Dhcl Lac Hau Truong Xuan Cung Tu
Nếu hỏi ai là người có khả năng giữ bí mật nhất trong Tử Cấm Thành này, chắc chắn sẽ không ai dám nhắc đến Cao Quý phi nàng. Vì họ luôn cho rằng một kẻ hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết lên mặt như nàng làm sao có khả năng cất giữ một bí mật mà không nhất thời "lỡ miệng" tiết lộ trong lúc giận dữ chứ. Ấy thế mà hiện thực lại khác, nàng cũng có bí mật như bao người. Hơn nữa đã được nhiều năm rồi mà vẫn không lộ. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng nàng.
*****
Sáng hôm sau. Cao Ninh Hinh tỉnh giấc, trong lòng mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Nàng lại mơ thấy người ấy, mơ thấy tiểu cung nữ ái mộ nàng, mơ thấy người mà cả đời này nàng muốn trao tiếng yêu nhưng lại vuột mất. Thất thần nhìn xuống chiếc khăn tay bên gối, ngoài bộ hí phục nàng yêu thích nhất ra, vật thuộc về người ấy chỉ còn duy nhất chiếc khăn tay này. Chiếc khăn này được nàng giữ gìn rất kỹ, chỉ dám lấy ra ngắm nghía, trân trọng ôm vào lòng mỗi tối. Ngay cả đại cung nữ Chi Lan cũng không biết thói quen này của nàng, ấy vậy mà lại bất cẩn để một tiểu cung nữ thấp hèn biết được. Nàng phải tra xét nàng ta, nếu có ý đồ bại lộ ra, dù có là người của Trường Xuân Cung đi chăng nữa cũng không thoát khỏi án tử đâu. Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cao Ninh Hinh nhếch môi, "Tiến vào." Minh Ngọc đi vào, giữ một khoảng cách với giường nàng giống như tối qua, giọng điệu bình thản như thường ngày: "Nương nương, nô tỳ đến hầu hạ người rửa mặt thay y phục." Cao Ninh Hinh giương mắt, cố ý dò xét Minh Ngọc. Ánh mắt không chút ngần ngại nhìn Minh Ngọc từ trên xuống dưới, song nhưng dưới ánh nhìn của nàng cô vẫn không hề có chút gì gọi là hoảng sợ, vẫn giữ mắt nhìn thẳng về phía trước. Thấy Minh Ngọc không phản ứng, Cao Ninh Hinh đứng dậy, khẽ hất mặt bảo cô đến gần. Minh Ngọc thuận theo, bưng chậu nước tiến lên giúp nàng ta rửa mặt. Khi đến gần giường cô vô tình liếc thấy một góc khăn tay ở sát mép giường, dù đã bị gối chăn che khuất nhưng vẫn lờ mờ thấy được dường như có một chữ Ninh được thêu trên đó. Đây chẳng phải là chiếc khăn cô đã thấy tối qua sao ? Tròng mắt mở hơi lớn, thần sắc thay đổi của cô đã bị Cao Ninh Hinh thu hết vào đáy mắt. Nàng ta cười thầm, để bổn cung xem ngươi kín miệng được chừng nào. Sau đó vẫn không nói gì mà lặng im để mặc Minh Ngọc thay y phục cho nàng, sau đó bưng chậu nước ra ngoài. Cao Ninh Hinh không nhanh không chậm mang chiếc khăn tay đi cất kỹ, đến khi Minh Ngọc quay trở lại nào còn bóng dáng chiếc khăn tay nơi mép giường nữa. Phất tay cho Minh Ngọc lui xuống rồi gọi Chi Lan sớm đã đứng chờ ở cửa tiến vào, hầu hạ nàng dùng bữa sáng. Dùng bữa sáng xong Cao Quý phi nói muốn đến Ngự Hoa Viên hái ít hoa hồng về làm son môi, vì thế mang Chi Lan theo rời đi. Minh Ngọc ở lại cung, nhanh chóng bắt tay vào làm việc thường ngày của mình, nhưng trong lòng không hiểu sao chẳng thể nào tập trung nổi. Cô cầm chổi đứng giữa sân, quơ quơ tượng trưng vài cái, suy nghĩ đã sớm bay xa đến phương nào. Nếu như Chi Lan ở đây có lẽ đã sớm bị làm khó dễ rồi. Cao Quý phi đi hái hoa khoảng nửa canh giờ thì quay lại, vừa bước vào Trữ Tú Cung đã thấy Minh Ngọc cầm chổi đứng ở một góc, suy nghĩ một chút, bảo Chi Lan mang hoa vào tẩm cung rồi chuẩn bị dụng cụ cho nàng, còn bản thân thì từ từ tiến lại gần Minh Ngọc. Minh Ngọc đang cúi đầu quét dọn chợt thấy một đôi giày thêu hoa tinh xảo trước mặt, ngước mắt lên liền nhìn thấy Cao Quý phi đang chăm chú nhìn mình. Giật mình buông chổi xuống, vội khom người hành lễ. "Nô tỳ tham kiến Quý phi nương nương." Cao Quý phi không nói gì, mắt vẫn nhìn Minh Ngọc, trong lòng nhớ lại lúc vừa ra khỏi Trữ Tú Cung không lâu có nhìn thấy Ngụy Anh Lạc, nhìn phương hướng dường như cùng đường đến Trữ Tú Cung. Nàng không xuất hiện chặn đường Ngụy Anh Lạc, cũng không cho người đi theo xem nàng ta đi đâu. Ai biết được liệu có phải Ngụy Anh Lạc định đến Trữ Tú Cung hay không, nếu có vậy nàng có thể chứng thực suy nghĩ của mình nhanh hơn một chút rồi. Vì thế nàng mới đứng tại đây, giống như mở miệng hỏi một câu vu vơ: "Đêm qua lần đầu trực đêm, thấy thế nào ?" "Hồi bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ đã tận lực hoàn thành trách nhiệm, tuyệt không dám có sai sót ạ." Lời này Minh Ngọc đã sớm soạn sẵn trong đầu, cô biết, tính tình Cao Quý phi đa nghi như thế, sao có thể bỏ qua cho tội biết được bí mật của người của cô được. Đã như vậy, chi bằng cứ xem nó thành bí mật của mình luôn đi, sống để bụng, chết mang theo. "Vậy ngươi có thấy điều gì kỳ lạ không ?" Tiếp tục là một câu thăm dò. "Thưa, không ạ, nô tỳ đã đứng ngoài cửa cả đêm, không phát hiện điều gì bất thường cả." Cũng thông minh đấy, nhưng phải chờ thêm vài ngày nữa xem sao.
*****
Điều nằm ngoài dự liệu của Cao Ninh Hinh là Minh Ngọc không hề hé miệng nửa lời, dù là với Ngụy Anh Lạc. Nàng đã nghĩ rằng cho dù cô ta có nhịn được không kể với người khác thì ít nhất với người được xem là hồ bằng cẩu hữu cũng sẽ lộ ra. Đợi nửa tháng trời, Ngụy Anh Lạc cũng đã ghé qua hai lần vậy mà lại chẳng nghe thấy nàng ta ám chỉ gì cả. Đến lúc này Cao Ninh Hinh mới chịu thừa nhận rằng tiểu cô nương này đúng là kín miệng, cũng không uổng công Ngụy Anh Lạc đã nói tốt cho cô ta, càng thêm tán thưởng cô một phen. Sau vụ việc đó, rõ ràng có thể thấy được thái độ của Cao Quý phi dành cho Minh Ngọc đã tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên, điều này chỉ có hai người trong cuộc biết.
*****
Vào một ngày nọ, Minh Ngọc tỉnh lại với tâm trạng đầy mong đợi. Mấy ngày trước lúc đến Thái Y Viện cô có nghe được vài vị thái y truyền tai nhau rằng đại quân bình định Chuẩn Cát Nhĩ đã gởi tin thắng trận về từ nửa tháng trước, nửa tháng nữa có lẽ sẽ khải hoàn hồi kinh. Minh Ngọc nghe được, trong lòng vui mừng khôn xuể, muốn chạy đến Trường Xuân Cung ngay để báo cho Hoàng Hậu nương nương biết, nhưng chạy đến nửa đường thì bất chợt dừng lại. Lòng cô trầm xuống, đã ba năm rồi, Hoàng Hậu nương nương vẫn bị giam trong Trường Xuân Cung. Ngay cả Ngụy Anh Lạc thân là Lệnh Phi, là người gần gũi với nương nương nhất còn không được phép đến gần, vậy một cung nữ nho nhỏ như cô làm được gì chứ. Trong phút chốc tâm tình phấn khích lúc nãy đã biến mất hầu như không còn. Thất thần đi loanh quanh, không hiểu sao lại lạc đến cửa Diên Hy Cung, đúng lúc Trân Châu vừa từ bên ngoài trở lại nhìn thấy, cất tiếng gọi một tiếng "Minh Ngọc tỷ tỷ" làm cô giật mình. Minh Ngọc định thần lại, mới phát hiện mình bất tri bất giác lại đến Diên Hy Cung rồi, nhìn qua Trân Châu, im lặng thở dài. "Trân Châu, Anh... à không, Lệnh Phi nương nương có ở trong không ?" Trân Châu gật đầu: "Mấy ngày nay chủ tử vẫn luôn ở trong cung bận rộn chuyện gì đấy, cứ khóa mình trong điện cả ngày không cho ai vào, làm ta cũng lo lắng theo. Minh Ngọc tỷ tỷ, tỷ có chuyện cần tìm nương nương sao ?" Minh Ngọc muốn gật đầu nói có, nhưng lời lên đến cổ họng lại bị cô nuốt xuống, như suy nghĩ đến gì đó, chuyển thành lắc đầu: "Thôi, không có gì đâu, ngươi cứ hầu hạ nương nương thật tốt đi. Ta về trước đây." Đúng lúc này bỗng nhiên tẩm cung của Ngụy Anh Lạc bị mở ra, người bên trong bước ra, nhìn thấy Minh Ngọc và Trân Châu đứng ngoài cửa, hắng giọng một cái, kêu lên: "Minh Ngọc đấy à ? Vào đây cho bổn cung." Cả hai người đang đứng xa xa nghe tiếng gọi đều giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn, người đang đứng dưới hiên đâu ai khác chính là vị Lệnh Phi nương nương đã nhốt mình trong điện mấy ngày nay. Minh Ngọc vội đến gần, hành lễ với Ngụy Anh Lạc một cái. Ngụy Anh Lạc phất tay, bảo cô đi vào. Khi cả hai đã vào nội điện Ngụy Anh Lạc ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi Minh Ngọc: "Minh Ngọc, dạo này ngươi sống tốt không ?" "Hồi bẩm nương nương, nô tỳ sống rất tốt, đa tạ nương nương quan tâm." Giọng điệu rất hợp cách, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa chút phiền muộn. Chút phiền muộn trong mắt Minh Ngọc sao thoát được ánh mắt Ngụy Anh Lạc. Cô nắm lấy hai tay Minh Ngọc, nhẹ nhàng nói: "Minh Ngọc, khi chỉ có hai ta đừng gọi nương nương nữa. Chúng ta chỉ là Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc trước đây, nhớ không ?" "Nhưng... như vậy không quy củ..." Minh Ngọc hơi chần chừ. "Không sao đâu, ở đây chỉ có ta và cô thôi, cô lo cái gì. Nào, nói ta nghe, sao lại u sầu như vậy, nhìn xem, mày nhăn hết cả rồi." Nói rồi Ngụy Anh Lạc chạm nhẹ lên giữa mày cô. Minh Ngọc thở dài, một lát sau mới nói: "Ta nghe nói Phó Hằng tướng quân sắp trở lại rồi, muốn báo tin vui cho nương nương nhưng không được. Đã ba năm rồi, sao Hoàng thượng vẫn không chịu tha thứ cho nương nương cơ chứ ?!" Dường như cuối cùng cũng có chỗ phát tiết ra những nỗi lòng của cô, trong giọng điệu của Minh Ngọc cũng mang theo chút ai oán, cô đang oán thay cho Hoàng Hậu nương nương đang bị giam cầm đã ba năm liền. Ngụy Anh Lạc nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể siết chặt tay mình hơn. Dù sao cũng do kế hoạch của mình nên mới khiến cho cả Minh Ngọc và nương nương chịu thiệt thòi như vậy, đợi việc thành rồi, sau này nhất định sẽ bồi thường cho các nàng thật tốt. "Minh Ngọc... Đừng lo lắng nữa, tin khải hoàn đã truyền về rồi, Hoàng Thượng nhất định sẽ cao hứng không kịp. Đến lúc đó ta sẽ thổi gió bên tai người một chút, nói không chừng có thể sẽ hủy bỏ lệnh cấm túc nương nương đấy." Minh Ngọc nghe xong vui mừng khôn xiết, vẻ mặt vốn u buồn giờ rạng rỡ hẳn lên, mừng rỡ hỏi lại: "Thật sao ? Cô không đùa với ta phải không, Anh Lạc ?" Ngụy Anh Lạc cũng cười nói: "Đương nhiên rồi, đây là chuyện lớn, sao ta có thể nói dối cô được. Nào, đừng buồn rầu nữa, cô cười lên mới đẹp." Nói xong còn không quên nở nụ cười tinh ranh quen thuộc, xoa xoa đầu Minh Ngọc một cái. "Cô đúng là nữ nhân xấu xa." Minh Ngọc ôm đầu không cho ai kia xoa, bĩu môi nói, chọc cho người kia ôm bụng cười ngất. Tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp nội điện Diên Hy Cung. Sau một hồi cười đùa thỏa thê Ngụy Anh Lạc mới kéo theo Minh Ngọc đứng dậy, chỉ chỉ sắc trời ý bảo cũng không còn sớm, cô nên trở về, tránh cho Cao Quý Phi không thấy người đâu lại tìm phiền toái. Đi cùng Minh Ngọc ra cửa cung, cuối cùng vẫn không quên nói một câu: "Minh Ngọc, cứ tin tưởng ta, yên tâm trở về đợi tin vui đi." Nở một nụ cười kiên định, khiến cho Minh Ngọc cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong cung có được một hảo bằng hữu, hảo tỷ muội như vậy thật không dễ dàng, Minh Ngọc cũng giương ra một nụ cười tương tự, tỏa nắng hệt như ánh hoàng hôn: "Ừ, ta chờ cô."
*****
Sáng hôm sau. Cao Ninh Hinh tỉnh giấc, trong lòng mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Nàng lại mơ thấy người ấy, mơ thấy tiểu cung nữ ái mộ nàng, mơ thấy người mà cả đời này nàng muốn trao tiếng yêu nhưng lại vuột mất. Thất thần nhìn xuống chiếc khăn tay bên gối, ngoài bộ hí phục nàng yêu thích nhất ra, vật thuộc về người ấy chỉ còn duy nhất chiếc khăn tay này. Chiếc khăn này được nàng giữ gìn rất kỹ, chỉ dám lấy ra ngắm nghía, trân trọng ôm vào lòng mỗi tối. Ngay cả đại cung nữ Chi Lan cũng không biết thói quen này của nàng, ấy vậy mà lại bất cẩn để một tiểu cung nữ thấp hèn biết được. Nàng phải tra xét nàng ta, nếu có ý đồ bại lộ ra, dù có là người của Trường Xuân Cung đi chăng nữa cũng không thoát khỏi án tử đâu. Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cao Ninh Hinh nhếch môi, "Tiến vào." Minh Ngọc đi vào, giữ một khoảng cách với giường nàng giống như tối qua, giọng điệu bình thản như thường ngày: "Nương nương, nô tỳ đến hầu hạ người rửa mặt thay y phục." Cao Ninh Hinh giương mắt, cố ý dò xét Minh Ngọc. Ánh mắt không chút ngần ngại nhìn Minh Ngọc từ trên xuống dưới, song nhưng dưới ánh nhìn của nàng cô vẫn không hề có chút gì gọi là hoảng sợ, vẫn giữ mắt nhìn thẳng về phía trước. Thấy Minh Ngọc không phản ứng, Cao Ninh Hinh đứng dậy, khẽ hất mặt bảo cô đến gần. Minh Ngọc thuận theo, bưng chậu nước tiến lên giúp nàng ta rửa mặt. Khi đến gần giường cô vô tình liếc thấy một góc khăn tay ở sát mép giường, dù đã bị gối chăn che khuất nhưng vẫn lờ mờ thấy được dường như có một chữ Ninh được thêu trên đó. Đây chẳng phải là chiếc khăn cô đã thấy tối qua sao ? Tròng mắt mở hơi lớn, thần sắc thay đổi của cô đã bị Cao Ninh Hinh thu hết vào đáy mắt. Nàng ta cười thầm, để bổn cung xem ngươi kín miệng được chừng nào. Sau đó vẫn không nói gì mà lặng im để mặc Minh Ngọc thay y phục cho nàng, sau đó bưng chậu nước ra ngoài. Cao Ninh Hinh không nhanh không chậm mang chiếc khăn tay đi cất kỹ, đến khi Minh Ngọc quay trở lại nào còn bóng dáng chiếc khăn tay nơi mép giường nữa. Phất tay cho Minh Ngọc lui xuống rồi gọi Chi Lan sớm đã đứng chờ ở cửa tiến vào, hầu hạ nàng dùng bữa sáng. Dùng bữa sáng xong Cao Quý phi nói muốn đến Ngự Hoa Viên hái ít hoa hồng về làm son môi, vì thế mang Chi Lan theo rời đi. Minh Ngọc ở lại cung, nhanh chóng bắt tay vào làm việc thường ngày của mình, nhưng trong lòng không hiểu sao chẳng thể nào tập trung nổi. Cô cầm chổi đứng giữa sân, quơ quơ tượng trưng vài cái, suy nghĩ đã sớm bay xa đến phương nào. Nếu như Chi Lan ở đây có lẽ đã sớm bị làm khó dễ rồi. Cao Quý phi đi hái hoa khoảng nửa canh giờ thì quay lại, vừa bước vào Trữ Tú Cung đã thấy Minh Ngọc cầm chổi đứng ở một góc, suy nghĩ một chút, bảo Chi Lan mang hoa vào tẩm cung rồi chuẩn bị dụng cụ cho nàng, còn bản thân thì từ từ tiến lại gần Minh Ngọc. Minh Ngọc đang cúi đầu quét dọn chợt thấy một đôi giày thêu hoa tinh xảo trước mặt, ngước mắt lên liền nhìn thấy Cao Quý phi đang chăm chú nhìn mình. Giật mình buông chổi xuống, vội khom người hành lễ. "Nô tỳ tham kiến Quý phi nương nương." Cao Quý phi không nói gì, mắt vẫn nhìn Minh Ngọc, trong lòng nhớ lại lúc vừa ra khỏi Trữ Tú Cung không lâu có nhìn thấy Ngụy Anh Lạc, nhìn phương hướng dường như cùng đường đến Trữ Tú Cung. Nàng không xuất hiện chặn đường Ngụy Anh Lạc, cũng không cho người đi theo xem nàng ta đi đâu. Ai biết được liệu có phải Ngụy Anh Lạc định đến Trữ Tú Cung hay không, nếu có vậy nàng có thể chứng thực suy nghĩ của mình nhanh hơn một chút rồi. Vì thế nàng mới đứng tại đây, giống như mở miệng hỏi một câu vu vơ: "Đêm qua lần đầu trực đêm, thấy thế nào ?" "Hồi bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ đã tận lực hoàn thành trách nhiệm, tuyệt không dám có sai sót ạ." Lời này Minh Ngọc đã sớm soạn sẵn trong đầu, cô biết, tính tình Cao Quý phi đa nghi như thế, sao có thể bỏ qua cho tội biết được bí mật của người của cô được. Đã như vậy, chi bằng cứ xem nó thành bí mật của mình luôn đi, sống để bụng, chết mang theo. "Vậy ngươi có thấy điều gì kỳ lạ không ?" Tiếp tục là một câu thăm dò. "Thưa, không ạ, nô tỳ đã đứng ngoài cửa cả đêm, không phát hiện điều gì bất thường cả." Cũng thông minh đấy, nhưng phải chờ thêm vài ngày nữa xem sao.
*****
Điều nằm ngoài dự liệu của Cao Ninh Hinh là Minh Ngọc không hề hé miệng nửa lời, dù là với Ngụy Anh Lạc. Nàng đã nghĩ rằng cho dù cô ta có nhịn được không kể với người khác thì ít nhất với người được xem là hồ bằng cẩu hữu cũng sẽ lộ ra. Đợi nửa tháng trời, Ngụy Anh Lạc cũng đã ghé qua hai lần vậy mà lại chẳng nghe thấy nàng ta ám chỉ gì cả. Đến lúc này Cao Ninh Hinh mới chịu thừa nhận rằng tiểu cô nương này đúng là kín miệng, cũng không uổng công Ngụy Anh Lạc đã nói tốt cho cô ta, càng thêm tán thưởng cô một phen. Sau vụ việc đó, rõ ràng có thể thấy được thái độ của Cao Quý phi dành cho Minh Ngọc đã tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên, điều này chỉ có hai người trong cuộc biết.
*****
Vào một ngày nọ, Minh Ngọc tỉnh lại với tâm trạng đầy mong đợi. Mấy ngày trước lúc đến Thái Y Viện cô có nghe được vài vị thái y truyền tai nhau rằng đại quân bình định Chuẩn Cát Nhĩ đã gởi tin thắng trận về từ nửa tháng trước, nửa tháng nữa có lẽ sẽ khải hoàn hồi kinh. Minh Ngọc nghe được, trong lòng vui mừng khôn xuể, muốn chạy đến Trường Xuân Cung ngay để báo cho Hoàng Hậu nương nương biết, nhưng chạy đến nửa đường thì bất chợt dừng lại. Lòng cô trầm xuống, đã ba năm rồi, Hoàng Hậu nương nương vẫn bị giam trong Trường Xuân Cung. Ngay cả Ngụy Anh Lạc thân là Lệnh Phi, là người gần gũi với nương nương nhất còn không được phép đến gần, vậy một cung nữ nho nhỏ như cô làm được gì chứ. Trong phút chốc tâm tình phấn khích lúc nãy đã biến mất hầu như không còn. Thất thần đi loanh quanh, không hiểu sao lại lạc đến cửa Diên Hy Cung, đúng lúc Trân Châu vừa từ bên ngoài trở lại nhìn thấy, cất tiếng gọi một tiếng "Minh Ngọc tỷ tỷ" làm cô giật mình. Minh Ngọc định thần lại, mới phát hiện mình bất tri bất giác lại đến Diên Hy Cung rồi, nhìn qua Trân Châu, im lặng thở dài. "Trân Châu, Anh... à không, Lệnh Phi nương nương có ở trong không ?" Trân Châu gật đầu: "Mấy ngày nay chủ tử vẫn luôn ở trong cung bận rộn chuyện gì đấy, cứ khóa mình trong điện cả ngày không cho ai vào, làm ta cũng lo lắng theo. Minh Ngọc tỷ tỷ, tỷ có chuyện cần tìm nương nương sao ?" Minh Ngọc muốn gật đầu nói có, nhưng lời lên đến cổ họng lại bị cô nuốt xuống, như suy nghĩ đến gì đó, chuyển thành lắc đầu: "Thôi, không có gì đâu, ngươi cứ hầu hạ nương nương thật tốt đi. Ta về trước đây." Đúng lúc này bỗng nhiên tẩm cung của Ngụy Anh Lạc bị mở ra, người bên trong bước ra, nhìn thấy Minh Ngọc và Trân Châu đứng ngoài cửa, hắng giọng một cái, kêu lên: "Minh Ngọc đấy à ? Vào đây cho bổn cung." Cả hai người đang đứng xa xa nghe tiếng gọi đều giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn, người đang đứng dưới hiên đâu ai khác chính là vị Lệnh Phi nương nương đã nhốt mình trong điện mấy ngày nay. Minh Ngọc vội đến gần, hành lễ với Ngụy Anh Lạc một cái. Ngụy Anh Lạc phất tay, bảo cô đi vào. Khi cả hai đã vào nội điện Ngụy Anh Lạc ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi Minh Ngọc: "Minh Ngọc, dạo này ngươi sống tốt không ?" "Hồi bẩm nương nương, nô tỳ sống rất tốt, đa tạ nương nương quan tâm." Giọng điệu rất hợp cách, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa chút phiền muộn. Chút phiền muộn trong mắt Minh Ngọc sao thoát được ánh mắt Ngụy Anh Lạc. Cô nắm lấy hai tay Minh Ngọc, nhẹ nhàng nói: "Minh Ngọc, khi chỉ có hai ta đừng gọi nương nương nữa. Chúng ta chỉ là Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc trước đây, nhớ không ?" "Nhưng... như vậy không quy củ..." Minh Ngọc hơi chần chừ. "Không sao đâu, ở đây chỉ có ta và cô thôi, cô lo cái gì. Nào, nói ta nghe, sao lại u sầu như vậy, nhìn xem, mày nhăn hết cả rồi." Nói rồi Ngụy Anh Lạc chạm nhẹ lên giữa mày cô. Minh Ngọc thở dài, một lát sau mới nói: "Ta nghe nói Phó Hằng tướng quân sắp trở lại rồi, muốn báo tin vui cho nương nương nhưng không được. Đã ba năm rồi, sao Hoàng thượng vẫn không chịu tha thứ cho nương nương cơ chứ ?!" Dường như cuối cùng cũng có chỗ phát tiết ra những nỗi lòng của cô, trong giọng điệu của Minh Ngọc cũng mang theo chút ai oán, cô đang oán thay cho Hoàng Hậu nương nương đang bị giam cầm đã ba năm liền. Ngụy Anh Lạc nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể siết chặt tay mình hơn. Dù sao cũng do kế hoạch của mình nên mới khiến cho cả Minh Ngọc và nương nương chịu thiệt thòi như vậy, đợi việc thành rồi, sau này nhất định sẽ bồi thường cho các nàng thật tốt. "Minh Ngọc... Đừng lo lắng nữa, tin khải hoàn đã truyền về rồi, Hoàng Thượng nhất định sẽ cao hứng không kịp. Đến lúc đó ta sẽ thổi gió bên tai người một chút, nói không chừng có thể sẽ hủy bỏ lệnh cấm túc nương nương đấy." Minh Ngọc nghe xong vui mừng khôn xiết, vẻ mặt vốn u buồn giờ rạng rỡ hẳn lên, mừng rỡ hỏi lại: "Thật sao ? Cô không đùa với ta phải không, Anh Lạc ?" Ngụy Anh Lạc cũng cười nói: "Đương nhiên rồi, đây là chuyện lớn, sao ta có thể nói dối cô được. Nào, đừng buồn rầu nữa, cô cười lên mới đẹp." Nói xong còn không quên nở nụ cười tinh ranh quen thuộc, xoa xoa đầu Minh Ngọc một cái. "Cô đúng là nữ nhân xấu xa." Minh Ngọc ôm đầu không cho ai kia xoa, bĩu môi nói, chọc cho người kia ôm bụng cười ngất. Tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp nội điện Diên Hy Cung. Sau một hồi cười đùa thỏa thê Ngụy Anh Lạc mới kéo theo Minh Ngọc đứng dậy, chỉ chỉ sắc trời ý bảo cũng không còn sớm, cô nên trở về, tránh cho Cao Quý Phi không thấy người đâu lại tìm phiền toái. Đi cùng Minh Ngọc ra cửa cung, cuối cùng vẫn không quên nói một câu: "Minh Ngọc, cứ tin tưởng ta, yên tâm trở về đợi tin vui đi." Nở một nụ cười kiên định, khiến cho Minh Ngọc cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong cung có được một hảo bằng hữu, hảo tỷ muội như vậy thật không dễ dàng, Minh Ngọc cũng giương ra một nụ cười tương tự, tỏa nắng hệt như ánh hoàng hôn: "Ừ, ta chờ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com