TruyenHHH.com

Diary

Dù không biết gì về tâm linh hay quỷ nhưng vẫn làm=)  nên toàn bộ đều là tưởng tượng và bịa ra nên đừng soi j ở đây=)
__________________________________

Địa ngục, một nơi ở rộng lớn của loài quỷ cũng là nơi ở của hắn và anh, hắn là quỷ vương kẻ thống trị địa ngục này

Vì hận thù với những gì đã khiến hắn và em trai hắn phải khổ sở ở nơi tăm tối này nên hắn đã tự dựng lên một đế chế ở địa ngục và thu nạp những con quỷ để làm việc cho mình, gây dựng một đội quân hùng mạnh để tàn sát những vật cản đường hắn, đe dọa loài người phải sống trong sợ hãi rồi từ từ thống trị nhân gian và phá hủy thế giới này để cho lũ thiên thần kia thấy họ đã gây ra những điều khủng khiếp gì

ngoài hận thù, điều duy nhất mà hắn được cảm thấy thoải mái khi ở cạch là em trai hắn, hắn cảm thấy anh như một thứ gì đó rất quan trọng với hắn, anh đã cùng hắn trải qua những khó khăn khổ sở khi ở trốn địa ngục này nhưng em trai hắn không một lời oán trách cuộc đời của nó mà lại còn rất lạc quan về hoàn cảnh của mình, thật giống như một bông hoa nhỏ tỏa sáng ở một nơi không thuộc về nó vậy, và bông hoa nhỏ đó sẽ thuộc về quỷ vương đây

Nhưng trong khi hắn và những con quỷ khác làm hại con người thì anh lại khác, anh không muốn phải làm hại những con người vô tội nhưng cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể âm thầm mà giúp đỡ con người, hình dáng của một con quỷ nhưng sao trái tim của anh lại như một thiên thần?

Gặp một đứa trẻ bị ngã anh liền đến giúp đỡ cậu bé, nụ cười ấm áp của anh khiến đứa trẻ ấy không thể nhận ra trước mặt mình là một con quỷ mà ngoan ngoãn đón nhận sự giúp đỡ của anh

-Được rồi cậu bé, vết thương này sẽ khỏi nhanh thôi, giờ thì hãy về nhà đi trời tối như này người nhà sẽ lo lắng cho nhóc đấy-

-Vâng ạ- nói rồi cậu bé đó rời đi và trở về nhà của mình

-Rossy, em đang làm cái gì vậy?-

Cậu bé đó vừa rồi đi không lâu thì có một giọng nói cất lên làm anh phải giật mình, anh đã bị phát hiện rồi sao?

-Ah!?....anh...anh ở đây từ lúc nào thế?....-đôi mắt anh hiện rõ vẻ lo lắng khi nhìn hắn

-Nó đâu quan trọng, quan trọng là em hãy trả lời ta, em vừa làm cái gì vậy? Hửm, giúp đỡ con người sao?-giọng hắn biểu hiện rõ sự tức giận khi thấy anh dịu dàng với một con người

-K..không phải đâu, chắc anh nhìn nhầm ấy mà, e..em xô nó ngã đấy-

-Ta không nhìn nhầm, hơn nữa còn thấy và nghe rất rõ- đôi lông mày hắn nhíu lại vẻ tức giận thấy rõ

-...em xin lỗi, em không thể làm hại bất kì con người nào...-

-Em quá hiền rồi đấy Rossy, ta không thích đâu-

Hắn nắm lấy tay anh và mạnh bạo kéo đi

-Ah? Doffy...anh làm gì vậy, thả em ra!???-hắn kéo anh trở về địa ngục

Đi qua ranh giới của nhân gian và địa ngục, trước mặt hai người là một tòa thành hay là một tòa lâu đài khổng lồ với màu chủ đạo là màu xám đen ảm đạm và một chút màu đỏ làm điểm nhấn

Hắn tiếp tục kéo anh đi thẳng vào trong đó, những con quỷ khác xung quanh khi nhìn thấy hắn liền phải cúi chào

-Doffy, thả em ra, anh làm cái gì vậy!?-

-Em biết bản thân đã phạm phải lỗi lớn phải không?-

-Em...em biết-

-Vật thì sao em vẫn còn làm vậy?-

-Họ vô tội mà...sao chúng ta phải làm vậy chứ...-

-Này Rossy em không chỉ hiền mà còn rất ngây thơ đấy em biết không? Lũ con người ấy còn độc ác hơn cả loài quỷ đấy-

-Ha?....ý anh...là sao-

-Em mới lên nhân gian được vài lần thôi thì làm sao mà biết được lũ đó ghê tởm đến thế nào-

-nhưng...cũng có những người tốt mà...-

-dù tốt đến mấy thì bọn chúng cũng sẽ bị tha hóa thôi-

Hắn lôi anh vào phòng của anh

-Từ giờ ta sẽ không để em chạy lung tung đâu, ở yên đây cho ta-

Nói xong một đoạn dây xích từ đâu ra quấn lấy cổ chân anh và còng lại

-...Doffy xin anh đừng nhối em lại...-

-Ngoan, anh sẽ không giam em lại quá lâu, anh muốn sau khi em được thả thì sẽ không phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa, hiểu chưa?-

-...em hiểu rồi-

-vậy thì tốt-

Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi mới rời đi để lại anh một mình trong căn phòng của mình, hắn biết là anh sẽ không thể chống đối lại hắn nên hắn cũng chỉ nhốt anh lại một hai hôm sẽ thả, như chỉ để cảnh cáo nhẹ với anh

Căn phòng quen thuộc với cậu nhưng khi bị nhốt lại trong chính căn phòng này thì lại thấy ngột ngạt kì lạ

Luẩn quẩn trong phòng anh ngồi trước cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, địa ngục chẳng có khung cảnh trời xanh nắng ấm cũng không có cây cối xanh mát và thảm cỏ mềm mại hay những bông hoa nở tuyệt đẹp, nơi đây là địa ngục âm u mọi thứ đều tối đen, được soi sáng bằng chất lỏng màu đỏ nóng bỏng và những viên đá phát sáng

Tuy không được đẹp như ở nhân gian nhưng dù sao thì anh cũng đãng sống ở đây gần 20 năm rồi nên cũng không thấy buồn chán 

Chời đợi ngày được thả ra, chắc ngày đó sẽ không xa, hắn sẽ không nhốt anh quá lâu mà
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com