mình. Giúp anh nhìn ra, cô vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô tựa mây, thuần khiết như nước. Vạn lần, đừng vấy bẩn cô.

Khuôn miệng yêu kiều của Yerim, vừa gọi tên người cả đời anh không sánh bằng. Vì ở trong tim cô, người ấy luôn là duy nhất. Phải, cũng đã mấy năm rồi. Đâu phải chỉ cần anh chạy đến nói người bấy lâu nay yêu thương cô. Quan tâm cô, chăm sóc mọi bề. Dõi theo từng bước chân, dù là ở tận mây ngàn trời cao hay thênh thang biển lớn. Vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô, là anh, thì có thể khiến cô để mắt đến anh dù chỉ trong phút chốc, hay yếu lòng.

Anh dứt khoát từ trên người cô rời khỏi, mạnh tay đẩy Kim Yerim ra xa. Thân thể tràn đầy thanh xuân ẩn lộ mơ màng dưới lớp vải bó sát màu đỏ lửa, ánh đèn màu hồng nhạt từ phía đầu giường hắt lên làn da trắng như trứng gà khiến anh động lòng. Thực sự càng nhìn càng đốt lên những ý nghĩ không hay trong đầu anh. Anh muốn ngấu nghiến từng thớ thịt trên thân cô. Muốn cô suốt đêm thiết tha không ngừng, gọi tên anh. Jeon Jungkook chỉ muốn nó diễn ra khi cả hai đều tình nguyện. Ít người thấu hiểu lo lắng trong anh, nếu lúc này một mực chiếm lấy cô. Kim Yerim nhất định sẽ khiến anh phát điên, bằng cách luôn miệng gọi tên người đàn ông khác. Chắc chắn sẽ làm tim anh đau đến không chịu nổi, sẽ chết đi khi nếu không kịp trở tay.

- Tôi cho cô 5 giây, mau chóng biến khỏi đây. Nếu không, hậu quả tự chịu!

Jeon Jungkook dùng áo của mình phủ lên người cô, đoạn cô còn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, anh đã bắt đầu đếm ngược.

- Năm, bốn...

Cô co rúm người lại, một tay giữ chặt áo khoác trên người. Đôi chân trần hướng phía cửa chạy đến, nước mắt giằn dụa rơi. Kỳ thực, chính cô cảm thấy giây phút vừa qua. Anh vẫn ân cần như hôm nào, đôi vai mảnh khảnh dịu đi những run rẩy khi được ủ ấm dưới lớp vải mềm mại từ chiếc áo khoác của anh. Mùi hương của anh ôm lấy thân thể cô, cô chạy thật nhanh đến trước thang máy, vì mơ hồ nhìn thấy nếu quá lâu ở lại nơi vòng tay anh, bản thân sẽ sa chân, rơi vào đáy hồ sâu thẳm nơi đôi mắt anh, không thoát ra. Từ lòng bàn chân truyền đến cơn lạnh, cô ngồi xuống, đôi tay khoanh lại đặt lên gối.

Mái tóc cô rối bù, nước mắt không ngừng rơi khiến hai bên hốc mắt ửng đỏ, còn có chút xót. Gương mặt vấn vương đau thương, tựa vào đôi tay gầy gò của chính mình.

Jungkook chầm chậm di chuyển vô lăng, lặng lẽ theo sau chiếc taxi cô vừa bắt. Khi cô xuống xe, anh cũng dừng lại, đậu xe bên đường. Lầm lũi theo chân cô trong bóng đêm, đến khi cô an toàn vào kí túc xá vẫn chưa thể xoay người rời đi, vì những vấn vương trong lòng. Ánh mắt thu bé lại chỉ bằng ô cửa sổ vừa sáng đèn nơi tầng hai.

Kim Yerim mở to cửa sổ, nhắm hờ đôi mi. Hứng lấy cơn gió đêm của đất trời, gió bấc vừa đi ngang, hất tung mái tóc cô. Vừa vặn hong khô đôi dòng lệ đắng còn chưa kịp khô trên hàng mi đen tuyền, cô vươn vai, để sương đêm trút xuống mái đầu.

- Tôi cho cô 5 giây, mau chóng biến khỏi đây. Nếu không, hậu quả tự chịu!

Hình ảnh Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô, khiến Yerim không kịp trở tay liền, lồng ngực lập tức nhói lên. Cô lắc đầu vài cái liền, muốn xua đuổi hình bóng anh khỏi tiềm thức. Đoạn cô đưa tay muốn đóng cửa sổ lại, ánh mắt liền vấp phải hình hài hơn cả thân quen của một người đàn ông đứng bên kia đường, dưới ánh đèn hắt hiu. Vai áo lấm tấm sương đêm, ánh mắt trĩu nặng ưu phiền. Xung quanh con người này tỏa ra thứ gọi là cô độc, dáng vẻ nặng mang tâm tình này khiến người khác phải thuơng xót.

Tim anh vô tình loạn nhịp khi ánh mắt sáng tựa cả bầu trời tinh tú của cô hướng về phía này. Đôi chân dù rất muốn chạy đi, trốn tránh cô. Không muốn Yerim vô tình nhận ra, cô đối với anh vẫn là chân tình không thể chuyển dời. Nhưng rồi, trái tim vẫn kiên quyết níu bước anh lại. Đôi chân cứng nhắc, da diết cầu xin anh để nó đắm chìm trong màu nâu nơi đôi mắt ngây ngô lần nữa. Dùng ánh mắt cô, tưới mát bao khô cằn nhiều ngày qua.

Tuy rằng rất xa, anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt in đậm ngạc nhiên, sau đó là thờ ơ vô cảm. Trên đôi vai, vẫn là chiếc áo của anh. Họ giữ như thế rất lâu, ánh mắt như hoà vào nhau. Cô mím chặt cánh môi anh đào, dứt khoát xoay người. Mạnh tay kéo lại tấm rèm hoa màu hồng đậm, anh không chút ngạc nhiên hay lúng túng. Thu lại ánh mắt, chỉ cần như thế, liền cảm thấy ấm lòng. Anh xem ra, đã tương tư cô đến phát điên mất rồi.

***

Cô thu mình lại trên chiếc giường, đôi tay yếu ớt nắm lấy chiếc áo còn thoảng hương thơm của Jungkook. Những giọt lệ ấm nóng tràn khỏi tâm mi, cô muốn đến trước mặt anh, hỏi một câu : “Mình gặp nhau đúng hay sai?”. Nếu anh không dùng sự lừa dối bán đứng cô, mọi chuyện đã không đi đến nước này. Mối quan hệ trở nên bế tắc, chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận, anh và cô gặp sai người, sai cả thời điểm. Không dành cho nhau, nên nhẫn tâm đày đọa. Để lại nhiều vương vấn, trầy xước trong lòng nhau.

Sáng hôm sau

Cô trở mình thức giấc với đôi mắt sưng húp, do những giọt nước mắt không thể khống chế đêm qua.

Rời khỏi ký túc xá, trên tay mang theo rất nhiều những túi to nhỏ, chỉ là vài món quà mang đến tặng các anh chị ekip của đoàn phim Joy đang tham gia. Khi đến nơi, thần sắc liền trở nên khó coi, vì Jeon Jungkook hắn ta, cũng đang ở đây.

- Phần của tôi đâu?

Jungkook dày mặt, dáng vẻ vô cùng lãnh đạm, nhướn mày hỏi cô.

- Xin lỗi, tôi không biết là đoàn phim xuất hiện người mới!

Yerim hờ hững đáp, nói xong liền xoay người rời đi.

- Chị và em cùng đi ăn trưa!

Sooyoung khoác vai Yerim.

- Em có hẹn với Taeyong oppa, hay chúng ta ghé qua chỗ anh ấy trước! Sau đó cùng đi.

Jeon Jungkook rất không biết điều, nghe trộm lộ liễu như vậy. Anh giống hệt ăn cơm nhai phải sạn sau khi nghe thấy Kim Yerim to gan lớn mật hẹn riêng với người đàn ông khác, bản thân không khách sáo, một bước tiến đến. Mạo muội ngỏ lời, mặc kệ việc có được đồng ý hay không.

- Vừa đúng lúc, mọi người muốn ra ngoài ăn cơm sao? Chi bằng chúng ta cùng đi!

Kim Yerim lập tức quắc mắt nhìn anh, lửa giận nghi ngút trong đôi đồng tử màu cà phê. Khuôn mặt xinh xắn trở nên cáu kỉnh, thực chất vô cùng đáng yêu khiến khóe miệng anh không thể khống chế, vô thức nở nụ cười anh tuấn, lay động lòng người.

- Được thôi!

Sooyoung lập tức mỉm cười đồng ý, bỏ qua những cái véo hông đau điếng đầy đe dọa từ Kim Yerim.

- Vậy đi bằng xe của tôi đi!

Jungkook hào hứng đề xuất.

- Tôi có hẹn với Taeyong oppa, nếu thấy phiền. Tôi có thể không đi cùng...

- Được, tôi sẽ ghé qua chỗ anh ấy!

Jungkook thản nhiên cắt lời cô, không khí trong xe không mấy thoải mái. Sooyoung mải mê nói chuyện điện thoại, còn Kim Yerim từ đầu đến cuối đều trầm mặc dán mắt vào cửa kính.

Đến khi chiếc xe dừng bánh trước kí túc xá của NCT, Kim Yerim mới nở một nụ cười trìu mến hiếm hoi với Taeyong khiến Jeon Jungkook trong lòng uất ức, cô ấy có bao giờ ấm áp với anh đến thế?

Đoạn Taeyong vừa vào trong, Jungkook liền đạp mạnh vào chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước như mũi tên vừa rời khỏi cung. Jeon Jungkook tâm tình vui vẻ, dứt khoát đạp thắng khiến đầu Taeyong va vào ghế trước.

Park Sooyoung nhanh chóng lưu ý, trên gương mặt hào kiệt của Jungkook hiện hữu sự vừa ý khó hiểu.

- Anh không sao chứ? Thật xin lỗi, tôi sơ ý quá!

Jungkook dừng hẳn xe lại, cả người hướng về phía Taeyong, chân thành cúi đầu.

- Sunbae-nim, không sao, thật không sao mà!

Taeyong mỉm cười xua tay, khiến Jeon Jungkook trong lòng hưng phấn đến lạ.

- Để em xem giúp anh!

Kim Yerim dáng vẻ lo lắng, cẩn thận dùng dầu nóng mang theo, nhẹ nhàng xoa lên vết sưng dần to lên ở trán chàng trai lớn hơn. Vầng trán tuấn mỹ của Jungkook bất giác nhăn lại, nụ cười thỏa mãn cũng nhanh chóng tan khỏi khóe môi. Quả thực, Jeon Jungkook anh lúc này có uống nước cũng bị nghẹn chết. Lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy vô lăng, hai mắt thỉnh thoảng lại rơi vào kính chiếu hậu.

Cô ấy và Taeyong ngồi ở băng ghế phía sau, cả hai vui vẻ trò chuyện, hệt như cả thế giới chỉ tồn tại hai người bọn họ. Hàn huyên hơn nửa ngày vẫn chưa thể dừng lại, tâm tình của anh thì mỗi lúc càng tệ hơn.

~~~

Đêm qua, anh đã khiến cô ấy khóc, khóc rất nhiều. Con người của Bae Joohyun rất tốt, nếu anh không tàn nhẫn với cô, cô sẽ tàn nhẫn với anh. Là sự ôn nhu dịu dàng đến tàn nhẫn, cô không thể biết, cô ở bên, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn thương cảm. Nó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, giá như có thể một lần đứng lên khỏi chiếc xe lăn nặng nề, ôm lấy cô, vỗ về biết bao thao thức, muộn phiền. Điềm đạm nói với cô rằng : “Joohyun, anh sẽ bảo vệ em! Không lo, không cần lo lắng nữa...” Nụ cười của cô tra tấn anh hằng đêm, tựa như một giấc mơ không thể trọn vẹn. Cô giằng xé trái tim anh bằng sự ân cần, quan tâm. Cô tốt với anh bao nhiêu, ngược lại anh cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Từ khi Ahn Seol rời bỏ anh, đi suốt bao năm lê thê, cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy mai này không cần thức giấc, nhưng vẫn cần cô kề bên.

Tấm rèm chuyển động như múa hát cùng nắng sớm, thần sắc của anh vẫn không thể khá lên được. Tình thế luôn mạnh hơn sức người, dù rất muốn được cô để ý, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ cô chú tâm lo lắng tất thảy mọi điều cho anh, nhưng anh không đủ tư cách mở miệng ngăn bước cô về. Vì, anh và cô xuất hiện trong cuộc sống của nhau, vốn dĩ đã là dư thừa, nếu anh ích kỷ giữ lấy cô, sẽ làm cuộc sống cô trở nên ô uế. Nhạt nhòa màu sắc của hai từ tương lai.

Cuộc hành trình vô tận của chính mình, không thể đoán được sẽ kết thúc ở đâu, và khi nào. Ngày ngày, sẽ có vô số con người rẽ ngang con đường của chúng ta, có người ở lại, có người chẳng hề nán bước. Dù cô muốn dừng lại, anh cũng không cho phép. Vì duyên số của họ đứt đoạn rồi, thời điểm không đứng về phía anh, dù có cố chấp mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Ngay từ đầu, sợi chỉ tơ duyên của anh và Joohyun đã rối.

Anh không bấu víu vào niềm tin thời gian dần trôi qua, sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Vì trong tình cảm, anh hiểu rằng, thời gian chỉ là một cái cớ. Anh và cô sai rồi, là gặp đúng nguời, sai thời điểm. Nếu gặp cô sớm hơn, chắc chắn sẽ không từ mọi cách giành lấy trái tim cô. Khiến cô từ trong hơi thở, cũng da diết nhớ đến anh.

Gió lùa vào phòng qua ban công, từng vệt gió tiến đến siết chặt lấy từng thớ thịt trên người anh. Xuyên qua da thịt khô khốc, đi vào huyết quản. Khiến nó trở nên lạnh lẽo, cần được sưởi ấm. Anh hiểu một điều, ngoài người con gái ấy sẽ không một ai vì anh ngồi hàng giờ liền dưới sương đêm. Châu chuốc thay anh khâu vá từng vết thương một, anh tuyệt tình, dùng mọi cách đẩy cô ra xa. Không có cô bên cạnh, lại vô cùng trống vắng, nhớ nhung đến hao mòn tâm can. Cuối cùng, từ trong tim gào thét tên cô.

Bae Joohyun xứng đáng với một tình yêu thiên trường địa cửu, một người đàn ông thật tốt. Yêu thương cô đến khắc cốt ghi tâm, một kẻ tàn phế như anh, chẳng thể nào tương xứng sánh đôi cùng cô. Nếu là người khác, cô không phải đêm đêm thao thức, khóc trong lặng lẽ như khi bên anh. Cô gái tốt như Joohyun, anh không nỡ trói buộc ở bên, cô ấy chắc chắn sẽ chỉ nhận về tổn thương.

‘Cạch’

Thanh âm lay động từ phía cánh cửa truyền đến, như đốt lên trong anh hi vọng không thể dập tắt. Lập tức xoay đầu, đôi đồng tử màu nâu của anh lấp lánh khác lạ, cơ hồ trẻ thơ mong mẹ.

- Joohyun...

Đôi môi không thể trụ vững thêm nữa, mấp máy vài lần vẫn hạ quyết tâm buông tiếng gọi cô.

- Taehyung!

Từ sau cánh cửa, bóng hình của một cô gái dần dần xuất hiện. Ánh mắt anh ngay lập tức thu hẹp lại, nụ cười trên môi cũng vì thế mà héo hắt. Vì, người này không phải người anh vẫn đang trông ngóng. Sim Ahn Seol dùng đôi đồng tử đã sớm hoen mờ do một làn sương mỏng, nhìn vào anh.

- Em xin lỗi!...

Cô bước đi như chạy, đến trước mặt anh. Liền không nhịn được mà ôm lấy Taehyung, thân thể anh lạnh lẽo, anh vươn lên những ngón tay gầy gò, muốn vỗ về tự trách tội lỗi trong cô. Cánh tay vô định chần chừ giữa không trung, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt qua ô kính trên cửa ra vào. Tầm nhìn anh vấp phải khuôn mặt phản phất màu sắc buồn đau của Joohyun, cô ấy nép mình sau cánh cửa gỗ. Đôi mắt to tròn dõi theo từng cử chỉ của anh và Sim Ahn Seol, phản bội lại những da diết nơi đáy tim, anh dứt khoát vươn tay ôm lấy Ahn Seol vào lòng. Lòng bàn tay điềm đạm đặt lên mái tóc cô ấy, âu yếm vuốt ve. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, khiến người khác phải cân nhắc, ganh tỵ.

Bae Joohyun cảm thấy có chút khó thở, sống mũi chợt cay cay, hai bên hốc mắt đau đớn đến tê tái. Taehyung sao lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy. Cô gạt bỏ thứ gọi là tôn nghiêm, tiến về phía anh đầy liều lĩnh, cô một bước tiến đến, anh liền thu mình, lui về phía sau ba bước. Một mực muốn cô vì anh thuơng tổn đến ruột gan lẫn lộn. Lòng ngực trái đau đến nghẹn ngào, hai mắt mở to muốn nuốt ngược thứ chất lỏng cay đắng vào trong.

Bàn tay nhuốm đầy sương lạnh run rẩy từng hồi. Cô đặt túi giấy đựng chiếc khăn len tự tay đan thành bên cạnh cánh cửa khép hờ. Sau đó, dũng cảm mang không khí không mấy dễ chịu nơi đây đong đầy cả lồng ngực. Thanh âm bước chân đều đặn vang lên giữa hành lang vắng người. Cô đi đến trước thang máy, lòng trĩu xuống đến bức bối. Nếu có thể, cô sẽ ít quan tâm anh hơn một chút. Sẽ không cảm thấy chính mình bị ức hiếp thế này, cô xoay người, một mạch chạy trối chết đến trước cánh cửa gỗ thân quen. Tay nhặt túi giấy ở trước cửa lên, mang đến thùng rác ở cổng bệnh viện, nhìn hồi lâu, sau đó dứt khoát vứt đi.

Thứ khăn len tự đan rẻ tiền này, đối với Kim Taehyung chắc chắn cũng không hơn rác thải là mấy. Thà vứt đi vẫn hơn để anh ấy tự tay trả lại, Taehyung cũng không có nói cần những thứ thế này.

- Bae Joohyun, mày ngốc quá!

Cô tự mắng mình, song những ngón tay thuôn dài mảnh khảnh ra sức ngăn đi nước mắt từ mi mềm rơi xuống.

- Đừng vứt!

Cổ tay nhỏ nhắn, chớp mắt đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của một chàng trai.

- Namjoon-ssi?

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ trông thấy nụ cười có thể dung hòa nắng mưa của anh.

- Nếu không cần, có thể mang cho em mà!

Anh nói, đoạn lấy chiếc khăn len còn ấm hơi tay màu nâu đậm từ trong túi giấy.

- Là người tôi muốn tặng không cần!

Từ trong ánh nắng xuyên qua hàng ngàn chiếc lá xanh, cô nhìn thấy từng dòng kí ức ngày nào của hai người. Hoài niệm ùa về trong từng vệt nắng màu vàng rực rỡ. Nhưng làm sao có thể nắm bắt ánh nắng không rõ hình dáng ấy? Và, chạy đến chân trời góc bể nào, mới trốn được ánh nắng kia thôi tìm đến gót chân. Cô không muốn buông bỏ anh, mỗi một ngày trôi qua, cô lại tự dặn lòng phải kiên trì thêm một chút, anh lúc này có rất nhiều tâm sự. Cần sự quan tâm, cần nhiều người kề cạnh. Nhiều việc làm ra còn không kịp suy nghĩ, Joohyun nguyện ý sẽ tha thứ tất cả cho anh.

Cô cúi đầu, những ngón tay chi chít vết xước do vật dụng đan len gây nên, bấu víu vào nhau, cố gắng tìm kiếm chút tĩnh lặng trong hơi thở, để tiếp tục cố gắng, cố gắng vì anh, vì cô đã trót thương anh rất nhiều.

- Taehyung, tôi không bỏ cuộc đâu!

Ngữ khí nghe có vẻ kiên quyết, cô từ trên ghế đá bật dậy như lò xo, khuôn mặt hừng hực khí thế. Bộ dạng không khác nào đứa trẻ háo thắng, khiến Kim Namjoon ở bên cạnh không nhịn được, liền bật cười thành tiếng.

Kim Taehyung ngồi ở ban công, đôi mắt thấp thoáng sầu bi. Trông thấy cô ấy vui vẻ bên cạnh Namjoon lòng an yên hẳn đi. Nhưng tim lại đau đớn tựa như bị kim châm, từng mũi một, xuyên thủng trái tim anh. Nụ cười cô như kỳ quang hiếm hoi của thế giới, anh muốn trân quý nó, bảo vệ nó trước mọi bão tố. Chỉ trách, bản thân không đủ tư cách, cô vui vẻ, cô an yên. Anh có chết cũng cam lòng, nở một nụ cười mãn nguyện dù là cuối cùng.

~~~

Sóng biển cuộn tròn từng cơn nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cô bước thật chậm. Cảm nhận từng bọt biển chạm vào thân xác điêu tàn này, rồi nhanh chóng tan biến vào màu xanh của con sóng. Gương mặt hốc hác, thẫn thờ bước vô định trên lớp cát mềm nhũn, có thể lún xuống bất cứ lúc nào.

- Yoon Gi, anh nhất định sẽ hối hận!

Son Seung Wan nếu muốn dùng cái chết để khiến Min Yoon Gi hối hận, giằn vặt hay đau đớn. Thì cô dừng lại được rồi, bởi vì anh ấy sẽ không quan tâm vì đâu cô tìm đến cái chết. Nước biển mặn chát tràn vào khuôn miệng cô, hai mươi mấy năm sống trên đời chưa thống khổ nào của ái tình lại chưa nếm qua. Lưu luyến anh, cô trải qua đủ kiểu tổn thương, vạn lần nhớ nhung, đối với anh chưa từng có giá trị. Dần dần hiện hữu nơi chân trời xanh thẳm là nụ cười của anh, biết đâu cô về bên kia thế giới sẽ vẹn tròn được tình yêu đơn phương thống khổ, giày vò cô suốt thời xuân thì này.

Cô chậm rãi khép lại đôi mi, buông thỏng đôi vai đã gồng gánh rất nhiều nhọc nhằn xuống. Cả đôi chân cũng giao phó cho cơn sóng, cô lơ lửng giữa dòng nước siết. Mọi thứ kết thúc ở đây, khoảnh khắc này cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng sao từ đôi mắt lại tuôn tràn thứ chất lỏng nóng hổi kia? Nước mắt rơi lã chã, hoà vào dòng nước mênh mông của đại dương không đáy.

Những ngón tay cô vươn ra, mong manh yếu ớt hệt những nụ tầm xuân chớm nở trước hiên. Cô cố gắng duỗi thẳng từng ngón tay, cơ hồ muốn níu lấy thứ gì vẫn còn dang dở trên mặt nước kia. Cánh môi anh đào tái nhợt đi vì lạnh lẽo nơi lòng biển.

- Yoon Gi, kiếp sau em nhất định đợi được anh.

Câu nói này, cô muốn anh nghe thấy. Muốn gặp lại ở kiếp sau, lúc đó, cô nhất định đến đúng lúc, đúng thời khắc. Không phải hối tiếc tựa kiếp này, đến trễ giờ, sai thời điểm. Trọn cả đời người chỉ tồn tại để làm thế thân, dừng lại ở mức người dưng. Đến lúc này, chết đi lại hối tiếc khôn nguôi, đau không thể tả. Kiếp sau, hẹn làm người quan trọng của anh, suốt kiếp chỉ được phép ở bên nhau, nửa bước cũng chẳng thể tách rời. Cô sống đã thương anh, chết đi lúc chưa toại nguyện tình cảm. Muốn anh cảm thấy đã nợ cô thứ gì chưa trả, muốn anh nằm mộng cũng phải thường xuyên trông thấy cô.

Son Seung Wan cô nửa đời lao đao vì thứ tình cảm đơn phương, lại tự mình cho là chân ái. Cuối cùng chỉ còn cách tìm đến cái chết, mới có thể tự mình giải thoát. Cô không trách anh, là trách Nguyệt Lão không có lòng giúp cô. Chắc chắn đã dùng tơ hồng duyên phận của cô quấn lấy cái tên Min Yoon Gi, siết rất chặt. Khiến cô từ trong thống khổ, đau thương vẫn yêu thương hắn, mà lại quên mất không dùng tơ hồng của anh quấn quanh lấy tên cô. Nhẫn tâm để anh cứ mãi vấn vương một người đã khuất, Nguyệt Lão, người đành tâm làm ngơ nhìn anh và cô cứ mãi quẩn quanh như lạc trong sâu thẳm mê cung thế này sao? Người nỡ để Yoon Gi cô độc suốt kiếp, để cô ngược xuôi nắng mưa đến cuối cùng phải chết đi trong làn sóng biển tĩnh mịch, lạnh giá thế sao? Đừng đày đoạ, khiến anh và cô cứ mãi ngược ngạo nhau như thế nữa.

Ngày hôm nay, quả là mong ước lớn nhất cuộc đời cô. Nó lớn lao đến mức, cô nghĩ vĩnh hằng nó chỉ tồn tại như một lần vô tình nằm mộng. Phút chốc, nó hóa thực tại. Khiến cô lòng vui khôn xiết, cũng đau buồn không kém. Vì sau ngày hôm nay, có thể sẽ rất lâu cô mới lại có thể gần gũi anh đến thế. Sẽ là rất lâu, cũng có thể là không bao giờ. Cô tiếc cho mình, tiếc vì còn nhiều điều chưa kịp nói cùng anh, tiếc cho tình yêu duy nhất đời mình bỏ ngỏ. Tiếc cho anh, có một người thương anh hơn cả sinh mệnh, hà cớ gì phải rong ruổi dư âm từ quá khứ?

Lúc cùng anh trên phố đông người ngược xuôi, Yoon Gi không hề phát hiện, Son Seung Wan đã mang hết dũng khí ra đặt cược. Cô lén lút chờ đến khi xe kẹo bông gòn đi ngang qua, nép vào lòng anh. Thừa lúc anh còn sơ hở, bàn tay nhỏ nhắn liền đan chặt vào tay anh. Cảm nhận ấm áp hơn cả nắng thu, bàn tay anh to lớn quá đỗi, có vẻ nắm được rất nhiều thứ, nắm trọn cả trái tim mỏng manh của cô.

Giờ phút này, một mình cô lạc lõng giữa đại dương thênh thang, thật lạnh lẽo. Lại nhớ đến hơi ấm từ lòng bàn tay của người cô thương, hơi ấm ấy vẫn chưa suy tàn, vẫn in hằng nơi đáy tim cô. Tốt rồi, cô có thể tựa vào nó thanh thản đi về phía bên kia của mặt trời. Một nơi thật xa, nơi mà cô sẽ cô đơn lắm. Vì vậy, giữ lấy ấm áp từ Yoon Gi, nó sẽ là nguồn động lực cuối cùng của cô.

- Yoon Gi, tạm biệt...

Chiếc đồng hồ lớn ở quảng trường điểm đúng con số mười hai, Min Yoon Gi từ bệnh viện trở về, anh đi đến bàn bếp. Tự tay rót một cốc nước, chiếc cốc thủy tinh từ trên tay anh vô cớ rơi xuống sàn, tạo nên thanh âm chói tai, chiếc cốc nhanh chóng biến dạng thành nhiều mảnh li ti. Trong lòng vô cùng bất an, có cảm giác lo lắng nhưng không rõ là cho ai, anh tùy tiện nằm trên ghế sofa. Chẳng còn cảm giác khát nước, cũng chẳng buồn dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp. Hai mắt nhắm hờ, đột nhiên nhớ đến Son Seung Wan, thiết nghĩ từ khi ở bờ biển trở về, cái con người phiền phức này chắc chắn đã nhắn tin, hoặc gọi điện không ít.

Thật ngoài mong đợi của anh, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô ấy cả. Nếu là lúc trước, anh chắc hẳn sẽ có cảm giác vừa lòng, lúc này lại vô cùng khó chịu, bất quá, nhìn thứ gì cũng thấy không vừa mắt.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào nó. Nếu Son Seung Wan có gan gọi đến, anh nhất định sẽ bơ đẹp cô ta, hoặc là mắng cho một trận với tội danh ‘làm phiền người khác’. Anh kiên trì chờ đến ba giờ sáng, vẫn không có động tĩnh gì từ Seung Wan.

Anh bồn chồn không nguôi, ruột gan nóng như đun trên bếp lửa. Anh tự tay vò rối mái tóc đen tuyền của chính mình. Rất muốn biết, Son Seung Wan đang làm gì? Ở đâu? Có hay không, nôn nóng tin tức của anh? Chính mình mất kiểm soát đi đi lại lại rất nhiều lần trong phòng khách.

Anh lật mấy tờ báo đặt trên bàn từ hai ngày trước, tầm nhìn lập tức rơi vào mặt báo chật kín hình ảnh của một vụ tai nạn nghiêm trọng ở Gang Nam. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để anh lưu tâm, nếu người gặp tai nạn không phải là Taehyung. Min Yoon Gi mất hết bình tĩnh, vội vơ lấy điện thoại tìm số của Jin. Tâm trí rơi vào hỗn loạn, mọi chuyện liên quan đến Son Seung Wan đều không còn lòng dạ nào để ý đến.

Yoon Gi về lại Hàn Quốc ngay trong đêm hôm đó, bỏ lại một người vì anh quên mất chính mình cũng cần phải sống. Bỏ lại tấm chân tình của một người con gái, giờ phút này đã ướt đẫm tang thương, bao phủ buốt giá dưới đáy biển sâu thẳm.

~~~

Park Sooyoung trở về kí túc xá trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, cô lê bước lên cầu thang, khuôn miệng xinh xắn ngáp ngắn ngáp dài không ngừng.

Đôi đồng tử màu nâu đậm lập tức căng ra hết cỡ, mới có thể hình dung trọn vẹn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Vài vết máu chưa khô bê bết dưới nền gạch bóng loáng, kéo dài đến trước cửa phòng của cô.

Park Sooyoung khắp người run lẩy bẩy, cô vội lấy điện thoại gọi cho anh quản lý. Nhưng không có hồi âm, không kịp suy nghĩ, liền vơ vội một cây đánh golf của Yerim đặt bừa bãi trong góc tường. Là ăn trộm, hay còn chuyện kinh dị nào phía sau cánh cửa kia nữa? Cô sợ đến hai mắt hoen màu lệ đắng, mồ hôi vịn ra hai bên thái dương. Lòng bàn tay siết chặt lấy gậy đánh golf. Cô đưa chân đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ, khiến nó bật ra phía sau. Tạo ra những âm thanh không mấy dễ nghe, Park Sooyoung chưa kịp hoàn hồn lại được dịp chấn kinh, chiếc gậy từ trên tay cô rơi xuống sàn. Cả người cứ thế mềm nhũn ra, xương cốt như bị đánh gãy, thân thể cô đột ngột khuỵ xuống hệt đống bùn nhão. Nước mắt rơi giằn dụa, ướt đẫm đôi gò má thanh tú. Bên trong gian phòng, cô trông thấy Seulgi mặc một chiếc váy ngủ đơn giản. Cả người gục bên giường ngủ. Trong tay cô là chiếc điện thoại vẫn còn sáng, màn hình hiện lên một dãy số hoàn toàn lạ lẫm, dường như Kang Seulgi muốn gọi cho ai đó, nhưng không kịp.

Cô vội vã đến bên cạnh, thân thể tuôn mồ hồ lạnh như vừa đội cả trời mưa đi về. Đôi môi run run, cô cố gắng gọi Seulgi vài tiếng nhưng đáp lại chỉ có vang vọng thanh âm thống thiết của chính mình từ bốn bức tường. Park Sooyoung mặt cắt không còn giọt máu khi phát hiện ra, máu từ giữa hai chân Seulgi vẫn không ngừng tuôn ra ngoài, tạo thành một vũng lớn trên mặt sàn. Mùi máu tươi khiến cô chấn kinh, khắp người Kang Seulgi lấm lem màu sắc rợn người. Sooyoung nhanh chóng đỡ cô ấy lên lưng, lao về phía cánh cổng của kí túc xá. Mặc kệ tất cả mọi thứ, cô bây giờ quan trọng nhất phải cứu lấy Kang Seulgi.

Àn nhông, au trở nại òy nè, tình hình là Fic đang đi vào những chap cuối 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com