TruyenHHH.com

Den Tu Giac Mo By Khong Khi

Sân bay Giang Tô.

Người đàn ông vội vã ra chiếc xe mescedes đang chờ sẵn, ánh mắt đầy lo lắng, bộ dạng suốt ruột bấm điện thoại. Đã 2 ngày nay hắn không thể liên lạc được với Tô Hạ Vy, gọi điện đến đoàn phim thì được biết cô ấy đang mất tích, bọn họ cũng đang chia nhau đi tìm. Nghĩ đến đây khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, liền vội đáp chuyến bay ngay khi biết được tin đó, cũng đã cố tình nhờ người bạn làm cảnh sát ở Giang Tô hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng sẽ sớm có tin tức của cô.

- Bác sĩ Hạ.

Đạo diễn vẻ mặt đầy lo lắng đưa tay ra bắt tay Hạ Hùng, hắn không nói gì, chỉ sốt sắng lên tiếng.

- Đạo diễn, đã có tin tức gì chưa?

- Do tuyết năm nay rơi sớm hơn nên dấu vết hầu như không còn, nhưng hiện giờ cảnh sát địa phương cũng cùng tham gia tìm kiếm, sẽ sớm có kết quả, cậu đừng lo.

- Vậy giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi ư?

- Đúng vậy, trong đoàn phim cũng có 1 người nữa đi tìm cô ấy và có lẽ cũng bị lạc.

- Là ai?

- Hàn Mặc Hàn.

Hạ Hùng cả kinh, hắn cứng đờ người, vậy tức là 2 ngày nay rất có thể bọn họ ở cùng nhau, trong lòng hắn càng lo lắng nhiều hơn, nếu cơ hội tiếp xúc nhiều, trí nhớ của Hạ Vy sẽ sớm được hồi phục, chỉ cần gợi lại những kỷ niệm quen thuộc chắc chắn cô ấy sẽ nhớ. Cả người hắn đông cứng, ánh mắt thẫn thờ khiến đạo diễn cảm thấy khó hiểu, Hạ Hùng hơi run tìm ghế ngồi xuống, trong lòng càng rối bời.

5h chiều.

Phía xa rộn rạo lên tiếng người, tất cả có vẻ rất hỗn loạn.

- Chúng tôi tìm thấy người rồi, tìm thấy rồi.

Một nhân viên chạy vào phía trong trại hét lớn, vẻ mặt phấn khích, tất cả đều đổ xô ra phía ngoài, Hạ Hùng cũng liền vội chạy ra.

- Hạ Vy, em không sao chứ?

Vừa nhìn thấy Hạ Vy được Hàn Mặc Hàn dìu đi, khuôn mặt tái nhợt, Hạ Hùng liền vội chạy đến, hắn đẩy Hàn Mặc Hàn ra ngay lập tức, sau đó bế sốc cô lên, vội vã đưa vào xe đã chờ sẵn, lái thẳng đến bệnh viện gần nhất, mặc kệ sự bất ngờ của tất cả mọi người, nhưng ai cũng cho rằng chắc hẳn bác sĩ Hạ quá lo lắng cho vợ chưa cưới. Hàn Mặc Hàn cười khổ, anh nhìn theo bóng xe khuất hẳn sau núi, vậy là cuối cùng bọn họ cũng an toàn trở về, Hạ Vy không sao vậy là tốt rồi.

Bệnh viện Giang Tô.

Căn phòng trắng toát toàn mùi thuốc kháng sinh, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của người phụ nữ, Hạ Hùng ngồi bất động bên cạnh, 2 tay nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt đau xót nhìn thân hình gầy yếu, rất lâu cô mới từ từ mở mắt.

- Hạ Vy.

- Hạ Hùng... em đã ngủ bao lâu rồi?

- Được 10 tiếng rồi.

- Vậy anh... anh không nghỉ sao, cứ ngồi như vậy. Anh mau đi nghỉ đi.

- Không sao, anh quen rồi. Hơn nữa em chưa khỏe lại thì càng lo lắng.

- Xin lỗi anh.

Hạ Vy chống tay ngượng dậy, hắn lấy gối kê sau lưng cô, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương.

- Sao lại xin lỗi.

- Vì khiến anh vất vả.

- Em không sao là được rồi, tất cả anh đều không bận tâm, ngủ thêm đi, sau đó ngày mai anh đưa em về.

Hạ Vy ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhẹ nhàng lại đặt cô xuống, kéo chăn lên cổ, 1 tay lại vuốt ve đầu, 1 tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Hạ Vy cả người lúc này vẫn rất mệt mỏi, đi cả 1 đoạn đường dài, chân cô cũng chưa hoàn toàn bình phục, chúng rỉ máu một chút, rồi rất đau nhức, giấc ngủ từ từ kéo đến, trong mơ bỗng dưng khuôn mặt người đó lại hiện ra, ánh mắt ấm áp nhìn cô, dìu cô đi, thậm chí có lúc cõng cô trên lưng, bất chợt nước mắt cô vô tình lăn trên má mà bản thân chắc hẳn không hề hay biết...

Hạ Hùng chứng kiến điều này trong lòng đầy bất ngờ, nhìn Hạ Vy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, rồi một lúc 2 hàng nước mắt lăn dài trên má cô, chẳng nhẽ trong mơ cô lại đau khổ như thế, hắn đau lòng lấy khăn thấm nước mắt cho Hạ Vy, cho đến giờ thì cô chưa có biểu hiện gì khác, vậy có thể trí nhớ chưa hồi phục, nhưng tốt nhất vẫn là để bọn họ cách xa một chút, quả thực hắn đã quá chủ quan rồi.

"Hạ Vy, dù thế nào, anh cũng không thể để mất em"

Sáng hôm sau.

Sau khi bị Hạ Hùng ép cho bằng được việc ăn hết tô cháo gà, Hạ Vy thu dọn đồ đạc để ra viện, thực ra chỉ vì bị quá sức cho chuyến đi nên cô mới lịm dần đi như thế, thực tế bát canh rau của bà Trần rất tốt, lượng máu bị mất hồi phục rất nhanh. Trước khi dời khỏi, ông bà Trần đã dúi cho cô 1 túi to loại rau đó, nói chỉ cần ăn vài lần là khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng có lẽ lúc đón Hạ Vy đi vội nên túi rau vẫn còn ở chỗ Hàn Mặc Hàn. Hạ Vy ngồi xuống giường, dáng vẻ bần thần, bỗng nhiên lại cảm thấy rất nhớ nơi đó, chỉ có 2 ngày nhưng đầy ắp những yêu thương, một cuộc sống bình dị, thanh than chưa từng có.

- Hạ Vy, đi thôi, anh đã làm thủ tục xuất viện rồi.

- Vâng.

Hạ Hùng mỉm cười nắm lấy 2 vai Hạ Vy, dìu cô đi, cô quay sang nhìn người này, trong lòng đầy mâu thuẫn, lại có chút ân hận, cả đêm hẳn là hắn đã thức để trông cô, rồi mọi thứ đã thu xếp hết để cô có thể ra viện ngay như vậy.

Chiếc xe đi rất nhanh, được 1 lúc Hạ Vy chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà trọ của cô.

- Hạ Hùng, không phải đưa em về nhà trọ sao?

- Anh nghĩ rồi, em không nên làm công việc này nữa.

- Ý anh là gì? Vậy anh đưa em đi đâu?

- Về nhà chúng ta, ở Bắc Kinh. Nhanh chóng làm đám cưới, anh rất sợ nếu chuyện này lại xảy đến, anh không thể mất em.

- Về nhà,... Bắc Kinh... em không muốn, còn công việc của em. Không thể bỏ dở được.

- Không sao hết, anh sẽ gọi điện cho đạo diễn, nói họ tìm 1 biên kịch khác là được. Không có em, bộ phim vẫn có thể hoàn thành.

Hai tròng mắt Hạ Vy đỏ lên, cô kích động quay sang phía Hạ Hùng, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc nào, nhất định lái xe về hướng sân bay. Nhìn hành động này càng khiến trong lòng cô tức giận.

- Anh dừng lại cho em, như thế này là anh không tôn trọng ý kiến của em.

- Anh đã rất tôn trọng ý thích của em, nhưng em xem, đến bản thân không tự lo được, anh làm sao yên tâm để em ở lại đây. Hôm nay anh sẽ không chiều em nữa, nhất định đưa em về Bắc Kinh.

- Em không muốn... anh dừng lại... dừng lại.

Hạ Vy hét lên, cô không còn bình tĩnh nữa, hai tay bám vào tay hắn, kéo thật mạnh, chiếc xe mất lái vòng vèo trên đường cao tốc, rất may không có nhiều xe đi qua giờ này.

Két!

Hạ Hùng không chịu được đành dừng lại, ngay lập tức Hạ Vy đẩy cửa chạy ra ngoài, mặc kệ gió tuyết lạnh bay đầy trời, tức tưởi mà khóc, trong lòng cô đầy thất vọng.

- Em đi đâu, quay lại cho anh.

Hạ Hùng liền sau đó đuổi theo cô, hắn lao đến nắm chặt cánh tay Hạ Vy, ánh mắt giận dữ kéo mạnh cô lại, cả tay Hạ Vy đỏ lên, chiếc chân bị thương bật máu, cô ngước ánh mắt nhòe nhoẹt nước lên bướng bỉnh mà nói.

- Anh chưa là chồng em, làm sao có quyền cai quản em. Chưa cưới mà anh chỉ muốn làm theo ý mình như thế này, em không chịu nổi. Em cần suy nghĩ lại về đám cưới này. Em không muốn cưới nữa, không muốn ...

- Em...

Hạ Hùng tức giận đưa tay lên, hắn giáng 1 cái tát lên mặt Hạ Vy, ánh mắt đỏ lên vì tức giận, tại sao cô có thể nói điều đó dễ dàng như thế chứ. Nhưng rất nhanh ngay sau đó chợt hối hận cùng cực, Hạ Vy ngã dúi xuống đất vì cái tát quá mạnh, cô đưa tay lên sờ má, chúng đã nóng bỏng, năm ngón tay dường như đã hằn trên đó, nước mắt cô rơi lã chã, ngước nhìn Hạ Hùng đầy trách móc, trong lòng đổ vỡ.

- Hạ Vy, anh xin lỗi... anh không cố tình.

Hắn liền vội ngồi xuống, hai tay đỡ lấy đầu cô, giọng nói run rẩy, cả người cũng run rẩy theo, Hạ Vy hai chòng mắt đầy nước, cô cười chua xót, rồi đẩy tay hắn ra, đứng dậy, tập tễnh đưa tay vẫy 1 chiếc taxi, gấp gáp lên xe, mặc kệ Hạ Hùng vẫn còn đứng đó nhìn theo, ánh mắt bi thương.

***

Bắc Kinh.

Quán Bar R, đây là nơi thường lui tới của các chính khách, quan chức nhà nước, phần lớn bọn họ đến nơi này chỉ để giải khuây, uống rượi ngoại đắt tiền và ngồi nghe những bản nhạc không lời du dương.

Hạ Hùng gục xuống bàn, đây là ly thứ 8 hắn uống, loại rượu này chỉ cần uống hơn 3 chén là có thể say, nhưng với tửu lượng của hắn, thường xuyên gặp gỡ lại chỉ là những quan chức cấp cao, rượu ngoại vốn chỉ là rất bình thường, bởi vậy hắn cần uống nhiều hơn thế để say.

Nghĩ lại ánh mắt thất vọng mà Hạ Vy dành cho mình, hắn thực sự muốn uống để quên đi, tại sao hắn lại không kiềm chế được mà tát cô cái tát đó. Lần đầu tiên trong đời hắn lại cảm thấy hối hận đến như thế, hiện giờ chắc hẳn cô ấy sẽ không tha thứ cho hắn, với tính cách đó, nhất định cô ấy sẽ ghét bỏ hắn.

- Oh, bác sĩ Hạ Hùng phải không?.

Thanh âm trong trẻo bên cạnh khiến hắn cố gắng đẩy mi mắt lên để nhìn, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của 1 cô gái mờ ảo hiện ra trước mặt, rồi bỗng chốc thay vào đó là ánh mắt trong veo của Tô Hạ Vy, hắn say rồi, vì thế tất cả chỉ toàn nhìn thấy Hạ Vy của hắn.

- Hạ Vy, em tìm anh sao?

- Bác sĩ Hạ, đúng là em đã tìm anh rất lâu, không ngờ... lại gặp ở đây. Nhưng em không phải là Hạ Vy, em là Tiểu Liên.

Cô gái tên Tiểu Liên cười ngượng, ánh mắt long lanh nhìn Hạ Hùng, sau đó đỡ lấy người anh đang nghiêng ngả đứng dậy.

- Em tha lỗi cho anh... rồi sao? Về với anh... về nhà với anh... được không?

- Về nhà anh, được... để em đưa anh về...

Tiểu Liên ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng nhìn ánh mắt mờ đục của người này khiến cô giao động, cả người anh vẫn nghiêng ngả kéo lấy tay cô đi theo mình. Tiểu Liên lưỡng lự, suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa tay ôm ngang hông Hạ Hùng, cô cố gắng đỡ lấy thân hình to lớn ấy, khó khăn dời khỏi quán bar.

Sáng hôm sau.

Tiểu Liên đi một vòng quanh căn phòng, tiện nghi sang trọng, màu sắc trang nhã, tất cả quả rất thích hợp với tính cách của một bác sĩ như Hạ Hùng. Rèm cửa màu xanh lam ưa thích của cô, cả chiếc giường êm ái kia nữa. Tiểu Liên đứng cạnh giường, nhìn khuôn mặt của người này, trong lòng bỗng trỗi dậy một ước muốn. Bác sĩ Hạ Hùng vốn là vị ân nhân của cô, cách đây gần 1 năm, khi đó Tiểu Liên bị phát hiện một căn bệnh lạ khó chữa, sau đó cô đã rất suy sụp, nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm hết, không ngờ vị lại có 1 vị bác sĩ xuất sắc tìm ra phương pháp chữa trị cho cô. Vậy là sau rất nhiều tháng điều trị ở bệnh viện trung ương, cô đã có thể bình phục, sống 1 cuộc sống bình thường như trước đây. Đêm qua, chuyện cô gặp lại anh ta, giống như một phép màu vậy, bỗng dưng ông trời lại sắp đặt cuộc gặp đó, đúng lúc cô cảm thấy cuộc sống thật chán nản.

Tiểu Liên nhìn đồng hồ, cô ra khỏi phòng, sắn áo vào bếp làm bữa sáng, sau đó có vẻ như còn rất sớm nên liền dạo 1 vòng quanh phòng khách, mỗi vật dụng thật tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện ra một bức ảnh trong tủ rượu, là ảnh bác sĩ Hạ và một cô gái, liền không kiềm chế được tò mò mà cầm lên xem. Cô gái với ánh mắt đen láy to tròn trong suốt, mái tóc ngắn cá tính tươi trẻ, nụ cười viên mãn... bỗng dưng hai tay cô run run.

"Choang"

"Tô Hạ Vy" ánh mắt cô chợt sáng lên, nhận ra người trong ảnh chính là cô gái ấy, không phải là ai khác, vẫn gương mặt quen thuộc đó dù tóc đã được cắt ngắn, Tiểu Liên đông cứng, kích động mà đưa tay lên miệng, cả người run rẩy, cô ngồi thụp xuống, vội vã nhặt những mảnh kính của bức ảnh lại.

- Cô là ai vậy?

Hạ Hùng đã đứng phía sau từ lúc nào, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Tiểu Liên giật bắn mình, 1 mảnh kính quyệt vào tay khiến chúng bật máu.

- Á...

Nhận thấy cô gái đang ôm lấy tay khuôn mặt nhăn nhó vì đau, Hạ Hùng liền vội vã lại gần, hắn ngồi xuống, máu vương trên bức ảnh chụp chung của hắn và Hạ Vy, hắn quắc mắt giận dữ lên nhìn người này, khuôn mặt cô gái tái nhợt khiến hắn khó hiểu. Rất nhanh sau đó trí nhớ hiện về, có vẻ như hắn đã say không biết gì, sau đó cô gái này hình như đưa hắn về, sau đó hắn không nhớ nữa.

- Là... là em lỡ tay...

Hạ Hùng đưa ánh mắt dò xét nhìn người này 1 lượt, rồi thấy ngón tay trỏ vẫn còn rỏ máu, cả người cô ta run sợ, hắn dù trong lòng có chút tức giận nhưng vì thế lại không nỡ. Khuôn mặt băng lãnh, hắn nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, cầm bức ảnh lên, lấy tay áo lau phần máu vương trên đó đi, rồi ra tủ thuốc lấy bông băng. Vẫn im lặng mà ngồi xuống bên cạnh Tiểu Liên, động tác thuần thục của 1 bác sĩ để băng vết thương lại cho cô.

Tiểu Liên kích động, ngay cả thở cũng không dám, nhìn người đàn ông trước mặt ngũ quan cân đối, ánh mắt sắc bén qua cặp kính cận, hơi thở nam tính, mùi nước hoa quyến rũ đắt tiền, mặc bộ đồ màu trắng thanh nhã... có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh ta lại có thể đẹp đến như vậy. Bỗng chốc trái tim cô đập liên hồi.

- Có vẻ như đêm qua cô đã đưa tôi về. Tôi phải cảm ơn cô rồi.

Giọng nói trầm thấp cất lên khiến tim cô càng nhảy nhót không ngừng, cả mặt cô bỗng chốc nòng bừng.

- Không sao, bác sĩ Hạ, anh đã cứu em, 1 mạng này vốn đã là của anh. Chưa có cơ hội báo đáp.

- Cứu cô?

Hạ Hùng ngước mắt càng khó hiểu mà nhìn người này.

- Chắc anh không nhớ em là ai, nhưng em... Em là Tiểu Liên, anh đã điều chị cho em hơn 6 tháng... bệnh...

- Ah. Tôi nhớ rồi, cô đã bình phục hoàn toàn rồi ư?

- Vâng.

Hạ Hùng nheo nheo mắt nhìn, sau đó chợt nhớ ra, hắn khẽ nhếch miệng cười, cuốn băng xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiểu Liên, rồi nhanh chóng đứng dậy, mở tủ lạnh rót cốc nước, tu một hơi.

Tiểu Liên quay người nhìn về phía người kia, lúc này bản thân đã bình tĩnh trở lại, rồi lại nhìn về phía bức ảnh để trên mặt bàn, lòng ghen tị trỗi dậy, Tô Hạ Vy là ai chứ, trước đây có Hàn Mặc Hàn, còn giờ lại có bác sĩ Hạ, một người tài sắc vẹn toàn, khí chất đầy mình. Không ngờ cô ta lại may mắn đến như vậy, hơn nữa 2 năm biến mất không dấu vết, tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp được nữa, vậy mà...

Một lúc lâu, Tiểu Liên đứng dậy, bẽn lẽn đi về phía Hạ Hùng vẫn còn đang rất ngạc nhiên nhìn bữa sáng trên bàn, rồi như hiểu ra, quay về phía cô

- Bác sĩ Hạ, em xin lỗi, bức ảnh đó em sẽ mang đi đóng khung lại, coi như tạ lỗi với anh.

Tiểu Liên dáng vẻ xinh đẹp động lòng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, ánh mắt hối lỗi nhìn Hạ Hùng.

- Không cần. Chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa là cô vô tình.

Hạ Hùng ánh mắt kích động, mất vài giây để mở lời.

- Dù sao cũng là bức ảnh anh và bạn gái, hẳn rất quan trọng, hãy để em làm việc này.

Tiểu Liên lại ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Hạ Hùng, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã, dáng vẻ này khiến hắn hơi chột dạ. Hơn nữa đêm qua,... những hình ảnh mập mờ hiện về trong đầu hắn, cơ thể quến rũ, nụ hôn cuồng nhiệt... bỗng nhiên ánh mắt hắn nóng rực nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi chợt nhớ đến nụ cười của Hạ Vy, hắn cảm thấy giận bản thân mình, có chút xấu hổ, ngượng ngùng.

- Um, đêm qua... không xảy ra gì chứ?

- Không, không vấn đề gì... Anh quá say mà.

Tiểu Liên ngập ngừng, chính cô cũng không ngờ rằng mình lại có tình cảm với hắn, mỗi một ngày ở bệnh viện trước đây lại chỉ mong ngóng đến giờ vị bác sĩ đẹp trai này đến thăm, ân cần, hỏi han bệnh tình của cô. Sau này khi xuất viện, thi thoảng rất muốn gặp nhưng lại không có lý do, hơn nữa một người như vậy, bản thân cô không đủ tự tin mà tiếp cận. Không ngờ, đêm qua, chỉ là vô tình, cuối cùng lại được như ý, dù rằng sau đó hắn quá say không làm được chuyện gì khác, nhưng đã để lại cho cô rất nhiều cảm xúc đáng nhớ.

- Bác sĩ Hạ, em tò mò một chút được không?

- Được.

- Cô gái trong ảnh này là...

- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.

- Ah. Ra vậy.

Tiểu Liên chợt buồn bã, trong lòng thất vọng, cô khẽ thở dài, Tô Hạ Vy cô thật là may mắn, may mắn hết phần người khác rồi. Hạ Hùng nhìn thái độ đó của Tiểu Liên, trong lòng có chút lo lắng, liền ngập ngừng nói.

- Bởi vậy, chuyện đêm qua...

- Anh đừng lo lắng, chỉ có em và anh biết, trời biết đất biết, hơn nữa đúng là chưa có gì xảy ra.

- Cảm ơn cô.

Tiểu Liên mỉm cười, cô hít một hơi thật sâu, rồi quay người về phía chiếc bàn, cúi xuống cầm tấm ảnh lên, trong lòng đau xót.

- Hiện giờ em phải đi rồi, bức ảnh này, em sẽ mang đi. Sau đó sẽ mang trả cho anh, được chứ?

Hạ Hùng gật đầu, hắn từng bước chậm rãi ra mở cửa, Tiểu Liên cầm lấy túi sách, đứng ở cửa 1 lúc, ngập ngừng, nuối tiếc, nhưng rồi cũng quay người dời đi ngay khi cánh cửa đóng lại trước mặt cô.

Tuyết rơi kín trời, năm nay quả thực mùa đông đến rất sớm, mới tháng 11 mà đã lạnh như vậy rồi. Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, cô quấn lại chiếc khăn len, đóng cúc áo khoác lại, rồi bần thần đứng trước đèn xanh, tất cả mọi người đều đã sang đường, chỉ còn mình cô vẫn đứng đó. Rồi chợt gấp gáp lôi trong túi xách ra bức ảnh, nhìn thấy nụ cười viên mãn của người con gái đó trong lòng cô càng không cam tâm. Tại sao chứ, 2 năm trước biết được chuyện tình đẹp như mơ của Tô Hạ Vy và nam thần trong lòng mình, cô đã không kiềm chế được sự ích kỷ của bản thân, lợi dụng lòng tin của Hạ Vy mà làm Hàn Mặc Hàn điêu đứng một thời gian. Rồi cũng từ đó, cô chẳng còn tâm tư đâu mà thần tượng anh, vốn tình cảm đó đã chuyển thành 1 thứ tình cảm hẹp hòi rồi, đâu còn tư cách để làm một big fan chỉ cần anh hạnh phúc như trước nữa. Rồi phát hiện mình bị bệnh, tất cả sụp đổ, hóa ra cái người ta gọi là nhân quả lại đến sớm như thế, nhưng ông trời lại không triệt đường sống của ai hoàn toàn, cuối cùng cô cũng được giải thoát. Cuộc sống nhàn nhạt cứ qua đi, tình cảm đơn phương của cô với một người có lẽ chẳng nhớ cô là ai tưởng rằng bế tắc. Vậy mà... cơ hội này lại bị Tô Hạ Vy một chân đến trước, nghĩ lại trước đây bọn họ đã từng thân thiết như thế nào, Tiểu Liên cô đã từng yêu quý Hạ Vy ra sao. Nhưng vì chẳng bao giờ đủ tự tin làm việc gì, lại chỉ toàn trao cơ hội ấy cho người khác, để rồi chính cô mỗi ngày sự ghen ghét lại một lớn lên. Phụ nữ, khi yêu không phải đều rất ích kỷ hay sao, cô không phải là một ngoại lệ. Yêu tức là phải nắm lấy, phải giành bằng được, dù thế nào cũng phải cố gắng, như Tô Hạ Vy, cứ tiến lên mặc kệ có nhận được gì hay không, kể ra cũng đáng ngưỡng mộ.

Đèn hiệu báo xanh một lần nữa.

Tiểu Liên lại hít 1 hơi thật sâu, cô nhét bức ảnh lại, vội vã, gấp gáp cùng đoàn người sang đường, bóng dáng có phần cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com