Denquan Bestfriend
" Thấy bồi hồi thương lắm tháng mười hai
Mùa hoa cải làm tim yêu mê mệt.
Cơn gió lạnh ướp tình thêm da diết
Xích lại nhau trong những chiếc ôm dài."
_trích thơ Hoa Diên Vỹ________________________________________
Chớm đông, màu nắng nhàn nhạt, dịu dàng mang theo chút ánh sáng nhỏ bé chiếu xuống đánh thức thủ đô phồn hoa vẫn đang mải mê ngủ vùi trong màn sương trắng xóa. Hà Nội những ngày vào đông dường như ảm đạm đi rất nhiều, ngoài đường cây cối đã sớm trụi hết lá, chỉ còn lại cảnh vật xơ xác, trơ trọi . Thật thiếu sức sống. Từng cơn gió bấc mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thổi đến làm lòng người lạnh đi, người ta cũng ngại ra đường vào sáng sớm, thành ra thủ đô ngày thường nhộn nhịp bây giờ chỉ còn một mảng không gian tịch mịch , buồn nẫu ruột. Nhưng ở đâu đó trong một góc nhỏ của Hà Nội, các cặp đôi lại có cớ để xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những cái ôm, cái nắm tay để sưởi ấm đối phương.Vài tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm mỏng treo trên cửa sổ hắt lên mặt Quân, tuy nắng chỉ nhàn nhạt sượt qua nhưng cũng đủ làm anh thức giấc. Mi tâm hơi nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng sau đó cũng dần dần nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên. Nhìn sang kẻ bên cạnh chẳng có lấy mảnh vải che thân làm anh đỏ mặt, Hiếu lúc ngủ thật sự rất đẹp trai . Xương hàm góc cạnh toát lên vẻ nam tính khó cưỡng, sống mũi cao thẳng cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ... Tất cả gộp lại tạo nên một khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chết người . Anh nhìn cậu đến đắm đuối không chớp mắt, Quân có thể ngắm nhìn cậu như thế này suốt cũng không chán,đẹp quá đi mất..."Anh nhìn đủ chưa ? Đừng có chơi trò lén lút thế chứ . " "N..nào có, ai nhìn đâu " Anh đang mải mê đắm chìm trong nhan sắc của ai đó thì bị giọng nói trầm ấm cất lên bên tai làm cho giật mình, cảm giác như một đứa trẻ vừa làm việc xấu và bị bắt quả tang ấy ! Ủa mà khoan...anh đâu có làm gì đâu ta ? Luống cuống chẳng biết phản ứng thế nào , Quân gỡ vòng tay rắn chắc trên người mình ra , muốn chuồn khỏi tầm mắt của Hiếu, quên mất cái eo đáng thương của mình. Nhưng đời không như là mơ, hậu quả của trận mây mưa đêm qua để lại là một cơn đau ê ẩm khắp người anh , nhất là phần hông. Vừa đứng lên một cái liền mất đà ngã dúi xuống , may mà có cậu nhanh tay đỡ lấy không thì ngã sấp mặt xuống cái sàn mất. Hiếu thấy tình hình không ổn,liền quấn một lớp chăn bông dầy cộm quanh người Quân làm anh rơi vào thế bị động, chẳng thể nhúc nhích nổi . Trông anh cứ như một cái kén ấy !. Thật tức chết mà,cái thằng nhóc đó dám làm vậy để khống chế anh hả !? Cậu ôm anh nằm xuống giường về lại vị trí cũ, giọng điệu bảy phần cưng chiều ba phần ôn nhu bảo : "Ngoan, đừng động. Để em ôm một xíu nữa". Quân dùng đôi mắt hình viên đạn liếc sang ai đó-tức không nói nên lời , rốt cuộc thì mặt của hắn có bao nhiêu lớp vậy ? Đúng là đồ mặt dày, vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ, chỉ được mỗi cái đẹp mã.Dù không muốn nhưng anh vẫn bị thằng nhóc tóc trắng kẹp cứng ngắc trong lòng , bất khả kháng. Này...ôm một xíu của cậu là tới tận 30 phút sau vẫn chưa thấy buông ra ấy hả ? . Quân lại một lần nữa liếc sang, không thể chịu đựng nữa , anh ngọ nguậy muốn thoát ra , miệng liên tục bảo : "Có buông ra không thì bảo ? Sáng bảnh mắt rồi kia kìa, dậy ngay cho anh ! " "Nằm thêm chút nữa đi mà..." Hiếu lười biếng cất giọng, tay vẫn ôm chặt người thương. Cái lạnh chớm đông khiến người ta trở nên lười hơn mọi ngày, cậu cũng không ngoại lệ. "Không là không, dậy, dậy ngay lập tức, cấm cãi ! " Quân gắt, đến nước này thì người hiền lành như anh cũng phải bùng nổ. Cái thằng nhóc này hôm nay mắc bệnh lười à ? Sắp đến trưa rồi mà còn không chịu dậy thì tính để tới chiều mới dậy chắc. !? Nói mãi cuối cùng cũng dựng được Hiếu dậy, anh mừng hết lớn khi tách được cái con người kia ra khỏi cơ thể mình ,Quân chuồn lẹ về phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Hiếu lắc đầu cười trừ , cậu cũng đứng dậy vơ lấy bộ quần áo và bước vào toilet vệ sinh cá nhân . Lúc xuống đến nơi đã thấy bóng dáng thân quen đứng trong căn bếp như mọi hôm , bỗng chốc trong lòng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có anh ở cạnh . Vì sau tất cả, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí mà không hề oán trách nửa câu. Hiếu vòng tay ôm lấy Quân từ đằng sau và đặt cằm lên vai anh như mọi khi vẫn hay làm nhưng lần này với tư cách là người yêu , đường đường chính chính ôm anh mà không cần viện cớ . Trái tim cậu rộn ràng hẳn, miệng bất giác câu lên một nụ cười hạnh phúc. "Hôm nay cậu Hiếu muốn ăn gì ?"_Quân hỏi_ "Ăn anh"_Hiếu cười nham nhở , thản nhiên nói ra một câu khiến Quân đỏ mặt. Anh nhíu mày một cái, giọng điệu nóng nảy bảo : "Nghiêm túc ! " Cậu nghe thế liền dừng lại hành động trêu đùa , nhanh chóng đẩy Quân ra ngoài và để anh ngồi xuống ghế , Hiếu cưng chiều xoa đầu anh như một thói quen, ôn nhu bảo : "Anh chỉ việc ngồi chờ và thưởng thức đồ ăn thôi, hôm nay em sẽ trổ tài cho anh xem~". "Được thôi , tốt nhất là nhanh một tý nhá !"Cậu ngoan ngoãn tuân lệnh , trong lúc nấu khuôn mặt không che giấu nổi ý cười ẩn hiện , đông này có anh bên cạnh thì còn gì tuyệt vời hơn chứ .Hiếu nấu rất nhanh , hay đúng hơn là cậu chỉ nấu lại mấy món Âu hôm qua đã chuẩn bị xong mà chưa kịp nếm thử. Dọn từng đĩa ra bàn, khói bốc lên nghi ngút thơm phức cả căn phòng, cậu đưa một đĩa Steak Tartare kiểu Pháp đến trước mặt anh , cười tươi nói : "Anh thử đi, em tâm huyết món này lắm đó "Quân lấy dao và nĩa cắt một miếng và cắn thử, thật sự rất ngon đó nha ! Hiếu nấu ăn cũng chẳng thua gì anh đâu. Quân lại nổi máu khịa lên : "Tay nghề khá đấy, nhưng vẫn không ngon bằng anh nấu" Hiếu đỡ trán, cười bất lực. Cà khịa nó ngấm vào tủy anh rồi , ăn mà cũng khịa được. Cậu tiến lại áp sát anh , nhẹ nhàng nâng cằm anh lên đặt lên đó một nụ hôn , trong lúc anh đang bất ngờ -cậu luồn lưỡi vào miệng anh , cuỗm mất miếng steak đang nhai dở của anh [chúa tể cơ hội] . Hành sự xong xuôi , Hiếu cong môi cười nham hiểm : "Em lại thấy rất ngon đó chứ ~" _Nhưng mà là ngon theo cả hai nghĩa_"Em...vô sỉ ! "Quân đỏ mặt tía tai, ngại chết đi được. Cái thằng nhóc này , mới sáng sớm đã giở trò. Hiếu ghé sát mang tai anh , mỉm cười -cất giọng trầm khàn : "Đúng..nhưng chỉ vô sỉ với mỗi anh thôi " . [Lucy : lụm miếng liêm sỉ lên đi Híu ơi :> ]
Mùa hoa cải làm tim yêu mê mệt.
Cơn gió lạnh ướp tình thêm da diết
Xích lại nhau trong những chiếc ôm dài."
_trích thơ Hoa Diên Vỹ________________________________________
Chớm đông, màu nắng nhàn nhạt, dịu dàng mang theo chút ánh sáng nhỏ bé chiếu xuống đánh thức thủ đô phồn hoa vẫn đang mải mê ngủ vùi trong màn sương trắng xóa. Hà Nội những ngày vào đông dường như ảm đạm đi rất nhiều, ngoài đường cây cối đã sớm trụi hết lá, chỉ còn lại cảnh vật xơ xác, trơ trọi . Thật thiếu sức sống. Từng cơn gió bấc mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thổi đến làm lòng người lạnh đi, người ta cũng ngại ra đường vào sáng sớm, thành ra thủ đô ngày thường nhộn nhịp bây giờ chỉ còn một mảng không gian tịch mịch , buồn nẫu ruột. Nhưng ở đâu đó trong một góc nhỏ của Hà Nội, các cặp đôi lại có cớ để xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những cái ôm, cái nắm tay để sưởi ấm đối phương.Vài tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm mỏng treo trên cửa sổ hắt lên mặt Quân, tuy nắng chỉ nhàn nhạt sượt qua nhưng cũng đủ làm anh thức giấc. Mi tâm hơi nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng sau đó cũng dần dần nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên. Nhìn sang kẻ bên cạnh chẳng có lấy mảnh vải che thân làm anh đỏ mặt, Hiếu lúc ngủ thật sự rất đẹp trai . Xương hàm góc cạnh toát lên vẻ nam tính khó cưỡng, sống mũi cao thẳng cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ... Tất cả gộp lại tạo nên một khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chết người . Anh nhìn cậu đến đắm đuối không chớp mắt, Quân có thể ngắm nhìn cậu như thế này suốt cũng không chán,đẹp quá đi mất..."Anh nhìn đủ chưa ? Đừng có chơi trò lén lút thế chứ . " "N..nào có, ai nhìn đâu " Anh đang mải mê đắm chìm trong nhan sắc của ai đó thì bị giọng nói trầm ấm cất lên bên tai làm cho giật mình, cảm giác như một đứa trẻ vừa làm việc xấu và bị bắt quả tang ấy ! Ủa mà khoan...anh đâu có làm gì đâu ta ? Luống cuống chẳng biết phản ứng thế nào , Quân gỡ vòng tay rắn chắc trên người mình ra , muốn chuồn khỏi tầm mắt của Hiếu, quên mất cái eo đáng thương của mình. Nhưng đời không như là mơ, hậu quả của trận mây mưa đêm qua để lại là một cơn đau ê ẩm khắp người anh , nhất là phần hông. Vừa đứng lên một cái liền mất đà ngã dúi xuống , may mà có cậu nhanh tay đỡ lấy không thì ngã sấp mặt xuống cái sàn mất. Hiếu thấy tình hình không ổn,liền quấn một lớp chăn bông dầy cộm quanh người Quân làm anh rơi vào thế bị động, chẳng thể nhúc nhích nổi . Trông anh cứ như một cái kén ấy !. Thật tức chết mà,cái thằng nhóc đó dám làm vậy để khống chế anh hả !? Cậu ôm anh nằm xuống giường về lại vị trí cũ, giọng điệu bảy phần cưng chiều ba phần ôn nhu bảo : "Ngoan, đừng động. Để em ôm một xíu nữa". Quân dùng đôi mắt hình viên đạn liếc sang ai đó-tức không nói nên lời , rốt cuộc thì mặt của hắn có bao nhiêu lớp vậy ? Đúng là đồ mặt dày, vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ, chỉ được mỗi cái đẹp mã.Dù không muốn nhưng anh vẫn bị thằng nhóc tóc trắng kẹp cứng ngắc trong lòng , bất khả kháng. Này...ôm một xíu của cậu là tới tận 30 phút sau vẫn chưa thấy buông ra ấy hả ? . Quân lại một lần nữa liếc sang, không thể chịu đựng nữa , anh ngọ nguậy muốn thoát ra , miệng liên tục bảo : "Có buông ra không thì bảo ? Sáng bảnh mắt rồi kia kìa, dậy ngay cho anh ! " "Nằm thêm chút nữa đi mà..." Hiếu lười biếng cất giọng, tay vẫn ôm chặt người thương. Cái lạnh chớm đông khiến người ta trở nên lười hơn mọi ngày, cậu cũng không ngoại lệ. "Không là không, dậy, dậy ngay lập tức, cấm cãi ! " Quân gắt, đến nước này thì người hiền lành như anh cũng phải bùng nổ. Cái thằng nhóc này hôm nay mắc bệnh lười à ? Sắp đến trưa rồi mà còn không chịu dậy thì tính để tới chiều mới dậy chắc. !? Nói mãi cuối cùng cũng dựng được Hiếu dậy, anh mừng hết lớn khi tách được cái con người kia ra khỏi cơ thể mình ,Quân chuồn lẹ về phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Hiếu lắc đầu cười trừ , cậu cũng đứng dậy vơ lấy bộ quần áo và bước vào toilet vệ sinh cá nhân . Lúc xuống đến nơi đã thấy bóng dáng thân quen đứng trong căn bếp như mọi hôm , bỗng chốc trong lòng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có anh ở cạnh . Vì sau tất cả, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí mà không hề oán trách nửa câu. Hiếu vòng tay ôm lấy Quân từ đằng sau và đặt cằm lên vai anh như mọi khi vẫn hay làm nhưng lần này với tư cách là người yêu , đường đường chính chính ôm anh mà không cần viện cớ . Trái tim cậu rộn ràng hẳn, miệng bất giác câu lên một nụ cười hạnh phúc. "Hôm nay cậu Hiếu muốn ăn gì ?"_Quân hỏi_ "Ăn anh"_Hiếu cười nham nhở , thản nhiên nói ra một câu khiến Quân đỏ mặt. Anh nhíu mày một cái, giọng điệu nóng nảy bảo : "Nghiêm túc ! " Cậu nghe thế liền dừng lại hành động trêu đùa , nhanh chóng đẩy Quân ra ngoài và để anh ngồi xuống ghế , Hiếu cưng chiều xoa đầu anh như một thói quen, ôn nhu bảo : "Anh chỉ việc ngồi chờ và thưởng thức đồ ăn thôi, hôm nay em sẽ trổ tài cho anh xem~". "Được thôi , tốt nhất là nhanh một tý nhá !"Cậu ngoan ngoãn tuân lệnh , trong lúc nấu khuôn mặt không che giấu nổi ý cười ẩn hiện , đông này có anh bên cạnh thì còn gì tuyệt vời hơn chứ .Hiếu nấu rất nhanh , hay đúng hơn là cậu chỉ nấu lại mấy món Âu hôm qua đã chuẩn bị xong mà chưa kịp nếm thử. Dọn từng đĩa ra bàn, khói bốc lên nghi ngút thơm phức cả căn phòng, cậu đưa một đĩa Steak Tartare kiểu Pháp đến trước mặt anh , cười tươi nói : "Anh thử đi, em tâm huyết món này lắm đó "Quân lấy dao và nĩa cắt một miếng và cắn thử, thật sự rất ngon đó nha ! Hiếu nấu ăn cũng chẳng thua gì anh đâu. Quân lại nổi máu khịa lên : "Tay nghề khá đấy, nhưng vẫn không ngon bằng anh nấu" Hiếu đỡ trán, cười bất lực. Cà khịa nó ngấm vào tủy anh rồi , ăn mà cũng khịa được. Cậu tiến lại áp sát anh , nhẹ nhàng nâng cằm anh lên đặt lên đó một nụ hôn , trong lúc anh đang bất ngờ -cậu luồn lưỡi vào miệng anh , cuỗm mất miếng steak đang nhai dở của anh [chúa tể cơ hội] . Hành sự xong xuôi , Hiếu cong môi cười nham hiểm : "Em lại thấy rất ngon đó chứ ~" _Nhưng mà là ngon theo cả hai nghĩa_"Em...vô sỉ ! "Quân đỏ mặt tía tai, ngại chết đi được. Cái thằng nhóc này , mới sáng sớm đã giở trò. Hiếu ghé sát mang tai anh , mỉm cười -cất giọng trầm khàn : "Đúng..nhưng chỉ vô sỉ với mỗi anh thôi " . [Lucy : lụm miếng liêm sỉ lên đi Híu ơi :> ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com