TruyenHHH.com

(ĐenCam) Why Would You Ever Kiss Me?

2 (end)

Its2am_evilbehindme


Ngày đó, Mạc Quan Sơn chạy thẳng về nhà của mình, cậu không ngừng khóc được nhưng lại không muốn để mẹ của mình lo lắng nên cậu quyết định xây tổ trong phòng luôn.

"Anh em với nhau lỡ hôn như thế là chuyện bình thường đúng không?" - Mạc Quan Sơn tự hỏi, cậu nhớ lại khung cảnh lúc đó, hắn hôn cậu rất sâu đến mức cậu có thể cảm nhận được vật thể nóng ẩm xâm chiếm khoang miệng của mình. Nước mắt cậu tiếp tục rơi lã chã.

- Chết tiệt mà, tên điên đó lại nổi khùng cái con mẹ gì thế.

Mạc Quan Sơn như con thiêu thân, cậu không thể lý giải được hành động của Hạ Thiên, cậu không tin hoặc có thể là không muốn tin đó chỉ là một sự cố. Một góc khuất nào đó bên trong cậu lại khao khát muốn nghĩ đó là một hành động có chủ ý.

Vì những gì cậu trải qua thật sự quá khắc nghiệt, Mạc Quan Sơn thật sự không dám tin, nghĩ còn không dám nghĩ, nhưng những tham vọng nhỏ nhoi đó vẫn không tự chủ mà len lỏi bên trong cậu, Mạc Quan Sơn càng trốn tránh không đối mặt, những góc khuất tối tăm đó sẽ càng xâm chiếm tâm tư của cậu. Tiếc là, Mạc Quan Sơn không biết điều đó.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Mạc Quan Sơn không còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa, mắt cậu cũng sưng húp lên rồi. Chuyện gì mai giải quyết được thì hôm nay việc gì phải làm, cậu dứt khoát ném mớ bòng bong kia ra sau đầu và chìm vào giấc ngủ say.

....

Ở một nơi khác, về đến nhà rồi Hạ Thiên vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn biết nhóc Mạc không hay khóc nhưng vì sao hôm nay lại thế? "Chỉ là hôn một cái thôi, có mất miếng thịt nào đâu" Hạ Thiên đúng là chỉ bỗng nhiên muốn hôn cậu một cái, chỉ là "bỗng nhiên" mà thôi, vì sao thì hắn cũng không biết. Hạ Thiên không rõ tâm tư của mình, thế là hắn tức tối đến mất ngủ con mẹ nó luôn.

Vào đêm bầu trời không mây không sao đó, có hai thiếu niên một người khóc đến kiệt sức mà ngủ say, một người thì bực bội đến mất ngủ. Thế là kết thúc một ngày náo nhiệt.

___________________________

Hôm sau, Mạc Quan Sơn có chút ủ rũ mà thức dậy, cậu không dám chắc mình sẽ tự nhiên đối mặt với Hạ Thiên sau sự kiện hôm qua. Đang phân vân không biết liệu có nên cúp học hôm nay hay không thì mẹ cậu gõ cửa bước vào, tay bà cầm một chiếc áo được gấp gọn gàng rất quen mắt. Là của hắn. Mẹ cậu để nó vào trong túi cho cậu, bảo cậu mau đem đi trả cho bạn học tốt bụng nào đó.

Hắn nghi hoặc hỏi mẹ sao phải cẩn trọng nâng niu nó như thế? Dù gì cũng là người ta tự nguyện cho cậu mượn.

- Chứ không phải con rất trân trọng chiếc áo này à? Lúc về phủi tuyết con còn không dám phủi mạnh, quần áo bình thường con ném bừa trên đất bất kể nó là của ai thì cái áo này con lại đối xử ngược lại, lúc con dịu dàng gấp nó rồi để lên ghế mẹ còn giật cả mình đấy. Hẳn là người cho mượn thân với con trai mẹ lắm à? - Bà nói xong cũng không đợi câu trả lời, cười như không cười mà đóng cửa để lại không gian cho thằng con ngốc của mình.

Mạc Quan Sơn sững sờ rồi đỏ mặt, cuối cùng cậu cũng xấu hổ đến không đứng vững được nữa. "Ra trong lúc vô thức mày đã hành động như tên dở người thế sao Mạc Quan Sơn"

- Trời hôm nay nhiều mây thật. - Cậu lẩm nhẩm một câu không liên quan gì cả, tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng Mạc Quan Sơn biết tâm tư cậu minh bạch hơn rồi. Mạc Quan Sơn biết mình lỡ tương tư người anh em của mình rồi.

"Sao cũng được, thích thì thích thôi, không phải chuyện gì to tát, thích anh em của mình thôi, có chết được đâu." Nghĩ thế cậu nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng có năng lượng hơn hẳn lúc mới ngủ dậy. Mạc Quan Sơn đeo cặp, cầm theo túi áo khoác chào mẹ đi học như ngày thường.

Bình thường lúc nào Hạ Thiên cũng sẽ bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, sau đó cả hai sẽ cùng đi đến trường, nhưng hôm nay lại không thấy tên đó đâu. " Chắc tên đó cũng biết ngượng" - Mạc Quan Sơn không nghĩ gì nhiều, cậu cũng như bình thường đi thẳng đến trường, chỉ là con đường hôm nay có hơi quá rộng cho một người đi.

"Thật sự rất không bình thường." - Cậu nghĩ. Cái tên ngày thường dính lấy cậu như keo dán chó lại không thấy đâu, trước cửa lớp không thấy, ra chơi cũng không gặp. Bình thường đều là hắn đi tìm cậu, Mạc Quan Sơn lúc này lại có chút hoang mang rồi. "Có khi nào vì hôm qua mình đánh mạnh quá à?"

Không chịu nổi sự bức bối trong lòng, giờ nghỉ trưa Mạc Quan Sơn dứt khoát cầm túi áo đi tìm bạn học Hạ.

Trên hành lang cậu gặp được bọn Kiến Nhất, thằng cà lơ phất phơ đó nói gì ấy nhỉ? Cậu không nghe rõ, chắc là nghe nhầm rồi.

Bàn tay cầm chiếc túi của cậu có hơi run, bọn Kiến Nhất không nhìn ra được biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cậu, chào hỏi vài câu rồi lại đi tình tứ với nhau tiếp. Hành lang đến lớp Hạ Thiên chợt dốc ngược lên như đường lên đỉnh núi. Mạc Quan Sơn cảm thấy mỗi bước đi thật khó nhọc, lồng ngực cậu nóng ran, có phải cậu bệnh rồi không? Chỉ là đi trả áo, sao lại mệt mỏi thế này.

Đến trước cửa lớp Hạ Thiên, đập vào mắt Mạc Quan Sơn là cảnh hắn đang ôm một cô nàng xinh đẹp, tay hắn choàng qua vài cô, còn cô thỏa mãn ngồi trong lòng hắn tận hưởng sự ấm áp của bạn học đẹp trai này.

Cậu choáng vàng, có phải đám mây trên trời hôm nay che mờ mắt cậu rồi? Sao khung cảnh lại nhòe đi thế này? Trời mưa rồi đúng không, ướt cả mặt cậu con mẹ nó rồi này.

- Chó chết. Lúc đó Kiến Nhất nói Hạ Thiên có bạn gái rồi.

Lúc này Hạ Thiên mới để ý đến quả đầu cam cam bên ngoài cửa lớp, hắn có vẻ rất nhớ mái tóc quen thuộc này nhưng lại gượng ép mình không nghĩ đến nó. Vờ như không biết sự xuất hiện của con người ngoài kia, hắn tiếp tục trò truyện cô gái trong lòng mình.

Tâm can của cậu như bị ai dẫm lên từng trận liên hồi, Mạc Quan Sơn buộc mình nhìn thật kỹ khung cảnh trước mắt, lần này cậu không trốn tránh, cậu nhìn thấy hắn, cậu biết hắn nhìn thấy cậu, cậu nhìn cô gái ấy.

- Ồ, ra đây là tình địch của mình. Nhỏ xinh vãi, người đẹp như thế rơi vào tay Hạ Thiên cũng uổng, bảo sao trong mắt hắn toàn hình bóng của người ta.- Mạc Quan Sơn lảm nhảm một cách vô thức, cậu không biết mình đang nói gì, chỉ là nếu không nói gì, cậu sẽ nấc lên mất. Để lại túi áo trước cửa lớp, chàng trai với trái tim đang vụn vỡ thẫn thờ bước trở về.
_______________________________

Những ngày sau đó Mạc Quan Sơn không còn xuất hiện nữa. Hạ Thiên không nhịn nổi nữa mà đến lớp tìm cậu thì mới biết. Kể từ khi hắn ôm ấp một cô gái mà theo mọi người đồn rằng đó là bạn gái của hắn thì hắn không còn đi tìm gặp Mạc Quan Sơn nữa. Cũng từ đó, trong trường thiếu đi bóng của cậu thiếu niên tóc đỏ hung hăng hay gây chuyện.

_______________________________

Tại nhà của Mạc Quan Sơn, mẹ cậu thật sự rất lo lắng, đã 4 ngày rồi. Cậu không ăn cũng không bước ra khỏi phòng, ngày đó khi cậu trở về, cậu đã ôm bà khóc rất lâu, nhìn con trai mình như thế, bà thấy tim gan mình như bị ai xé làm đôi. Chuyện gì đã khiến đứa con kiên cường đến đáng thương của bà khóc đến đau thấu tim gan như thế?

Trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, Mạc Quan Sơn vẫn cuộn mình trong chăn, cậu không muốn cử động, cậu không muốn mở mắt, cậu buộc mình chìm vào giấc ngủ, cậu sợ khi tỉnh táo cậu sẽ lại khóc đến điên dại mất.

Những tham vọng nhỏ nhoi trong cậu ngày nào nay đã bành trướng đến mức cậu không thể chối bỏ nó nữa. Nhìn cô gái trong lòng hắn, cậu ghen ghét, tức giận nhưng không thể hận. Cậu biết mình xấu tính, ngang ngược, còn cô gái kia trắng mềm, xinh đẹp. Nếu cậu là Hạ Thiên, tất nhiên cậu sẽ chọn cô gái như thế. Nhưng Mạc Quan Sơn không thể ngừng nghĩ đến, cánh tay đã từng choàng lấy vai cậu giờ đang ôm lấy một cô gái khác, cậu lạnh lẽo khao khát cánh tay của hắn. Đôi mắt đã từng nhìn cậu không rời nay lại chứa một hình ảnh khác, Mạc Quan Sơn chết lặng, thì ra cậu khao khát Hạ Thiên nhiều đến thế. Thật con mẹ nó mà.

Cậu phải ngủ, tiếp tục ngủ, nếu khi tỉnh phải đối mặt với cơn ác mộng là thực tế này, cậu thật sự muốn ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại.

________________________________

Sau khi biết Mạc Quan Sơn nhiều ngày không đến trường, Hạ Thiên gấp muốn điên rồi, nhắn tin thì tên nhóc đó chặn hắn mẹ rồi, gọi thì không số máy khóa. Nỗi sợ đang kéo hắn xuống vực sâu, giống như hắn đã đánh mất một thứ rất quý giá, không biết nó ở đâu, tìm lại bằng cách nào.

Hạ Thiên đến thẳng nhà cậu, đợi một hồi chuông thì thấy mẹ nhóc Mạc bước ra, bà trông tiều tụy đi nhiều so với lần cuối hắn đến nhà cậu. Hắn hỏi về nhóc Mạc, bà có vẻ lúng túng nhưng vẫn kể cho hắn, bà nói hắn bà nghĩ con trai mình thất tình rồi.

Hạ Thiên chua xót. Hắn lại gây ra lỗi lầm rồi. Mượn chìa khóa dự phòng của mẹ nhóc Mạc, hắn bước vào căn phòng tràn ngập mùi của cậu, cậu đang nằm đó, trước mắt hắn nhưng hắn không dám bước lại. Hạ Thiên đóng cửa, ẩn mình trong bóng tối một hồi lâu rồi rụt rè lên tiếng:

- Nhóc Mạc à?

Không thấy động tĩnh gì, hắn bước lại gần cục bông nằm bất động trên giường. Không như mọi ngày, Hạ Thiên chợt rón rén đến kỳ lạ, như thể hắn sợ kinh động đến ai, như thể hắn sợ phải đối mặt với việc mình đã tổn thương đến người hắn trân quý nhất. Nhẹ nhàng kéo lớp chăn che phủ cậu ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình nhung nhớ đến phát điên. Hạ Thiên đau lòng đến điên rồi:

- Nhóc Mạc à, mắt mày sưng đến mức tao không thấy mắt mày đâu nữa rồi này.

- Sao môi mày khô thế, tróc hết cả da rồi.

- Nhóc Mạc à, mày ốm đi nhiều rồi,

- Mạc Quan Sơn, tao xin lỗi.

- Mạc Quan Sơn, tao yêu mày.

Con người đang nằm bất động bấy giờ chợt run lên bần bật, hắn biết cậu tỉnh rồi, Mạc Quan Sơn úp mặt mình xuống chăn, cậu không dám đối mặt với hắn.

Trong tình cảnh này, Hạ Thiên chỉ biết dở khóc dở cười:

- Nhóc Mạc à, sẽ khó thở đấy?

Hắn nhẹ nhàng ôn tồn vừa vỗ về cậu vừa nói dù không nhận được lời hồi đáp:

- Mạc Quan Sơn, mày có hận tao không? Tao khiến mày tổn thương thành thế này, khi nào mày khỏe tao sẽ đứng yên cho mày đập nhé?

- Nhóc Mạc, tao hiểu, mày cũng hiểu. Mày yêu tao đúng không, tao biết, tao cũng biết tao yêu mày. Mày có thể hận tao, nhưng đừng giấu mình đi, đừng tránh mặt tao có được không?

- Mạc.. - Hạ Thiên chưa nói hết câu, vật nhỏ đang nằm yên bỗng chốc ngồi dậy rồi chui vào lòng hắn, vùi cả thân thể mình vào vòng tay hắn.

Cậu lại khóc rồi.

Cậu lỡ tha thứ cho hắn rồi.

Hạ Thiên ôn tồn hôn lên mái tóc cậu, cậu của riêng hắn.

_____________________________

Đêm đó hai chàng trai lần đầu trải qua cái gọi là tình ái không còn hoang mang hay tổn thương, qua bao sự giày vò từ tâm tư của thanh niên tuổi mới lớn giờ họ bận hạnh phúc bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com