TruyenHHH.com

Den Voi Em Freenbecky

Ánh sáng đi để lại bầu trời xám xịt, vậy là hết rồi à?

Em ngồi dựa vào một gốc hành lan.
Mặt gục vào hai gối,Trời thì cũng đã tối,Mà em vẫn chưa về.

Hah..

Bên tai chuyền qua tiếng bước chân chậm rãi, em không tò mò mấy chỉ bình thản ngồi dựa vào tường, bước chân ấy ngày một gần, một gần đến khi nó dừng hẳn trước em thì em mới ngước lên nhìn

Kevin nhìn em, bên má vẫn còn đỏ đủ năm dấu tay, quần áo sọc sệt hai mắt đỏ ngầu, tuy anh không thích em nhưng không hiểu sao bây giờ anh thấy người trước mặt đáng thương đến lạ

Becky lại tiếp tục gục mặt vào gối một lúc lâu thì đứng lên đeo lại ba lô và bước ngang qua thầy Kevin

Anh vội lên tiếng:" Em ổn không?"

Becky không nhìn thầy môi mỉm cười nhẹ, cũng chẳng trả lời câu hỏi đó, em nhẹ nhàng lên tiếng

"Thầy thắng rồi, chị ấy thực sự không yêu em"

Kevin ngơ ngác nhìn bóng lưng em đã đi mất, cuộc cá cược hôm trước với Becky anh đã thắng, nhưng suy cùng anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc giống em mà thôi

Sam cũng chẳng yêu anh

Đáng ra Becky còn phải cảm ơn Kevin mới phải, anh đã từ lâu nói cho em biết cô không yêu em, cũng tại em cố chấp khi nào chính miệng cô nói thì em mới tin, hah..quá ra Kevin cũng không xấu xa nhưng em nghĩ.

...

Becky về trọ, mấy hôm nay quán đóng cửa nên em cũng chỉ ở nhà, mà hôm nay là xảy ra nhiều chuyện tồi tệ khiến em chỉ muốn ở một mình

Nhưng khi vừa về đến trọ, bên trong không được yên tĩnh như những gì em  mong muốn, bọn người đó lại tổ chức đánh bài ở đây, nếu là bình thường thì em chỉ vào trong để tắm rồi đi ngay nhưng ngày mai quán mới mở cửa lại nên lại em sẽ không ra ngoài.

Becky đi ngang qua những người họ, mùi rượu bia sọc thẳng vào mũi, em cuối nhẹ đầu xem nhưng chào hỏi rồi đi nhanh lên gác, từ hôm bị nhốt cơ thể em có lẽ sinh ra cảm giác sợ hãi với họ mất rồi

Em nhanh chống tắm rồi trở ra, giờ này cũng còn khá sớm nhưng có lẽ do chiều em khóc nhiều quá mà bây giờ cảm thấy mệt mỏi nên ngủ rất sớm, mắt vì vậy mà cũng trở nên khô rát

Rất nhanh em đã chìm vào gấc ngủ, nhưng đột nhiên một phần của bên nệm lúng xuống..do tấm nện khá mỏng nên em vẫn chưa có động tĩnh gì và cũng chẳng phát hiện ra điều gì

Một cúc hai cúc áo từ từ bị người nào đó mở nhẹ ra, Becky cau nhẹ mày vì mùi rượu nồng nặc sọc thẳng vào mũi, mắt cũng từ từ được mở ra,hình ảnh mờ mờ dần xuất hiện, do em ngủ sẽ không tắt đèn nên liền nhận ra người đàn ông trước mặt, ông ta có khuôn mặt dữ tợn không ít những vết sẹo lò lõm, em hoảng sợ hét thật lớn, cố cùng vẩy ra khỏi tay ông ta, nhưng không thể, ông ta quá to con, lại có cồn trong người

''Buông tôi ra ông là ai hả?''

Becky càng vùng vẫy thì ông ta càng thích thú, môi nhếch nhẹ lên giọng nói trầm đến nỗi khi em nghe vào tai cứ tưởng âm thanh đó từ cõi nào vọng lại

"Cậu mày thiếu tiền tao, hắn ta bán mày cho tao để trừ nợ, giờ mày là của tao, khôn hồn thì nằm im thưởng thụ không thì đừng trách"

Hắn ta nói xong liền vùi đầu vào hôn em, hắn là người nghiện rượu lại còn hút thuốc nên đôi môi hắn làm em khó chịu, em cố gắng đẩy người hắn ta ra, nhưng bao nhiêu nổ lực điều vô ít

Hai tay bị hắn ta khống chế, em chỉ không ngừng nghĩ vùng vẫy đá loạn bằng chân, Becky lại dùng hết sức mình có cắn mạnh vào môi của hắn ta

Hắn ta đâu điếng buông tha đôi môi của em, miệng lên tiếng chửi rủa

"Má mày dám cắn tao hả? Con khốn!"

Bốp* Bốp*

Hắn ta tán em hai cái vào má, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi về cái đau đó, trong đầu em bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi người đàn ông lạ này và thoát ra khỏi nơi đây

Mọi thứ ở đây quá đáng sợ..những người này cũng chẳng ai yêu thương em

Em với tay lên kệ nắm được quyển sách liền dùng nó đánh mạnh vào đầu ông ta, gốc sách va chạm làm hắn ta buông người em ra lần nữa

Becky sợ hãi đứng bật dậy và chạy nhanh xuống gác, nhưng chỉ vừa mới tới cửa liền bị hai người mà em cho là ngươi thân duy nhất trên đời này chặn lại

Họ vừa mới bán em cho người khác!

Câu nói lặp đi lặp khiến đầu em đau như bú bổ, người mợ liền túng lấy áo em khéo đi cho tên kia

"Thả con ra, con không muốn!!!"

Becky nói trong vô vọng, người đàn bà đó cũng mặc kệ em hét lên như thê nào, đẩy mạnh em qua cho lão kia

Em vùng vẫy khóc lóc kể cả van xin nhưng mà..họ không để tâm đến. Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người điều đối xử với em nhưng vậy?

"Ranh con mày dám đánh tao?"

Hắn ta mạnh tay đẩy mạnh đẩy em vào gốc, người mợ em thường cung kính cũng lặng lẽ rời khỏi đây, còn không quên đóng cửa

Người em rung rẩy, sợ hãi con người trước mặt em quơ tay chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, giờ chẳng còn gì ngoài hoảng loạn

Hắn ta thấy em cầm dao hướng về phía mình càng thêm hứng thú nụ cười mỉa mai , lời nói thô bỉ phát ra nhiều hơn

"Thiên đường không muốn? Cứ thích làm khổ bản thân thế à?"

Hắn ta đưa tay gỡ lấy thắt lưng ném sang một bên, nút áo cũng đã cỡ bỏ sạch, và đang từng bước tiến về phía em, ánh mắt của hắn nhìn em giống như đang nhìn con mồi, đôi tay cầm dao rung rẩy chỉ dám lùi chứ không dám tiến

Hắn ta thấy em sợ tức nhiên lại càng muốn trêu ghẹo, mang theo nụ cười tà mị bỗng dưng bóng đèn trong căn phòng tắt đi, ánh sáng biến mất

Chứng sợ bóng tối trong không gian hẹp trội dậy thêm cả việc em đang hoảng loạn mà mất không chế lao mình về phía người đàn ông, tiếp đó là tiếng hét lên đầy đau đớn

...

Ánh đèn chớp tắt chớp tắt rồi sáng hẳn, chỉ thấy hắn ta nằm bất động dưới nền nhà và con dao nằm gọn trong bụng, hai tay em đầy màu đỏ tươi, hoảng sợ càng thêm hoảng sợ mà lao ra khỏi căn trọ đó.

Chẳng dám quay đầu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com