TruyenHHH.com

Denxcam Ao Khoac Cua Tinh Nhan

Hôm nay Hạ Thiên nằm mơ, mở mắt ra thấy có khói mờ mắt trong nhà, liền bật dậy nhìn quanh thì thấy bóng dáng trẻ con nhỏ nhỏ đang đứng gần đám khói. Hắn mơ hồ khó hiểu bế đứa nhỏ ra, nhìn lại thấy trên bếp đen xì một cục. Khói mờ đi, hắn quay lại nhìn đứa nhỏ, tóc cam, tất cam, mặt mũi tèm lem. Chỉ nhìn chút đã làm Hạ Thiên bất ngờ nhận ra : đây là Mạc Quang Sơn đấy đúng không?

"N-nhóc Mạc à?", Hạ Thiên cúi xuống nhìn cậu nhóc, ngộ thật, hắn chưa thấy phiên bản mini của cậu bao giờ.

"Bố, bố! Làm hỏng mất rồi aaa! Con xin lỗi, hức, bố mau dạy con làm lại đi, ba sắp về rồi oa!"

Hự! B-bố? Ba?! Làm sao, bố không giúp con được... mà đâu phải, anh không biết nấu ăn, mà sao nhóc lại là..con anh?

"Cạch!"

Mở cửa ra, Mạc Quang Sơn xuất hiện trong sơ mi trắng, trang phục công sở bình thường, bước vào đã chỉ nhìn đứa nhỏ, không hề để ý sự xuất hiện của hắn. Thở dài bước tới ngồi xuống cạnh nhóc con.

"Bố không giúp được ba tí nào, con nhìn xem"

Thằng nhỏ chau mày gật gật, trông cha con thật giống nhau. Mạc Quang Sơn lau mặt đứa nhỏ, ôm vào lòng rồi cầm tay nó lên.

"Ba ơi con muốn đi ăn!"

"Khoan! Nhóc Mạc..", tự nhiên thấy tình cảnh, Hạ Thiên có hiểu ra đôi điều, nhưng suýt thì buộc miệng gọi "vợ ơi đừng đi"..

Nhóc con cầm tay Mạc Quang Sơn mếu máo nhìn lên "bố" nó rồi cúi xuống chìa môi nói.

"Bố a, con yêu bố, nhưng bố không biết nấu ăn! Ba không thích đâu!"

Giật mình, Hạ Thiên liền tỉnh giấc, nhìn quanh không có khói cũng chẳng có nhóc Mạc hay đứa nhỏ nào hết.

———————

Nhóc Mạc dạo này vẫn mơ về Hạ Thiên, nhưng lần này có chút kì lạ. Trong mơ, vừa mở mắt cậu đã thấy một cậu nhóc đang ngồi bên giường mình, tóc đen, mắt to, khuôn mặt dễ thương nhìn cậu.

Nhìn chẳng khác nào Hạ Thiên cả, mà không phải dễ thương..mà đẹp trai..a không..cậu nghĩ gì vậy chứ? Quay trở lại cậu nhóc, chưa kịp mở mồm, nhóc con liền nói.

"Ba, con xin lỗi nha, èi, bếp có đang cháy một chút..con dập tắt rồi, ba đừng mắng"

Nói rồi nhóc con xoè ra hai bàn tay đang chắp ở phía sau, những ngón tay và mu bàn tay đều ửng đỏ, xước xác, có chỗ đã phồng rộp.

"A con..nhóc con, sao vậy, sao lại để bị thương thế này hả?", Mạc Quang Sơn sốt sắng cao giọng với đứa nhỏ.

"Không sao đâu, con mạnh lắm!", cậu bé mím môi nói to, cố lại gần ôm "ba" nó.

"Nhóc thật...có đau thì phải nói! Đừng như vậy, thế này lại không đau, thật không hả!?", cậu bế thằng nhóc lên theo mình vào nhà tắm, đặt nhóc trước vòi nước. Nhóc con không chịu xoè tay ra, đứng bất động rồi quay lại nhìn cậu.

"Rồi ba, có đau thì cũng phải nói, ba cũng có thể dựa vào con mà"

"...ừ, anh biết rồi, mau rửa rồi băng bó nào", thằng nhóc này thật lạ, khuyên bảo mình như người lớn vậy.

Xong xuôi, nhóc ôm cậu một cái mặc cậu nhăn nhó.

"Bố sắp về rồi! Bố sắp về rồi ba!"

Bố...ba?! Ai bố vậy?! Mình cũng là ba sao?!

"Cạch!"

"Bố về rồi!"

Giật mình, Mạc Quang Sơn liền tỉnh giấc, nhìn quanh cũng không thấy đứa nhỏ nào, cũng không thấy người "bố" kia. Nhưng chả hiểu sao cậu nghĩ đó sẽ là Hạ Thiên ta? Nhóc con trông y như Hạ Thiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com