Dewnani Hoi Uc Cua L M Red Label
Nani chống tay lên một bên má, ngồi suy tư hồi lâu, môi mỏng khẽ động tự lẩm bẩm với chính mình: "Lớn đến vậy rồi à."
"Dạ?" Chimon đột ngột ghé đầu đến gần nhưng lại bị Nani đẩy ra.
"Tao nhớ rồi." Nani nhàn nhạt đáp.
Những lời tiếp theo đều là do Kay lảm nhảm, Nani một chữ cũng không lọt lỗ tai, trong tâm trí anh giờ đây đã vô thức tràn ngập những hồi ức mờ nhạt vốn bị anh chôn vùi từ lâu, về đứa trẻ ấy.
Nani nhớ đến bóng lưng nhỏ bé đơn độc ngồi trước cửa hàng tạp hoá cũ nát.
Nhớ đến bàn tay bé xíu cả gan dám giật điếu thuốc kẹp giữa răng môi anh.
Nhớ đến lúm đồng tiền rạng rỡ mỗi khi đứa trẻ ấy cười rộ lên để lộ chiếc răng mẻ mất một nửa.
Nhớ đến ánh mắt ngây ngô trong sạch không chút vẩn đục đã nhìn xoáy vào linh hồn yếu ớt của anh.
"Nhóc con..." Nani lần nữa tự mình lẩm bẩm, huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau nhói. Tóc mái lòa xòa rủ xuống che đi đôi mắt thiếu niên, người khác mãi mãi cũng không biết được tại thời khắc này, đôi đồng tử quanh năm tĩnh lặng ấy có đến bao nhiêu phần run rẩy.
Nani chẳng nói lời nào đã đứng bật dậy, quay lưng định rời đi.
Cả Kay và Win đều thừa biết Nani đang muốn trốn vào một xó xỉnh nào đó ngồi hút thuốc, vậy nên trước khi anh đi, họ đã tranh thủ đánh tiếng với anh về cuộc hẹn với đám láo nháo trường bên.
Nani không cho bọn họ bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào, hai tay anh đút túi quần, tư thế ung dung quay lưng cất bước. Từng sợi tóc đen nhánh bay loạn trong gió, dưới cái nắng chói chang về trưa, bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên cô độc đến lạ.
——
Đêm xuống, trong con hẻm cụt nằm cách trường cấp ba phố Hạ hơn hai cây số văng vẳng tiếng choảng nhau inh ỏi. Nani hết nắm đầu đứa này lại lên gối đứa kia, áo sơ mi anh giây trước trắng sạch giây sau đã vấy đầy bùn đất, trên cổ áo nhăn nhúm còn lấm tấm vài vệt máu đỏ hồng.
"Thằng nào nhớ mẹ thì chạy về sớm đi nhé. Lát nữa chỉ sợ đếch mẹ nào nhìn ra tụi mày nữa đâu." Giọng điệu thiếu đánh của Kay không ngừng vang vọng khắp ngõ nhỏ.
Trong khi Kay và Win đang hăng hái vung đấm, Chimon lại khom người nấp sau lưng bọn họ, lúc bấy giờ cậu trai mới cảm thấy hối hận vì đã nằng nặc muốn đi theo đám đàn anh đáng sợ này rồi.
Qua hồi lâu, đèn đường vàng nhạt hắt vào lối đi trong con hẻm tối om, quân số của cả hai bên vơi đi không ít, duy chỉ có đầu thuốc cháy rực của Nani là chưa từng bị dập tắt. Tên cầm đầu trường bên chật vật đọ sức với Nani hơn nửa giờ đồng hồ vẫn không phân được thắng bại, mùi khói thuốc bay lững lờ của anh mỗi lúc một khiến kiên nhẫn trong gã cạn dần, mắt như quỷ đói hăm he nhìn Chimon đang đứng chắp tay niệm Phật ở góc tường.
Khóe miệng gã kéo lên một nét cười quỷ dị, gã chờ thời cơ thích hợp mà ôm thân thể bầm dập lướt qua Nani, từ trong túi rút ra con dao gập, liều mạng phóng về phía Chimon.
Điếu thuốc trên môi Nani rơi thẳng xuống đất, đốm lửa tức khắc tắt ngóm.
Băng tuyết đọng trên mày mắt Nani giờ phút này mới tan rã, đôi đồng tử sâu thẳm toả ra sát khí ngút trời đuổi theo sau tên cầm đầu.
Trong một khắc, ý nghĩ muốn giết người đã vây lấy tâm trí anh.
"P'Nani!" Giây phút Chimon thốt lên tên anh cũng là giây phút tầm nhìn Chimon bị che đi bởi tấm lưng to lớn, sơ mi trắng chỉnh tề không một nếp nhăn, dáng người cao hơn Chimon hẳn một cái đầu.
Người này tuyệt nhiên không phải Nani.
Cùng lúc ấy, Nani kịp thời lao đến nắm lấy lưỡi dao sắc bén, đứng chắn trước mặt Chimon, hay nói đúng hơn là thiếu niên cao lớn không biết chui ra từ đâu kia.
Máu tươi từ miệng vết thương sâu hoắm tuôn ra như suối, tích tách rơi xuống nền xi măng thô cứng lạnh lẽo. Anh dứt khoát vung chân đá tên cầm đầu ngã lăn ra đất, toan quay sang kiểm tra tình hình của Chimon.
"Mày có sao không?"
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp thuộc về nam giới đã cất lên trước ý định của anh. Anh chầm chậm xoay người, không giấu được kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của nam sinh anh gặp dưới sân trường ngày hôm qua—— Dew Jirawat Sutivanichsak.
Dew nắm lấy vai Chimon, đưa mắt rà soát từ đầu đến chân, khi đã chắc chắn Chimon không có bất kỳ vết thương nào mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng buông ra.Dew chuyển ánh mắt sang đặt trên người Nani, cậu nhíu mày nhìn bộ dạng nhếch nhác, áo quần xộc xệch của anh, khó chịu hỏi: "Anh thích đưa Chimon đến mấy chỗ thế này lắm à?"Nani ngẩng đầu đối mắt với Dew, đau thương căng tràn chảy dọc huyết quản, xông thẳng đến trái tim sứt mẻ của anh, cảm giác hoàn toàn khác với lần đụng độ ở trường.Nam sinh đứng trước mặt anh lúc này vậy mà lại là nhóc con năm đó. Nhóc con đã cố ngăn anh hút thuốc ở trước cửa hàng tạp hoá cũ. Nhóc con đã rướn người thổi lên vết bầm trên đuôi mắt của anh, miệng nhỏ không ngừng bảo cơn đau mau bay đi——Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, đầu mũi anh không đỏ, mặt cũng chẳng biến sắc, chỉ có khoé mắt là ướt đẫm từ bao giờ.Chimon ở đằng sau Dew ló đầu ra, ánh nhìn lập tức va phải bàn tay vương đầy máu của Nani. Chimon mạnh bạo đẩy Dew ra, tiến đến luống cuống nâng tay Nani lên, mặt mày cậu trai thoáng chốc tái xanh, run giọng hỏi: "P'Nani anh đau lắm hả? Khóc... Anh khóc rồi... Nó đau đến mức nào vậy?"Nani nhanh chóng lau đi giọt nước còn đọng lại trên má, thu bàn tay đang bị Chimon xem xét về, anh nói bằng giọng khàn khàn: "Không sao.""Nhóc..." Nani như sực nhớ ra điều gì, vội vã sửa lời, "Jirawat, cậu làm gì ở đây?"Dew vẫn dùng ánh mắt thù địch để nhìn anh, cậu chỉ tay về phía Chimon, không nặng không nhẹ đáp một câu: "Tôi đến vì cậu ấy."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com