TruyenHHH.com

Diabolik Lovers Doa Hong Bac Long Fic Drop

Về nhà ~
--------
Tâm trạng Yui vô cùng thoải mái. Cười mỉm mãi không thôi.
-------
Hôm sau lại đi học, thật không có hứng nhưng vẫn phải đi. Ngày hôm nay sẽ trôi qua thật bình thường nếu không có...

- Shin Tsukinami, em vào đi ! _ Giọng lanh lảnh của giáo viên vang lên.

Shin bước vào khiến cho đám con gái loạn hết lên, hú hét loạn xạ. Cậu liếc mắt về phía góc lớp. Một thân ảnh nhỏ bé nằm gục xuống bàn, có vẻ đang ngủ gật !

Cậu nói với cô:
- Sensei, em có thể ngồi kia được không? - Vừa nói vừa chỉ vào bàn cuối.
- Được ! - Cô giáo mỉm cười.

Những đứa con gái khác xuýt xoa:
" Sao cậu ấy không ngồi đây chứ... "
" Sao lại chọn ngồi với con bé tự kỉ đó... "
" Con bé ấy thật xấu xí... "
" Shin - kun thật là... "

Bỏ mặc những lời xì xào, Shin bước về phía Yui Komori. Có vẻ cô cũng không biết có người mới đến.
Shin lay nhẹ người cô:
- Này...

Cô trở người quay ra. Hai má phúng phính ửng hồng, đôi môi nhỏ như hoa đào cứ hơi chu lên, nhìn có ghét không cơ chứ. Từng lọn tóc vàng óng cứ trượt rồi vương vào má Yui, trông cô thật dễ thương, bất giác tim Shin đập nhanh hơn một chút...

Yui ngái ngủ:
- Hmm...ai đấy...
Shin mỉm cười:
- Quý cô !
Cô tiếp tục lèm bèm:
- Lại tên Bổn Thiếu Gia Ayato_Kun, sao hôm nay lịch sự vậy...
Thấy anh im lặng, cô lại lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ tên Kou_Kun? Không thể nào, anh ta vẫn đang đi đâu cơ mà....
Shin nói nhẹ nhàng:
- Tôi là...Shin Tsukinami !!

Tai Yui bắt đầu ong ong, cô soát trí nhớ. A! Đó không phải chàng công tử lịch thiệp hôm nọ sao ? Cô bật thẳng người dậy, dụi mắt nhìn kĩ. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt điển trai của ai kia, cô mới hốt hoảng:
- Sao...sao anh lại...ở đây ? - Cô lo sợ, trời ơi, Shin sẽ thấy hết điểm xấu của cô trong lúc ngủ mất!

Shin cười, thật dễ thương nha !
- Tôi là học sinh mới ! Không ngờ có thể gặp Quý cô ở đây !

Yui gật đầu, đúng là kì lạ, anh lại học đúng chỗ cô.

Hai người cứ trò chuyện rôm rả mà không hề để ý tới cậu con trai tóc đỏ ngồi gần đó nhìn chằm chằm...

---------

Hôm nay, Yui dở chứng muốn đi bộ về. Sau khi tạm biệt Shin, cô thu dọn sách vở.
- Ê Chichinashi ! Đi bộ cùng ta không ?

Ayato Sakamaki hỏi với giọng rõ cao ngạo. Cô gật đầu, dù sao cũng định đi mà.
-------
Tên này không hiểu sao hôm nay nói rất nhiều, nào là " Sao cô thân thiết với cậu ta ", " cậu ta là ai thế " , " bạn cô à ", " không được thân với ai khác ngoài bổn thiếu gia ". Cô khẽ mỉm cười, sao hôm nay nói lắm quá vậy !

Kou Mukami nhìn tức muốn nổ mắt. Hôm nay cậu đi biểu diễn về, tính rủ Mèo con đi chơi, ai ngờ Emuneko chan của cậu lại bị tên kia lấy ! Cậu hùng hổ bước tới, nắm tay Yui.

Ayato hơi đơ ra sau đó quát lớn :
- Ai cho ngươi lấy đồ của Bổn Thiếu Gia ?
Cậu làm lơ hắn. Ayato tức tối:
- Tch, chết tiệt...

--------
Kou thản nhiên dắt tay Yui đi. Cô không ngừng cố gỡ ra, phản kháng :
- Kou_kun, buông tôi ra ! Cậu sao thế ? Điên à ?

Thấy cô la hét dữ như vậy, người qua đường không ít kẻ hiếu kì tò mò đứng lại xem. Kou thấy vậy, liền nói tỉnh bơ:
- Vợ chồng tôi cãi nhau mọi người ạ.
Cô trợn tròn mắt, tên này, cũng là quá đáng lắm rồi ! Mọi người tin là thật, liền tản ra. Có em gái còn nói với mẹ:
- Mẹ ơi, anh chị đẹp đôi thật mẹ nhỉ? Anh tóc vàng, chị cũng tóc vàng, ôi đẹp quá!
Cô muốn hét lên "em gái ơi đừng để hắn ta lừa tình nhé! "
-----------
Ôi Kou x Yui quả thật đáng yêu mà. Dừng ở đây, hôm sau viết tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com