Den Voi Em Freenbecky
Becky cùng chị trở lại bàn ăn, tâm trạng của Freen đã tốt trở lại nhờ vật bé xinh chị đeo trên tayCả hai vẫn như bình thường ngồi cạnh nhau, quan tâm nhau từng chút mộtBà Pon nhìn cả hai mỉm cười, đã có một quãng thời gian bà sợ cả hai không thể hòa nhập được, thế nên bà mới cho Becky đi qua sống cùng chị trong thành phố, và bây giờ bà rất hài lòng, cả hai cô con gái của bà đã yêu thương nhau đến như vậy......."Becky!!"Lại là giọng nói ấy, giọng nói này ngày nào cũng gọi em như vậy..Nop chạy đến chỗ em và mỉm cười :" Cậu đi ăn sao?"Becky gượng cười, gật đầu hôm nay Yuki không đi học nên em đi ăn một mình, nhưng Nop nào để điều đó xảy ra "Đi chung nha, tớ cũng đi một mình, buồn lắm!"Em bối rối, nhưng cũng không thể từ chối, bạn bè cùng lớp đi ăn cùng nhau chắc cũng không đến nổi nào đâu nhỉ, Becky gật nhẹ đầu, Nop cười tươi rói đi cạnh em."Nè!! Mày mù hả!"- Giọng Hana đầy uy quyền vang lên, cùng với âm thanh đồ vật rơi rớt dưới nền, em cũng bị giật mình mà nhìn qua xem thử Hana cậu ấy lại bắt nạt người khác nữa rồi, tuy không phải là em nhưng đâu đó em vẫn thấy hình ảnh của mình xuất hiện.."Đi thôi Becky kệ cậu ta đi!"Becky ấp úng nhìn nữ sinh bị bắt nạt, do dự một lát rất lâu lại bị Nop kéo điBây giờ trong trường không ai là không biết đến em, có người thấy em may mắn có người lại thấy em trướng mắt, nói chung là không còn ai dám ăn hiếp đến Becky nữa, kể cả Hana tuy không vừa mắt em nhưng cũng chẳng thèm động tới em nữa, đơn giản là vì không ai là không biết đến ba chị, người có tiếng có miếng trong giới bất động sảnKhông bị bắt nạt đổi lại thì em sẽ được nhìn thấy những người khác bị bắt nạt, xem ra cũng không được thoải mái một chút nào....Bầu trời sấm chớp kéo theo một cơn mưa lớn, Becky ngồi nhìn ra cửa những hạt mưa lăn dài trên khung cửa kính, đang lúc mơ mộng thì một âm thanh cạch cạch vang lênEm giật mình nhìn lên bàn, Sam đang đưa ánh mắt không mấy hài lòng khi thấy Becky không tập trung trong tiết của mình"Becky, em lên giải câu 4 cho cô!"Becky gật đầu rồi cầm sách lên bản, em mỉm cười với Sam xem như xin lỗi vì sự không tập trung của mình lúc nãy, xong sau đó cũng yên phận mà giải đề Sam giao...Reng~Em tranh thủ xếp đồ vào balo, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa chịu dịu lại, em lo lắng vì chị sẽ đón em và đang đợi bên ngoài, vì thế mà hành động trên tay cũng gấp gáp hơn.Nhưng hôm nay em lại hậu đậu không đem theo ô, đang định chạy nhanh ra ngoài cổng thì tay em bị giữ lạiNop nhíu mày bật chiếc ô trong tay lên:" Đang mưa đó, cậu sẽ bị cảm cho xem, đi thôi tớ đưa cậu ra cổng"Becky ái ngại nhìn Nop, Freen không thích nhìn thấy em đi cùng anh chàng này nên em cũng không muốn làm chị không vui.Nop bên cạnh thấy em vẫn do dự mỉm cười lại lên tiếng hối thúc"Đi thôi, mưa này lâu tạnh lắm đấy!"Em thở dài rồi đi cùng Nop trong chiếc ô kia ra ngoài, dù sao trời cũng đang mưa nên em nghĩ chị sẽ hiểu....Freen lúc này vừa mới lái xe tới, chị gấp gáp lấy ô đi ra ngoài đón em, hôm nay chị phải đi sang thành phố khác nên mới về trễ đón em như vậyÔ chỉ kịp bật ra, chị đã thấy em cùng với anh chàng thích em đi cùng trong một chiếc ô, em nhìn chị còn anh chàng kia lại nhìn em với nụ cười hạnh phúcFreen siết chặt lấy chiếc ô trong tay, hình ảnh này chị cũng đã từng trải qua một lần, bây giờ lại phải trải qua thêm lần nữa, Freen cảm giác chiếc ô mình đang cầm thực sự quá dư thừa.Chị thở hất ra rồi đi đến phía em, Becky nhận ra từng đường nét trên gương mặt kia không được vui nên đã chủ động đi qua phía chiếc ô của chị, cau nhẹ lấy cánh tay kiaFreen nhìn Nop một cái, không nói thêm gì mà lặp tức dẫn em rời đi.Ánh mắt vừa rồi của Freen khiến cho Nop rất khó xử, cậu cảm thấy ánh mắt đó như muốn giết cậu đến nơi cậu, càng nghĩ càng lạnh người....Không khí trên xe cũng không khá khẩm hơn là mấy, Freen thở dài cảm thấy bản thân mình thật vô lý, chị nói"Xin lỗi em, hôm nay chị phải sang thành phố khác nên không về kịp!"Becky mỉm cười lắc đầu:" Không sao, em cũng chỉ vừa mới tan"Freen gật nhẹ đầu, vậy là cuộc trò chuyện đã kết thúc, chị chở em về nhà, ba mẹ chắc hẳn là cũng đang đợi....Thứ năm, ngày mười hai bầu trời hôm nay rất đẹp, đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn, từng đám mây cho đến từng tia nắng bên ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức kì lạ.Buổi chiều hôm nay, chị và em đã trở về lại nhà của họ sau khi em tan học, họ chỉ ghé lại một chút để thăm khu vườn xong thì sẽ về lại đinh thự bên kia.Mấy nay mưa rất nhiều, nên bọn nó không lo bị thiếu nước, chỉ sợ trong cơn dông những bông hoa tuy xinh đẹp nhưng yếu đuối kia sẽ không trụ được.Đúng như những gì chị sợ, khu vườn của họ đã bị ảnh hưởng không ít do cơn mưa gây ra, mà khu vườn còn nằm ở ngoài sân, nên không tránh được những nhành hoa xinh đẹp ấy lụi tànCó nhành thì chỉ bị nghiên thôi, có nhành thì muốn bật luôn cả rễBecky nhìn khu vườn mà buồn bã bĩu môi, Freen thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu em an ủi "Không sao, chúng ta cùng nhau trồng lại, chịu không?"Em nhìn chị, môi mỉm cười gật đầu đồng ý, cả hai săn tay áo bắt tay vào sửa chữa lại khu vườn của họCả hai làm việc rất ân ý, mà quên luôn cả thời gian, người cũng dính đầy bùn đất, trông lấm lem vô cùng.Nhưng đổi lại thì họ rất vui, hầu như nụ cười chưa bao giờ mất đi trên hai đôi môi ấy, trái tim của họ bây giờ cũng đang cùng chung một nhịp đậpVà đều suy nghĩ về đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com