Diabolik Lovers Ss3
Yui, sao vậy? - Shin
Cô chạy đến ôm Shin, vừa khóc vừa nói:
Tại sao?... Tại sao ai cũng nói tôi là bình máu di động vậy ? Tại sao ai cũng lợi dụng tôi cho đến khi tôi hết giá trị rồi đều vứt bỏ tôi vậy? Tôi ghét mấy người. Sao mấy người không cho tôi chết luôn đi cho rồi? Tại sao...? hu hu ...- Yui vừa khóc vừa nói, tay cô đấm vào lưng Shin.
Muốn khóc lắm phải không? Cứ khóc đi, tôi sẽ ở đây- Shin cảm thấy lòng mình đau như cắt khi thấy người con gái mình yêu khóc.
Khóc được một lúc thì Yui buồn ngủ. Shin đặt cô xuống giường.
Cô đi ngủ đi - Shin
Cậu ở đây với tôi đi, tôi không muốn ở một mình.- Yui níu tay của Shin lại.
Được rồi, cô cứ ngủ.- Shin
Shin nói xong thì Yui đã ngủ rồi. Nhân lúc Yui ngủ, cậu nhìn cô đắm đuối, cậu đứng im suy nghĩ một lúc rồi cúi người xuống hôn cô. Cậu bỗng đỏ mặt lấy tay che miệng mình lại. Cậu vội bước đến cửa phòng Yui nhưng rồi lại quay lại ngồi xuống ghế sofa. Vì cậu đã huứa với Yui là sẽ ở đây với cô rồi. Sáng dậy, Yui thấy Shin đã không còn ở đây. Cô VSCN rồi xuống nhà. Vào bếp, cô thấy Carla đang ngồi ăn sáng. À,...Carla.....-san..Shin và Kino đâu rồi?-Yui nói một cách không được tự nhiên cho lắm Chúng nó đi có việc rồi. Cô ngồi xuống ăn sáng đi.-Carla lạnh nhạt trả lời vâng..-Yui Hai người ngồi ăn mà không nói tiếng gì. Ăn xong, Carla đứng dậy và chuẩn bị lên phòng thì: Carla-san...xin lỗi vì hôm qua đã làm cho anh giận.-Yui ......Tí nữa lên phòng tôi có chuyện muốn nói.-Carla suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Ừm-Yui Ăn xong,yui dọn dẹp đồ rồi cũng lên phòng Carla. Carla-san, mở cửa cho tôi được không-Yui đến rồi hả? Vào đi.-Carla Yui bước vào, cô rất ngạc nhiên. Một người như cậu mà lại thích tranh sao? Ở đây, bức tranh nào cũng rất đẹp và sống động. Cậu sưu tập chúng à?-Yui Ừ-carla Cô.. có giận tôi không?-Carla Giận? mà giận chuyện gì cơ?-yui Chuyện hôm qua tôi lớn tiếng với cô.-Carla Tôi không giận cậu đâu. Tôi còn đang nghĩ là cậu giận tôi đây này.-Yui Tại sao?-Carla Tại hôm qua tôi làm cậu tức.-Yui Tôi không giận cô đâu.-Carla
Vậy thì bắt tay làm hòa nha.-Yui đưa tay ra Carla lắm lấy tay của Yui, hơi ấm từ người cô truyền sang anh.Đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái. Carla-san, Tôi về phòng mình nha.-Yui Anh không muốn cô đi nên vẫn nắm chặt bàn tay cô lại. Cô thấy vậy liền hỏi anh: "Cậu sao vậy?" Thấy cô hỏi anh cũng trả lời: "Cô có thể ở lại đây được không?"
Được mà.-Yui không chần chừ trả lời luôn Nghe thấy câu trả lời của cô, trong lòng anh rất là vui. Anh ôm cô vào lòng. Trước giờ, anh chưa từng chủ động ôm một cô gái nào cả. Anh cảm thấy rằng mình có thể đã yêu cô. Trong lúc ôm cô, anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cảm thấy không muốn mất cô, cảm thấy hối hận vì trước đây đã coi cô là bình máu di động. Carla-san, buông tôi ra đi.-Yui Nếu muốn tôi buông ra thì phải trả giá đấy.-Carla nở một nụ cười bí ẩn Trả giá gì mới được.-Yui(hito: chị Yui nhà ta ngây thơ quá) KHi cô vừa nói dứt câu thì Carla đã kéo một bên áo của cô xuống và cắn vào xương quai xanh của cô. Carla....-san....đau...quá....Thả.....tôi...ra...-Yui rên Đừng có chống đối.-Carla Do bị Carla hút nhiều máu quá nên Yui ngất đi trong vòng tay anh. Thấy cô như vậy anh cũng không hút máu co nữa. Anh bế cô lên rồi đặt lên giường của mình. Chỉnh lại quần áo của cô rồi nằm xuống ngủ cùng với cô.
Mik thông báo luôn dể cho m.n biếtlà khoảng 7, 8 chap nữa là nhà Saka và Muka sẽ đến cướp lại Yui nha.
Cô chạy đến ôm Shin, vừa khóc vừa nói:
Tại sao?... Tại sao ai cũng nói tôi là bình máu di động vậy ? Tại sao ai cũng lợi dụng tôi cho đến khi tôi hết giá trị rồi đều vứt bỏ tôi vậy? Tôi ghét mấy người. Sao mấy người không cho tôi chết luôn đi cho rồi? Tại sao...? hu hu ...- Yui vừa khóc vừa nói, tay cô đấm vào lưng Shin.
Muốn khóc lắm phải không? Cứ khóc đi, tôi sẽ ở đây- Shin cảm thấy lòng mình đau như cắt khi thấy người con gái mình yêu khóc.
Khóc được một lúc thì Yui buồn ngủ. Shin đặt cô xuống giường.
Cô đi ngủ đi - Shin
Cậu ở đây với tôi đi, tôi không muốn ở một mình.- Yui níu tay của Shin lại.
Được rồi, cô cứ ngủ.- Shin
Shin nói xong thì Yui đã ngủ rồi. Nhân lúc Yui ngủ, cậu nhìn cô đắm đuối, cậu đứng im suy nghĩ một lúc rồi cúi người xuống hôn cô. Cậu bỗng đỏ mặt lấy tay che miệng mình lại. Cậu vội bước đến cửa phòng Yui nhưng rồi lại quay lại ngồi xuống ghế sofa. Vì cậu đã huứa với Yui là sẽ ở đây với cô rồi. Sáng dậy, Yui thấy Shin đã không còn ở đây. Cô VSCN rồi xuống nhà. Vào bếp, cô thấy Carla đang ngồi ăn sáng. À,...Carla.....-san..Shin và Kino đâu rồi?-Yui nói một cách không được tự nhiên cho lắm Chúng nó đi có việc rồi. Cô ngồi xuống ăn sáng đi.-Carla lạnh nhạt trả lời vâng..-Yui Hai người ngồi ăn mà không nói tiếng gì. Ăn xong, Carla đứng dậy và chuẩn bị lên phòng thì: Carla-san...xin lỗi vì hôm qua đã làm cho anh giận.-Yui ......Tí nữa lên phòng tôi có chuyện muốn nói.-Carla suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Ừm-Yui Ăn xong,yui dọn dẹp đồ rồi cũng lên phòng Carla. Carla-san, mở cửa cho tôi được không-Yui đến rồi hả? Vào đi.-Carla Yui bước vào, cô rất ngạc nhiên. Một người như cậu mà lại thích tranh sao? Ở đây, bức tranh nào cũng rất đẹp và sống động. Cậu sưu tập chúng à?-Yui Ừ-carla Cô.. có giận tôi không?-Carla Giận? mà giận chuyện gì cơ?-yui Chuyện hôm qua tôi lớn tiếng với cô.-Carla Tôi không giận cậu đâu. Tôi còn đang nghĩ là cậu giận tôi đây này.-Yui Tại sao?-Carla Tại hôm qua tôi làm cậu tức.-Yui Tôi không giận cô đâu.-Carla
Vậy thì bắt tay làm hòa nha.-Yui đưa tay ra Carla lắm lấy tay của Yui, hơi ấm từ người cô truyền sang anh.Đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái. Carla-san, Tôi về phòng mình nha.-Yui Anh không muốn cô đi nên vẫn nắm chặt bàn tay cô lại. Cô thấy vậy liền hỏi anh: "Cậu sao vậy?" Thấy cô hỏi anh cũng trả lời: "Cô có thể ở lại đây được không?"
Được mà.-Yui không chần chừ trả lời luôn Nghe thấy câu trả lời của cô, trong lòng anh rất là vui. Anh ôm cô vào lòng. Trước giờ, anh chưa từng chủ động ôm một cô gái nào cả. Anh cảm thấy rằng mình có thể đã yêu cô. Trong lúc ôm cô, anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cảm thấy không muốn mất cô, cảm thấy hối hận vì trước đây đã coi cô là bình máu di động. Carla-san, buông tôi ra đi.-Yui Nếu muốn tôi buông ra thì phải trả giá đấy.-Carla nở một nụ cười bí ẩn Trả giá gì mới được.-Yui(hito: chị Yui nhà ta ngây thơ quá) KHi cô vừa nói dứt câu thì Carla đã kéo một bên áo của cô xuống và cắn vào xương quai xanh của cô. Carla....-san....đau...quá....Thả.....tôi...ra...-Yui rên Đừng có chống đối.-Carla Do bị Carla hút nhiều máu quá nên Yui ngất đi trong vòng tay anh. Thấy cô như vậy anh cũng không hút máu co nữa. Anh bế cô lên rồi đặt lên giường của mình. Chỉnh lại quần áo của cô rồi nằm xuống ngủ cùng với cô.
Mik thông báo luôn dể cho m.n biếtlà khoảng 7, 8 chap nữa là nhà Saka và Muka sẽ đến cướp lại Yui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com