Dich Vong Tien Qua Tam Ba Ban Kyerian Lily Ladylilyanne
Dịch: Miu Miu huyền MèoBeta: Vân"Này, ngươi nghe gì chưa? Về tên Ngụy Vô Tiện ấy.""Là cái tên ủng hộ việc dùng oán khí hay thứ gì đó tà đạo giống vậy sao? Có vẻ sau chuyện đó hắn gặp nhiều rắc rối lắm haha.""Đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà bỗng dưng hắn đổi tính rồi!" Một môn sinh khác nói. "Ngay cả Lam Khải Nhân cũng không dám tin mà! Hắn không những không ngủ gật trong lớp mà còn rất chú tâm nghe giảng bài nữa kìa. Ai mà biết hắn ăn trúng thứ gì rồi!""Ta cũng thấy vậy đó! Nghe nói hắn trước đây chỉ toàn đi cùng Giang công tử hoặc Nhiếp công tử, nhưng dạo gần đây hắn cũng làm thân với nhiều môn sinh khác nữa. Ta còn thấy hắn nhiệt tình chỉ dẫn người khác luyện kiếm pháp rất tốt nha! Có phải lúc bị phạt với Lam Nhị công tử đã khiến hắn thay đổi rồi không?""Không đời nào. Nếu nói hắn bị đoạt xá hay trúng tà gì đó còn đáng tin hơn!"'Đó là do ta được trọng sinh thôi, lũ ngốc.' Ngụy Vô Tiện vừa nghe lén đám buôn chuyện lải nhải vừa lè lưỡi trêu đùa từ trên cao. 'Và ta chính là thứ được người đời gọi là ác linh, kẻ sẽ đoạt xá người khác đó, haha.' Đó chính là khoảng thời gian hắn sống trong thân xác Mạc Huyền Vũ.Ngụy Vô Tiện đứng dưới mái hiên Tàng Thư Các, trên tay cầm cuốn sách lật hết trang này tới trang kia trong khi Lam Vong Cơ vẫn nghiêm túc đọc kinh thư như thường ngày – Giữa hai người bọn họ hiện hữu một bức tường vô hình chắn ngang, kéo khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa.Cách để tăng sức mạnh của kim đan, 187 chiêu kiếm pháp, cách để kiểm soát kiếm linh – Hiện giờ tất cả sự chú ý của hắn đều dồn lên những dòng chữ viết nắn nót trên cuộn giấy. Ngụy Vô Tiện quay lại Tàng Thư Các, vừa nhìn sang liền bắt gặp Lam Vong Cơ đang luống cuống quay mặt đi chỗ khác, vội vội vàng vàng né tránh hắn. 'Y lại lén nhìn rồi' Hắn cười thầm."L- " Lời nói đến bên môi bị hắn nuốt trở về, Lam Vong Cơ bối rối nhìn sang nhưng hắn chỉ lắc đầu tỏ ý bảo không việc gì. "K- Không có gì đâu!"Thói quen cũ đúng là khó bỏ mà, chỉ trong khoảnh khắc lơ là ngắn ngủi mà hắn lại bất giác muốn trêu đùa y.'Mình không nên gần gũi với huynh ấy thêm một chút nào nữa' Hắn nắm chặt bàn tay và vùi đầu vào cuốn sách đang cầm 'Mình không xứng đáng có được thiên đường nhỏ bé đầy hạnh phúc ấy.'Hắn cố gắng tự nhắc nhở bản thân.Rằng hắn không xứng đáng với nơi này.____________________Hai tháng sau...Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình tu luyện của mình. Hắn phóng xuyên qua những đám mây, đắm mình trong làn sương đêm dịu nhẹ ngăn cách hắn với sự ồn ào náo nhiệt của mọi người bên dưới. Người ta hay nói rằng con người thường không xem trọng những gì mình có cho đến khi họ đánh mất chúng; bây giờ thì hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó rồi.Hắn đã quên mất lần cuối cùng được tận hưởng cảm giác tự mình bay lượn trên bầu trời như thế này là khi nào. Dùng chính thanh kiếm của mình, chính linh lực của mình bay đến nơi mình muốn đến. Tất nhiên, được ở sau ôm Lam Trạm cũng rất thích nhưng... Hai việc này hoàn toàn khác nhau.Không gian xung quanh dần mờ ảo và liên tục biến hóa, hắn lơ lửng giữa không trung, cả người lâng lâng như muốn rơi tự do bất cứ lúc nào. Khi chỉ còn cách mặt đất tầm vài thước, Ngụy Vô Tiện lộn một vòng, nhanh chóng giữ thăng bằng và lập tức duỗi chân tiếp đất.Hắn đã đến được nơi trú ẩn tạm thời.Đêm nào cũng vậy, mặc dù tiếng chuông giới nghiêm đã vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nằm yên trên giường một lúc. Đợi cho đến khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của Giang Trừng, hắn mới ngồi dậy, đặt một tấm phù chú vào ống tay áo và lẻn ra khỏi phòng chung. Hắn lén tìm đường tới căn nhà gỗ biệt lập mà ngày đó ở trong rừng trúc kia hắn tìm được.Nhưng hôm nay thì khác, thấy Giang Trừng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo ngay ngắn lại tấm chăn bị đá ra đắp lên bụng gã, người trên giường kia liền ôm lấy cho ấm áp thoải mái."Cảm ơn ngươi vì tất cả, Giang Trừng, Vân Mộng Giang thị," Ngụy Vô Tiện khẽ nói và nhanh chóng thu dọn đồ của mình vào túi "Và... Ta rất xin lỗi."Những ngón tay thon dài thuần thục ném mấy tấm phù chú vào bốn góc của căn nhà. Hắn thực sự quá liều lĩnh khi cả gan tu luyện ma đạo ngay giữa Cô Tô Lam thị, nhưng không có cơ hội nào tốt hơn lúc này. Hằng đêm dài hắn đều bí mật tu luyện để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nếu như hắn trở lại Vân Mộng, sẽ có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn vì vị trí đại đệ tử, nhưng điều đáng sợ hơn hết chính là việc bị Tử Điện của Ngu Tử Diên quật vào người, đó chính là lý do lớn nhất khiến hắn sợ quay về Liên Hoa Ổ.Cho nên, để đạt được mục đích đúng kế hoạch thì tối nay hắn phải sẵn sàng rời đi ngay, trước khi hắn hối hận muốn quay trở lại Vân Mộng, một Vân Mộng mà hắn ngày nhớ đêm mong.Những tấm phù chú giăng đầy kết giới giúp chặn chướng khí thoát ra từ việc tu ma đạo, vừa tránh cảnh báo những tu sĩ gần đó và còn phong ấn nó lại để hắn dễ dàng hấp thụ vào người. Điều đó thực sự quá nguy hiểm nhưng hắn biết cách dùng oán khí để đột phá tu luyện. Điều này phải đổi lại bằng sự đau đớn xé da cắt thịt, nhưng hắn còn lạ lẫm gì với nỗi đau nữa chứ?Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay tới mức bật máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cổ áo và lưng áo choàng trong khi oán khí dần dần lấp đầy căn phòng...BÙM!Một mảng lớn oán khí đen phá vỡ căn nhà và đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của Vân Thâm Bất Tri xứ.____________________Lam Vong Cơ mở bừng mắt trong màn đêm u tối.Trong bóng tối, y nhanh chóng đến bên cửa sổ của Tĩnh Thất và vừa kịp lúc trông thấy một luồng khí đen đang từ từ tản ra ở đằng xa.'Có kẻ xâm nhập.'Mặc vội xiêm y và vớ lấy Tị Trần, y nhanh chóng rời khỏi Tĩnh Thất cùng thanh kiếm đeo bên hông, rảo bước hướng về nơi phát ra tiếng động.____________________Ngụy Vô Tiện thoáng đưa mắt nhìn, hắn ngay lập tức sững sờ trước sự hỗn loạn xung quanh.'Dù biết là mình có mạnh hơn thật, nhưng thế này thì đúng là quá mức rồi!' Những tấm phù chú hắn dùng không có khả năng kiềm hãm oán khí, do đó chúng đã bùng cháy và phát nổ. Oán khí quét khắp căn phòng như bão tố làm lật tung bàn ghế và tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi được Ngụy Vô Tiện tiếp nhập vào cơ thể mới kết thúc.Nhưng ít nhất mọi thứ đã xong xuôi – Cơn đau như xé da cắt thịt đã biến mất và thay vào đó hắn đã có bước tiến vượt bậc trong tu luyện với sự giúp đỡ của oán khí. Và hơn hết... Hắn chớp mắt nhìn linh lực bên tay trái rồi nhìn sang tay phải – Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ oán khí tỏa ra.'Có vẻ như mình là người đầu tiên vừa dùng được cả linh khí và oán khí,' Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Hắn nhặt vội vài món đồ rơi ra khỏi túi rồi nhảy lên nóc nhà, thầm cảm thấy may mắn vì chúng vẫn nguyên vẹn sau vụ nổ.Không khí của núi rừng se lạnh thổi qua làn da đẫm mồ hôi của hắn, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ rất nhớ nơi này và cả ba ngàn gia quy kia nữa. Không, chắc chắn hắn sẽ không nuối tiếc, bởi vì nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ... thì sẽ chẳng có cơ hội nào để hắn quay lại sống ở nơi này.'Đây có phải là cách tốt nhất không?' Hắn do dự tự hỏi chính mình.Từ nóc mái nhà khác cách không xa lắm truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Ngụy Vô Tiện nổi hết da gà da vịt khi nghe thấy giọng nói đó, cũng do hắn quá mải mê suy nghĩ đến nỗi không phát hiện người kia xuất hiện từ bao giờ."Đã quá giờ giới nghiêm rồi," Lam Vong Cơ nghiêm nghị buông lời cảnh cáo."Đúng rồi, đúng là vậy mà," Ngụy Vô Tiện gượng cười lùi một bước thì người kia cũng tiến thêm một bước."Trở về phòng.""Nếu ta nói không thì sao nào?""Ngươi- "Lam Vong Cơ cau mày, "Cái gì ở kia?" Đôi mắt y nhẹ lướt đến cái túi.Ngụy Vô Tiện khẽ cười đáp lại, như thể im lặng mà xác nhận suy nghĩ của y."Trở về ngay lập tức."Dù cho có điềm báo trước về cảm giác này, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy rằng nếu bây giờ y không ngăn cản hắn thì y sẽ không bao giờ có thể ngăn hắn lại được nữa. Thậm chí vì cớ gì hắn lại trốn chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ? Các thiếu niên đến đây dự thính sẽ được về nhà vào sáng mai rồi mà. Y không hiểu nổi, nhưng chắc phải có gì đó đã xảy ra mà y không hay biết."Thật tốt nếu ta có thể," Hắn gượng lên nụ cười méo mó, "Nhưng... không thể nữa rồi."Lam Vong Cơ cau mày, đưa tay nắm lấy Tị Trần."Nè nè, cứ bình tĩnh nào Lam Trạm! Vân Thâm Bất Tri xứ cấm đánh nhau đấy!" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói ra gia quy kia nhưng Tị Trần đã rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng như ánh trăng tà trong đêm đen tịch mịch.Tuy nhiên, trình độ và khả năng chiến đấu của Ngụy Vô Tiện đã tiến bộ rất nhanh, sớm đã bỏ xa Lam Vong Cơ của hiện tại.Ngụy Vô Tiện vừa vén mái tóc lòa xòa bết mồ hôi trên trán đi vừa dễ dàng tránh mũi kiếm đang lao về phía mình. "Chà, chà" Hắn tặc lưỡi "Lại phá luật rồi, Lam Vong Cơ à, phá luật một lần vẫn chưa đủ sao?"Lúc này, Lam Vong Cơ đột ngột dừng động tác lại."Ngươi là ai?" Y rít lên với thiếu niên trước mặt, Tị Trần cầm trong tay run rẩy liên hồi, "Ngươi đã làm gì Ngụy Anh rồi?!""Gì chứ, ta chính là Ngụy Vô Tiện đây.""Không đời nào!" Lam Vong Cơ lao về phía trước, tiếp tục ra đòn không nương tay.'Vậy ra tương lai mà mình chọn chính là đứng ở hướng ngược lại, đối đầu với Lam Trạm cùng thanh Tị Trần này, mãi mãi không thể cùng y chung bước được nữa.' Nghĩ như thế, trái tim Ngụy Vô Tiện chợt nhói lên đau đớn.Sự tấn công của Lam Vong Cơ ngày càng quyết liệt, y nhắm vào chân Ngụy Vô Tiện không chút thủ hạ lưu tình.'Cố gắng ngăn ta di chuyển sao?' Ngụy Vô Tiện nhìn thấu và lại né tránh tiếp, cũng như cách hắn né những đòn khác từ y. "Ta phải thừa nhận một điều rằng, kiếm pháp của ngươi tốt hơn hẳn những người đồng trang lứa, nhưng mà xin thứ lỗi... Ta không thể chơi đùa với ngươi nữa rồi, Lam Nhị công tử."Trước khi Lam Vong Cơ có thể đáp lại, hắn đưa hai ngón tay vào miệng, huýt lên hồi sáo vang vọng khắp núi non. Lam Vong Cơ lập tức cảnh giác, liếc mắt quét quanh một vòng xem có thứ gì lạ chuyển động không -- nhưng chẳng có gì cả."Dưới chân ngươi kìa!" Hắn nói lớn, nhưng đã quá muộn để y phản ứng lại rồi.Những làn khói đen trồi lên khỏi mặt đất quấn vào chân y như những con mãng xà, Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chém chúng nhưng vô dụng. "Ngụy Vô Tiện ngươi...! Đứng lại ngay!""Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện bước tới gần vỗ vai y khi y còn đang vật lộn với đám khói "Ngươi phải biết rõ rằng nên tự chuẩn bị phương án dự phòng và lựa chọn một cách khôn ngoan khi gặp đối thủ mạnh hơn mình. Hoặc là bỏ chạy-- ""Ngụy Anh đang ở đâu?" Y cắt ngang lời hắn, giọng nói cao lên vì tức giận và thiếu kiên nhẫn. "Ngươi đã làm gì hắn rồi?!"Ngụy Vô Tiện rút tay lại. "Những tu sĩ khác sẽ sớm đến để kiểm tra mớ ầm ĩ mà chúng ta đã gây ra, vì vậy cứ ngồi ở đó và chờ người đến giải thoát cho ngươi," Mặc kệ câu chất vấn kia, Ngụy Vô Tiện quay lưng lại với Lam Vong Cơ.Thậm chí bây giờ chỉ việc nhìn mặt y thôi cũng khiến trái tim hắn đau đớn đến cùng cực."Trả lời ta!!" Dù cho nghe thấy tiếng kiếm vung loạn khi Lam Vong Cơ cố gắng thoát thân nhưng cũng vô ích thôi.Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện, đạp lên kiếm rời đi mà không hề ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Hắn khẽ thì thầm những lời cuối mà chỉ có mình hắn nghe được, mỗi một từ thốt ra đều khiến hắn đau đớn tận tâm can."Vĩnh biệt, Lam Trạm."Hắn nghe thấy người kia gào thét tuyệt vọng tên mình, nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại, hắn cố gắng bịt chặt tai để ngăn những âm thanh đau đớn phía sau đâm vào tim như sấm sét, dữ dội và cũng thật bi ai.TBC.Sắp tới đoạn hay rồi mọi người cứ bình tĩnh đợi nhe~ Dạo này mình đang đẩy nhanh tiến độ dịch không còn rùa bò 1-2 tháng mới 1 chap nữa đâu.Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực giúp mình làm nhanh hơn nữa ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com