Den Voi Em Freenbecky
Lần này qua đây, chị vẫn chưa xác định được ngày bản thân sẽ trở lại, chị không muốn về đó..Chị muốn ở lại đây với em, chị không muốn Becky lúc cần mình lại không liên lạc được, chị không muốn em buồn, càng không muốn thấy đôi mắt khóc đến xưng đỏ của em..Freen thở dài nhìn Becky trong vòng tay của mình, em đã ngủ, ngủ rất ngoan, Freen cúi đầu hôn lên trán em miệng thì thầm"Ngủ ngon nhé!"...Những ngày sau, chị qua đây cũng chẳng làm gì, chị rất rảnh, rảnh đến mức nhàm chán, Becky của chị đi học rồi, còn mỗi chị ở nhà, và hầu như ngày nào cũng giống vậy hết, suy nghĩ một lúc rồi chị vào bếp Có lần chị hỏi bệnh viện nơi em thực tập ở đâu, em đáp đó là bệnh viện ở gần trường của em, chị nghĩ là mình sẽ tạo cho em một bất ngờ, chị sẽ nấu món em thích và đem đến cho em, cả hai có thể cũng ăn chung với nhau ở bệnh viện, nơi mà Becky làm việcFreen nghĩ vậy nên trên môi lại xuất hiện nụ cười, chị vừa nấu vừa mỉm cười hệt như con ngốc...."Becky!!!"- Em đang đi theo dọc hành lang thì giọng nói của người ấy lại gọi em, RyanAnh chàng với với vẻ bề ngoài cao ráo, gương mặt sáng sủa bất kì ai nhìn vào cũng tạo cho anh một điểm tốt trong lòng, thêm chiếc áo blouse trắng kia, trông vừa hợp vừa đem lại phong thái tao nhã cho chàng trai này.Tính cách Ryan lại tốt bụng, hiện lành khỏi phải nói có rất nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi anh thậm chí bệnh nhân trong bệnh viện cũng muốn giới thiệu con gái của họ cho anhNhưng anh vẫn mãi ôm mộng về người con gái ấy, là người con gái đã vô số lần từ chối anh, nhưng anh vẫn diện cớ là bạn bè đồng nghiệp để được ở bên cạnh cô gái này."Ryan?"- Becky nhìn anh khó hiểu, anh chàng này đang cố gắng không hiểu những gì em nói hay sao?Becky quay đầu trán né ánh mắt của Ryan, ánh mắt đó quá giống với Freen bên trong toàn là sự chân thành.."Đi ăn trưa với anh không?"Becky định mở lời từ chối, thì nhìn thấy gương mặt chờ đợi của Ryan, anh cũng đã theo đuổi đối phương lâu như vậy, tức nhiên anh biết được tình cách của Becky thế nào, không để Becky có cơ hội từ chối anh nói"Coi như cảm ơn anh đã giúp em đi!"Becky nhìn Ryan do dự đúng là bản thân nên cảm ơn Ryan, như cũng đâu nhất thiết phải là cách này."Đi thôi, chúng ta sắp hết giờ nghĩ trưa rồi."Ryan không nói nhiều mà đi trước em vài bước, Becky thở dài đi theo sau, chàng trai này thực sự đã quá hiểu em rồi....Quầy lễ tân của bệnh viện:Freen ngó tới ngó lui từ chỗ này đến chỗ khác, chị định gọi em nhưng như vậy thì đâu còn sự bất ngờ nữa."Cho tôi hỏi có bác sĩ Becky ở đây không?"Freen bước đến hỏi một người mặc đồ y tá đang đứng trước quầy đó, người đó nhìn chị khó hiểu, Freen đã quên mất chị vừa dùng tiếng Thái, chị ngại ngùng gãi nhẹ đầu và nói lại một câu bằng tiếng anh hoàn chỉnh khác "Xin lỗi cho tôi hỏi, có bác sĩ Becky ở đây không?"Người nọ nhìn chị, cuối cùng cũng hiểu được cô gái này nói cái gì rồi"Là bác sĩ thực tập phải không?"Freen gật gù:" Đúng vậy, cô ấy đang ở đâu vậy?"Người nọ nhìn chị sau đó đáp:" Bây giờ là giờ nghĩ trưa nên chắc cô ấy đang ở nhà ăn, cô có cần tôi gọi cho cô ấy không?"Chị vội vàng lắc đầu:" Không cần đâu, tôi chỉ đến đưa đồ thôi, cô cho tôi biết nhà ăn nằm ở đâu được không?"Người kia gật đầu, ra hiệu chỉ hướng nhà ăn dành riêng cho bác sĩ"Cô đi hết lối này, sau đó là rẽ sang phải rồi đi thẳng là đến"Freen gật đầu cảm ơn với cô gái kia và đi theo hướng cô ấy vừa nói, bệnh viện này rất rộng, cũng còn rất mới nữa, nhưng thực sự thì cái mùi ở nơi này vẫn làm Freen khó chịuĐi một đoạn cuối cùng cũng thấy được bản phòng ăn treo bên trên, Freen tươi cười bước vào bên trong tìm kiếm người con gái ấy, thấy rồi!!Becky của chị đang ngồi ở đằng kia, chị mỉm cười bước đến, nhưng chưa đi được bao xa thì chân đã khựng lại, có một chàng trai xuất hiện đi đến và ngồi đối diện với em, nụ cười trên môi Freen từ từ biến đi sau đó là tắt hẳnAnh chàng đó, chị đã từng thấy em đi cùng với anh ta trước đây, họ bây giờ thậm chí là làm chung bệnh viện còn ngồi ăn cùng một bàn, không muốn suy nghĩ nhưng những hàng động chăm sóc lẫn ánh mắt của chàng trai đó dành cho em khiến Freen phải suy ngẫm Kí ức mối tình năm 17 của Freen cũng từ từ hiện ra trong đầu là Anna đi cùng với Biw bên cạnh, cả hai cười nói và làm những hành động thân mật mọi thứ đều tái hiện trước mặt chị một cách rõ ràngVà bây giờ Trước mặt chị là Becky, người con gái ấy đang ngồi cùng với anh chàng bác sĩ kia, hành động chăm sóc của Ryan với Becky hệt như Biw đã làm với Anna lúc đóCơ thể Freen bắt đầu lạnh đi hành động cũng trở nên nặng nề, tay nắm chặt lấy hộp cơm mà chị đã cất công nấu đem đến và nghĩ rằng sẽ cùng em ăn trưa nhưng có lẽ là em đã không cần đến nó nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com