TruyenHHH.com

( diabolik lovers ) . HIMAWARI ! CÙNG HƯỚNG TỚI ÁNH MẶT TRỜI ĐI NÀO

1

zshinkun

Nó có một cái tên khá là đẹp : Himawari , còn họ của nó ư ? không nó chẳng có họ gì đâu . Nó chỉ có một cái tên Himawari nghĩa là hoa hướng dương, đó là cái tên do một bà cô nhi viện đặt cho nó .

Đúng vậy đấy , nó là đứa trẻ không cha không mẹ , nó lớn nên trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng nên mẹ nó coi nó chính là cái gai trong mắt , một sự ô uế khi chính bà đẻ ra . Cha nó thật lòng yêu mẹ nó rất nhiều nhưng chỉ là không biết biểu đạt tình yêu như thế nào khiến hai người từ người dưng chuyển thành hận thù . Và cha nó đã mất bởi vụ tai nạn khi đó nó chỉ mới gần 1 tuổi , mẹ nó như thoát được gánh nặng mà từ bỏ nó, gửi nó đến cô nhi viện còn mình thì tiếp tục hưởng thụ tự do chẳng cần vướng bận chuyện gì .

Khi được gửi đến cô nhi viện chính là gần tháng 12 , tuyết phủ trắng xóa mặt đường, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ trước cửa cô nhi viện . May mắn nó được người ở đó nhận nuôi . Tính cách nó nhút nhát nhưng bên trong lại là một con thú dữ .

Nó bị cô lập bởi chẳng có ai chịu chơi cùng nó . Những tháng ngày học sinh tưởng trừng như là quãng đời hạnh phúc nhất nhưng thực ra chỉ toàn những điều đau buồn . Nó bị bạn bè xa lánh, chế nhạo , bày trò , tẩy chay nó , mọi thứ chỉ toàn là đau buồn , họ luôn reo rắc vào đầu nó những lời khinh miệt, nguyền rủa nó thậm tệ . Nó rất đau nhưng lại cố ý rằng mình chẳng để tâm

Đứa trẻ đã vụt tắt đi nụ cười , đau thương bủa vây trong quãng đời màu hồng khiến nó nhuốm màu u tối . Ánh sáng là nối thoát nhưng hi vọng cũng chẳng còn , nếu như thoát khỏi bóng tối , liệu bóng tối còn có quay lại .

Két .......... Rầm ......

_____________________________

-- Này bạn gì đó ơi

--........

-- Này bạn .....

-- ưm - nó khẻ mở mắt , trước mắt nó chính là một cô bé tựa như thiên thần , với nụ cười nhẹ nhàng , mái tóc màu tím xanh giống màu tử đằng , trên trán còn quấn 1 chiếc băng trắng có vẻ cô bé đó bị thương , trên đầu chùm một tấm áo choàng đen kín từ đầu đến chân chỉ để lộ khuôn mặt thiên thần đó .

-- Nhóc .... là ... A ... - Nó mấp máy môi nhưng lại cảm thấy thân thể có vẻ nhỏ đi liền kinh ngạc .

" đôi tay nhỏ, mái tóc vàng ngắn cũn, dáng người gầy nhỏ và còn bộ đồ này ... Chẳng phải đây là thân xác mình lúc còn 6 tuổi đây ư ... Và còn đây là nơi nào " .

-- Này ? bạn có chuyện gì không ổn sao ... - Cô bạn trước mặt quan tâm hỏi .

-- Khụ ... một chút ... thật lạnh - Nó khẽ co người chắc hẳn đây là cuối đông nên trời cũng lạnh buốt .

-- Bạn choàng cái này vào đi - Cô bé đưa cho nó một cái áo choàng lớn đỏ thẫm nhìn trông rất mỏng nhưng khi khoác nên người thì cực kí ấm ... kì lạ thật .

-- Cảm ơn ...

-- bạn là Himawari đúng vậy không -

-- sao ... sao ... biết vậy ?- Nó kinh ngạc .

-- Tớ đoán thế , bởi vì tớ linh cảm được nụ cười của cậu . H.i.m.a.w.a.r.i hướng dương hay còn là mặt trời .

-- ........ - sững người .

-- Ha ha ... mình đùa chút thôi , thật ra là do cái bảng tên trên áo cậu đấy - Cô bạn thích thú cười .

Thì ra là do tấm bảng tên trên áo nó và bộ đồ nó đang mặc là đồ học sinh cấp một và trường học của nó thì học sinh đều đeo bảng tên trước ngực .

-- Ừ ... Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao.

-- Ồ tôi thấy thích cậu rồi đấy , vậy chẳng vòng vo nữa . Tôi muốn xin cậu một thứ .

-- Thứ gì .

-- Cậu có thể cho tôi nụ cười của cậu không - Cô bạn cười rạng rỡ .

-- Tại sao tôi lại phải cho cậu . Tại sao cậu muốn nụ cười của tôi - Nó ngơ ngác nhìn cô bé có sở thích kì cục.

-- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy , nhưng trông cậu thật tuyệt tôi rất thích , cậu là người đầu tiên hỏi tôi như vậy - cô bé tiếp tục cười, hai tay nhỏ ôm lấy má nó, nhào nặn.

--Cậu là ai ? tại sao lại muốn nụ cười của mọi người . Cậu làm tôi nghi ngờ đấy - Nó hất bàn tay cô bé ra khỏi mặt mình, đôi mắt trừng lớn cảnh giác.

-- Ôi cậu thật đáng yêu , tôi thấy cậu khác xa so với bọn họ . Ừm vậy tôi nói luôn nhé tôi là Fuij tôi chẳng có họ đâu . Tôi là phù thủy nhỏ , ước nguyện của tôi chính là muốn thấy được nụ cười của mọi người thay đổi như thế nào - Fuij

-- Phù thủy ... ? Nhưng chẳng có thứ gì khiến tôi có thể cười , nở nụ cười trông rất giả tạo - Nó đôi mắt khẽ nheo lại , con ngươi xám tro màu mắt giống như bị mù , khuôn mặt ảm đạm ẩn dấu sự châm chọc dưới đáy mắt.

-- Tại sao cậu lại không thể cười , có chuyện gì sao ?- Fuij kinh ngạc , thật sự cô bạn trước mặt này là một cô nhóc 6 tuổi không vậy ? tại sao lại có biểu cảm đau thương đến như vậy ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .

-- Ừm , cậu đừng bận tâm . Chẳng phải cậu đi thu thập nụ cười tự nguyện sao ? tôi chẳng tự nguyện gì có thu thập cũng vô ích .

-- Vậy tôi cho cậu thứ cậu muốn vậy cậu tự nguyện cho tôi nhé - Fuij

-- Không cần đâu , cảm ơn . Cậu cho tôi thứ gì thì tôi cũng chẳng cười được .

-- Sao lại vậy ?- cô bé mở to mắt chăm chú nhìn nó, đôi đồng tử tím không dấu nổi sự tò mò cùng nghi hoặc.

Thấy ánh mắt cô bé nóng rực nhìn chằm chằm mình, nó hơi xấu hổ lé tránh ánh mắt, bình tĩnh đám.

-- tôi bị co cơ mặt, cười không được.

-- Hả!!! - Cô bé đơ người, ngơ ngác tiếp thu câu trả lời vừa rồi, cô không nghĩ rằng lí do buồn cười như vậy. Trong đầu cô bé đã nghĩ ra nhiều lí do sâu xa hơn giống như bị phù thủy phù phép hoặc bị trúng lời nguyền chẳng hạn.

Sau 1 phút cô bé mới hồi thần lại, lúng túng xấu hổ không dám nhìn nó, trong lòng âm thầm chửi mình ngu ngốc, tại sao mình lại hỏi câu hỏi vớ vẩn như vậy, nhỡ đâu cậu ấy tức giận đánh mình thì sao!!!

-- Ừm vậy một lúc nào đó tôi có thể thấy nụ cười của cậu thật tuyệt được không - Fuij khẽ cười, đánh mắt sang phía khác.

-- Ừ .

-- Vậy tạm biệt ... - Fuij định cất bước đi thì nó níu tay lại .

-- Có chuyện gì sao ?

-- Làm ơn , tôi muốn đi cùng cậu . Được không ?- Himawari ngước nhìn cô bé, nông mi dài theo cánh mắt chớp chớp, ánh mắt mong chờ cầu khẩn còn mông lung hơi nước trong trẻo

Fuij mặt lập tức như bị thiêu đốt nóng bừng, cô bé xấu hổ nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang líu lấy góc áo mình, áo choàng của cô màu đen thế nên bàn tay trắng mềm tinh tế như thủy tinh phá lệ nổi bật đến trói mắt, ôi bàn tay của cậu ấy chắc sẽ rất mềm mại và ấm áp. Càng nhìn Fuij càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô bé trong lòng phỉ nhổ mình biến thái, tay nhỏ tự vả mặt mình vài cái. Sau đó mới bình tĩnh lại hướng Himawari liếc nhìn.

-- Đương nhiên rồi , tôi rất vui mừng , vậy chúng ta là bạn . - Fuij nặn ra nụ cười thật tươi, bên ngoài tỏ vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng đã đốt sắn pháo hoa, nhảy nhót tưng bừng.

Nó cùng Fuij đi qua từng đứa trẻ , từng người một , trông thấy nụ cười của họ . Những đứa trẻ có một gia đình thật tuyệt , nụ cười thật trong sáng hồn nhiên nhưng còn những đứa trẻ bất hạnh cũng giống như nó mặc dù họ có thể cười nhưng nụ cười đã mất đi vẻ hồn nhiên trong sáng .

Địa điểm tiếp theo chính là nhà sakimaki . Trước đây nó có nghe đồn gia tộc này là vampire, nhưng nó vẫn chưa tin lắm, nó nghĩ rằng vampie chỉ có trong truyềng thuyết hư cấu, nhưng sau khi được Fuij chở nó bay trên chiếc chổi nó khiến nó đổi mới tam quan.

Lúc đầu nó muốn ngăn cản Fuij, không cần tiếp xúc với vampire vì hồi trước nó xem trên mạng, vampire và phù thủy là kẻ thù truyền kiếp lại nghe nói vampire và người sói là kẻ thù truyền kiếp. Hai cái tin tức này mặc dù hơi vớ vẩn nhưng nó vẫn muốn phòng tránh.

-- Ha Ha Himawari - chan, nhìn cậu lo lắng kìa, trông đáng yêu quá! Cậu không cần phải lo đâu. Gia tộc phù thủy không có ở Châu Á, bọn tớ định cư tại Châu Âu, mỗi giống loài lại có lãnh địa riêng, không ai phạm ai, thế nên phù thủy và vampire rất ít gặp nhau, thường thì chỉ nghe đồn về đối phương còn không đến mức tị hiềm giương nanh múa vuốt. Vampire thành niên hoặc trưởng thành dở hơi biến thái tí, nếu bọn họ lắc lư trước mắt mình thì bớt bọn hắc chú ý nhưng đối vơi con non thì không sao cả, con non vẫn giống như những đứa trẻ bình thường. - - Fuij một hơi dài dòng giải thích.

-- Thế có nên đường đường chính chính đi vào không?

-- Ôi, Himawari của tớ, cậu mà xông cửa chính chỉ có dâng mạng vào miệng chúng thôi. - Fuij véo má nó một cái, sau đó tủm tỉm cười nói tiếp.

-- Chúng ta có phép thuật để làm gì, mình lẻn vào mà chả được - Fuij tự đắc dơ chiếc đũa phép của mình.

-- Không phải 'chúng ta' mà là ' cậu' mới có phép, tôi là người thường. Nhưng nếu cậu dùng phép vampire trưởng thành sẽ phát hiện. Khi đó mạng của cậu sẽ dâng đến miệng chúng nhanh hơn khi cậu xông vào đấy - Himawari mặt đơ đám, tay chọc vào chán Fuij.

-- A... Cậu nói thật đáng sợ!! Nhưng cũng đừng lấy tớ làm ví dụ chứ- Fuij hét lên, ôm chặt lấy mình.

-- Cậu có thể hét lớn hơn không, tôi không nghe rõ - Himawari vẻ mặt chân thành. Mặt đơ không phân dõ cảm xúc gì.

-- Hả?

-- Nếu như cậu chê cuống họng mình quá nhỏ, có thể hét thêm tiếng nữa. Tôi tin là mạng cậu dâng đến miệng bọn chúng còn nhanh hơn cậu đọc thần chú đó đấy  - Himawari nghiêng đầu chân thành đáp, mặt vẫn giữ độ đơ cứng ngắc ấy.

__________

Không tìm được biện pháp xông vào lâu đài của gia tộc sakimaki, cuối cùng  hai người tìm lỗ chó chui vào.

-- Sao lại có lỗ chó??? - Fuij ngơ ngác nhìn.

-- Ừ, chắc là con husky đào cửa để chuẩn bị bữa tiệc mời họ hàng đến ăn cơm - Himawari nhàn nhạt đáp.

-- Hả?? Husky sống ở đây à? Sao tớ không biết vampire có sở thích nuôi chó, nhưng tại sao husky lại không vào bằng cửa trước, mà husky cũng có thể mời họ hàng đến nhà sao? Không sợ chủ nnhaan mắng? - Fuij tò mò hỏi.

-- Khoing phải, nó đến ăn tiệc thôi, muốn tạo bất ngờ cho chủ nhà ấy mà. Liệu husky có ăn được vampire không nhỉ? - Himawari bình tĩnh vừa đi vừa vu vơ nói!

Fuij ở phía sau, nghe hết câu liền lập tức ngớ người hiểu được ý của nó, sau đó sống lưng lạnh toát, làm gì có husky ở đây, là chó sói mới đúng!!

Sau khi đi loạn một vòng Fuij mới phát hiện ra đối tượng.

Là một cậu bé đáng yêu với mái tóc vàng hơi rối, đôi con ngươi xanh thẳm trong veo sinh động, cậu mặc bộ đồ của quý tộc, ngồi chơi với con chó nhỏ.

Fuij tiến tới gần, đối mặt với cậu bé nở nụ cười thật to.

-- Này bạn , cậu có thể cho tôi nụ cười được chứ , tôi sẽ tặng cho cậu thứ mà cậu thích - Fuij vui vẻ nhìn Shuu, mong chờ hỏi.

-- Không cần đâu, tôi sẵn sàng cho cậu - Shuu nở nụ cười thật đẹp . Cậu ấy thật hồn nhiên và yêu đời thật đấy. Himawari đứng sau khóm hoa hồng ghen tị nghĩ.

-- Cậu có một nụ cười thật đẹp, cảm ơn cậu . Tôi mong rằng cậu sẽ luôn cười như vậy

........................................
Đối tượng tiếp theo là một cậu nhóc có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt hồng ngọc dấu sau lớp kính dày. Cậu mặc quần áo chỉnh chu gọn gàng rất ra dáng quý tộc, cậu ngồi trong mái vòm chăm chú đọc sách. Trước mặt xếp 2 trồng sách lớn, vừa học vừa thưởng trà. Himawari nhìn những chiếc bánh trên bàn, khẽ nhuốt nước miếng. Quý tộc luôn được ăn ngon thế sao.

Fuij tiến tới mỉm cười nhìn Reiji. Cậu bé lúc đầu có vẻ sững sờ sau đó nhìn Fuij như một đứa thiểu năng, nhưng có vẻ như Fuij quá ngây thơ còn không nhận ra. Tiiếp tục vào vấn đề chính.

-- Này cậu có thể cho tôi nụ cười của cậu được không , tôi có thể giúp cậu hãy tin tôi - Fuij nhìn Reiji cười chân thành.

Reiji sau khi nghe câu hỏi của Fuij, ánh mắt nhìn Fuij chuyển từ nhìn thiểu năng thành ánh mắt thương hại. Himawari một bên nhìn, âm thầm che mặt xấu hổ thay cho cô bé ngốc nghếch. Bị cậu bé đó xem thành bận tâm thần vẫn còn vui vẻ được.

Reiji cúi đầu, đắn đo một lúc mới mở miệng đáp.

-- Vậy tôi muốn mẹ tôi quan tâm tôi - Reij híp mắt cười , nụ cười gượng gạo có lệ .

-- Cậu là một đứa trẻ tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm . Nụ cười của cậu chẳng còn tươi đẹp nữa . Mặc dù chẳng thể làm được gì nhưng tôi sẽ khuyên cậu : Nhìn tình cảm không thể suy xét qua vẻ ngoài mà ta hãy suy nghĩ kĩ xem người đó thật sự có tình cảm không . Hãy suy nghĩ thật kĩ và cảm nhận từ trái tim mình . - Fuij nhổ một câu dài khuyên bảo sau đó quay lưng áo bỏ đi.

Reiji đằng sau khuôn mặt văng đầy hắc tuyến, vẻ mặt kì quái nhìn Fuij.
Cậu lúc đầu chỉ muốn trả lời cho cô bé đáng thương có vấn đề về đầu óc, nhưng trong đó cậu lại có một tia mong đợi, mông đợi cô bé ấy đem mong ước của mình chuyển thành hiện thực, sau khi nghe cô bé đó tào lao xong, cậu biết là không giúp được gì nhưng vẫn có chút chua xót. Đúng là kẻ điên cậu tin làm gì.

......................................

-- Cậu có thể cho tôi nụ cười , tôi sẽ dạy cậu học bơi - Fuij nói với Ayato

-- Được

-- Nụ cười của cậu thật kháu khỉnh, quả là một đứa trẻ nghịch ngợm

...........,...........................

-- Cậu có thể cho tôi nụ cười được không .

-- Đương nhiên rồi - Laito

..........................

-- Này có thể cho tôi nụ cười không ? tôi sẽ cho cậu một thanh kẹo .

-- Cảm ơn - Kanato nở nụ cười và đón lấy kẹo .

-- Cậu cười thật dễ thương, tôi mong nó sẽ luôn như vậy

...............................
Đứa bé cuối cùng của gia tộc Sakimaki. Cậu đứng trong vườn bạch vi, bóng dáng nhỏ bé cô đơn càng hiện rõ, cậu có mái tóc màu bạch kim, ngọn tóc có màu tím hồng, mái lệch che đi con ngươi màu đỏ huyết. Cậu tinh xảo như một con búo bê vô cảm với vẻ mặt lạnh lẽo, cậu đứng im ngẩn người như đang nghĩ ngợi.

Fuij từ sau khóm hoa bạch vi xông đến trưng nụ cười. Subaru giật mình một cái, ngã về đằng sau. Con búp bê ấy nộ ra một tia kinh hoàng, hoảng sợ trừng lớn mắt.

-- Ngươi... Ngươi... Ngươi xông vào đây bằng cách nào, ngươi là ai - Subaru nhanh tróng bật dậy lùi lại đằng sau, cảnh giác nhìn Fuij giống như một con chó sói.

Fuij ngẩn người nhìn biểu nộ của Subaru sau đó lại nhìn về phía Himawari đang lúp.

-- thật giống.. - Fuij khẽ nói.

Thấy sự cảnh giác của Subaru, Fuij lập tức trấn an cậu bằng nụ cười thật tươi. Subaru mặt không đổi sắc, trừng trừng nhìn Fuij giống như súng đã lên nòng, nếu Fuij chỉ cần cử động một cái, tin chắc viên đạn kia sẽ không do dự làm nổ tung đầu Fuij.

-- Ha ha, trong các anh em cậu, cậu là người đầu tiên thắc mắc tôi xuất hiện đấy. - Fuij cười đến vui vẻ, cảm thấy cậu thật mới lạ. Sau đó nói tiếp.

-- Cậu cho tôi nụ cười nhé - Fuij cười nhìn Subaru

- có gì mà phải cười, ngươi bị thần kinh à - Subaru tức giận xù lông, đáng nhẽ cậu định nói " cười cười cái con khỉ " nhưng cảm thấy câu nói hơi thô tục liền sửa lại

-- Tôi có thể giúp cậu, bất cứ cái gì cậu muốn

-- Ta còn không thể giúp mình, ngươi nghĩ có thể giúp sao ? Đừng mang khuôn mặt tươi cười giả dối đó. Ngươi cũng giống như bọn chúng của thôi, thật ghê tở. Cút đi , ta không cần sự thương hại đó - Subaru gào lên , đôi mắt đầy tức giận cùng cô đơn , nhìn giống như muốn khóc nhưng không thể nào khóc nổi . Himawari quan sát ngẩn người, cậu ta thật ấn tượng , thật giống nó . Cha cậu chẳng quan tâm yêu thương cậu, người mẹ thì tự nhốt mình trong tòa tháp muốn được cậu dùng dao giết bà , với một đứa trẻ như Subaru thì làm sao có thể chịu được chính tay mình giết mẹ . Cậu ngày ngày đều đến chỗ toàn tháp đó , ngước đôi mắt trông chờ đầy bi thương nhưng bà chỉ quay mặt đi và lạnh nhạt cậu . Cậu thiếu tình thương, không một ai ở bên cạnh .

-- Này cậu ... -  Himawari đứng ra khỏi chỗ quan sát, nhàn nhạt lên tiếng.

Fuij bị mắng ấm ức, định phất áo bỏ đi thì bỗng khựng lại kinh ngạc nhìn nó . Trong xuốt chuyến đi, đây là lần đầu tiên Himawari chú ý và nói chuyện với một người .

-- Lại một nhân loại ngu ngốc, ngươi lại định... - Subaru liếc nhìn nó, vẻ mặt chán ghét.

-- Không phải vậy - Himawari bình tĩnh tiến tới.

-- Tôi chỉ muốn nói tên tôi là Himawari - Nó nghênh đầu, không biểu cảm nhìn Subaru.

Cậu có thể thấy rõ đôi mắt của người trưởng mặt, nó màu xám tro trong trẻo lạnh lẽo vô thần, không có chế diễu thương hại, không có yêu thích hay ghét bỏ, người trước mặt nhìn cậu không mang bất kì ý đồ hay cảm xúc gì, nó chỉ giống như khi bạn ngửa đầu lên nhìn trời vu vơ một câu " trời hôm nay nhiều mây". Subaru sau khi hồi thần, cảnh giác nhìn Himawari, mặc kệ thế nào, trước mắt phải đề phòng.

-- Cậu nhớ lấy tôi. - Himawari bình tĩnh nói.

-- Tại sao tôi phải nhớ - Subaru xù lông nhìn chằm chằm.

-- Hãy nhớ lấy tôi . Tôi là Himawari - Nó lặp lại, tay vươn lấy ngắt một đóa bạch vi , cẩn thận bỏ từng cái gai ở thân hoa bạch vi ( hoa hồng trắng ) đưa cho Subaru .

Subaru cầm lấy đóa bạch vi, cúi đầu đăm chiêu nhìn.

-- Này ... - Subaru ngẩng đầu định nói gì thì đã thấy nó đã quay người đi rồi .

...................................

-- Này cậu có thể cho tôi nụ cười không .

-- Xin lỗi tôi chẳng thể cười được sau những gì tôi trải qua - Ruki buồn bã nói

-- Vậy thì khi nào cậu có được thứ cậu muốn tôi sẽ quay lại chờ nụ cười cậu .

-- Ừ ...

.................................

-- Cho tôi nụ cười được không -

-- Cậu có gì cho tôi ăn không , tôi rất đói - Ayama

-- Có chứ cậu chờ chút - Fuij vui vẻ quay đi , nó nhìn Fuij đầy kinh ngạc .

-- Đây , tôi cho cậu - Fuij dơ ra một quả táo chín mọng và to như 3 quả táo gộp lại , nhìn rất ngon .

-- Cảm ơn , nó là thứ ngon nhất tôi từng ăn - Ayama cười hạnh phúc.

...............................

-- Cho tôi nụ cười được không .

-- Thật lạnh ..... giúp tôi với - Azusu co ro ôm lấy cơ thể , cả người đầy băng trắng .

-- Này cho cậu - Fuij hí hoáy rồi đưa cho Azusu một chiếc khăn mỏng màu đỏ giống cái khăn của nó . Nó sững sờ ...

-- Cảm ơn - Azusu cố nở nụ cười .

..............................

Và cứ như vậy , nó được trông thấy nụ cười của những đứa trẻ . Họ thật giống nhau nhưng ấn tượng đối với nhất chính cậu nhóc có cái tên Subaru Sakami




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com