Denquan Bestfriend
Theo bạn điều gì là tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày mới ? Chính là vào một buổi sáng chớm đông lành lạnh phủ sương , mấy tia sáng len lỏi vào căn phòng đánh thức cậu trai tóc trắng nọ .Hiếu mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài từ tối qua. Cảm nhận được có gì đó âm ấm,mềm mềm sát bên người.Cậu mới hoang mang ngó nghiêng. Nhìn sang bên cạnh và thật bất ngờ,đoán xem cậu đã thấy gì nào ? Đúng, Đặng Đức Hiếu thấy Nguyễn Trần Trung Quân vừa vặn nằm trong lòng mình- vòng tay ôm lấy cậu cứng ngắc, không một kẽ hở,phi thường chặt chẽ và có vẻ như anh đã ôm cậu như thế cả đêm rồi .Hiếu mở to mắt,giống như không tin vào những gì đang thấy. Hôm qua rõ ràng là Quân bảo anh đi với hội bạn cũ tới sáng mới về, làm cậu ở nhà buồn cả một buổi trời. Tối đến cậu lủi thủi có một mình, lúc đi ngủ cũng chỉ có một mình,và anh thì vẫn chưa về vậy làm sao có chuyện Quân nằm trong lòng cậu thế này nhỉ ? .Nghĩ đi nghĩ lại,sự khó hiểu thêm chồng chất. Hiếu thấy cũng chẳng đáng quan tâm lắm, được người ta chủ động ôm -tội gì phải tách ra. Bình thường muốn ôm anh đâu có dễ, cậu toàn phải kiếm lí do đấy ! . Mặc kệ nó, Hiếu giờ đây đang dồn hết sự tập trung ngắm nhìn người trong lòng. Càng ngắm, Hiếu càng đắm chìm, trái tim như nhũn ra trước con người này. Anh đẹp lắm , thật sự rất xinh đẹp. Lúc ngủ lại giống một thiên thần,ngây ngô và trong trắng không nhiễm bụi trần . Và đột nhiên, một dòng suy nghĩ đồi bại xẹt ngang tâm trí cậu, như cái cách mà cậu đã từng nghĩ đến trước kia. Thật muốn vấy bẩn anh...
Biến anh thành của cậu, mãi mãi..Hiếu điên cuồng sỉ vả bản thân, đồ khốn ..mày vừa nghĩ cái gì vậy ? Thật muốn tự tát cho mình một cái. Quan hệ giữa hai đứa là gì ? Chính là BẠN THÂN - cùng lắm chỉ là BẠN THÂN từ bé, không hơn không kém. Thế mà đã có rất nhiều lúc, cậu nổi lên thứ ham muốn chiếm hữu anh, muốn giữ anh bên mình mãi mãi .Cậu muốn giữ Quân một cách trọn vẹn,trong trắng hoàn toàn và không một ai có thể chạm vào người ấy. Hiếu thích anh, hay đúng hơn... Hiếu yêu Quân. Từ rất lâu về trước, từ cái hồi hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, hồi ấy Quân vẫn là một thiếu niên ham chơi, vô lo vô nghĩ nên đâu có biết được..thằng bạn thân chí cốt bao lâu nay của mình đã thầm thương trộm nhớ anh lúc nào không hay. Cũng lại nói về Đặng Đức Hiếu , cậu ta thời điểm đó quá nhút nhát đi ? Vì sự nhút nhát ấy mà cậu cứ giữ khư khư cái cảm xúc kì lạ mà người ta hay đồn là "yêu" ấy trong tim không dám thử một lần nói ra. Bây giờ vẫn vậy,vì nhiều nguyên nhân thầm kín- Hiếu không tài nào thốt ra được câu nói yêu anh . Lắc đầu ngán ngẩm, Hiếu tự trách bản thân tại sao không thể thổ lộ tình cảm để bây giờ tự gánh hậu quả, chỉ biết đứng từ sau nhìn trộm anh rồi thôi, nhưng sự chú ý của cậu lại một lần nữa dán lên người Quân . Gương mặt nhỏ bầu bĩnh của anh úp vào lồng ngực rắn chắc của Hiếu ngủ ngoan như một chú mèo con , hai chiếc má bánh bao trắng mềm như búng ra sữa , chắc tại men rượu nên có hơi ửng đỏ lên lại càng tăng thêm sự đáng yêu. Chết tiệt, tim cậu đập nhanh quá ! . Đang lúc bối rối không biết nên phản ứng kiểu gì ,Hiếu vô tình nhìn xuống môi của anh...đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của Quân hơi hé mở , hồng nhuận ướt át dụ dỗ.Trái tim Hiếu đập loạn nhịp khi nhìn thấy người thương của mình ở cự li gần như thế, trái tim của cậu đập nhanh tới mất kiểm soát, thậm chí còn nhanh gấp đôi lúc nãy ,cảm giác như thể cậu vừa tìm được châu báu vậy . Mặt của cậu bây giờ đã nhiễm một mảng đỏ hồng rồi, cũng tại Quân quá quyến rũ-quá dụ hoặc khiến cậu phải kiềm chế hết sức. Chứ thật tình, với bộ dạng hiện tại của anh thì đã sớm bị cậu đè ra rồi . Hiếu căng thẳng mím chặt môi ,bất chợt cổ họng cảm thấy khô nóng -nuốt khan một cái, bấy lâu nay cậu vẫn luôn tò mò môi anh có vị gì nhỉ ? Nếu được thử...chắc chắn cậu sẽ khắc ghi đến suốt đời. Muốn thử hôn lên đôi môi ấy quá...cũng phải thôi, đứng trước mỹ cảnh thế này thằng nào mà không muốn nhỉ ? Đứng giữa lí trí và cảm xúc, Hiếu không khỏi đắn đo. Có nên không ? Khi mà anh còn chẳng hề hay biết tình cảm của cậu ,làm thế khác nào một thằng hèn chứ !? Nhưng mà, cậu chẳng phải dạng ngoan hiền đến khờ gì cho cam. Nên cảm xúc đã chiến thắng, Đặng Đức Hiếu chính là bị Nguyễn Trần Trung Quân quyến rũ mất lí trí rồi ! Không một hành động thừa, cậu dứt khoát cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn . Cho dù bây giờ anh có tỉnh dậy và tặng cho cậu một cái tát thì cậu cũng cam lòng. Được hôn một mỹ nhân thế này, đánh đổi gì cũng đáng ! "Ngọt quá..."_Hiếu cảm thán trong lòng , đúng như cậu nghĩ -môi anh quả thực rất ngọt,thật khiêu khích người khác muốn chiếm lấy, ngấu nghiến . Cậu thực hiện được ước muốn trong tim bấy lâu nay nên tâm trạng cực kì hưng phấn. Mỉm cười ôn nhu nhìn ngắm người vừa bị mình hôn kia. Quân bị hôn nên hơi nhồn nhột, anh nhíu mày-hơi cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt dậy . Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Hiếu nên Quân cảm thấy vô cùng ngại , hôm qua anh đã làm cái việc quái quỷ gì đây ? Uống say leo lên giường cậu rồi còn ôm cậu ngủ nữa chứ...thật chỉ muốn tát cho mình một cái. Mà còn Hiếu nữa, cứ thằng này hôm nay sao ấy ..tự dưng nhìn anh cười cười, lạnh hết cả sồn lưng đây ! Anh thẹn quá không biết nói gì cho phải bèn im lặng chuồn ra khỏi lòng Hiếu . " anh...anh xuống nhà làm bữa sáng , lát xuống ăn nhớ " . Quân bỏ lại một câu rồi vội vàng ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi hiện trường gây án ,Quân không muốn để đứa bạn thân nhất nhìn thấy gương mặt lúc xấu hổ của anh ,nó sẽ cười cho mất ! thật ngại chết đi được ấy. Hiếu ngồi cười ngây ngốc, anh ấy dễ thương quá ...[Hihi đương nhiên rồi anh :)) ]
Biến anh thành của cậu, mãi mãi..Hiếu điên cuồng sỉ vả bản thân, đồ khốn ..mày vừa nghĩ cái gì vậy ? Thật muốn tự tát cho mình một cái. Quan hệ giữa hai đứa là gì ? Chính là BẠN THÂN - cùng lắm chỉ là BẠN THÂN từ bé, không hơn không kém. Thế mà đã có rất nhiều lúc, cậu nổi lên thứ ham muốn chiếm hữu anh, muốn giữ anh bên mình mãi mãi .Cậu muốn giữ Quân một cách trọn vẹn,trong trắng hoàn toàn và không một ai có thể chạm vào người ấy. Hiếu thích anh, hay đúng hơn... Hiếu yêu Quân. Từ rất lâu về trước, từ cái hồi hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, hồi ấy Quân vẫn là một thiếu niên ham chơi, vô lo vô nghĩ nên đâu có biết được..thằng bạn thân chí cốt bao lâu nay của mình đã thầm thương trộm nhớ anh lúc nào không hay. Cũng lại nói về Đặng Đức Hiếu , cậu ta thời điểm đó quá nhút nhát đi ? Vì sự nhút nhát ấy mà cậu cứ giữ khư khư cái cảm xúc kì lạ mà người ta hay đồn là "yêu" ấy trong tim không dám thử một lần nói ra. Bây giờ vẫn vậy,vì nhiều nguyên nhân thầm kín- Hiếu không tài nào thốt ra được câu nói yêu anh . Lắc đầu ngán ngẩm, Hiếu tự trách bản thân tại sao không thể thổ lộ tình cảm để bây giờ tự gánh hậu quả, chỉ biết đứng từ sau nhìn trộm anh rồi thôi, nhưng sự chú ý của cậu lại một lần nữa dán lên người Quân . Gương mặt nhỏ bầu bĩnh của anh úp vào lồng ngực rắn chắc của Hiếu ngủ ngoan như một chú mèo con , hai chiếc má bánh bao trắng mềm như búng ra sữa , chắc tại men rượu nên có hơi ửng đỏ lên lại càng tăng thêm sự đáng yêu. Chết tiệt, tim cậu đập nhanh quá ! . Đang lúc bối rối không biết nên phản ứng kiểu gì ,Hiếu vô tình nhìn xuống môi của anh...đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của Quân hơi hé mở , hồng nhuận ướt át dụ dỗ.Trái tim Hiếu đập loạn nhịp khi nhìn thấy người thương của mình ở cự li gần như thế, trái tim của cậu đập nhanh tới mất kiểm soát, thậm chí còn nhanh gấp đôi lúc nãy ,cảm giác như thể cậu vừa tìm được châu báu vậy . Mặt của cậu bây giờ đã nhiễm một mảng đỏ hồng rồi, cũng tại Quân quá quyến rũ-quá dụ hoặc khiến cậu phải kiềm chế hết sức. Chứ thật tình, với bộ dạng hiện tại của anh thì đã sớm bị cậu đè ra rồi . Hiếu căng thẳng mím chặt môi ,bất chợt cổ họng cảm thấy khô nóng -nuốt khan một cái, bấy lâu nay cậu vẫn luôn tò mò môi anh có vị gì nhỉ ? Nếu được thử...chắc chắn cậu sẽ khắc ghi đến suốt đời. Muốn thử hôn lên đôi môi ấy quá...cũng phải thôi, đứng trước mỹ cảnh thế này thằng nào mà không muốn nhỉ ? Đứng giữa lí trí và cảm xúc, Hiếu không khỏi đắn đo. Có nên không ? Khi mà anh còn chẳng hề hay biết tình cảm của cậu ,làm thế khác nào một thằng hèn chứ !? Nhưng mà, cậu chẳng phải dạng ngoan hiền đến khờ gì cho cam. Nên cảm xúc đã chiến thắng, Đặng Đức Hiếu chính là bị Nguyễn Trần Trung Quân quyến rũ mất lí trí rồi ! Không một hành động thừa, cậu dứt khoát cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn . Cho dù bây giờ anh có tỉnh dậy và tặng cho cậu một cái tát thì cậu cũng cam lòng. Được hôn một mỹ nhân thế này, đánh đổi gì cũng đáng ! "Ngọt quá..."_Hiếu cảm thán trong lòng , đúng như cậu nghĩ -môi anh quả thực rất ngọt,thật khiêu khích người khác muốn chiếm lấy, ngấu nghiến . Cậu thực hiện được ước muốn trong tim bấy lâu nay nên tâm trạng cực kì hưng phấn. Mỉm cười ôn nhu nhìn ngắm người vừa bị mình hôn kia. Quân bị hôn nên hơi nhồn nhột, anh nhíu mày-hơi cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt dậy . Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Hiếu nên Quân cảm thấy vô cùng ngại , hôm qua anh đã làm cái việc quái quỷ gì đây ? Uống say leo lên giường cậu rồi còn ôm cậu ngủ nữa chứ...thật chỉ muốn tát cho mình một cái. Mà còn Hiếu nữa, cứ thằng này hôm nay sao ấy ..tự dưng nhìn anh cười cười, lạnh hết cả sồn lưng đây ! Anh thẹn quá không biết nói gì cho phải bèn im lặng chuồn ra khỏi lòng Hiếu . " anh...anh xuống nhà làm bữa sáng , lát xuống ăn nhớ " . Quân bỏ lại một câu rồi vội vàng ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi hiện trường gây án ,Quân không muốn để đứa bạn thân nhất nhìn thấy gương mặt lúc xấu hổ của anh ,nó sẽ cười cho mất ! thật ngại chết đi được ấy. Hiếu ngồi cười ngây ngốc, anh ấy dễ thương quá ...[Hihi đương nhiên rồi anh :)) ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com