TruyenHHH.com

Den Voi Em Freenbecky

Becky đứng trước cổng trường, chân không ngừng đá vào cục đá dưới chân, em đã đứng đó được nữa tiếng rồi, học sinh cũng đã về hết, hôm nay các giáo viên ở lại họp với nhau nên cô sẽ không đưa em về nhưng cũng tại chuyện lúc nãy mà giờ em muốn nói chuyện với cô, từng chiếc xe một chạy khỏi cổng trường, em mới đi trở ngược lại nhà xe, từ xa em đã thấy cô, đang định chạy nhanh tới thì Kevin lại xuất hiện

"Em cũng đừng giận Becky, con bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện"

Sam im lặng định mở cửa bước vào thì Kevin lại nói

"Ơ Becky? Em chưa về sao?"

Hành động của Sam dừng lại sau lời nói của Kevin, cô xoay đầu nhìn, đúng thật Becky còn ở đây nhưng Sam không nhìn em lầu mà trực tiếp lên xe lái đi

Becky nhìn theo chỉ biết thở dài trái tim lại một lần nữa nhói lên

Kevin bước tới cạnh em, giọng nói nhẹ nhàng :" Em cược với tôi không?''

Becky nhìn qua Kevin rồi lại nhìn chiếc xe đã dần khuất bóng ấy, không nói trả lời mà đi về phía trước.

Mắt em nhìn chăm chú vào điện thoại, em đang suy nghĩ nhắn tin thế nào để làm hòa với cô, hay là gọi điện luôn nhỉ? Đang không biết thế nào thì ánh mắt em lia được một tiệm bánh ngọt, suy nghĩ một lúc cũng quyết định bước vào trong, là một tiệm bánh nhỏ, nhưng nhìn sơ qua thì có rất nhiều loại khác nhau

"Lấy cho em một cái này ạ"

Becky chỉ vào cái bánh mà mình ưng ý nhất, trong lúc đợi nhân viên gói lại em cũng tranh thủ ngắm nghía một vòng, trong đây mùi bánh thật thơm, nhìn những chiếc bánh kem xinh xắn bụng của em lại bất đầu reo lên rồi, nhưng lâu quá không ăn lại nên em cũng không nhớ mấy vị của nó, trước kia lúc em còn nhỏ mấy người hàng xóm tổ chức sinh nhật cho con họ vì thế mà em cũng được ăn ké, tuy không nhớ rõ nhưng em chắc là nó sẽ rất ngọt, thêm cả em nghe nói đồ ngọt sẽ làm tâm trạng người ta tốt lên nên em cũng muốn thử cách này

"Bánh của em"

Một chị nhân viên đưa hộp bánh qua cho Becky, em cầm lấy trả tiền bước ra được tới cửa thì lại quay đầu lại

"Chị lây giúp em thêm chiếc bánh này nữa nhá!"

Chị nhân viên mỉm cười gật đầu.

..

Tính tong~

Becky hồi hợp khi tiếng chuông vừa vang lên, hai tay cầm chắc hộp bánh, không quá lâu thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên nhìn em khó hiểu

"Con tìm ai?"

"D..dạ con..con tìm..chị Sam ạ"

Bà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt Becky, xong thì gật đầu

"Vậy con đợi bác tí nhé, bác vào gọi nó ra, mà con tên gì?''

"Dạ Becky ạ"

Bà gật đầu rồi bước vào trong gọi Sam, em đoán đây chắc là mẹ cô vì có khá nhiều nét giống nhau, Sam thừa thưởng nét đẹp từ bà ấy, lần đầu nói chuyện với mẹ cô em cũng không dấu được cảm giác hồi hộp, đôi chân không ngừng rung lên

"Sam ơi, có người tìm con!''

Sam vừa tắm xong và đang từ lầu đi xuống, nghe bà nói cũng tò mò hỏi lại

"Ai thế mẹ?"

"Chắc là học sinh của con, mẹ thấy con bé mặc đầm phục học sinh, con bé đó tên Becky thì phải"

Sam nghe đến đây đôi chân đang bước ra cổng liền dừng lại, vẫn là thái độ kiên quyết đấy, cô xoay người đi thẳng lại lên lâu

"Con vừa nhớ ra phải gửi giáo án cho đồng nghiệp, mẹ nhắn lại với con bé con đang bận"

Bên ngoài Becky đang không ngừng trong ngóng vào trong, nhưng rồi cánh cửa mở ra khiến em thất vọng

"Sam nó đang bận, con muốn nhắn lại gì không bác nói hộ cho!"

Becky lắc đầu miệng mỉm cười :" Dạ không ạ, bác đưa cái này cho chị ấy giúp con được không ạ"

Becky đưa hộp bánh qua cho mẹ Sam, cuối đầu ra về, mẹ Sam cũng không hỏi gì nhiều cầm hộp bánh em đưa đem lên cho cô

...

"Em đến rồi à?"

Freen trong quầy nhìn em cười nói, Becky gật đầu mỉm cười đáp

"Vâng"

Em cũng bước tới quầy đứng đối diện với cô, tay kia giơ hộp bánh còn lại lên

"Em mua nó cho chị!"

Freen ngơ người nhìn hộp bánh em đưa chưa kịp hiểu gì thì em lại nói

"Cảm ơn chị hôm trước giúp em, và cũng...xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.."

Freen mỉm cầm lấy hộp bánh:" Chị cảm ơn nhá"

Becky gật đầu bước vào phòng nghĩ cất đồ vào đeo tạp về vào người, Freen bên ngoài khỏi nói cũng biết đang vui như lễ hội, tay còn cầm điện thoại chụp liên tục vào hộp bánh, ngắm nhìn không nở ăn

"Sao chị không ăn đi, để lâu ăn sẽ không còn ngon nữa"

Becky từ trong ra thấy chị ngắm nhìn hộp bánh thì khó hiểu

"Chị sợ hết"

Becky bật cười trước lời nói của Freen, cả hai im lặng một lúc thì bụng em reo lên, Becky xấu hổ mặt mày đỏ bừng

"Em chưa ăn gì sao?"

Becky thành thật gật nhẹ đầu, thật ra lúc nãy do đi mua bánh rồi đi đến nhà cô, rồi lại đi ngược lại, em không về trọ, em sợ trễ thời làm, vì thế mà giờ trên người em vẫn còn mặc bộ đồ đầm phục

Freen mỉm cười đi đến kéo thêm cái ghế lại cạnh mình

"Qua đây ăn với chị nè"

Freen vừa nói tay vừa mở hộp bánh ra còn lấy thêm hai cây muỗng, Becky vội sua tay

"Thôi em mua cho chị mà, chị ăn đi"

"Khi nãy chị ăn cơm rồi, còn no lắm em ăn phụ chị đi"

Lần này Freen không do dự nữa mà trực tiếp đi đến kéo em ngồi xuống ghế cùng mình, tay mút một muống bánh lên bỏ vào miệng, Freen là người không thích đồ ngọt cụ thề bánh kem, nhưng không hiểu sao cánh bánh kem này lại vừa miệng chị đến lạ

Chiếc bánh mini được trang trí đơn giản cứ thế vơ đi, chị một muỗng em một muỗng, vị ngọt loang vào khắp khoang miệng, y hệt như vị trước kia em ăn, mùi vị của ngọt ngào

"À mà đúng rồi, hôm nay em kiểm tra tiếng anh, cũng nhờ chị mà em nghĩ bài của em lần này sẽ không còn bị thấp nữa"

Freen mỉm cười :" Vậy sao?, sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé, chị sẽ giúp em, vô điều kiện luôn!"

Becky cũng cười theo :" Vâng"

Cứ thế, công việc của em hôm nay chỉ là ngồi ăn bánh và nói chuyện cùng Freen, em không hiểu sao bình thường quán đông khách lắm mà hôm nay chẳng có nổi một người bước vào, mấy nhân viên khác cũng không tới làm luôn, càng nghĩ càng khó hiểu.

Bên ngoài:

Một cặp đôi chuẩn bị bước vào quán liền bị người khác chặn lại,

Chú Kai mỉm cười nói:" Ngại quá hôm nay quán đóng cửa "

Cặp đôi khi hoang mang nhìn vào trong:" Sao trên cửa vẫn để nhận khách mà?"

Chú Kai liếc qua tấm bản búng tay một cái liền có người tới gỡ ra

"Haha bây giờ thì đóng thật rồi nè!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com