TruyenHHH.com

Dickdt Anh La Ai

đến ngày các "bạn nhỏ" trả bài cho huấn luyện viên. ở ngoài anh bảo là người em út của các anh chị, nhưng khi chỉ có anh và đám nhóc thì quyền lực rõ lớn. sau quá trình làm việc, ai cũng đều nhận thấy thanh bảo là người thầy khó tính và cầu toàn, luôn mong muốn mọi thứ chỉn chu nhất có thể. chính vì thế mà đức trí gặp không ít áp lực.

- sao mà ngồi ăn nhơi nhơi vậy? trễ rồi kìa!

- sợ anh bảo qué.. tui còn vấp.

- sợ sệt gì, mày nhát quá. ảnh không làm gì em đâu, có anh mà.

- thôi đi, không muốn liên lụy anh. em không có giỡn.

- ai giỡn với mày làm gì!! ăn lẹ lên, trễ rồi.

cách xưng hô lộn xộn này làm những người có mặt ở bàn ăn lắc đầu, cứ mập mờ như thế thì đến bao giờ mới thành? nhưng mà họ chỉ có thể hóng hớt thôi, người trong cuộc mới có quyền quyết định cuộc tình này.

- hai người kia lẹ lên coi, không tụi tui bỏ lại là tự dắt nhau đi đấy nhé.

captain buông lời châm chọc, công hiếu chỉ dám chửi một cách chống chế thôi chứ chẳng dám làm gì. mãi tận 15 phút sau mới tập hợp đủ trên xe đến nhà của bảo.

right: anh em chuẩn bị lên quẫy với hai đứa mình nhá

captain: nghe nói cũng xôm dữ lắm hả anh?

yuno: đúng vậy!! hôm ghi hình là bung nóc kakaka

umie: chọi zậy thì tui dí captain hong chịu thua được!!

captain: socola kẹo mútttt

trí: ủa mà sao nói vậy?

lor: anh hong biết hả? anh andree nói anh bảo hay làm mấy bài nhạc kiểu dị á

hiếu: nên là ông anh nhà mình mới cho hai đứa này làm luôn để anh andree hết nói

right: thấy hai người này cũng mờ mờ ám ám lắm đấy

trí: quen nhau chắc luôn

captain: ờ mập mờ giống anh với anh hiếu á

trí: noooo chưa có quen, chỉ có ổng thôi, anh không có quen ổng

yuno: hiếu chếc trong tâm ten tén ten tèn tennn

công hiếu nghe được đôi phần khó chịu, anh muốn trí phải bẽn lẽn và thừa nhận chứ không phải chối ngay lập tức như thế, mặc dù anh từng nói đợi thi vòng 2 xong mới tính, nhưng mà... không ai thấy vui khi crush của mình phũ phàng như thế cả.

nhưng với thái độ như thế có thật sự là từ chối,
hay ẻm đang mắc cỡ?

"50/50 mà lo gì, cứ đợi thôi"

đến nhà anh bảo. trên xe cả tám người đều bán tán rôm rả, nhưng khi đặt chân vào nhà thì mới biết run thế nào. anh bảo và masew đã sẵn sàng chờ mấy đứa em thể hiện sau hơn một tuần tập luyện. thời điểm này rồi thì cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa thì mới kịp được!

cặp đôi đầu tiên đi vào không ai khác là dickdt – anh là ai.

bảo: thấy tình thương mến thương dữ he! lúc tập có đánh nhau không zậy?

trí: có anh hiếu hay chửi em thôi

hiếu: hồi nào ba? zu khống nữa.

bảo: phải rồi, crush của hiếu mà, sao mà dám chửi, hiếu ha!

hiếu: anh cứ chọc em!!!!

bảo: thôi bắt đầu đi.

hít thở một hơi thật sâu, đức trí và công hiếu bắt đầu cùng với giọng hát của umie và phần bè của captain (có căn mới nghe được giọng bè).

trở lại với phần lyric của công hiếu, với ba câu tiếp theo

"lớn từ khu gầm cầu, muốn đi ra toàn cầu
thằng đàn ông anh nuôi chí lớn tạm gác tình yêu và đi làm giàu
sau này còn lo cho ba má, tương lai của em nhỏ..."

tiếp diễn với câu chuyện của người đàn ông kia hay gọi tắt là c. anh ta có sự phân vân với b là cô gái vì có nhiều nỗi lo ngoài xã hội. gia cảnh của anh không khá giả mấy, ngày ngày vẫn phải bôn ba làm việc và hầu như không có thời gian cho tình yêu dù anh yêu cô gái. nhưng đồng tiền đã trói buộc anh nên không thể trọn vẹn đôi đường. anh là người xuất phát từ những khu gầm cầu, gia đình không giàu có, thế nên sự bươn chải và những kinh nghiệm cuộc sống phải nói là đầy ắp.

và bất kì thằng đàn ông nào vẫn luôn có một ước mơ – làm giàu.

đó là lí do anh đánh đổi tình yêu. đồng tiền đã khiến anh bỏ đi người phụ nữ vẫn thật lòng yêu anh, về những dự định của cô gái ấy dành cho anh, và mọi thứ trở thành điều vô nghĩa khi anh chỉ biết nghĩ đến việc làm giàu.

một phần vì gánh nặng cuộc sống không cho phép anh chọn cả hai.

gần như khác rất nhiều so với anh của trước đây, khi luôn nghĩ tình yêu là một động lực để anh cố gắng.

nhìn xem, có phải anh của hồi trước và bây giờ đã thật sự khác xa không?

nhưng mà, anh có tham vọng làm giàu không phải chỉ vì bản thân,
cho ba mẹ, cho cả những đứa em vẫn đang đợi người anh hai như anh nuôi sống.

gánh nặng cuộc sống vô tình trói buộc anh đến mức không còn thời gian cho tình yêu, cho điều đã từng trở thành một động lực vô giá như dạo trước.

càng ngày càng lạnh nhạt, càng né tránh, và không biết cách mở lời để nói chia tay.

nhưng mà, đàn gái có thật sự hi sinh nhiều như thế?

đức trí đang niệm phật trong lòng về việc không quên lời, mấy hôm trước nếu như tâm trạng thoải mái thì sẽ rất trơn tru, nhưng chỉ khi có một biến động nào đấy thì em sẽ trở nên bối rối, không làm gì nên hồn cả.

em run đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của anh bảo. có một đôi mắt khác đang ra ám hiệu cho trí, ý muốn nói rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi". đôi mắt ấy hừng hực khí chí và xen lẫn đâu đó sự ấm áp khó quên.

không biết có phải trí đã cảm nhận được hay không, em tiếp nhận lời động viên ấy và cố gắng bình tĩnh lại. thanh bảo gật gù có vẻ hài lòng, đức trí đã thật sự bộc lộ được khả năng và tin vào bản thân mình.

bảo: ậy, hay nhe chời!!

hiếu: anh bảo quá khennn. kìa ảnh khen rồi đó, tự tin lên coi ba

trí: thiệt hả anh? em rap vậy có bị gì không?

bảo: giờ mày muốn ăn chửi hay gì? đã khen rồi thì cứ nghe đi, tự tin lênnnnn!!

nhờ sự động viên liên tục, trí mới có thể thừa nhận bản thân và hoàn toàn vui vẻ bước ra khỏi phòng. công hiếu thì không cần phải nói, trình độ của anh chàng này mọi người đều phải công nhận. và mặc dù đã biết rõ kết quả nhưng mọi người luôn mong đức trí học được cách tin tưởng bản thân.

có công hiếu là người bên cạnh ủng hộ thì trí không sợ bị lạc lõng nữa.

- này, sao mà trầm tư vậy?

- không có gì, anh thấy lo cho anh thôi.

- sao lại lo?

- em được khen nên anh phải dè chừng, kẻo lại thua.

trình độ dẻo miệng của công hiếu làm đức trí phải cười một cách xấu hổ. cặp đôi hôm nay đúng là không mập mờ nữa, mập rõ rồi còn gì. cảnh tượng này không thể thoát được qua con mắt của captain.

ngày hôm đó đã diễn ra thật vui, không hề có sự áp lực như lời đồn.

anh bảo còn mua đồ ăn về cho đám nhóc ăn lẩu nữa, huấn luyện viên xịn thế còn gì! và họ đã trở thành một gia đình thật sự, lúc nào cũng có nhau.

đức trí hạnh phúc cười tít cả mắt,
cả đời em chưa từng ăn nồi lẩu nào ngon như thế này.

một gia đình mang tên "the underdogs".

- không say không về!!

- trí, đừng uống nhiều, kẻo lại say!

- ai say, anh say em thì có!!!

đức trí đã say thật rồi,
ai đời lại thẳng thừng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com