TruyenHHH.com

Dich Ikeakuma As You See Fit

Lưu ý: vui lòng đọc hết phần summary trước khi đọc fic

*beta*

-------------------------------------------

"Hmm? Tui chỉ mới nghỉ có một tuần và chắc chắn đã có thứ gì đó thay đổi ở đây." Uki không thể ngăn bản thân mình thốt lên một cách bối rối kèm theo chút tò mò.

Đây là lần đầu tiên mà Đại học Nijisanji có sự thay đổi rõ rệt đến vậy. Có lẽ chỉ là linh cảm thôi nhưng như nhóm bạn của cậu vẫn thường nói, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.

"Đưa tui tiền nào Yugo." Alban tự mãn nói, thúc giục chàng trai tóc xanh vừa rên rỉ.

"Không công bằng! Cậu đánh bại cậu ta bằng cách cược Uki sẽ nhận thấy gì đó!" Yugo tiếp tục rên rỉ. "Đúng là lừa đảo mà, cậu thấy đúng không? Lừa đảo!"

"Yugo, cậu phải dùng từ "tôi" chứ không phải "cậu ta" nếu như cậu đang nói về bản thân."

"Cảm ơn vì đã sửa giúp nhưng mà tui vẫn cáu."

"Tôi biết là ông sẽ thắng từ lúc Uki bước chân vào căng-tin rồi." Sonny, người được cho là "học sinh gương mẫu" cười và xác nhận rằng hai người kia thật sự đã đặt cược xem Uki sẽ phản ứng ra sao.

"Không quá ngạc nhiên." Uki huýt sáo và mặc kệ cho ba người kia cãi nhau.

Uki nhìn xung quanh, khẽ nhướng mày trước sự kì lạ mà cậu vừa thấy. Nhóm người được gọi là Luxiem, phiên bản đàn anh của nhóm họ, thiếu mất hai người.

"Tôi thấy ông đã nhận ra được sự khác thường rồi nhỉ." Một giọng nói quen thuộc cùng tiếng va chạm của khay kim loại với mặt bàn lọt vào tai cậu.

"Ừ, và nó thật sự rất kì luôn." Uki trả lời Fulgur với tông giọng không chắc chắn lắm. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Luxiem thiếu đi thành viên trong khi họ luôn dính chặt lấy nhau từ khi mới vô trường? Đây có thể là dấu hiệu của tận thế cũng nên. "Thậm chí sáng nay tôi cũng chỉ thấy có ba người họ đi với nhau thôi và giờ thì..."

"Chuyện xảy ra sau khi ông nghỉ ba ngày"

"Anh Eveland biến mất... Và cả anh trai của ông nữa."

Fulgur cười nhẹ khi những câu chuyện phiếm và tiếng đùa giỡn xung quanh anh trở nên thật xa cách. Điều gì đó chắc chắn đã xảy ra và nếu Fulgur có biết chút chuyện đi chăng nữa, anh cũng sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ.

Anh không thể chịu được việc anh trai mình nghe thấy chủ đề này được mang ra bàn tán thêm nữa, điều đó thật sự quá tàn nhẫn.

"Ổng chỉ bận thôi, đừng nghĩ nhiều..."

Đấy chỉ là cái cớ mà Fulgur sử dụng nhưng...

Điều đó chẳng đúng một chút nào cả.

Vox tiếp tục di chuyển trên hành lang, những người đã từng rất vui khi có thể nhìn thoáng qua gã giờ nhìn gã đầy sự bối rối và kiên quyết.

Vài người nhìn gã đầy thương hại, một số tỏ ra ghê tởm, một số thì tò mò, một số thì nở nụ cười tự mãn cho thấy họ hài lòng như thế nào khi mà gã không còn bên cạnh nhóm Luxiem đáng kính nữa.

Gã nghiến răng trong im lặng khi lướt qua hành lang với đôi mắt trống rỗng, cố gắng giữ cho bản thân chút tỉnh táo còn lại vì gã cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

Không, gã chắc chắn đã điên rồi.

"Có vẻ mày bị cái nhóm nhỏ của mình lãng quên rồi thì phải, Vox Akuma~? Để tao đoán nhé, chúng đã bỏ rơi mày vì thấy mày chẳng còn lợi ích gì chăng~?"

Mọi người đều phá ra cười khi nghe tên đần này nói nhưng Vox chỉ nhìn hắn ta với ánh mắt trống rỗng.

Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía gã khi họ có thể tận dụng tình cảnh khó khăn của gã lúc này.

Gã không bị đuổi khỏi nhóm. Không bao giờ có chuyện kết nạp hay những thứ chết tiệt tương tự vậy với Luxiem, chỉ là Vox cảm thấy mình không xứng để đứng chung với họ nữa nên đã tự tách mình ra cho tới khi mọi người bắt đầu bàn tán và liên tục đưa ra những lời đồn.

"Bọn họ đã bao giờ "dùng" mày chưa?" Vox hỏi với tông giọng lạnh lẽo, giọng nói mà chưa ai được nghe bao giờ trong vài... năm.

Những tên đần này dường như sửng sốt trước hành động đe dọa của Vox nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh. Ít nhất thì họ đã cố gắng làm vậy.

"Ha? Bọn tao ư? Tất nhiên là không, sao tao lại-"

"Vậy nên mày chẳng có cái thá gì cả, bởi họ chẳng bao giờ thử tìm mày hay đám hèn nhát núp sau lưng mày với nụ cười tự mãn khi nghĩ rằng bọn chúng rất nguy hiểm khi núp sau một người thích phô diễn sự kém cỏi của bản thân."

Và Vox, bỏ đi với bộ mặt lạnh tanh. Đế giày da của gã dẫm mạnh trên sàn giống như cảm giác nặng nề đang đè nặng đôi vai gã.

Rốt cuộc từ khi nào... mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

___

"Anh hai"

"Fulgur, anh không có thời gian lẫn năng lượng để nói chuyện với em, tránh ra cho anh đi." Vox ngay lập tức càu nhàu khi thấy Fulgur mở cửa.

"Này- đừng vào vội." Fulgur khẽ hô trong khi dùng cả người để chặn Vox tiến vào, nhận lại được một cái nhìn khó chịu từ anh trai mình.

"Em bị cái quái gì-"

"Shu, Luca với Mysta đang ở đây. Họ đang đợi anh đấy."

Mắt Vox mở to trong khi gã lùi lại một chút, cơ thể gã đang gào thét rằng hãy chạy khỏi đây đi. "Đừng nói là-"

"Đúng. Họ muốn nói chuyện với anh."

Vox thở hắt ra trong khi nhìn đi chỗ khác, hy vọng có thể tự làm bản thân sao nhãng khỏi tình huống oái oăm này.

Giờ thì sao? Họ đến để chất vấn vì gã tỏ ra khó chịu sao? Bởi vì gã cư xử khác với cách mà gã vẫn thường làm sao?

"Sau cả một tuần. Chà."

"Xin lỗi nhưng em đã thử mọi cách để khiến bọn họ rời đi. Dù vậy, em biết anh hiểu rằng bạn anh cứng đầu tới mức nào mà." Có sự chân thành trong lời nói của Fulgur mà gã có thể sẽ không nghe ra nếu như cả tuần nay của gã không tệ hại đến mức này.

"Không sao. Dù sao thì lời cảnh báo đã giúp ích khá nhiều rồi." Vox thở hắt ra trong khi vò mái tóc với vẻ bực bội. "Anh có cách để giải quyết với họ. Đừng quá lo lắng."

Sau đó cả hai người đều đi vào trong. Vox trông bình thản như thể mọi chuyện vẫn như mọi khi. Như thể tất cả mọi thứ không phải đang đánh gục anh từng chút, từng chút một.

"Vox! Cậu mất quá nhiều thời gian chỉ để về nhà đó anh bạn!" Luca, giống như mọi lần, Cố gắng xoa dịu bầu không khí nặng nề để có thể khiến người khác thoải mái.

Shu gật đầu còn Mysta trông như thể anh ta không thể ngừng lo lắng và thậm chí khi anh ta cố không để cho mọi người nhận thấy, Vox có thể nhận ra ngay lập tức sau khi nhìn thoáng qua.

"Ba người làm gì ở đây."

"Ui cha. Ở đây khá lạnh nhỉ, chắc sắp tới mùa đông rồi?"

"Tôi đang hỏi mọi người làm gì ở đây, không phải về thời tiết."

Cả ba nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt. Họ có lẽ đã quên rằng Vox cũng đang ở đây, người đã dạy họ cách giao tiếp không lời trong những trường hợp cần thiết.

"Nếu mọi người đến đây chỉ để hỏi tại sao tôi không đi chung hay tôi cư xử một cách khó chịu thì đừng hỏi. Chẳng có chuyện gì đâu." Vox thả cặp xuống chiếc ghế sofa đơn, nhìn về phía em trai gã đang đứng trong bếp ở phía sau chiếc ghế sofa mà ba người họ đang ngồi.

Fulgur nhìn lên thở dài, nâng một lon bia về phía gã. Cậu ta chắc chắn là chưa đủ tuổi uống nhưng Vox không quan tâm lắm. Dù luôn là một kẻ gây rồi nhưng ít ra cậu ta vẫn tự nhận thức được bản thân.

"Thật ra thì..." Shu lên tiếng nhưng ngay lập tức im lặng, quay lại nhìn hai người kia với vẻ không chắc chắn lắm. Sau đó cậu thở dài, như thể đã quyết định sẽ không tiếp tục hành xử như một kẻ hèn nhát.

"Thật ra thì bọn mình đã nghe chuyện từ Ike."

Vox gần như đóng băng ngay lúc đó, khi mà trí não anh đang hoạt động với vận tốc trăm dặm mỗi giây. Tất nhiên là bọn họ có thể hỏi thẳng Ike, điều đó có khó gì đâu chứ.

"Chà. Bọn mình đã nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, kiểu như một trận cãi vã hay gì đó nên đã cân nhắc lựa chọn của mình và quyết định rằng hỏi Ike sẽ dễ hơn hỏi cậu." Shu xoa gáy, không chắc lắm về lựa chọn của họ sau khi thấy phản ứng của Vox.

"Cậu ấy cũng không cho bọn mình biết nhiều lắm."

"Không, thế là quá đủ rồi." Đây là lần đầu Mysta lên tiếng kể từ khi Vox bước chân vào phòng và đây chắc chắn không phải tông giọng mà Vox nghĩ sẽ phát ra từ anh.

"Myst-"

"Ông chỉ cần xin lỗi cho những chuyện đã làm thôi Vox."

Ngay lúc đó, Vox cảm thấy có tiếng gì đó vọng trong tai. Đó là tiếng đứt của sợi dây kiềm chế bên trong gã.

"Ông không có một tí manh mối nào cho việc đang diễn ra nên đừng làm như ông đang giúp đỡ gì đó bằng việc xuất hiện ở đây." Vox lườm Mysta và được đáp trả bằng một cái lườm từ cậu ấy.

"Không phải thế này là đã đủ bằng chứng rồi sao. Ông đã chuyển từ một người bạn luôn quan tâm tới bọn tôi thành một người nhìn chằm chằm vào tôi như thể sắp đấm tôi một cái vậy."

"Tôi không tôn trọng những người luôn sủa như thể họ biết hết mọi chuyện xảy ra vậy."

"Ông-!" Luca ngay lập tức chặn Mysta đứng lên bằng tay của mình. "Luca!"

"Chúng ta đã nói rằng sẽ không đánh nhau Mysta." Luca thở dài, vẫn tiếp tục chặn cậu ta lại. "Chúng ta đã thống nhất rồi."

Shu trông lo lắng hơn hẳn tất thảy mọi người. Suy cho cùng, cậu thật sự rất trân trọng mối quan hệ giữa bọn họ. "Bọn mình không tới để gây chuyện. Bọn mình chỉ muốn làm rõ mọi chuyện và kiểm tra xem cậu có ổn không."

"Xin lỗi vì cậu ta." Luca lầm bầm, hoàn toàn bỏ qua việc Mysta đang nói rằng cậu ta sẽ không xin lỗi cho bất cứ việc gì.

"Kiểm tra xem tôi có ổn không hả?" Một nụ cười bật ra từ môi Vox nhưng nó không giống như nụ cười bình thường của gã, nó trống rỗng, đau khổ.

"Mọi người đúng thật sự là những người bạn tốt đấy. Thật sự đấy, tôi rất ấn tượng." Vox xoay người, thô bạo cầm lấy cái túi của mình trong khi đi lên lầu. "Fulgur, bắt họ rời đi. Nếu họ không muốn đi, gọi cảnh sát và báo cáo rằng họ đang xâm phạm chỗ ở."

"Vox-!"

Vox đóng sầm cửa lại, thở ra một cách run rẩy. Trước khi kịp nhận ra, bản thân gã đã ném cái cặp qua phòng với một lực mạnh đến nỗi sẽ để lại vết trên tường.

Nếu có một việc gã cần làm lúc này, chắc chắn đấy sẽ không phải xin lỗi.

Ngày hôm sau đến khi mà mọi người trong nhóm vẫn chưa gần gũi hơn một chút nào cả. Vox đến trường sau khi đã tự chắp vá lại sự tự chủ của bản thân một cách vô vọng, cố gắng giữ bản thân mình ổn.

Vox để ý rằng hôm nay có nhiều lời bàn tán hơn. Ừ thì, gã đã buông ra vài từ mà mọi người không thể nghĩ được nó sẽ đến từ quý ngài lịch thiệp Vox Akuma mà họ từng biết.

Hơn nữa, cách họ đối xử cũng đã thay đổi đáng kể nên lẽ ra họ cũng không nên ngạc nhiên.

Vox quẹo vào góc, thầm cảm ơn vì không còn cảm thấy được những ánh mắt cháy bỏng phía sau lưng mình nữa.

"Vậy đây là cách cậu chọn để đương đầu với mọi thứ?"

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ngay lập tức bị thay thế bởi quá nhiều cảm xúc cùng lúc, bộ não của gã ngay lập tức quá tải chỉ bởi vì nghe thấy giọng nói của người đó.

"Vậy thì sao? Tại sao cậu lại để tâm?"

Môi dưới của Ike khẽ run lên dưới tông giọng lạnh lẽo của Vox.

"Những sinh viên khác đã nhận ra việc xảy ra giữa chúng ta."

Vox cười tự chế giễu như thể gã không thể tin được những điều nhảm nhí đó lại phát ra từ miệng Ike lúc này. Ánh mắt gã tràn ngập đau khổ khi nó hướng về phía Ike.

"Làm gì tồn tại thứ được gọi là "chúng ta". Chẳng phải cậu luôn muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí tôi hay sao?" Giọng nói anh mang đầy sắc thái mỉa mai, tựa màu đỏ rực rỡ như những đường highlight trên tóc anh.

"Vox, nghe này -"

"Không, bởi vì tôi là người xấu, đúng chứ?"

Ike cảm thấy như có một khối u nghẹn ở cổ.

"Tôi là bên phản diện mà! Tất cả mọi người đều nhìn tôi với cái biểu cảm mà tôi sẽ dùng để đánh họ nếu tôi là cái hình tượng của tôi trong tiềm thức của họ lúc này."

Ike thậm chí còn chẳng thế ngẩng mặt lên vì anh biết anh sẽ hối hận vì việc này.

"Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã gây ra một tội lỗi nào đó vì làm sao mà một thiên thần như Ike Eveland lại là người làm gì đó? Đấy chắc chắn phải là tôi, một tên khốn kiếp mà trước đây không biết gì ngoài việc làm một thằng đốn mạt, mới là kẻ làm gì đó!"

Ike muốn nói gì đó nhưng anh không thể.

Tất cả sinh viên đều nhận ra có gì đó xảy ra giữa hai cực đối lập của Luxiem. Ike là đại diện cho sự tỉnh táo và thoải mái trong khi Vox lại là định nghĩa của sự hỗn loạn và khó chịu.

Mọi sinh viên đều nhận ra có thứ gì đó đang lớn dần. Bọn họ biết. Nên tất nhiên, bọn họ để ý đến sự biến mất của hai người họ khỏi nhóm bạn thân.

Ike cuối cùng cũng thu hết can đảm để nhìn lên nhưng ngay lập tức ước gì bản thân không thấy biểu cảm của gã. Vox đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó trong khi nước mắt từ từ lăn trên má gã.

"Em thật sự rất độc ác đấy, Ike."

___

Có vẻ như không ai muốn cứu vớt chuyện này. Một tháng đã trôi qua nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Luxiem sẽ trở lại như xưa.

Một tuần sau khi Uki quay trở lại, Ike quay lại với Luxiem. Fulgur muốn cười. Điều này thật sự nực cười, khi mà mặt họ đủ dày để tiếp tục cười đùa trong khi anh trai anh đang phải chịu đựng mọi chuyện trong yên lặng.

Nhưng anh cũng biết đây là cách mà họ sử dụng để đối phó. Bọn họ không còn cách nào khác để tiếp cận anh trai anh ngoài việc ép buộc và gây áp lực lên Vox cho tới khi anh ấy tới nói chuyện với họ.

Anh trai anh cực kì cứng đầu... nhất là khi anh ấy đang bị tổn thương sâu sắc.

"A... Tệ thật..." Fulgur thở dài, vùi mặt vào tay mình.

"Ông ổn chứ."

"Ừ thì, không. Chắc chắn là tôi không ổn."

Bàn tay ấm áp nâng mặt Fulgur lên, nhẹ nhàng khiến anh ấy ngước lên và nhìn về phía ai đó. Uki cúi đầu nhìn anh cười dịu dàng, nhanh chóng cúi xuống cho anh một nụ hôn nhẹ.

"Uki, không phải ở nơi công cộng..." Fulgur càu nhàu nhưng nhanh chóng im lặng khi người kia tặng anh một nụ hôn khác.

"Ông đang tự gây áp lực lên chính mình. Tui không có thích điều này."

"Tôi không thể Uki à. Tôi chẳng thể giúp gì cho anh trai mình và tôi thật sự khó chịu với việc này."

Vox và Fulgur không giống những cặp anh em bình thường. Họ đối xử cực kì khốn nạn với nhau mọi lúc mọi nơi nhưng nếu tình huống bắt buộc, họ sẵn sàng chết vì đối phương.

Họ sẵn sàng đi tới tận đó để giúp đỡ nhau, đặc biệt là Vox, và Fulgur sẽ thấy rằng anh không thể làm gì khiến gã tức giận.

Anh chắc chắn rằng dù có chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa thì lí do là vì vấn đề giữa Vox và Ike. Đây là điều mà thoạt nhìn ai cũng có thể kết luận nhưng sau khi nghe thấy những gì mà anh trai anh đáp trả với bạn của anh ấy thì có lẽ chuyện không chỉ như vậy.

"Ông lại nhìn xa xăm nữa rồi." Fulgur thoát ra khỏi trạng thái lơ đễnh, anh còn chẳng nhận ra Uki đã không còn ở vị trí đối diện mà đã ngồi cạnh mình rồi.

"Xin lỗi vì chuyện đó-"

"Fulgur!" Sự khẩn trương và hoảng sợ trong lời nói của Alban làm Fulgur lo lắng. Cậu ta chạy đến chỗ hai người họ đang ngồi, thở hổn hển như thể đã di chuyển một quãng xa vậy.

"Alban?"

"Nhìn này!"

___

Vox chạy xuyên qua các hành lang đông đúc, thậm chí còn chẳng buồn xin lỗi những người mà gã đụng phải. Trông gã thật lạc lõng, thật lo lắng và điên cuồng.

Nếu nhận được tin nhắn là em trai bản thân đã đánh nhau và bị gãy vài chiếc xương, bạn sẽ hành xử giống gã chứ?

"Fulgur!" Vox xông vào phòng của hội học sinh, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gã chạy như điên đến đây chỉ để kiểm tra tình trạng của em trai gã. Suy cho cùng, gã vẫn là anh trai, gã có trách nhiệm cho sự an toàn của em gã.

Nhưng khi gã mở cửa, Fulgur không ở đó. Không có một thanh niên tóc xám nào đủ tiêu chuẩn để làm em trai gã. Thay vào đó là ba người quen thuộc mà anh không muốn gặp lúc này.

"Em trai tôi đâu?"

Cả ba nhìn nhau trong im lặng. Điều này chỉ khiến Vox khó chịu thêm. Họ đã làm bạn rất lâu rồi và trong phạm vi những người biết Vox, ba người họ sẽ hiểu anh rõ hơn cả.

Đặc biệt là ai đó.

Họ đều biết yên lặng chỉ khiến gã cáu thêm thôi nhưng tất cả bọn họ - ừ thì, hai trong số bọn họ chần chừ. Mysta không nói chuyện đơn giản vì cậu không muốn nói chuyện với Vox.

"Em trai tôi đang ở chỗ đéo nào?"

Họ nghĩ rằng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái này cho tới khi Shu phá bỏ nó, buông một tiếng thở dài. "Trong phòng y tế."

"Em ấy làm cái đéo gì ở đó. Đừng nói cậu đã bỏ bê trách nhiệm của mình dưới tư cách là chủ tịch hội học sinh, Yamino." Vox cáu bẳn. Đây không phải lần đầu tiên gã bị gọi đến đây nhưng thật dễ thấy trên mặt họ rằng chuyện này đã nghiêm trọng hơn trước nhiều.

"Đây vốn là lỗi của ông mà, tại sao ông luôn đổ hết mọi thứ lên đầu Shu vậy?" Mysta lầm bầm khi lật qua trang sách tiếp theo.

"Hử?"

"Sao thế. Không thể nói được gì vì tôi đã đúng sao?"

"Mysta! Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi!"

"Nhưng cậu ta làm đéo gì có quyền đổ lỗi trong khi chính cậu ta mới làm mọi chuyện rối tung lên như thế này! Tại sao ông luôn nhận hết mọi lỗi lầm cho những việc tồi tệ không phải do bản thân gây ra vậy hả Shu?!"

Vox muốn bùng nổ. Gã muốn hét lên với họ, ném đồ về phía họ hay thậm chí khóc nhưng chết tiệt gã không thể làm bất cứ chuyện gì trong số những việc trên cả.

Một lần duy nhất, gã cố gắng giữ vững lý trí của mình dù gã biết nó đã không còn hoạt động nữa. Ít nhất là cho tới giờ, gã biết rằng họ không có lỗi. Họ không bao giờ là người mắc lỗi.

Nhưng gã cũng không...

"Đã xảy ra chuyện gì..." Gã cố gắng vùng vẫy nhưng sự lo lắng và kiềm chế vẫn tiếp tục dày vò tâm trí gã. "Đã xảy ra chuyện gì với em trai tôi..."

Gã nghe thấy âm thanh chế giễu nhưng vì biết nó xuất phát từ ai nên gã cũng không mấy để tâm. Bây giờ. Em trai gã quan trọng hơn tất thảy.

"Là một trong những người đã cãi nhau với cậu hai tuần trước." Shu bắt đầu với giọng nói điềm tĩnh. "Họ đăng một vài điều về cậu trên diễn đàn, nhưng bọn mình đã gỡ nó xuống rồi nên không cần để tâm tới việc đó đâu."

Luca liếc nhìn Shu khi cậu tiếp tục câu chuyện. "Một trong những người bạn của em trai cậu đã thấy điều đó trước khi bọn mình kịp làm gì và cậu hiểu em trai cậu mà, cậu ta cực kì liều lĩnh khi đang cáu giận. Cậu ta đuổi theo những tên đó nhưng bọn họ dùng tiểu xảo cộng thêm sự áp đảo số lượng."

"Bạn của em ấy lúc đó đang ở đâu."

"Bọn họ cố giúp cậu ấy. Brisko, Knox và Asuma bị bắt ở giữa trận đánh nhau như em trai cậu, giờ tất cả đang ở trong phòng y tế. Knox và Asuma bị thương nhẹ hơn nhưng tóm lại là vẫn có thương tích. Mặt khác thì Brisko, có mức độ chấn thương tương đương với em trai cậu."

"Violeta đã tới tìm chúng tôi để xin giúp đỡ. Ngoại trừ một vết thương nhỏ trên trán thì em ấy vẫn ổn."

Tay của Vox run lên khi gã nắm chặt chúng lại. Các khớp ngón tay của anh trắng bệch. Không chỉ mỗi Fulgur bị thương, mà bạn bè của cậu cũng bị kéo theo.

Mặc dù tất cả bọn họ đều là một lũ phá phách, nhưng họ khiến Fulgur hạnh phúc và thế là quá đủ để khiến Vox chấp nhận họ.

"Thấy ông khốn nạn tới mức nào chưa, Vox Akuma?"

"Đừng khiêu khích tôi, Mysta."

"Tôi đang nói sự thật. Chỉ bởi vì ông mà có đến năm hậu bối bị đưa đến phòng y tế."

Đấy vốn dĩ sẽ là sự thật... nếu Vox thật sự đã làm gì đó để nhận được sự đối xử như vậy từ những người đã đánh nhau với em trai anh.

"Ông không biết mình đang nói cái gì đâu."

"Thôi nào! Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình trong sạch chỉ sau một lần rửa tay!"

"Tôi trong sạch, thằng khốn. Tôi đã nói rồi, ông không biết mình đang nói gì đâu."

"Tên chết dẫm kia, đến khi nào ông mới chịu thừa nhận lỗi của mình và xin lỗi đây!"

"MYSTA RIAS, DỪNG LẠI."

Một giọng nói phát ra từ phía sau Vox. Một giọng nói hiếm khi hét lên. Sự hiện diện của anh khiến ba người họ bất ngờ nhưng cách anh thông báo điều đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"I-Ike..."

Nhưng trước khi người được nhắc đến kịp nói bất cứ thứ gì, Vox không còn có thể kiềm chế tiếng cười của mình được nữa. Nó trống rỗng, có phần đáng sợ.

Cho đến khi gã ngẩng đầu, sự đau đớn và buồn khổ trào ra trong những giọt nước mắt. Không cần nói, nó khiến cho những người xung quanh không thể làm gì ngoài mở to mắt ra và hoảng sợ.

"Wow. Xin lỗi ư? Tôi? Vì những lỗi lầm của tôi?" Vox lại cười như thể với gã, tình huống này chính là một vở hài kịch. "Wow. Nghiêm túc đấy, Wow."

"Vox, cậu ổ-"

"Em biết tôi không ổn mà," Vox trả lời ngay lập tức, nụ cười biến mất khi gã nhìn ra sau.

"Vox-"

"Em mới chính là người nên thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi họ chứ nhỉ, quý ngài hoàn hảo?"

"Nhưng ôn-"

"Câm mẹ mồm vào, Mysta." Vox chỉ liếc nhìn Mysta, mang theo biểu cảm thống khổ và tuyệt vọng mà Mysta chưa từng thấy trước đây.

"Mọi chuyện đã đi quá xa rồi Vox. Họ chẳng làm gì cả." Ike liếc nhìn qua cặp kính và điều đó khiến Vox muốn bật cười.

"Họ chẳng làm gì sai cả? Em nghe rồi chứ?"

Sự căng thẳng trong căn phòng dày đến nổi có thể dùng dao để cắt được.

Luca đang ở thế phòng thủ, sẵn sàng hạ gục Vox nếu gã trở nên hung hăng. Nhưng ngay khi nhìn xuống tay gã và thấy chúng bất động tựa dấu hiệu cho thấy gã đã bỏ cuộc rồi, thì cậu lại lo lắng cho gã hơn bất cứ ai.

Shu đang trong thế khó. Không có điều gì khiến sự kiềm chế sụp đổ nhanh hơn việc chứng kiến những người bạn cậu trân trọng đối đầu lẫn nhau.

Mysta thì...

"Em đã nghe rồi đúng không!"

"Sao-"

"Em đã nghe thấy họ đổ lỗi cho tôi về việc em làm!"

Biểu cảm của Ike trầm xuống khi cậu nhìn Vox. Sau đó anh quay ra nhìn về ba người bạn của mình ở phía sau trước khi quay lại người đàn ông đang trong giai đoạn tổn thương nhất của cuộc đời mình.

"Họ đổ lỗi cho tôi vì nỗi đau mà em gây ra cho tôi. Họ đỗ lỗi cho tôi vì em đã bỏ rơi tôi như thể tôi chỉ là một món đồ em đã chơi chán."

"Vox, không.."

"Em là người tạo nên "chúng ta" rồi sau đó em lại nói thứ gọi là "chúng ta" không tồn tại khi em cảm thấy mệt mỏi?" Vox nở một nụ cười đau khổ trong bực bội. "Em bắt đầu trò chơi và kết thúc nó khi mọi thứ không theo đúng ý em. Em bắt đầu và kết thúc mọi thứ miễn là em thấy nó hợp lí."

Ike mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại đóng lại khi không từ ngữ nào có thể thoát ra được.

Vox nói đúng.

"Tại sao người làm sai lại là tôi, tôi đã làm gì cơ chứ?"

Ike có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp đang dần dần lăn xuống sau khi nghe những lời đó. Không chỉ cảm thấy tội lỗi, anh còn cảm thấy hối hận và khao khát người con trai kia. Vox nói đúng. Người đáng trách ở đây là anh.

Anh ngây người, không để ý tới vẻ khẩn trương của Vox khi gã đi lướt qua anh để kiểm tra tình trạng của em trai gã. Hay việc ba người bạn của bọn họ đỡ lấy anh khi anh khuỵu xuống.

Đây là lỗi của anh.

Không phải của Vox.

___

"Sao cơ..."

"Tôi muốn chấm mối quan hệ này."

"Hả? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đối xử quá tệ với em hay tại những thói quen của tôi? Hay do tôi quá-"

"Tôi không thấy thích thú với việc này nữa."

"À... Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi."

"Kết thúc ở đây thôi."

"Còn chúng ta thì sao?"

"Không tồn tại thứ gọi là "chúng ta"-"

"... cho tới khi tôi nhận ra phải làm gì với đời mình," Ike tự nhủ với chính mình.

Đó là những từ mà anh ước mình đã nói ra vào lúc đấy. Nếu anh không quá hèn nhát và sợ việc bản thân trở nên ích kỉ tại thời điểm đó, anh đã có thể nói điều đấy và Vox sẽ hiểu thôi.

Không... Cả hai cách đều thật ích kỉ.

Vox nói đúng, anh bắt đầu và kết thúc mọi chuyện một cách đột ngột mà không buồn quan tâm tới những vấn đề khác. Anh xem Vox như thể một con rối sẽ vâng theo mọi điều mà anh mong muốn.

Đáng lẽ, lúc đó anh không nên chớp lấy thời cơ mà đẩy Vox ra xa khi tinh thần anh đang không ổn, sau khi nhận ra mình vẫn không thể quyết định sẽ làm gì với chính mình.

Anh đã... sợ.

Anh sợ hãi về việc có một mối quan hệ với Vox. Gã có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của anh, gã có năng lực và cũng giỏi kiếm tiền. Gã linh hoạt và đáng tin cậy.

Vox hoàn hảo.

Còn anh thì sao? Còn Ike Eveland thì sao? Anh có thể làm được gì? Anh có thể đáp ứng được gì?

Anh là phó chủ tịch hội học sinh, chưa một lần bước chân lên tranh cử chức vị chủ tịch dù đã làm phó ba năm liên tiếp. Các sinh viên khác ưa anh vì nền tảng và mục tiêu của anh thay đổi linh hoạt mỗi năm.

Mặc dù liên tục nghe thấy những câu hỏi này mỗi khi anh thắng tư cách phó chủ tịch, "Tại sao anh lại không tranh chức chủ tịch?"

Năm cuối cấp được xem như là cơ hội cho anh tranh cử nhưng một người bạn thân lâu năm của anh, Shu Yamino đã nộp đơn trước. Tất nhiên, Ike rút lui, anh không muốn đối đầu với bạn của mình.

Hơn nữa, năng lực của Shu vượt trội hơn anh.

Một tiếng thở dài sượt qua môi anh khi anh sụp xuống một bức tường nào đó trong khuôn viên. Anh đã định bám theo Vox và chạy theo nhưng không hề nằm ngoài dự đoán, anh trở nên hèn nhát và dừng lại.

"Mình đang làm gì thế này..."

___

Nhiều tháng trôi qua và đã gần lễ tốt nghiệp. Hội học sinh trở nên cực kì bận rộn trong vài tháng trở lại đây, đặc biệt là những sinh viên cuối cấp khi họ sắp rời trường và bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Họ đã lên kế hoạch cho các sự kiện, hoạt động gây quỹ và các hoạt động cho cả những sinh viên sắp và chưa tốt nghiệp. Suy cho cùng, nhiệm vụ của họ là đương đầu với những vấn đề mà các giáo sư ngụy tạo dưới cái lốt "những bước chuẩn bị cuối cùng để đối mặt với thế giới".

Ike biết anh ấy bận và dường như quá tải với lượng công việc nhưng lại không hề nghĩ rằng sức khỏe của mình cũng sẽ đi xuống cùng việc này.

Anh bị chảy máu cam không dưới mười lần và hầu hết đều xảy ra khi anh ở một mình trong văn phòng.

Nhưng anh không thể dừng lại. Anh nghĩ mình cần cố gắng hơn.

Sau khi rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh ấy không phải thể loại người có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng để tiếp tục bước đi. Những kí ức liên tục đeo bám não anh nhưng chúng cũng giúp anh học hỏi từ sai lầm của mình. Cho dù điều đó có đau đớn tới mức nào đi chăng nữa.

Anh vẫn tiếp tục nói rằng anh không cố chứng minh rằng bản thân có năng lực và tuyệt vời theo cách riêng của mình cho Vox thấy nhưng anh thừa biết rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Rốt cuộc, ngay từ đầu anh đã không muốn để Vox đi.

"CHÚC MỪNG CHÚNG TA ĐÃ TỐT NGHIỆP!"

Mysta, Shu, Luca và anh đều cùng hét lên và cười, cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi sau khi đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

"Tôi sẽ đi lấy một lon soda, khát quá." Anh tìm cách tách khỏi đám đông, sử dụng việc nghiện đồ uống có ga của mình như một cái cớ.

Mặc dù vậy, anh vẫn đi lấy một lon.

"Có vẻ em vẫn đang làm rất tốt."

Ike sững người khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Anh cắn môi dưới, gần như ngay lập tức nhận ra người vừa nói chuyện với mình.

"Chúc mừng cậu, Vox."

"Em cũng vậy."

Ike quay người, tìm kiếm sự quen thuộc từ Vox và nhận lại nụ cười nhẹ.

"Tôi sẽ quay về Anh." Vox lầm bầm khi mái tóc anh bay trong gió.

"Cùng với Fulgur?"

"Ừ, mặc dù em ấy không đồng tình cho lắm. Em ấy không muốn bỏ Uki lại."

Gió thổi qua cuốn theo không khí tĩnh lặng xung quanh họ. Theo sau đó là sự yên tĩnh thoải mái khi họ nhìn vào mắt nhau.

"Hãy làm tốt hơn khi tôi trở lại nhé."

Ike khúc khích cười khi nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.

"Ừ, tôi sẽ như vậy."

Nếu anh vẫn có thể bù đắp cho lỗi lầm của bản thân, anh sẽ không chần chừ như trước.

Anh sẽ dũng cảm hơn.

___

"Những tài liệu này cần phải được sửa đổi. Nó không thể đáp ứng được những kế hoạch đã đề ra và chắc chắn không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi." Ánh mắt lạnh lùng của Ike qua cặp kính nhưng lại chẳng có nét hoảng sợ nào trên mặt nhân viên cả.

Thay vào đó, bọn họ giống như được thúc đẩy để làm việc tốt hơn và đạt kết quả tốt hơn.

"Đó là tất cả những gì cần nói trong cuộc họp này."

Ike đứng dậy và rời khỏi phòng với chiếc áo khoác to hơn khổ người của anh trên vai. Nó không phải của anh. Ai cũng có thể nhận ra điều đó từ cái nhìn đầu tiên.

"Cuộc họp diễn ra lâu hơn tôi nghĩ."

Nụ cười tự động hiện ra trên môi Ike khi anh ấy cởi chiếc áo đang ở trên vai anh xuống. "Lẽ ra ông nên thông báo cho tôi biết rằng ông sẽ tới."

"Vox về rồi đấy, ổng có thông báo cho ông không?"

Nụ cười của Ike càng rộng hơn khi anh làm xù mái tóc thường được giữ chỉn chu của mình.

"Anh ấy về nhà tôi mà."

----End-----

Fic này dài hơn tôi tưởng u là trời. Xin per hôm 31/08, đến 02/09 thì tác giả đồng ý xong qua tận tháng 10 mình mới check thấy comment :). Quê quá trời quê mà bả còn xin link fic dịch nữa trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com