TruyenHHH.com

Dich Ngro There S No Way That Nagi Seishiro Has A Boyfriend

Có vài chi tiết trong spin-off novel của Nagi.

----------

Đáng lẽ chỉ là đùa thôi mà.

Ichika phải tự bảo bản thân là sẽ ổn thôi, Nagi Seishiro sẽ không để tâm đâu cũng như việc cậu ta chẳng để ý gì đến xung quanh hết - Ichika chỉ làm vậy đơn giản vì muốn cho vừa cái nư hai cô bạn của mình thôi.

Vì lý do ngu ngốc nào đó, cô lại thốt ra tên cậu bạn ấy khi mà Aoi với Hana ép cô khai ra. Không đời nào cô lại khai tên của người cô thật sự yêu. Ichika tưởng hai đứa nó sẽ cười phá lên rồi bảo thôi bỏ đi mà làm người, và cứ thế tiếp tục chuyện khác.

Nhưng không. Hai bà lại kêu cô tỏ tình đi, rồi là cậu ta không đời nào lại từ chối một cô nàng xinh đẹp như Ichika đâu, cái rồi, cái rồi, đẩy cô xuống chỗ Nagi đang nằm ngủ ở cuối lớp, đẩy mạnh tới mức đụng rung cả bàn học. Điện thoại của nó thậm chí còn rớt xuống luôn, nhưng may mắn rơi trúng bàn chân của Nagi.

Và rồi cô đứng đây, trước ánh nhìn trông chờ của Nagi.

"Gì," Nagi thẳng thừng bảo, rõ ràng đang rất khó chịu khi bị giật dậy. Ichika nắm chặt đôi tay. Do Aoi và Hina đang nhìn nên cô đâm lao thì phải theo lao rồi.

"T- Tớ- X-xin hãy hẹn hò với tớ!"Ichika nói, không dám kêu là Tớ thích cậu với người mà còn không phải là crush. Nhất là khi crush thật của cô đang nhìn. Ngay cả việc ngỏ lời hẹn hò nửa vời này không khác gì phản bội, nhưng mà ngoài Ichika ra thì không ai biết cả.

Cả lớp im lặng. Cô thấy mọi ánh mặt ghim vào lưng mình, mồ hôi ướt cả bàn tay, và cô kiên nhẫn chờ đợi.

"Ồ," Nagi đáp lại. "Xin lỗi nhé. Bạn trai tớ không thích thế đâu, lỡ chọc cậu ấy giận thì phiền phức lắm."

Thoạt đầu, Ichika thấy nhẹ nhõm, kể cả khi muốn chui đầu xuống đất vì bị từ chối trước mặt cả lớp, nhất là bởi cậu bạn Netaro Ngàn Năm này.

Cái rồi tự nhiên nhớ vế còn lại.

Bạn trai?!

----------------------------

Tin này lan ra khắp trường. May là ai cũng tò mò về bạn bồ bí ẩn của Nagi nên hầu hết đều quên mất chuyện của Ichika. Hầu hết. Cô vẫn còn nhận vài cái xoa đầu an ủi. Mất mặt thật.

Cô nghĩ mình nên đi xin lỗi Nagi, hay là mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu Nagi biết cô lấy nó ra làm cái cớ?

Nagi này! Tớ xin lỗi vì hôm qua đã tỏ tình với cậu. Tớ chọn cậu tại cậu khó gần quá, để tớ khỏi phải trả lời với bạn tớ là tớ không thích con trai.

Chắc là ngay cả người như Nagi đây cũng không thích nghe vậy đâu ha.

Nhưng mà Nagi có bạn trai mà, và cũng không ngại khi nói về việc đó nữa. Nó không quan tâm người khác nghĩ gì, dù bây giờ mọi người đang bàn luận về Nagi nhiều hơn bao giờ hết. Nó vẫn đi trên hành lang như muốn dựa luôn người lên tường, bàng quang trước thế trận, làm mọi việc như mọi khi. Nếu là Ichika, cô sẽ chuyển trường ngay lập tức.

Có lẽ là cậu bạn Netaro của trường ngầu hơn cô nghĩ. Ichika hơi hơi muốn làm bạn với nó đấy, nhưng không biết còn nhìn vào mắt đối phương được không nữa. Dù sao cũng một phần do cô nên người khác mới chặn đầu Nagi để hỏi về "cậu bạn trai tin đồn."

Nhưng Nagi không nói gì hết. Ngay cả tên cũng không. Dù có bị trêu hay ép thế nào cũng không chịu.

Ichika hiểu mà, khi chỉ muốn bảo vệ người quan trọng của mình - nhưng cô vẫn thấy tội lỗi. Trước đây cô chưa chú ý tới Nagi Seishiro bao giờ, giờ thì không ngừng lo lắng cho cậu ta.

Hôm sau, Ichika lấy hết can đảm để đứng chờ ngoài cửa. Nagi lúc nào cũng ở lại sau cùng, nên cô có thể nói chuyện một mình với nó. Aoi với Hina nhìn cô đồng cảm và thấu hiểu, chút nữa giải quyết sau. Nhất là không thể để Hina hiểu lầm được.

Cô chuẩn bị bước lại vào trong khi điện thoại Nagi reng lên.

"Sao vậy, boss?" Giọng Nagi nhẹ nhàng, từ tốn trả lời. "Mhm... Ừm.. Được."

Ichika lẳng lặng ngạc nhiên. Ra là Nagi cũng đi làm sao?

"Ừ, yêu cậu..."

Ủa gì dợ?

Hình như Ichika tưởng tượng ra thôi đúng không? Cô nghe thấy tiếng Nagi đứng dậy, rên rỉ vì phải dùng nhiều sức. Cô vỗ vào hai má, lần nữa lấy lại can đảm.

Cô giả vờ đi ngang qua cửa cùng lúc với Nagi đi ra ngoài, "tình cờ" đụng vào nó.

"A, Nagi-kun," cô nói. "Um, tớ rất xin lỗi!"

Nagi liếc mắt về phía cô, tay đưa lên chạm vào cổ nó. "Vì... vụ gì? Cậu đâu làm gì tớ đâu."

"Chuyện hôm qua ấy!"

"... Hôm qua," Nagi lặp lại chậm rãi.

Chắc chắn nó quên mất cô là ai luôn rồi. Thế... thế càng tốt ấy chứ.

Nhưng mà nó đâu thể mù tịt về việc tự nhiên cả lớp hứng thú với mình đâu nhỉ?

"Mọi người đang bàn về bạn trai của cậu đấy," Ichika nhỏ giọng nói. Khóe môi Nagi trùng xuống, xíu thôi, và lông mày nhíu lại. Được rồi, ra là nó biết.

"Chẳng phải chuyện sẽ dễ hơn nếu cậu cho biết người ấy là ai sao? Rồi mọi người sẽ để cậu yên phải chứ?" Ichika gợi ý, gần như lùi lại một bước vì Nagi cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lúc nào cậu ấy cũng cao thế này ư?

"Cậu ấy nổi tiếng lắm rồi," Nagi càng trở nên khó chịu hơn. "Cậu ấy không cần thêm ai tiếp cận nữa đâu."

Ichika gật đầu cái rụp. "Tất nhiên là không rồi! Cậu dịu dàng thật đấy, khi tự mình đỡ lấy gánh nặng như vậy..."

Biểu cảm của Nagi dường như dịu lại. "Không hẳn. Cậu ấy rất thích việc tớ đứng trên nóc nhà gào thét tên cậu ấy, nhưng mà..."

"Nhưng mà cậu ấy nổi quá hả?"

"Ừ," Nagi thở dài sườn sượt. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã đến hồi kết, vì nó bước qua bên và bỏ đi mất, nhưng Ichika thấy ổn hơn rồi.

Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, Nagi!

----------------------------

Shinichi không nhớ gì về Nagi cho lắm hồi còn trong đội bóng chuyền; tin đồn của nó mới đáng nhớ, và có vẻ một tin khác mới nhú lên.

Nghĩ lại thì, Nagi luôn là đứa đến tập muốn nhất, và ra về đầu tiên. Nó đứng một chỗ chẳng chịu nhúc nhích, như một cái xác vô tri. Do vậy, ngoài ấn tượng về chiều cao và như một bóng ma lặng lẽ ra thì nó chẳng để lại dấu ấn gì. Shinichi, dù có vận nội công đi chăng nữa, không thể tưởng tượng cảnh Nagi cặp kè với người khác.

Thể loại người nào mà muốn chịu cái cảnh thế? Trừ khi cả hai đều lười như hủi...? Chắc thế thật.

Hay là Nagi không biết thế nào là bạn trai, Shinichi kinh hãi nhận ra. Ôi không. Với tư cách là cựu đồng đội, Shinichi có nên giúp cậu ta một tay không?

Chờ chút, nhưng Nagi nhắc đến bồ mình khi được tỏ tình, nên có thể là nó biết thật. Má, Shinichi còn chưa được tỏ tình bao giờ! Còn Netaro Ngàn Năm thì lại được (một cô nàng xinh xắn như Ichika) tỏ tình (có lẽ là) có bồ nữa chứ.

Thế giới này thật tàn nhẫn, Shinichi thương xót bản thân. Anh quyết định an ủi tâm hồn mình bằng cách dạo tạp hóa, mua vài bịch bánh, rồi soda, gì cũng được. Anh sẽ coi một bộ rom-com dở ói nào đó rồi khóc trong khi xem, và sẽ không ai phải biết gì hết.

Tuy nhiên, cuộc sống, lại tiếp tục trêu ngươi anh - mới dạo quanh độ năm phút thôi, Nagi Seishiro bước chân vào tạp hóa đó. Đi cùng người khác.

Shinichi trốn sau gian hàng, lén lút như đang trong phim điệp viên. Chính lúc này đây, Shinichi có khả năng sẽ xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của bạn trai Nagi. Khi anh ngó ra, có một cậu bạn cao ngang tầm Nagi, mặc đồng phục bóng đá. Nagi, rất là bất ngờ, cũng mặc cùng một bộ, nhưng có trùm thêm áo hoodie trắng.

Không thể tránh khỏi, Shinichi lại mường tượng ra cảnh con lười lần nữa.

Cậu ấy quay lưng lại phía anh, và đội mũ che đi mặt và tóc, nhưng mà có chùm tóc đuôi ngựa thò ra. Shinichi nhìn kĩ vào cái tên và số in trên cái áo quá khổ: 11, Nagi.

"Đợi ở đây nhé," người kia nói, Nagi lơ đãng gật đầu, tay vẫn bấm bấm con game trên điện thoại. Người kia miệng khẽ ngân nga rồi đi ra chỗ khác.

Nagi có anh em à? Có chơi đá bóng chung nữa chứ? Thật ra thế cũng đáng yêu đó chứ - em trai của Shinichi còn lâu mới chịu chơi bóng chuyền hay là coi phim với anh, thằng bé chỉ biết ru rú trong phòng rồi chơi game cả ngày. Shinichi xúc động. Nếu ngay cả người như Nagi còn có thời gian để trở nên thân thiết hơn với gia đình, thì anh chưa thể bỏ cuộc được!

Sau vài phút, Nagi ngó nghiêng xung quanh nhìn như cún con bị lạc khỏi chủ. "A, lạc mất vợ rồi."

Vợ? À, chắc mới thua game đây mà. Shinichi hoàn toàn hiểu cảm giác gắn bó với mấy nàng công chúa ảo; có lẽ lý do thực sự mà anh còn ế tới tận bây giờ là bởi vì không gái nào có thể bì được với Công chúa Zelda.

Anh tự nhủ vậy.

"Xin lỗi?"

Shinichi giật mình, hy vọng là không bị phát hiện đang theo dõi người khác. À, ra là anh em trai của Nagi. Cậu mỉm cười lịch thiệp với Shinichi, và anh kinh ngạc trước gượng mặt đẹp trai lai láng của đối phương, đôi mắt tím thẫm, làn da trắng trẻo và khuôn miệng trông vừa góc cạnh vừa mềm mại.

Cậu này lấy hết gen khi còn trong bụng mẹ rồi. Dù không hay tiếp xúc nhưng Shinichi bắt đầu thấy đồng cảm với Nagi rồi. Bọn họ không khác nhau là mấy nhỉ... chắc là cũng làm bạn được đó chứ...

"Xin lỗi," đối phương lại tiếp tục lên tiếng. "Cậu chắn mất bánh dưa lưới rồi."

"A, xin lỗi nhé!" Shinich dịch sang bên. Em của Nagi cười rạng rỡ, trông xinh thật chứ. Nếu đây là quyền năng thật sự của dòng máu nhà Nagi, thì chắc nó cũng giúp cả bọn ở trường một phen khi lúc nào cũng muốn lủi đi chỗ khác.

"Reo," Nagi tội nghiệp kêu lên.

"Tớ đây!" Reo hồ hởi đáp lại. Cậu chộp lấy một đống bánh rồi chạy đi, giày đinh va lộp cộp lên sàn.

"Không được chạy," chủ tiệm nhắc nhở.

"Xin lỗi ạ!" Reo hối lỗi trả lời. Shinichi ngó ra, thấy Nagi bám vào áo khoác của Reo và tựa đầu lên vai cậu.

"Reo để tớ đứng đợi lâu quá à," Nagi mè nheo. "Cõng tớ về đi."

Chắc chắn là em trai rồi. Reo thò tay lên xoa đầu Nagi rồi hôn một cái lên má nó.

"Báu vật của tớ muốn gì cũng được hết á!" Reo vui vẻ nói.

Chờ chút đã, Shinichi đột nhiên có suy nghĩ này. Cái rồi - không, không thể nào.

Nagi hẹn hò với một con lười như nó, Shinichi tin được, nhưng Nagi lại có bạn bồ vừa đẹp trai vừa chiều chuộng như này - lại còn mặc áo có chữ Nagi nữa, nên là...? Thế chẳng phải đã nói lên một điều thôi sao?

Con mắt thứ ba của Shinichi đã xuất hiện - anh sẽ nỗ lực với tư cách là anh trai, và cũng là người quen của Nagi! Dù có độc thân đi chăng nữa!

Shinichi đi bộ về nhà, lòng tràn đầy quyết tâm, trước khi nhận ra mình quên chưa mua gì hết.

Anh vội vàng quay lại tiệm, hy vọng là đống đồ ăn vặt này đủ để dụ thằng em trai của anh.

----------------------------

Cái ngày mà Nagi sau giờ ăn trưa có đem về một lon cà phê đá, không thể nào không chú ý được.

Cả lớp chưa bao giờ thấy Nagi uống gì khác ngoài trà chanh, và may mắn thay, thỉnh thoảng thêm cả nước lọc nữa. Còn cà phê? Thức uống để giữ tỉnh táo à? Chưa từng có tiền lệ.

Nó không uống, nhưng cẩn thận đặt ở cạnh điều hòa. Nagi cũng không nhắm mắt ngủ như mấy bữa mà cứ canh lon cà phê như sợ nó tự dưng mọc chân chạy đi mất. Nếu có ai đó đến gần quá - Aoi chỉ muốn chỉnh nhiệt độ - Nagi ngay lập tức nhìn chằm chằm vào người ta như hổ rình mồi. Chuyện cứ tiếp diễn đến cuối buổi, khi Nagi cuối cùng cũng cầm lon nước lên rồi chạy đi.

Có khả năng Nagi để dành lúc ôn kiểm tra sau giờ học. Dù sao thì cũng gần mùa thi rồi mà. Mà Aoi không thể nào tưởng tượng cảnh nó giở sách ra ôn, nhưng có khi cậu "bạn trai" có ảnh hưởng tốt thì sao.

Dù Ichika có tin đi nữa, Aoi thì chưa đâu. "Có bạn trai rồi" nghe như cái cớ vớ vẩn để từ chối bạn cô, và thế là Aoi không còn cách nào khác ngoài thầm lặng ghen ghét Nagi. Ichika là người bạn thân nhất mà ai cũng muốn có, nên tất nhiên cô ấy sẽ là người yêu tuyệt vời nhất mà thằng nào cũng thích, nhất là với người như Nagi. Cho dù nó không xứng đáng với cổ.

Sao không thành thật chút nhỉ? Sao không bảo là tớ không hứng thú đi? Nagi không tham gia câu lạc bộ nào cả, và chả làm gì ngoài ngủ. Nó cũng chẳng thèm nói chuyện với ai trong lớp, cũng không giao du với ai khác ngoài lớp. Hồi còn trong đội bóng chuyền thì nó chẳng thèm làm gì hết. Rõ rành rành dạng như Nagi đâu thích vụ hẹn hò này kia.

Lẽ ra Aoi nên thấy bất ngờ hơn khi Ichika lại đổ Nagi đấy. Nói thật thì Aoi thấy tội lỗi khi cùng Hina dồn Ichika đến mức phải tỏ tình, nhưng ban đầu cả hai đứa tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nên để bù đắp lại hành động của mình, Aoi đang chờ Ichika và Hina xong việc câu lạc bộ để cả bọn có thể đi ăn uống rồi thư giãn trước khi cùng nhau ôn tập. Cô ngồi trên bậc thang, tay lướt lướt điện thoại khi một con xe hơi đen, dài xuất hiện.

Aoi trố mắt nhìn, xe limousine! Cô ngó nghiêng xung quanh, chỉ có vài học sinh còn lảng vảng ở sân trường nhưng không ai chú ý đến cái xe cả. Cô lùi lại đằng sau, trốn sau cây cột để xem cái xe đến đón ai mà không bị người ta phát hiện.

Nagi, chứ không phải ai khác, tiến tới chiếc xe. Nó tò mò ư? Đừng có phóng khoáng quá chứ! Aoi kinh hoàng nhìn nó, trước khi bị xao nhãng bởi vật sáng treo trên cặp.

Là móc khóa Kuromi. Hửm, vậy ra Nagi thích mấy món đồ đáng yêu à.

Một người phụ nữ bước ra ngoài, mở cửa xe và cuối chào. Bà ấy cao, cơ bắp và có mái tóc bạc được búi thành hai trên đầu. Không hiểu sao mà Aoi có cảm giác đây là một người phụ nữ đáng nể. "Cậu chủ Seishiro."

"Ba-ya!" Nagi khẽ gọi, chạy bước nhỏ - chạy á?! - trong khi tay vẫn cầm theo lon cà phê đó. Nó đưa ra cho bà ấy xem, mắt long lanh tròn xoe. Thậm chí còn thẳng lưng lên, đột nhiên trông cao hơn nữa. "Đây là loại Reo thích nhỉ?"

Người phụ nữ gật đầu sau khi xem xét lon cà phê kĩ càng.

"Cháu thấy người ta bán lại loại này," Nagi nói, nâng lon nước lên gần ngực. "Nên cháu sẽ đưa cho cậu ấy." Nó nhìn vào bên trong xe. "Reo đâu rồi?"

"Hôm nay chúng ta đón cậu trước," Ba-ya trả lời. "Cậu chủ Reo ra muộn, nhưng cậu ấy vẫn sẽ đến kịp buổi tập."

"Ồ," Nagi trông có vẻ thất vọng; Aoi chưa từng thấy Nagi bộc lộ nhiều biểu cảm như vậy bao giờ, nhất là chỉ trong vòng vài phút. "Thế... mình bỏ cái này vào đá... liệu uống có ngon không nhỉ? Cháu không muốn ra trễ, nên đã mua vào giờ trưa..."

"Nếu là từ cậu chủ Seishiro," Ba-ya bảo. "Thì món quà nào cũng vô giá."

Cậu chủ Seishiro, Aoi lầm bầm trong miệng. Nagi giấu việc mình là người thừa kế sao? Vậy đó là lý do tại sao nó có thể thản nhiên lười biếng như vậy ư? Thế thì chẳng phải Nagi nên theo học trường dự bị gần đây, Hakuho, chứ?

Hay cậu ta là cậu ấm ngoài giá thú?! Gia đình thấy xấu hổ về đứa con của mình ư? Vậy Nagi có bạn trai thật, và không thể công khai? Aoi liên tưởng đến cả đống viễn cảnh đầy drama trong đầu, phải vỗ vào má và lắc lắc đầu để khỏi nghĩ về việc ấy nữa.

"Nhưng mà thật sự sẽ ngon không," Nagi cứng đầu lặp lại. "Reo còn phải học nữa, nên cần phải có tác dụng mới được."

"Có chứ," Ba-ya trả lời. "Mọi căng thẳng của cậu chủ Reo sẽ tan biến đi hết."

"Cháu có đem mấy đồ dùng nữa," Nagi lẩm bẩm. Aoi nghĩ, trời đất ơi, cậu ta đỏ mặt kìa. "Và um, sticker, với kẹo..."

"Cậu chủ sẽ rất vui," Ba-ya bảo đảm, và dẫn Nagi vào trong xe. Bà đặt bàn tay to của mình lên đầu nó để không bị đụng trúng nóc xe, do tâm trí nó cứ bận tâm về lon cà phê quý giá ấy. Aoi quan sát chiếc xe rời đi, không thể nói nên lời. Cô sốc đến mức quên mất chụp lại ảnh bằng chứng.

Dù vậy, cô mở group chat lên, nhắn cho Ichika và Hina càng nhanh càng tốt.

Ichika, Hina, hai bà không tin nổi những gì tui mới thấy đâu.

Nagi nhà GIÀU!

----------------------------

Trong cả mười năm làm giáo viên, Kumiko chưa bao giờ quên gương mặt nào hết. Mỗi em học sinh đều riêng biệt và quý báu, dù cho thỉnh thoảng - hầu như - đều chọc tức cô, nhưng mà! cô vẫn yêu quý bọn chúng.

Có một học sinh mà cô luôn muốn được dạy vào năm học này: Nagi Seishiro. Em ấy điểm cao, nên các thầy cô khác nhắm mắt cho qua việc em ấy ngủ suốt buổi học và đi quanh quẩn trong trường, nhưng Kumiko nghĩ rằng cuộc sống vậy sao mà được, nên mỗi khi bắt gặp trò ấy, cô đều kéo nó ra để nói chuyện. Hôm nay cũng vậy.

"Sawada-sensei," Nagi chào. Nó ngồi ở một cái bàn trống, tay cầm chai trà chanh bị băng lại hết cả. Trên một ngón tay là chiếc nhẫn bạc đính viên đá màu tím.

"Nagi-kun! Tay em bị sao thế!" Kumiko thốt lên.

"Hôm nay sinh nhật em," Nagi trả lời chẳng ăn nhập gì. Kumiko cứ nhìn, chờ nó giải thích thêm, nó nhìn lại, vẫn mong đợi cô nói gì đó.

"Chúc mừng sinh nhật em?" Kumiko thử trả lời.

"Em cảm ơn," Nagi trong có vẻ hài lòng. Hay là do nắng chiếu lên mặt thôi nhỉ? Không, em ấy chắc chắn đang vui. Kumiko thấy lòng mình nhũn ra chút.

"Mà sao tay em lại bị thương?" Kumiko gặng hỏi. Cô đặt bình nước dư lên bàn của Nagi.

"A," Nagi nhìn xuống tay mình. "Reo muốn làm bánh, nhưng Reo hay quá khích về nhiều thư.. mm... nên tốt hơn là không thể để cậu ấy tự làm bản thân bị thương..."

Nagi dường như lại chìm vào thế giới của riêng mình rồi, nhưng lần này, là thế giới mà Kumiko chưa từng thấy bao giờ. Mắt Nagi long lanh tỏa sáng, phản chiếu chiếc nhẫn nằm gọn yên trên ngón tay.

"Kia là quà sinh nhật từ Reo sao?" Kumiko hỏi.

"Mhm." Thậm chí Nagi còn giơ tay lên, khóe miệng khẽ nhếch. "Cậu ấy cũng có một cái nữa, buồn cười cô nhỉ? Sinh nhật em mà cậu ấy cũng được quà."

Kumiko chẳng biết Reo là ai, nhưng nhìn có vẻ là người làm Nagi vui nãy giờ, là người tô vẽ những gam màu rực rỡ lên cuộc sống của em ấy. Nhẫn đôi - chẳng phải là cho người yêu sao? Nagi đang đùa, hay là em ấy thực sự không biết vậy? Dù cái nhẫn mang ý nghĩa như thế nào, nó vẫn rất đặc biệt với cậu học trò này, vậy là đủ để thỏa mãn cô rồi.

"Cô thích phần uốn lượn này, nhìn như cơn sóng vậy," Kumiko ngỏ lời. "Độc đáo đấy nhỉ?"

"Vâng, Reo cũng bảo vậy đó ạ," Môi Nagi khẽ mỉm. "Bởi vì tốt hơn hết em cứ hòa mình vào dòng chảy của thực tại như này là được, kiểu kiểu vậy."

"Reo sáng dạ nhỉ," Kumiko thích thú nói. "Dĩ nhiên là tốt rồi. Mọi người một lúc nào đó sẽ tìm được con đường của riêng mình."

"Em sẽ chơi bóng đá," Nagi đột ngột bảo, và Kumiko há hốc mồm. Cô vẫn nhớ rõ phiếu điền nguyện vọng của Nagi lúc nào cũng để trống. Còn cuộc nói chuyện của cả hai cũng toàn là cô nói. "Reo với em sẽ vô địch World Cup. Sau đó chúng em sẽ không phải làm việc nữa... nên sẽ ổn thôi..."

"Ôi chao, em vạch sẵn con đường rồi nhỉ!" Kumiko có rất nhiều câu hỏi - Nagi đá bóng từ khi nào thế? Chơi có hay không? Cô chưa bao giờ thấy Nagi chịu di chuyển bao giờ. Chắc đây không phải ám chỉ băng đảng giang hồ đâu nhỉ? Hay là cách mới để chỉ việc nhanh làm ra tiền? Cô từng bảo lãnh hơi nhiều học sinh rồi, nên nếu cần thì cô không ngại giúp Nagi -

"Reo lên kế hoạch đấy ạ," Nagi nói. "Cậu ấy bảo em cứ là em đi, còn lại cậu ấy lo hết. Dù sao thì Reo là boss mà."

Chắc không ám chỉ vậy đâu ha?! Thời thế thay đổi rồi ư? Cô phải hỏi Shin mấy đứa nhỏ bây giờ gọi việc tham gia băng đảng là gì mới được; có lẽ cô hơi lạc hậu rồi. Kumiko hắng giọng, đổi chủ đề.

"Nghe hay đó chứ! Vậy em sẽ làm gì khác vào ngày sinh nhật không?" Kumiko hỏi.

"Phải giữ bất ngờ ạ." Nagi ngâm nga trong miệng.

Hay là em không nói được?! Nagi à!!

"Reo chuẩn bị sao? Và em sẽ... ở đó không để em ấy gặp rắc rối phải không?"

"Mhm." Nagi đứng dậy duỗi người. "Em phải đi đây, sensei, nhưng cảm ơn cô vì đã hỏi ạ."

"Em có thể chia sẻ với cô bất cứ chuyện gì, Nagi-kun." Kumiko nhấn mạnh. "Mọi thứ, nhé?"

"Vâng," Nagi vừa ngáp vừa nói, chẳng giống một cầu thủ chuyên nghiệp chút nào. Nhưng nó vẫy tay tạm biệt cô, chiếc nhẫn lóe lên trong nắng, nên Kumiko chỉ đành vẫy lại, và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

----------------------------

Em họ Hina call video với cô vào một buổi tối nó, giãy đành đạch về việc bị crush từ chối.

"Cậu ý bảo là đang hẹn hò với người khác," Emi than thở. "Nhưng là ai? Không phải học sinh của trường!"

"Ô, bạn chị cũng gặp chuyện tương tự nè," Hina kể. Cô tự hỏi crush của Emi là đang nói dối để không đụng đến tình cảm của ẻm hay là thực sự đang hẹn hò. Không biết cái nào làm Emi sầu hơn. "Cậu ta có đăng ảnh gì không?"

"Ưm," Hina suy nghĩ. "Không chụp bạn gái. Cậu ấy có đá bóng, nên có mấy tấm trong trận, và kiểu... đi du lịch này kia..."

"Cho chị xem với," Hina bảo, Emi vào Instagram của cậu bạn đó và chia sẻ màn hình.

"Mikage? " Hina bất ngờ bảo. "Là Mikage đó á hả?"

Emi bắt đầu khóc lóc tiếp. "Chắc cậu ấy xạo thôi ha? Em chỉ không đủ xứng với cậu ấy thôi! Nhưng mà khi cậu ấy dạy kèm giúp em, em tưởng cả hai có mối liên kết gì đó chứ!"

"Chờ chút, chờ chút." Hina vội vàng an ủi em. "Cậu ta có tag ai ở trong mấy tấm chụp cảnh không? Nhìn tấm ở quán cafe này - có ly nước của người khác nữa. Chắc chỉ đang che giấu thôi."

Cả cái trang của Mikage Reo không hẳn là giấu gì cho lắm, nhưng có lẽ cậu ấy muốn giữ kín một chuyện.

"A, có tag một người, nhưng là..." Emi nheo mắt. "Ai đó tên chokithecactus?"

"Xương rồng hả? "

"Ừ, nhìn nè, người này đăng, vài ảnh chụp cây xương rồng... lạ ghê. Nhưng mà Reo thỉnh thoảng có tag bạn này. Không thấy ảnh mặt."

"Chắc là người thân? Hay bạn thời thơ ấu?" Hina đoán, chăm chú nhìn đống pixel trước mặt. "Hoặc là cô bạn gái, và cổ thích cây cối."

"Em nghĩ là nam cơ," Emi nói, tay lướt xuống kiểm tra thêm mấy tấm ảnh nữa. "Có cái tay, mờ mờ ở vài bức khác, ở phông nền ấy. Chị có nghĩ này là nhẫn không, hay là cái bóng thôi?"

Có thể là bạn trai, Hina nghĩ, nhớ lại những gì mà Nagi nói cho Ichika (rồi Ichika sau đó kể cho cô). Chẳng phải là Nagi bảo bạn trai mình nổi tiếng, và không cần thêm sự chú ý nào khác nữa sau? Người ấy chắc không ở đẳng cấp của Mikage Reo, nhưng chắc chuyện là vậy rồi.

"Nhẫn hay bóng?" Emi phóng to lên nhìn chằm chặp. "Hừ, không nhìn ra nỗi!"

"Xem vài tấm khác thì thấy cậu ấy đeo nhẫn, chắc đơn thuần là thích nhẫn thôi?"

Reo khóa bình luận bài viết rồi, nên chẳng có ai chia sẻ thông tin lặt vặt mà đầy giá trị cả, và Reo theo dõi quá nhiều người, chủ yếu người nổi tiếng, không lọc nổi.

"Có khả năng cậu này dùng tài khoản riêng tư nữa," Hina hỏi. "Cậu ấy là người của công chúng đúng chứ?"

"Ừa," Emi khóc ròng. "Nghe hợp lý đấy."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hina tò mò vào xem trang cá nhân của Reo, để xem có kiếm được manh mối nào khác không.

Có vài ảnh chụp nhóm - Reo chơi cho một đội bóng liên trường tên là Blue Block Eleven. Có một cậu trai tóc đỏ cực xinh mà Hina muốn nguyền rủa trời cao vì sự bất công này - sao tóc cô không bằng một góc vậy chứ - rồi cô thấy một người nhìn giống Nagi lắm, bức nào cũng đứng bên cạnh Reo. Hình như Reo tag nhiều người trong này lắm, nên cô không thể tìm được.

Mà đấy không thể nào là Nagi được. Làm như cậu ta sẽ xuất hiện ở sân bóng vậy. Hồi còn chơi cho đội bóng chuyền của trường, nó chỉ đứng đó làm cảnh! Trừ khi là thủ môn thì đâu có được làm vậy đâu đúng không? Nhưng mà lúc cần vẫn phải di chuyển mà!

Hina quá mệt mỏi khi phải nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng cô vẫn thông cảm cho Ichika với Emi. Mà Ichika vẫn ổn thỏa cả thôi, Hina cực kỳ tự hào về bạn mình.

Đối với Hina, bọn con trai quá phức tạp. Con gái á hả? Thì khác. Nhất là khi bạn nữ là người như Ichika.

Ừ, khác hẳn.

----------------------------

Ichika không ngờ lại có người vào lớp của bọn họ hồi cuối buổi. Cả lớp đang nhàn nhã tận hưởng nắng xuân ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, chưa vội dọn dẹp hay chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Nên rất là bất ngờ khi tự nhiên có người cứ thế bước vào. Không chỉ vậy, người đó còn mặc đồng phục trường Hakuho, nên chắc hẳn cậu ta cậu ta là tên nhà giàu nào đó. Làm gì mà mò đến tận đây vậy ta?

"Oi, Nagi!" Cậu ta hô lên. Đù. Học sinh trường Hakuho đến tìm Nagi sao? Nó nợ tiền người ta hay gì?

"Ể, Reo đến đây sớm thế..." Nagi ngẩng đầu. Cậu ta, Reo, ngồi lên bàn, mắt liếc hết mọi người trong lớp như một vị hoàng tử ngồi trên ngai vàng lòng ngập lửa thù. Nagi chớp mắt một cái, hai cái, rồi úp mặt xuống, ngay lên đùi Reo như thể nó hoàn toàn có thể ngủ lại trong tư thế như vậy.

Reo mỉm cười trìu mến, cậu đặt tay lên đầu Nagi nhẹ nhàng xoa xoa tóc, rồi chợt nhớ ra mình đáng lẽ phải tức giận, đầu liền ngẩng lên lại.

"Thế, khứa nào trong số mấy người đang làm phiền Nagi của tôi hả?

Ủa, là cậu bạn trai trong truyền thuyết đây hả? Ichika suýt nữa há hốc mồm ra, cô mím chặt hai cánh môi, cố giữ vẻ trung lập.

"Ai kể cậu vậy," Nagi làu bàu. "Đâu phải chuyện gì to tát."

"Bachira và Chigiri nhắn tớ rồi! Mọi người đều biết hết!" Reo cốc lên đầu Nagi. "Đáng lể cậu phải nói cho tớ chứ!"

"Đau," Nagi cuối cùng cũng mở một con mắt lờ mờ ra. Nagi cốc đầu nó cái nữa. Nagi mè nheo, có vẻ muốn tỏ ra dễ thương hơn là than đau. Reo lại chìm vô tình yêu nữa rồi.

"Um," một lình hồn dũng cảm - hoặc ngu ngốc- lên tiếng. Là Yasu, thủ quỹ của lớp. "Chúng tớ không nghĩ... ờ, chúng tớ tưởng cậu ấy đùa."

Chẳng phải đùa thì hơi quá sức với cậu ta sao, Ichika lặng lẽ khóc thương, cầu xin không ai nhắc đến việc lời tỏ tình của cô là nơi bắt đầu tất cả.

"Reo, bố cậu giết tớ mất," Nagi lầm bầm, lờ đi mọi thứ khác.

"Cậu ấy đùa làm gì?" Reo nhếch một bên lông mày thanh tú. "Còn Nagi, cậu không sao hết."

"Cậu ấy lúc nào cũng ngủ!" Yasu nói. "Như thế thì làm sao mà hẹn hò với người khác được? Bọn tớ không đời nào tin lời của cậu ấy là sự thật được!"

Reo trông có vẻ chuẩn bị rời khỏi bàn; Nagi vòng một tay quanh eo cậu, ép lại gần hơn chút. Reo khựng lại, nhìn xuống, rồi đôi mắt tím đậm quay ra nhìn Yasu.

"Đó là điều ngu đần nhất mà tôi từng nghe," Reo bảo. "Cậu dám nghĩ mình hiểu Nagi của tôi à? Từ bao giờ mà ngủ trong lớp đồng nghĩa với việc nói dối vậy? Chẳng phải đó là cách sống trung thực, thẳng thắn bộc lộ chính mình sao? Mà dù sao chẳng ai trong mấy người cao điểm hơn cậu ấy cả, trông cậu giống thể loại sẽ cúp học để tự thẩm--"

Yasu lắp bắp. Ichika nghĩ về việc đó, rồi lấy tay che đi cái khịt mũi.

"Reo," Nagi làu bàu lần nữa. "Cậu lại vào mode chính diện rồi."

Không ai cấm mình về đúng không? Aoi tuyệt vọng nói nhỏ với Ichika. Ichika nhún vai. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chọc tức người thừa kế nhà Mikage? Liệu cậu ta có khả năng hủy hoại luôn đời chúng ta không? Trông có vẻ là có đấy, và cậu ta chắc chắn muốn làm vậy.

Với cả, cô muốn xem chuyện này sẽ đi tới đâu.

Lớp trưởng là người tiếp theo lên tiếng. "Thay mặt cả lớp, tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho Nagi. Nhưng không phải lỗi của mọi người ở đây. Có mấy người khác..."

"Tôi sẽ xử lý bọn họ sau." Reo đầy sát khí nói.

"Thế sẽ mất thời gian đó. Tụi mình trễ buổi tập mất." Nagi bảo.

"Ta có thời gian mà. Tớ sẽ dành thời gian," Reo yêu chiều nói, tông giọng và biểu cảm lập tức thay đổi, nhưng ý nghĩa sau câu nói vẫn rõ ràng.

"Chờ chút," Một bạn cùng lớp khác, Shinichi, hỏi. "Không phải em cậu hả?"

"Hả? Không. Reo là vợ tớ." Nagi đáp. Reo đỏ bừng mặt, khẽ đập vào đầu nó, rõ ràng đang ngấm ngầm thừa nhận. Ichika trước đều giờ độc thân, nhưng cô chưa từng cảm nhận sâu sắc đến vậy. Reo-với-Nagi và Reo-với-lớp đối lập như thế ai mà đỡ nổi. Nói thật nhé, việc Nagi hẹn hò với cậu ấm nhà Mikage cũng cần cả một năm để tiêu hóa đấy.

"Cậu kết hôn rồi á?!"

"Chưa," Nagi trả lời. "Sớm thôi." Trong vòng một phút, Reo là người lạ, bạn trai, em trai, vợ, và bây giờ, là trái cà chua, một cô dâu với đôi má ửng hồng. Ichika còn nghĩ đây là lần đầu tiên cô thấy Nagi chủ động nói nhiều như vậy. Bởi vì bí mật giờ đã lộ rõ, nó có vẻ sẵn sàng lải nhải về cậu người yêu của mình nếu có dịp.

"Đấy là lý do tại sao tụi tớ tưởng cậu ấy đang giỡn chơi thôi," Yasu chỉ ra, vừa dũng cảm vừa ngu ngốc. Ừ, cả lớp đều nghĩ vậy đấy. Và không, không ai dám bảo thế thật.

Reo chuẩn bị đốp lại thì Nagi đứng dậy, làm tất cả phải im bặt.

"Mọi người, đây là bạn trai tớ, Reo. Reo, đây là lớp tớ." Giọng Nagi lừ đừ. "Tớ cũng đâu có tin Reo chịu hẹn họ với tớ đâu, nhưng mà cậu ấy là bồ tớ thật nè. Giờ ai cũng biết nhau rồi ha. Xong xuôi. Tớ mệt quá, Reo, nên mình đi thôi."

Ngay lập tức, Reo đang bận trấn an Nagi lại, còn nó tranh thủ kéo Reo ra ngoài một cách thuần thục, cánh tay choàng quanh vai cậu. Ichika đếm được năm chữ báu vật trong hai câu nói trước khi giọng Reo đột ngột bị cắt ngang, thay vào đó là âm thanh khác vọng lại. Có vẻ như Nagi vẫn đủ thể lực và mặt đủ dày để bú mỏ người yêu mình ngay trong hành lang.

Cuối cùng thì chỉ còn tiếng cười nói và bước chân nhỏ dần, cho thấy đôi chim cu đang rời đi. Một khi không khí hoàn toàn im lặng, cả lớp bùng nổ.

"Đời bất công quá," Shinichi than thở và Ichika phải đồng ý với cậu ta.

Hina lấy điện thoại ra nhắn ầm ầm, nhưng cô ngước lên và lo lắng hỏi, "Ichika, cậu ổn không?"

"Hả? Ừ." Ichika chớp mắt. "Sao tớ lại không ổn chứ?"

"Bạn trai của crush cậu... lại là crush của em họ tớ, nhưng để chút nữa kể cho... chẳng phải đau lòng lắm sao? Mà Mikage Reo... mm, không phải người như tớ tưởng." Hina mím môi. "Nói chứ tớ cũng sẽ nổi điên lên nếu có ai nói xấu người yêu mình."

À. Phải nhỉ. Ichika tỏ tình Nagi cách đây không lâu, nên theo lý thuyết thì cái tình cảnh này nên làm cô bận tâm thì đúng hơn. "Ừm... cảm ơn nhé, nhưng tớ ổn mà. Thật đó."

"Cậu mạnh mẽ ghê," Aoi đồng cảm nói. "Mua kem ăn đi. Tớ đãi."

"Ai mà ngờ được bảo cậu tỏ tình thôi lại dẫn đến chuyện này cơ chứ?" Hina trầm ngâm. "Lần sau, tụi tớ sẽ chờ cho cậu sẵn sàng. Hứa đó."

"Ừ," Ichika đáp, và lặng lẽ hy vọng rằng một ngày nào đó, Hina cũng sẽ sẵn sàng, để nghe điều mà Ichika thật lòng muốn nói ra.


-----------------

Cô Kumiko được bạn tác giả mượn từ bộ Gokusen á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com