TruyenHHH.com

Den Tu Giac Mo By Khong Khi

Hạ Hùng xoay ly rượu trong tay, cuộc điện thoại vừa rồi của Hạ Vy khiến hắn lo lắng, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi, hắn có thể cảm nhận được giọng nói run run đầy mâu thuẫn của cô. Từ khi phát hiện ra chuyện hai người đó cùng làm việc với nhau khiến hắn luôn trong trạng thái bất an. Nhưng lại chỉ có thể im lặng mà chiều theo ý thích của Hạ Vy, trước giờ cô luôn là người phụ nữ khó nắm bắt, dù thế nào cũng muốn tự chủ. Hạ Hùng cười khổ, ai bảo hắn lựa chọn chứ, rồi bỗng nhiên chịu mọi thiệt thòi để giữ lấy cô.

Bóng tối u ám, nhiều lúc hắn không biết liệu mình có làm đúng hay không. 90% chắc chắn Hạ Vy không thể lấy lại trí nhớ, nhưng 10% kia không phải là không thể, nếu cô ấy nhớ lại tất cả thì chắc hẳn sẽ rất hận hắn, thậm chí là căm ghét. Khi đó có thể tất cả mọi thứ hắn làm đều thành số 0, nhưng không hiểu Tô Hạ Vy đó có ma lực gì lại càng ngày càng khiến hắn không muốn buông bỏ, có lúc mệt mỏi cũng chẳng thể buông, mỗi ngày luôn bị dày vò bởi nỗi sợ mất cô, chỉ cần nghĩ đến đây thôi hắn cũng cảm thấy hụt hẫng khó thở. Con người ta, bản chất là luôn theo đuổi những thứ khó nắm bắt, càng đạt được một cách khó khăn lại càng trân quý nó, tình cảm và mối quan hệ của hắn và Hạ Vy cho đến giờ càng giống như một loại thói quen không thể thiếu được. Mỗi một ngày qua đi hắn lại càng muốn đạt được nó, muốn cô thuộc về mình, công danh, sự nghiệp, tiền tài, vốn dĩ cũng chỉ là vật vô tri, cái quan trọng nhất chính là 1 người có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, một người mà dù thế nào cũng muốn nắm chặt tay đến cuối cùng. Đó chính là điều mà Hạ Hùng hắn cảm nhận được khi ở bên Hạ Vy, hẳn là bởi vì thế nên hắn nhất định không thể để mất cô, dù bằng mọi giá.

***

Sáng hôm sau.

Cơn mưa tầm tã vào cuối tuần, Giang Tô chìm trong mưa suốt cả một đêm, phải gần sáng mới giảm được một chút.

Trên chiếc giường ấm áp, Hạ Vy cuộn tròn như 1 chú mèo nhỏ, thời tiết cuối thu se lạnh khiến cô không buồn dậy, từ ngày vào đây thì mỗi cuối tuần lại chỉ lười biếng ở nhà ngủ bù, công việc gần đây khá bận bịu, ngoài thời gian chỉnh sửa kịch bản sao cho khớp với những thay đổi diễn biến tâm lý nhân vật, phần lớn là cô phụ giúp công việc hậu trường cùng đoàn phim. Mỗi ngày đều về khá muộn, sau đó ăn qua quýt rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Nhưng đó chính là sở thích của cô, được làm những việc thoải mái, tự do không gò ép bản thân.

Kinh koong!

Tiếng chuông cửa liên hồi khiến cô giật mình khó chịu, Hạ Vy đưa tay kéo chiếc gối chùm kín đầu. Nhưng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai khiến cô bật dậy, rất khó khăn để ra khỏi giường, bộ dạng còn ngái ngủ uể oải mở cửa.

Hạ Hùng xuất hiện với bó hoa hồng rất to trên tay, vừa nhìn thấy Hạ Vy quần áo sộc xệch, tóc rối tung hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại khiến hắn không khỏi bật cười.

Hạ Vy hé 1 mắt nhìn ra, rồi chợt nhận ra vị hôn phu trước mặt mình mới cả kinh đóng rầm cửa lại, luống cuống tìm gương cào lại tóc, chỉnh lại trang phục rồi mới bẽn lẽn mở cửa, không ngờ hắn lại đến thật, hơn nữa cứ tưởng mưa vậy sẽ không bay vào Giang Tô, vậy mà không những đến mà còn rất sớm nữa.

- Em định để chồng chưa cưới cứ đứng ngoài cửa mãi sao?

Hạ Hùng mỉm cười, nhìn bộ dạng Hạ Vy trước mặt thật khiến hắn có phần bất ngờ, nhưng dáng vẻ này thật thoải mái khiến hắn có cảm giác gần gũi hơn. Hạ Vy cười méo xệch, kéo cửa, hơi tránh người ra nhường đường cho hắn vào, rồi lại bối rối lấy tay vuốt tóc.

- Tại... tại em bất ngờ quá, anh vào đi...

Hạ Hùng đưa bó hoa cho cô sau đó nhanh chóng vào nhà. Hạ Vy nhàn nhạt nhận lấy bó hoa, cũng vừa nhìn thấy chiếc vali lớn mà hắn mang theo, không lẽ hắn định ở đây lâu hơn 1 ngày hay sao, nghĩ đến đây trong lòng bỗng có chút khẩn trương kỳ lạ.

Hạ Hùng cởi bỏ áo vest vắt lên ghế, hắn nhìn 1 lượt căn nhà, đây là nơi mà một người bạn của hắn cố tình tìm cho khi hắn có lời nhờ vả. Vì Hạ Vy sẽ ở đây ít nhất 3 tháng nên hắn không muốn cô chịu khổ, mọi vật dụng sinh hoạt đều rất đầy đủ, chỉ cần chuyển người đến ở. Ở phía bếp, Hạ Vy cắt bỏ hoa cho ra lọ, sau đó đun 1 ấm nước nóng để pha café, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô hai tay cầm cốc nước đặt lên bàn, ánh mắt bối rối nhìn về phía Hạ Hùng.

- Hạ Hùng... đồ đạc này...

- Ah, anh sẽ ở lại đây vài ngày, vừa rồi có xin nghỉ phép 1 chút, cũng là nghỉ ngơi thư giãn đầu óc luôn. Hơn nữa sức khỏe của em là điều quan trọng nhất. Hạ Vy, lại đây.,,,

Hạ Hùng mỉm cười dịu dàng, hắn dang 2 tay ra dáng vẻ chờ đợi. Hơn 1 tháng không gặp cô hắn thực sự nhớ đến điên dại. Vừa rồi nhìn Hạ Vy trong bộ đồ ngủ, dáng vẻ thoải mái thật khiến hắn trong lòng xúc động, bỗng dưng ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô như vậy. Lúc này Hạ Vy một chút ngập ngừng, cô đặt lọ hoa xuống bàn, lưỡng lự, khó xử, rồi cũng ngoan ngoãn lại gần, hai tay cô vòng qua hông Hạ Hùng, hơi dựa đầu vào vòm ngực rộng của hắn, hai má ửng đỏ. Hạ Hùng xiết chặt vòng tay, hắn vuốt ve mái tóc của cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chúng.

- Anh rất nhớ em... vợ ah!

Hai chữ " vợ ah" khiến Hạ Vy trấn động, trong lòng bỗng cảm thấy ngẩn ngơ khó tả, thực tình dù luôn cố gắng quen với việc người này sẽ là chồng của cô không lâu nữa, nhưng nghe thấy điều này vẫn có cảm giác không quen, cô hơi đẩy người hắn ra, ngước ánh mắt đầy bối rối.

- Sao nào, trước sau gì em cũng là vợ anh mà. Xấu hổ đến bao giờ.

Hạ Hùng ánh mắt ấm áp, rồi lại kéo hai vai cô lại gần ôm chặt lấy, cằm hơi cọ vào cổ cô, rồi hắn thơm nhẹ vào da cổ khiến Hạ Vy chợt rùng mình. Tiếng tim đập mạnh liên hồi của Hạ Hùng lúc này cô có thể nghe rất rõ, mùi nước hoa Hugoboss đặc trưng hòa vào không khí, dù mỗi ngày hắn đều dùng loại nước hoa này, chúng cũng rất hấp dẫn nhưng Hạ Vy cho đến nay vẫn cảm thấy chưa quen.

- Anh có 1 món quà cho em, lần trước đi công tác đã cố tình mua nó.

Hạ Hùng thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng phả vào gáy cô, hắn cúi xuống móc trong túi áo khoác ra 1 chiếc hộp nhung màu đen nhỏ hình trái tim. Chiếc hộp được mở ra, 1 chiếc nhẫn đính kinh cương sáng lấp lánh, những hạt kim cương nhỏ được trạm khắc tinh tế tạo thành hình trái tim sang trọng. Hạ Vy đưa tay lên miệng thở dốc, dáng vẻ kích động, trước giờ cô chưa từng thấy chiếc nhẫn nào đẹp như thế, sau đó lại có chút căng thẳng.

Hạ Hùng cầm chiếc nhẫn trên tay, hắn cúi xuống cầm lấy tay trái của cô, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út, rồi trân quý nâng niu nó, nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khiến Hạ Vy không chớp mắt nhìn hắn đầy xúc động.

- Hạ Vy, mỗi một ngày qua đi anh chỉ muốn thời gian thật nhanh đến ngày cưới của chúng ta.... Để không còn phải lo lắng vì không được chăm sóc em, sau này khi chúng ta là vợ chồng, anh nhất định sẽ luôn khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất.... Đến khi chúng ta già rồi, nhất định mỗi ngày sẽ nắm tay em đi dạo khắp nơi.... Anh hứa sẽ không khiến em phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. ...Tin tưởng anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Hai chòng mắt Hạ Vy lúc này đã đỏ lên, những lời hắn nói thật khiến trái tim cô tan chảy, nước mắt đảo quanh, Hạ Vy bật khóc, cô nhào vào trong ngực Hạ Hùng, hai tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt ướt đẫm ngực áo, khoảnh khắc này tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn cô có thể nghe rất rõ, liền nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp trên người hắn, sau đó trong lòng đầy kích động nói.

- Hạ Hùng, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?

Hạ Hùng im lặng ôm lấy đầu cô, lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng ấm áp mà xoa đầu Hạ Vy, ánh mắt sâu sắc.

- Vì anh đã lựa chọn em, nhất định vì hạnh phúc của em mà làm tất cả... Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.

- Nhưng... nhưng em, nhất thời... có thể sẽ làm anh buồn. Vì... em vẫn chưa hồi phục trí nhớ... Cảm xúc vì thế...

- Không sao hết, anh sẽ không buồn, anh hứa.

Hạ Vy xúc động, nước mắt vẫn nhỏ từng giọt, người đàn ông này lại có thể vì cô mà chấp nhận tất cả ư? Vậy mà có lúc tình cảm của cô giao động, nghĩ rằng hắn còn giấu diếm cô điều gì, bỗng dưng nghĩ đến điều này khiến trong lòng cô cảm giác tội lỗi, nhưng tất đã qua đi, sẽ qua đi. Ánh mắt chân thành ấm áp kia khiến trái tim cô rung động mãnh liệt, Hạ Hùng cúi xuống, chạm nhẹ vào cánh môi cô, hơi thở mê luyến, mút lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn cô. Hạ Vy nhắm mắt lại, giờ khắc này cô thật sự muốn thả lỏng cảm xúc, muốn được đắm chìm vào tình yêu của hắn. Đầu lưỡi dây dưa ngọt ngào, Hạ Vy cũng đưa tay ôm lấy cổ hắn, hai người say mê hôn nhau... Mặc cho cơn mưa vẫn tầm tã ngoài kia, một trời đen tối mờ mịt, khoảnh khắc này chỉ có bọn họ, ấm áp, ngọt ngào, say đắm...

***

Ngày nghỉ cuối tuần đầy hạnh phúc của Hạ Vy qua đi nhanh chóng, buổi sáng thứ 2 thức dậy thật không muốn đi làm, Hạ Hùng cũng muốn đưa cô đi tham quan vài nơi nhân tiện được nghỉ, nhưng vì không muốn bỏ dở công việc nên Hạ Vy nhất định đòi đi làm.

Hạ Hùng sau đó đề nghị đưa cô tới trường quay, cũng là để gặp mặt cảm ơn mọi người đã đến lễ đính hôn của bọn họ lần trước, dù không muốn nhưng cuối cùng Hạ Vy cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao nếu để hắn cả ngày ở nhà sẽ thật buồn chán.

- Hạ Hùng, em không sao rồi, anh không cần bỏ công việc nhiều ngày như vậy. Em nghĩ hay là anh cứ về Bắc Kinh đi, cuối tuần em sẽ lại về đó mà.

- Không được, anh vốn đã xin nghỉ rồi, dù sao cũng muốn nghỉ ngơi, em cứ làm việc đi, anh sẽ không quấy rầy đâu, đừng lo, chỉ ở đó ngắm nhìn em thôi.

- Anh đó, càng ngày miệng lưỡi càng dẻo ah.

Hạ Hùng ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hạ Vy từ phía sau, buổi sáng thức dậy được nhìn thấy cô đứng ở góc bếp này, nấu 1 bữa sáng cho hắn, đeo tạp dề như một người phụ nữ của gia đình, trong lòng hắn thực sự nhiều khẩn trương. Nghĩ tới mỗi một ngày sau này đều được ngắm nhìn cô đầy quyến rũ trong bộ đồ mặc nhà này, cùng hắn xem một bộ phim buổi tối, sau này sẽ cùng thức dậy trên 1 chiếc giường càng khiến hắn không kiềm chế được mà cười đầy mãn nguyện.

- Hạ Vy, hay là anh mỗi ngày sẽ đi về, sẽ ở đây cùng em luôn?

Hạ Hùng cọ cọ chiếc cằm vào vai cô, Hạ Vy hơi cười, cô nhăn mặt.

- Em không muốn, hơn nữa bất tiện cho công việc của anh.

- Nhưng anh thực sự muốn thức dậy cùng em mỗi ngày.

- Em không thay đổi ý kiến đâu. Kệ anh đó...

- Bướng hả...

Hạ Hùng cười lớn, hắn hơi véo nhẹ vào má Hạ Vy, rồi lấy tay cù vào lưng cô, Hạ Vy không chịu nổi vì nhột liền đẩy hắn chạy ra ngoài, tiếng cười ròn tan trong căn nhà, mưa cũng đã tan từ lâu, một ngày đầy vui vẻ.

Trường quay VT.

Tất cả trở nên náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của Hạ Hùng, hắn cố tình mua rất nhiều đồ ăn vặt, nước, hoa quả ... đến trường quay, rồi gặp mỗi người đều vui vẻ bắt chuyện. Có vẻ như tính cách thân thiện của hắn rất được lòng mọi người trong đoàn phim, ai cũng chúc mừng Hạ Vy vì có một vị hôn phu hoàn hảo.

- Tôi rất hy vọng lễ cưới của chúng tôi vào tháng 2 tới các vị đều sẽ tham gia được.

- Oh, chắc chắn rồi, đám cưới của biên kịch Tô chúng tôi nhất định sẽ tham gia.

- Hạ Vy, chúc mừng cô...

Hàn Mặc Hàn vẫn ngồi một góc, ánh mắt chuyên chú nhìn tập kịch bản, nghe những lời này, sắc mặt của anh lạnh lẽo, hai tay đã nắm chặt tập giấy, suy ngẫm thật lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, quay người dời khỏi.

Hạ Vy liếc nhìn bóng dáng người đó, bộ dạng băng lãnh thường thấy, trong lòng mình lại đau xót, im lặng nhìn theo người kia đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.

Hàn Mặc Hàn vẫn sải từng bước dài ra khỏi trường quay, ánh mắt kiên định, trong lòng anh vẫn từng hồi đau đớn, nghĩ lại ánh mắt sợ hãi của Hạ Vy tối hôm trước, sự hoảng loạn của cô vì những cảm xúc không tên... Hàn Mặc Hàn dựa vào lan can, anh lấy thuốc ra châm hút, rất lâu rồi không cảm thấy bí bách như này.

- Mặc Hàn, cậu lại hút thuốc sao, không tốt. Mà, đến cảnh của cậu rồi.

Trợ lý Hà đã đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt lo lắng, vừa rồi chứng kiến tất cả khiến chị có chút ái ngại.

- Chị Hà, chị đã theo tôi được bao nhiêu năm rồi?

Mặc Hàn trầm tư.

- Gần 10 năm.

- Thời gian chị ở bên tôi còn nhiều hơn dành cho gia đình đúng không?

Hàn Mặc Hàn thở ra 1 luồng hơi trắng, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất, bộ dạng càng cô độc hơn.

- Công việc mà, không phải chúng ta là người nhà hay sao? Tôi, cậu, Tiêu Kiệt.

- Um... nhưng thiệt thòi cho chị nhiều rồi. Có bao giờ chị cảm thấy chán công việc này hay không. Như là chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về với gia đình hay không?

- Có chứ, nhưng bọn họ đều vì tôi mà chấp nhận tất cả.

- Đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ chị, có cả 1 gia đình.

- Rồi cậu cũng sẽ có thôi. Không phải trong lòng cậu đã có 1 người hay sao?

Hàn Mặc Hàn trầm lặng 1 lúc nữa, sau đó không nói gì liền quay người trở vào trường quay, trợ lý Hà nhìn theo, người đàn ông này trước giờ vẫn luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng làm việc cùng anh ta nhiều năm, ngay cả ánh mắt vui buồn chị cũng có thể hiểu được. Vừa rồi nhìn Tô Hạ Vy tay trong tay cùng chồng chưa cưới ánh mắt Mặc Hàn xẹt qua đau đớn, bởi vậy mới phải ra đây, có lẽ trong lòng anh ta có cô gái kia thật. Trước đây chị có nghe Tiêu Kiệt nói chuyện nhưng có phần không tin, rất lâu như vậy chưa từng thấy Hàn Mặc Hàn rung động, cô gái kia cũng không có gì đặc biệt, xem ra duyên phận tới thì cũng không có cách nào tránh khỏi. Nhưng lại có quá nhiều khó khăn trắc trở cho hai người này, Tô Hạ Vy kia dường như đã mất đi trí nhớ, không còn nhớ Hàn Mặc Hàn là ai nữa, thật tội nghiệp cho cả hai. Trợ lý Hà bất giác thở dài, cũng liền vội vã quay lại trường quay, hôm nay hẳn sẽ là 1 ngày dài.

4h chiều.

Không hiểu sao trong lòng Hạ Vy lại có cảm giác nhẹ nhõm khi biết tin Hạ Hùng có việc gấp cần về bệnh viện ngay, vậy là mọi kế hoạch đổ bể, hắn cần ra sân bay về Bắc Kinh gấp ngay trong buổi chiều . Vì công việc nên Hạ Vy không thể tiễn hắn ra phi trường, khuôn mặt buồn rười rượi của hắn khiến cô trong lòng không hiểu sao cũng có chút hụt hẫng. Sau khi dặn dò và đưa một đống thuốc bổ cho Hạ Vy, cuối cùng Hạ Hùng miễn cưỡng lên xe taxi dời khỏi phim trường.

- Chồng chưa cưới của em quả thực là một người rất tốt.

Giọng nói trầm thấp cất lên ngay khi Hạ Vy vừa mở cửa bước vào, cô giật mình quay sang, một khoảng tối u ám bao phủ người đó.

- Chúc mừng em.

- Cảm ơn!

Hạ Vy nhàn nhạt đi qua Mặc Hàn, anh đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ trầm mặc. Rồi như nhận thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Hạ Vy khiến anh càng buồn bã, trong lòng chợt đổ vỡ. Nhất là nhớ lại ánh mắt hạnh phúc đầy tự hào của cô tay trong tay bước vào trường quay lúc sáng.

- Em vui lắm phải không? Vy Vy?

Vừa bước được vài bước Hạ Vy dừng lại, giọng nói buồn đến nao lòng của người đó khiến tim cô lại thắt lại, thật kỳ lạ, ngớ ngẩn, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, cô từng bước cách xa anh.

- Chỉ cần em vui, vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng liệu trong thâm tâm của em, em có hạnh phúc hay không?

Hàn Mặc Hàn cố tình nói lớn theo, ánh mắt anh chằm chằm nhìn phía sau cô, chờ đợi cô quay lại, có thể nhìn anh lấy một giây cũng được.

Hạ Vy không hiểu vì sao trái tim càng bị bóp ghẹt đến khó thở, lại chỉ cố gắng từng bước khó nhọc dời khỏi, nhất định nhất định cô không thể quay đầu lại, nếu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đó cô sẽ lại chẳng thể thoát khỏi, lý trí biết đâu sẽ lại không thể điều khiển được. Khoảnh khắc này cô thực sự muốn chạy trốn người đó, không muốn đối mặt, không muốn nhìn thấy nỗi đau trong mắt người đó, càng không muốn có lỗi với Hạ Hùng. Ngày hôm qua, giây phút nhìn vào mắt hắn, nghe những lời hắn nói, cô đã quyết định đoạn tuyệt với những cảm xúc khó hiểu khi ở bên người này, quyết định cho qua, không cần tìm hiểu nó là gì nữa, cũng không muốn biết đằng sau bức màn đen tối trong đầu cô là thứ gì. Nhất là càng không muốn đi sâu vào thế giới của Hàn Mặc Hàn, mặc kệ người đó với những rằn vặt, bi thương với Tô Hạ Vy nào đó, mặc kệ bởi cô không muốn làm tổn thương Hạ Hùng, người hiện giờ mà nói rất quan trọng trong cuộc đời của cô, cũng chính là người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com