Den Voi Em Freenbecky
Becky đứng trước cổng bệnh viện nhìn những hạt mưa nặng hạt từ bầu trời rơi xuống hệt như người nào đó đang khóc lóc rất thảm thươngDạo này em ít nói hơn rất nhiều, cũng không còn thấy vui vẻ và phấn khởi như trước Liệu đây có phải là sự trừng phạt của em, vì đã làm tổn thương một người thương em rất nhiều, một người khiến thế giới em nở hoa và giúp em thoát ra được nhiều vấn đề tâm lý từ gia đình..Becky thở dài, nhớ lại khoảng thời gian cấp ba, khoảng thời gian em yêu người con gái ấy nhiều đến mức không tả nổi Lúc ấy ngày nào chị cũng đưa đón em, cả hai ở cạnh nhau cả ngày, không thì cùng đi chơi khắp nơi trong thành phố, đi qua từng con đường tấp nập người qua lại"Taddaaa xinh chưa nè, chị vừa tìm thấy nó đó!!"Freen mỉm cười xòe ra một bông hoa bồ công anh trong lòng bàn tay, chị nói"Em ước gì rồi thổi nó đi!!"Becky trong kí ức ngoan ngoãn làm theo những gì chị nói rồi lại mang tâm trạng buồn bã khi những cánh hoa đồng loạt bay lên hết bầu trời Cả hai đứng trong khu vườn của họ, kẻ hỏi người đáp với hương hoa trong vườn làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ Freen lúc đó đã nài nỉ và hỏi em đã ước gì với bông hoa bồ công anh đóBecky với gương mặt ngay ngô năm em mười bảy, em đáp:" Em ước gì chị sẽ yêu em như thế mãi mãi.."...Cho đến hiện tại chị vẫn đang giữ đúng lời hứa của mình, không thể trách Becky thay đổi hay tình cảm của em không đủ nhiềuVì tình yêu của một người không thể tính bằng thời gian hay là thông là một điều ước Cũng không thể đổ lỗi cho số phần trớ trêu vì ban đầu cả hai có duyên đến với nhau nhưng số phận chỉ dừng lại ở mức chị em mà thôi.Nên có cố đến mấy cũng sẽ như vậy, vì có những chuyện cố đến mấy cũng bằng thừa, bằng chứng là khi cuộc tình này mới chớm nở, họ đã có bao nhiêu là thử thách muốn ngăn cản tình yêu này, nhưng lúc đó họ đủ dũng khí để vượt qua, còn bây giờ dũng khí chẳng biết là còn hay không như tình yêu thì chắc chắn đã hết rồi.Đã tám năm, tám năm rồi.Becky bây giờ đã gần hai lăm, tám năm ai mà chẳng thay đổi, và suy nghĩ năm em mười bảy cũng không phải ngoại lệ huống hồ sau những rắc rối mà em gặp phải ở đất nước này, khi em yếu lòng tiếc là chị chẳng thể bên em.Becky không thể trách chị vô tâm, vì đó không phải lỗi của chị, chỉ là trái tim của em từ lúc sinh ra đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, không thể vì những điều đó mà nó trở nên sắt đá được, ngược lại nó còn mỏng manh hơn người khác rất nhiều.Becky thở dài nặng nề, chiếc ô trên đầu được ai đó bật ra.Người con trai ấy lại đến rồi, anh ta che cho em những giọt nước mưa lạnh lẽo, mỉm cười và trao cho em ánh mắt ấm áp.Người này vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao?Đúng là cố chấp đến mức khiến cho người khác bận tâm mà.......Thái Lan, trời nắng.Hôm nay Freen trở lại dinh thự của ông bà Pon sau ngày dài mệt mỏi, họ đã gọi chị qua đây Freen cũng chẳng nhiều lời mà đi qua theo lời ông bà muốn, chị thấy họ hình như đang chuẩn bị đi đâu đó thì phải vì bên cạnh có hai chiếc vali nhỏ.Không để chị tò mò bà Pon đã nói"Con không đi qua Becky sao?, ngày mốt con bé dự lễ tốt nghiệp rồi!"Freen đơ người mất vài giây, bạn bè của chị không ai nhắc tên người con gái ấy để tránh làm chị đau lòng, và chị cũng không ở cùng ông bà Pon nên đã vài tháng rồi chị không nghe tên của người con gái ấy.Freen gượng gạo mỉm cười lắc đầu đáp: " Không ạ, con còn vài bản thảo quan trọng không đi được.."Bà Pon thể hiện thái độ không hài lòng nhìn chị, nhưng cũng không trách móc chị chỉ đơn giản nói lại"Con không qua chắc con bé buồn lắm!"Freen im lặng nhìn bà, chỉ mỉm cười rồi đi lên lầu, chị không biết em có buồn không nhưng chị dám chắc là nếu không có chị thì buổi tốt nghiệp của em sẽ bớt ngượng ngùng hơn rất nhiều.Freen đi lên lâu, chị không nói gì chỉ đem xuống một túi quà mà bản thân đã chuẩn bị từ trước đó, chị đưa nó cho bà Pon và nhờ bà đưa nó cho em nhưng là một món quà tốt nghiệp.Bà Pon không hỏi gì nhiều chỉ thấy thắc mắc tại sao chị lại hành xử gượng gạo như thế.Chị đưa xong cũng đi trở lại lên lầu với một tâm trạng nặng trịch, không ai biết tại sao cũng không ai biết vì sao chị lại hành xử như vậy,Nhưng sẽ sớm thôi, họ sẽ biết.....Buổi tối ngày hôm đó ông bà Pon bay sang với em ở Hoa Kỳ, chị nhìn theo chiếc máy bay đang cất cánh mà thở dài bất lực, sẽ không lâu nữa người con người ấy sẽ trở lại đất nước xinh đẹp này..Nhưng cô gái ấy đã không còn là của chị giống sáu năm trước khi em đi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com