TruyenHHH.com

Diamondlego No Promise

Từ sau hôm ấy, mỗi lần đến "DUST", Lego đều nhìn về phía cánh cửa nhỏ bên hông quán.

Nó vẫn khép hờ.

Vẫn để lại một vệt sáng mỏng trên nền gạch.

Và luôn khiến trái tim cậu...khẽ thắt lại.

Không ai nói gì thêm về chuyện Diamond đứng hút thuốc một mình chiều hôm đó.

Anh không nhắc. Cũng không hỏi lại cậu đã nghe, đã thấy gì.

Chỉ quay trở lại với những ngày làm việc im lặng như thể chưa từng có khoảng lặng đó xảy ra.

Nhưng Lego thì nhớ rất rõ.

Cậu bắt đầu làm một điều nhỏ.

Không ai bảo. Cũng chẳng ai yêu cầu.

Nhưng mỗi khi chuẩn bị rời khỏi quán, Lego sẽ gọi thêm một phần bánh, đôi khi là cookie, đôi khi là bánh chuối rồi để lại ở quầy.

"Hôm nay uống gì nè?"

Nhân viên nữ ở quán mỉm cười hỏi như mọi khi.

Lego đặt laptop xuống, rồi gọi một ly latte nóng.

"Với...một phần bánh chuối đem về."

"Tặng ai vậy? Anh chàng barista nhà chị hả?"

Cô vừa hỏi vừa trêu, mắt nháy đầy ẩn ý.

Lego khựng một chút, rồi gật nhẹ.

"Chị để lại giùm em nha. Nếu anh ấy chưa ăn gì..."

Cậu không cần biết Diamond có nhận ra không.

Chỉ là...cậu thấy yên tâm hơn khi có thể làm một điều gì đó nhỏ xíu vì anh.

_______

Một buổi chiều, trời bắt đầu se lạnh. Lego tới sớm hơn mọi hôm.

Quán vẫn như cũ, tường màu kem, dàn đèn vàng ấm, mùi cà phê nhẹ trong không khí.

Nhưng...

Diamond không ở đó.

"Ủa, anh Diamond đâu rồi chị?"

Lego ngẩng lên hỏi nhân viên nữ đang lau quầy.

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ. Chị cũng không rõ, sáng sớm gọi điện đến báo thôi."

"Anh ấy có sao không?"

Cô gái lắc đầu.

"Không nói gì hết. Chỉ bảo 'nay không qua được'. Điện thoại thì gọi không bắt máy."

Câu "không bắt máy" vang trong đầu Lego như một tiếng chuông báo động.

Cậu ngồi xuống bàn quen, nhưng không học nổi.

Tay mở laptop, nhưng ánh mắt vẫn dán lên cửa.

"Không phải lần đầu anh ấy nghỉ. Nhưng sao...tim mình thấy lạ vậy?"

Cậu bồn chồn.

Một chút sợ hãi len vào lòng như làn sương mỏng.

Cả buổi chiều trôi qua trong bối rối.

Lego uống một nửa ly cà phê, còn lại thì lạnh ngắt.

Cậu gõ vài dòng vào file Word, rồi xóa đi. Mở lại rồi xóa nữa.

"Anh có bệnh không? Có chuyện gì ở nhà? Hay...chỉ đơn giản là anh mệt?"

Khi trời gần tối, cậu rời quán. Nhưng không về ngay.

Thay vì đi lối chính ra đường lớn, Lego đi vòng qua hông quán, dừng lại ở sân nhỏ mà lần trước cậu từng nhìn thấy Diamond đứng hút thuốc.

Khoảng sân vắng. Cây bạc hà đã héo bớt. Lon thiếc cũ đựng tàn thuốc vẫn còn nằm đó, không ai dọn.

Cậu đứng đó, như chờ ai quay lại.

Trời bỗng nổi gió. Lạnh hơn mọi hôm.

"Anh nói hôm ấy là 'tôi không ổn'. Vậy hôm nay...anh có ổn không?"

Đêm đó, Lego không ngủ được.

Cậu nằm trong phòng, nhìn trần nhà, suy nghĩ không dứt. Tay đặt lên ngực nơi tim đập hơi nhanh hơn bình thường.

Chẳng ai dạy cậu cách lo cho một người.

Nhưng giờ, trái tim cậu tự biết làm điều đó.

Lo lắng.

Nhớ nhung.

Đợi chờ.

Cậu không biết Diamond là ai trước khi bước vào "DUST".

Không biết anh sống ở đâu, làm gì, có người thân nào không.

Chỉ biết...từ lần chạm mặt đầu tiên giữa cơn mưa hôm ấy, đến bây giờ ánh mắt ấy vẫn nằm im trong lòng cậu.

Chiều hôm sau, cậu đến quán sớm hơn bình thường.

Hy vọng Diamond sẽ lại đứng sau quầy. Pha cà phê và cười nhẹ với cậu.

Nhưng quán vẫn không có anh.

"Anh Diamond chưa tới à chị?"

"Chưa em. Gọi vẫn không bắt máy..."

Nhân viên nữ cũng bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Cô lấy điện thoại ra, bấm thử một cuộc, nhưng rồi chỉ thở dài.

"Chị cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu mà tới."

Lego cầm ly cappuccino nóng trong tay. Ly đầy nhưng lòng cậu trống rỗng.

Lần đầu tiên...cậu cảm thấy sợ.

Sợ một người từng quen dần trong yên lặng, lại rời đi một cách cũng...yên lặng như vậy.

"Anh ấy không có bạn bè gì sao?"

"Không có ai để người khác liên lạc khi anh ấy biến mất sao?"

Lego ngồi một lúc rồi ra về, lòng nặng hơn cả ly cà phê còn chưa uống hết.

_______

Mấy ngày sau, cậu bắt đầu trở lại nhịp học ở trường dù đầu óc thì vẫn lởn vởn bên ly cà phê và người ấy.

Trường đại học vào mùa thi, sân trường nhộn nhịp hẳn.

Lego ngồi ở bậc thềm hành lang, chống cằm nhìn sách mà đầu trôi tuốt về hướng khác.

"Mày đang yêu hả?"

William ngồi xuống bên cạnh, hớp một ngụm nước cam, chép miệng.

Lego ngẩng đầu.

"Hả? Cái gì?"

"Đừng tưởng tao không thấy. Dạo này mày cứ ngơ ngơ, không ăn, không ngủ, không cãi nhau với tao luôn."

"Tao chỉ hơi mệt."

"Không. Mày đang yêu."

William gật cái rụp như khẳng định chân lý.

Lego bật cười, nhưng rồi lại im.

Cậu không phủ nhận.

Yêu sao? có phải là như vậy không?

Chỉ cần người đó vắng một ngày, cũng thấy lòng hoang hoải?

Trưa hôm đó, sau giờ học, khi William rủ cậu đi ăn, Lego hơi lưỡng lự.

Cậu quay lưng đi lấy nước ở máy lọc gần cổng trường và bất chợt đứng khựng lại.

Một người đang tựa vào lan can ngoài cổng. Áo sơ mi đen, tay đút túi, tóc rối nhẹ vì gió. Ánh nắng chiếu lướt qua sườn mặt anh tĩnh lặng.

Diamond.

Trái tim Lego đập mạnh như thể vừa bị ném vào khoảng trống.

Cậu bước vài bước tới gần hơn, không dám tin vào mắt mình.

"Sao anh ấy lại ở đây...?"

Diamond đang nhìn điện thoại. Vẻ mặt không có gì gấp gáp.

Dáng người vẫn điềm đạm như mọi lần cậu thấy trong quán.

Lego định lên tiếng gọi.

Nhưng chưa kịp bước đến, một cô gái đã bước tới trước cậu.

Cô gái ấy mặc sơ mi trắng, tóc dài thẳng, dáng người mảnh mai.

Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi đứng sát vào chỗ Diamond.

Diamond ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt thay đổi. Không còn là sự lặng lẽ thường ngày.

Anh khẽ gật đầu. Rồi cất điện thoại, đi cùng cô ra khỏi cổng trường.

Lego đứng yên, không thể di chuyển.

"Ê cu? Đi ăn chứ?" William từ phía sau gọi tới.

Cậu quay lại, ánh mắt hoảng hốt biến mất rất nhanh.

"Ờ...Ừ, đi thôi."

William thấy cậu bước nhanh hơn bình thường. Câu hỏi định thốt ra lại bị nuốt xuống.
Có điều gì đó vừa rạn nứt sau mắt Lego và William hiểu, có lẽ nó nên im lặng.

Chiều hôm đó, Lego không ngồi lại quán. Nhưng vẫn mua một gói cookie nhỏ và lon nước yến.

Cậu viết mảnh giấy, nét chữ không run nhưng lòng lại không yên.

"Nếu anh đọc được dòng này, em hy vọng anh ổn. Không cần trả lời. Chỉ cần anh quay lại, em sẽ yên tâm hơn."

Lego đưa túi quà cho nhân viên, dặn lại.

"Nếu hôm nay anh ấy đến, chị đưa giúp em."

Tối cùng ngày, quán vẫn sáng đèn đến gần 10 giờ.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.

Diamond bước vào.

Không ai để ý rõ vẻ mặt anh khi ấy chỉ thấy rằng đôi mắt hơi sưng đỏ, và bước chân thì chậm hơn mọi khi.

Anh vào trong, treo áo khoác lên móc, rồi đi ngang quầy bar.

"Diamond, có người gửi đồ cho cậu nè."

Nhân viên nữ đưa ra một túi giấy.

Diamond nhận lấy. Mắt nhìn qua nét chữ in ngoài mảnh giấy kẹp phía trước.

Không cần mở ra.

Cũng đủ biết là của ai.

Anh đứng yên một lúc lâu.

Rồi cất túi bánh vào ngăn kéo dưới quầy.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ quay người đi rửa tay, chuẩn bị dọn dẹp như mọi khi.

Nhưng lúc cúi xuống vòi nước, bờ vai anh khẽ rung.

Rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com