TruyenHHH.com

Desire Kurokura

Warning: chương có chứa một chút xíuuu xiu tình tiết LeoPika, và một số yếu tố kinh dị, yếu tim không nên đọc buổi tối

Chúc mn đọc truyện vui vẻ🥀

✢✢✢

'Tối quá.... Mình đang ở đâu?'

Bóng tối bao trùm lấy Kurapika, không khí nặng nề đặc quánh mùi sắt gỉ, phía trên đè nặng là một mảng kim loại lớn. Cậu dùng niệm hất văng tấm sắt đi, xung quanh một vùng trời xám xịt, bủa vây là hàng cây cối um tùm. Kurapika đảo mắt nhìn quanh cố tìm tung tích của những người còn lại trên tàu. Leorio, nữ hoàng, tiểu hoàng tử, các vệ sĩ,... Không có bóng dáng một ai.

Cậu chống tay nâng đỡ cả cơ thể dậy, dùng Heal chain cố định lại cánh tay bị gãy, cậu nhìn xuống kiểm tra lại cơ thể mình, cánh tay phải bị trầy xướt, trán bị cắt, mắt cá chân bị trật, vô số vết bầm tím trên người, may mắn thay không có vết thương nào chí mạng.

✢✢✢

Tách tách...

'Mưa sao?...Khoan đã...Có mùi cháy.'

'Không phải nước thường. Là axit!!'

Kurapika chạy thục mạng về phía khu rừng, che trên đầu là tấm kim loại dần bị ăn mòn bởi độ axit dày trong cơn mưa. Xung quanh chất đầy đống xác chết, mùi hôi thối bốc lên hòa với axit thành mùi thịt khét, đám hỗn tạp kền kền tụ tập lại như bãi tha ma.

Cậu ngần ngại, lo sợ liệu bên dưới lớp người đó có họ - những người cậu đang kiếm tìm, khốn khiếp thay cậu không thể vừa bảo vệ mình khỏi lớp axit trên đầu, vừa đào bới đống xác kia được. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất: chạy chạy và chạy. Chạy thật nhanh, đảm bảo bản thân an toàn sau đó mới có thể đến cứu người khác.

Kurapika tự trấn an mình, Leorio không phải kẻ yếu đuối, anh ta rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ tìm cách sống sót, còn nữ hoàng và hoàng tử, cậu chỉ có thể cầu mong cho họ cầm cự được phần nào đến khi hội ngộ. Cảnh tượng trước mắt, sao mà giống với 5 năm về trước, cái khoảnh khắc cậu đứng trước thây xác chất đầy đống của đồng tộc mình, cái cảnh tượng mà cậu luôn chôn chặt trong ký ức, khắc thành một vết sẹo to và lồi lõm, thứ vết thương mà dù có tìm ra được số linh hồn còn lại cũng chẳng thể chữa lành.

Đột nhiên mưa ngừng rơi, cậu cũng vừa hay tìm được một hang động gần đó, cảm thán trước số phận may mắn của mình, cậu thủ sẵn thế thăm dò độ an toàn của hang động. Không có động tĩnh gì, có vẻ đây là hang dơi, khá nông và bốc mùi, nhưng ít nhất vẫn là chỗ tốt để trú ẩn.

'Có lẽ đây là lục địa đen?!'

Cậu ngồi bệt xuống nền đất, ngẫm nghĩ. Chỉ mới vài canh giờ trước, còi báo động trên tàu đã đánh động tất thảy các hành khách. Con tàu va chạm với vật thể lạ, các bộ đàm bị mất tín hiệu, sóng nhiễu khiến cậu mất liên lạc với các thành viên còn lại trên tàu. Hàng loạt các hành khách sợ hãi liền tháo chạy, lấp đầy các dãy phòng, hành lang nối liền các toa. Người người không quan tâm ai là ai, họ trèo trên bàn, bám trụ trên cửa tủ, chèn ép, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Kurapika chạy ngược hướng liền bị đám đông cuốn đi. Cậu mất dấu hai mẹ con nữ hoàng.

'Thật thảm hại làm sao.'

✢✢✢

Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu sau vụ va chạm, nhưng với tốc độ phân hủy của những cái xác vừa nãy, cộng thêm chất xúc tác là mưa axit, có lẽ đã gần hai đến ba ngày. Vụ va chạm xảy ra quá nhanh và quá lớn, có lẽ số mắt còn lại và cả Tserriednich cũng đã chết dần chết mòn ở đâu đó rồi. Cậu chỉ mới xác định được một phần khoảng cách từ phía bờ biển vào đến hang động, không biết rằng liệu nơi này còn rộng đến mức nào.

Bên ngoài là khu rừng rậm sâu, ngoài ra cậu được biết lục địa đen ẩn chứa đầy mối hiểm họa, mắt đỏ cố giữ mình thật tỉnh táo và quan sát xung quanh. Dù là rừng rậm Amazon hay sa mạc Atacama thì đâu đó cũng sẽ có nguồn thức ăn và thức uống dùng được.

Đợi đến khi trời sáng hơn, Kurapika rời hang để kiểm tra xung quanh. Cậu buộc vào mình một vài mảnh gai thô trên những nhánh cây để giữ bản thân không bất tỉnh, tất nhiên là đã qua kiểm nghiệm để chắc chắn không có độc. Kì lạ thay khu rừng dần trở nên tối hơn, dù muốn hay không thì cơn buồn ngủ luôn ập đến. Cậu quay trở về bãi tha ma cũ, kiểm tra xung quanh liệu còn ai sống sót. Chiếc thuyền bị đắm mạnh vỡ tan thành từng mảnh, cậu và các hành khách khác hẳn đã trôi dạt về hòn đảo nhờ sức nước.

'Khốn thật!'

Kurapika ghép các mảnh gỗ và sắt làm điểm tựa, leo lên cái cây gần nhất nhằm nhìn tổng quát từ phía trên.

Rè...rè...

Một tiếng động ngắt quãng

'Bộ đàm sao?'

Cậu nhanh chóng xác định vị trí nơi phát ra âm thanh, mắt đỏ trong chớp nhoáng đã chạy đến đó. Một bộ đàm bị cháy đen, gần như vỡ vụn, người thường nhìn cũng biết thứ này đã hư hỏng nặng đến mức không thể kết nối cầm nắm chứ đừng nói đến việc bắt sóng. Kurapika xé một mảnh áo sơ mi, bọc lấy bộ đàm hỏng hóc để kiểm tra, quả thật không có tín hiệu.

'Vậy thứ âm thanh vừa nãy là từ đâu?'

Cậu bồn chồn nghi vấn, bỗng một cái bóng sượt qua sau lưng. Kurapika nhanh chóng cất bộ đàm vào túi, thủ thế sẵn sàng tự vệ. Bóng đen xuất hiện từ xa, chớp mắt một cái đã thu hẹp khoảng cách, cậu càng lùi dần lùi dần về sau, nó lại càng tiến tới. Không ngần ngại, không do dự, cậu lần mò động tĩnh phía đối diện.

"Ngươi là ai? Nếu là hành khách trên tàu xin hãy lên tiếng."

không có gì cả, vẫn là khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, Kurapika đánh liều bước đến, kì lạ thay cái bóng lại lùi về sau. Như nhận ra điều gì đó, cậu cứ tiến rồi lùi, và đúng như những gì đã suy đoán, thứ này dường như không có ý định tấn công, dù là bước lên hay lùi xuống thì nó vẫn chỉ giữ khoảng cách chừng 2 mét với cậu. Kurapika vẫn không buông lỏng cảnh giác, đột nhiên bộ đàm trong túi rung lên, cậu giật mình đến lạnh cả tóc gáy.

Rè...rè...

'Lại là âm thanh đó. Làm sao một bộ đàm bị hư lại bắt được sóng?'

Bất giác khi cậu ngước lên thì cái bóng đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, bộ đàm cũng im bặt.

'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!!'

✢✢✢

Khu rừng cao và đồ sộ khiến cậu nhớ về quê nhà mình, tộc Kurta cũng từng ẩn náu trong rừng sâu, dù muốn hay không hình ảnh Pairo và những đồng tộc khác liên tục hiện lên nhắc nhở cậu về lỗi lầm xưa. Và chỉ cần có thể, Kuroro lại liền xuất hiện trong khối óc mắt đỏ. Vụ đắm tàu xảy ra sau hai tuần kể từ lần cuối cậu gặp đầu nhện, không liên lạc, không tín hiệu, cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao hắn lại dễ dàng buông tha cho mình trong khi trước đó lại hành hạ cậu đến đau thương.

Dù hận thù khôn xiết, Kurta vẫn nhung nhớ về cái đêm cuối cùng đó, cả hơi ấm và cơ thể đã ấp ôm cậu suốt đêm. Ngoài miệng cậu luôn nghĩ thật kinh tởm làm sao, nhưng sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ đầy vết xước, Kurta vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm dần dấy lên ngày càng mãnh liệt. Thật khó hiểu!

Loanh quanh tìm nguồn lương thực, cậu nhìn nhận rằng nơi này có phần, thậm chí còn lớn hơn hòn đảo nơi cậu cùng bạn bè ở trong cuộc sát hạch các thợ săn. Nhìn chung đến hiện tại cơ thể cậu không cảm thấy điều gì bất ổn ngoai trừ các vết thương cũ, có lẽ khu vực này nằm ngoài thềm lục địa chăng, vì theo nghiên cứu, lục địa đen không dành cho con người, tất thảy các mạo hiểm giả đặt chân đến đây nếu có thể trở về thì cũng biến thành thứ dị dạng ghê tởm.

Tiếp theo mọi hành động cần phải có kế hoạch. Trước hết sau khi tìm được thức ăn, cậu sẽ đi dò tìm tung tích của hai mẹ con hoàng tử và Leorio, sau đó sẽ tìm hiểu thêm về nơi này cùng số mắt còn lại nếu vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng cậu sẽ thoát ra khỏi đây bằng đường biển. Một kế hoạch khá mơ hồ nhưng vẫn đáng để tuân theo, cậu thầm mong mọi việc sẽ tiến triển theo dự định, hoặc ít nhất chỉ có cậu là nghĩ thế.

[Kurapika...Kurapika!! Cậu nghe tôi nói gì không]

Bộ đàm lại phát ra tín hiệu sau khi cậu trở về hang, lần này là một giọng nói có phần quen thuộc. Do sóng quá yếu nên âm thanh cũng bị bóp méo, khó nhận diện được, nhưng đúng là cậu đoán không sai kia là giọng của Leorio.

"Là Leorio sao? Tôi đây, là Kurapika đây. Cậu có nghe tôi nói gì không?"_ Kurta mặc sức hét vào bộ đàm

Âm thanh lúc được lúc mất, cậu không thể nghe rõ ràng liệu người kia muốn nói gì. Sau vài giây bộ đàm lại im bặt, Kurapika kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tiếp theo...

[Ngoài....Ra ngoài-....]

Một lần nữa, cậu cố gắng lắng nghe thật kĩ

[Bên ngoài...Chúng tôi ở bên ngoài khu rừng...]

Không chần chờ thêm nữa, cậu chạy ra bên ngoài, thoát ra khỏi khu rừng, Kurapika đưa bộ đàm lên cao mong bắt được ít sóng. Vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm.

"Kurapika... Kurapika..."

Tiếng gọi ai đó phát ra từ xa, cậu lờ mờ nhận thấy giọng nói quen thuộc

"Là Leorio phải không? Là tôi, Kurapika

"Kurapika... Tôi ở đây!!!"

Đúng thật là Leorio, người đàn ông cao lớn với bộ đồ tây có phần rách nát. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, thầm cảm tạ trời đất vì người bạn tốt của mình vẫn còn sống, anh cũng mau chóng đáp lại. Kurapika kiểm tra cơ thể anh, thật may khi không có vết thương nào nghiêm trọng. Cậu quay mặt nhìn quanh, nơi này xa hơn chỗ cậu bị dạt vào, trong khi cậu vẫn còn hoài nghi thì Leorio liền lên tiếng

"Thật may quá, tôi đã sợ rằng không tìm được cậu."

"Làm sao anh kết nối được với bộ đàm đó?"

"Trước đó tôi đã lo vì lỡ có điều gì bất trắc tôi sẽ không thể liên lạc với cậu, nên tôi đã truyền niệm vào các bộ đàm trên tàu, nhỡ khi náo loạn cậu không chừng sẽ nghe thấy."

Đúng là một người cẩn trọng, dù cho Leorio trước kia có phần cẩu thả nhưng cậu không thể không công nhận tài năng của người đàn ông này.

"Còn những người khác, anh đã tìm được họ chưa?'

Đột nhiên Leorio im lặng, cậu cau mày khó hiểu

"Anh bị sao vậy? Anh có ở cùng họ không? Các vệ sĩ khác, Nana-san,... Tất cả họ. Nếu anh bị mất liên lạc thì ta có thể đi tìm cùng nhau!" _ Cậu lên tiếng

"Kurapika...nếu cậu muốn biết tung tích của bọn họ, hãy đi với tôi."

Ẩn sau ánh mắt kia là thứ gì đó mà cậu không thể hiểu nổi, Leorio mà cậu biết sẽ trưng ra loại ánh nhìn bí ẩn như vậy sao? Dẫu cho vẫn còn hoài nghi, Kurapika vẫn quyết định theo sau anh.

Leorio đi trước dẫn đường cho cậu, anh mở lối dẫn sâu vào vùng đen trước mặt. Cậu cẩn thận theo sau, luồn lách qua các nhành cây gai. Nhanh chóng trước mắt cậu đã hiện lên một cây cổ thụ lớn, tán cây to và rộng phủ hẳn cả một bề mặt, thân cây cao đồ sộ bao bọc quanh đó là lớp vỏ sần sùi ma sát với áp lực của thời gian. Xung quanh một vùng đất trống chỉ có duy nhất một cái cây lớn nhưng đủ để che phủ cho bán kính gần 10 mét. Leorio đưa tay ra, cậu đáp lại, đôi bàn tay thô ráp và ấm áp, thứ luôn xoa dịu cậu mỗi lúc tự dằn vặt về bản thân.

Anh dẫn cậu về phía trước, dưới gốc cây là một cô gái, hay nói đúng hơn là một cái xác đã biến dạng. Trên cổ cô trống không, cái đầu nhét bên trong phần bụng đã bị mổ phanh ra từ trước, đôi tròng mắt bị móc ra nằm gọn trong lòng bàn tay tựa trên đùi, thay vào đó khoang miệng và hốc mắt cô bị nhét đầy bùn lầy nhơ nhuốc. Có một thứ gì khác quấn trên thân cây nơi mà cô đang tựa vào, đó không gì khác ngoài nội tạng của cô.

'Thật tàn nhẫn và kinh tởm làm sao'

Cậu nhăn mặt quay đi. Cơ thể bị biến dạng nên cậu không thể nhận biết được đây là ai, cậu nhắm mắt, nắm chặt tay Leorio hỏi

"Đây... Người này có phải là người ta quen không?"

Leorio lắc đầu "Đây là cô hầu gái của Daphne - kẻ đã tự sát trong phòng mình vài tuần trước."

Kurapika lặng người khi nghe đến cái tên đó. Mặc dù cậu có biết về việc người phát hiện ra hắn là một người hầu trên tàu, nhưng tại sao và ai là người làm ra những việc này?

"Anh có biết là ai đã khiến cô ấy ra nông nỗi này không?"_Cậu dò hỏi

"Có đấy."_ Anh thản nhiên trả lời

"Là ai?"

"Không phải....là cậu sao, Kurapika?"

Mắt đỏ bất giác run lên, giật phắt tay mình ra khỏi anh, cậu lùi lại, khó hiểu hỏi

"Anh...rốt cuộc là có ý gì? Tôi chưa hề gặp cô ta cũng không có thù oán gì, sao có thể hại cô ta ra nông nỗi này."_ Cậu tức giận gào lên

Bất ngờ thay, Leorio chỉ cười, một nụ cười ma mị khó hiểu, nó làm cậu nhớ đến Daphne, kẻ vô liêm sỉ bệnh hoạn kia, hắn cũng cười, trong cái đêm đó. Đây không phải là Leorio mà cậu biết, hắn là kẻ giả mạo. Từng mạch máu trong cậu sôi sục lên, những sợi xích cũng hiện rõ trên tay

"Ngươi là ai? Đừng làm trò nữa, mau hiện nguyên hình đi!!"

Leorio trước mắt cậu thở dài, hắn quay người rồi biến dạng thành kẻ khác, lần này là Tserriednich. Chưa kịp phản ứng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mắt đỏ

'Đó không phải là con người.'

Cậu tự nhủ với mình như thế. Ngay khi vừa định tấn công, Tserriednich liền giơ hai tay lên, ra dấu hiệu đầu hàng, và lại một lần nữa hắn biến đổi hình dạng, và lần này là Hisoka - kẻ đang bị cả băng nhện truy giết. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười chỉ thẳng vào cậu, đột nhiên bụng cậu nhói lên đau đớn...là một con dao, đâm xuyên thẳng vào cơ thể cậu. Máu tươi cứ thế chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, kẻ trước mắt nhìn biểu hiện đau đớn của Kurapika mà thích thú.

Cậu phải ra khỏi đây, phải chạy thật nhanh, thoát khỏi hắn. Mắt đỏ ôm bụng bước ngắn bước dài chạy vào rừng, cậu chạy mãi chạy mãi thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn. Kẻ ở phía sau cứ lần lượt biến đổi thành hình dạng của những người cậu quen, và cả không quen. Kiệt sức, Kurapika vấp phải đoạn dây leo, cậu ngã lăn về phía trước, sau lưng cậu là vực thẳm không đáy.

Tên quái vật từ từ tiến đến, hắn chậm rãi bước về phía cậu, hắn càng tiến tới, cậu càng lùi về sau. Sức lạnh của vực thẳm áp vào lưng cậu, ngay trước khi cậu định nhảy xuống, một thứ gì đó bay ngang, cậu không kịp nhìn rõ, thứ sắt bén đã chặt đứt đầu con quái vật. Mất đi trung tâm điều khiến, hắn cũng dừng lại, Kurapika ôm chặt vết thương mong sẽ cầm được máu, nhưng tiếc thay cậu không thể tỉnh táo hơn nữa. Tầm nhìn mắt đỏ mờ dần

'Mình sẽ chết sao?'

Ngay trước khi mất ý thức, bóng đen quen thuộc lại xuất hiện trước mặt, hắn không đẩy cậu xuống vực, cũng không chữa trị, chỉ đứng đấy chứng kiến cậu trút hơi thở cuối cùng.

✢✢✢

P/s: Chào mọi người, tui đã comeback rồi đây. Một lần nữa rất xin lỗi vì đã không thể ra chap sớm hơn, cảm ơn mn vì luôn ủng hộ🥀

(Cảm thấy mình cứ như Togashi-sensei vậy =)))) )

Sẵn đây tui muốn pr thêm bộ truyện mới của tui về couple KageHina, nếu ai đó trong số các đọc giả có hứng thú hoặc cũng đu cp này trong Haikyuu thì có thể ghé qua ủng hộ tui nha💗

Thank you guys and hope to see you in over a year later =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com