TruyenHHH.com

Den De Danh Thuc Cau

Tuy là mọi chuyện như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ lớn tĩnh lặng, sau làn sóng lăn tăn lại nhẹ nhàng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Nhưng hết thảy từ khi một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, đã bắt đầu có sự chuyển biến lớn dần.

Thấm thoắt đầu tháng 10, hoạt động câu lạc bộ bắt đầu sôi nổi hơn. Vì những tân binh đều đã làm quen với câu lạc bộ. Và nhiều thành viên mới gia nhập hơn.

Vốn những giờ hoạt động cùng câu lạc bộ luôn khiến Ngụy Vân Đạm hào hứng. Nhưng khi qua bên nhạc cụ lại không vui vẻ như vậy.

- Làm sao đây, em kéo đàn mà nó cứ ra tiếng éc éc như heo kêu vậy á!

- Em thả lỏng người một chút, đừng ghì tay quá, cảm nhận và kéo theo các góc độ mà chị chỉ nào.

Tiếng éc éc éc vang lên khắp phòng khiến mọi người bật cười rộn ràng.

- Không sao không sao, em cứ thử tập lại nhiều lần một chút. Có Dĩ Hoà ở bên đệm đàn giúp em luyện hoà nhịp kéo mà. Khổ luyện sẽ thành tài. Chị tin em làm được!

- Cảm ơn chị, Quý Tranh. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng chị!

- Tôi cũng tin cậu vậy cậu cũng không được phụ lòng tôi nhé?

Khương Dĩ Hoà chen miệng vào nói.

- Đương nhiên!

Tinh thần chiến đấu quật cường của Ngụy Vân Đạm được nhóm lửa trở lại.

Với lại sắp đến sinh nhật Khương Dĩ Hoà, chắc chắn sẽ có tiệc sinh nhật lớn mời các vị ở tầng lớp thượng lưu, tài phiệt. Quà tặng thì khỏi phải nói sẽ quý giá cỡ nào. Nếu thứ gì cũng có, vậy chỉ có thể tặng quà nào đó mang tính cá nhân.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi?

Kê đàn lên vai, Ngụy Vân Đạm gật nhẹ đầu.

Khương Dĩ Hoà lướt tay lên phím bắt đầu nhào nặn âm thanh tạo nên những nốt nhạc vừa du dương vừa khoan khoái. Tiếng kéo đàn vĩ cầm vừa vang lên quấy rối sự êm dịu của đàn dương cầm. Nhưng Khương Dĩ Hoà chỉ cười nhẹ, tiếp tục kiên trì đệm đàn.

Âm thanh vĩ cầm nỗ lực hoà hợp vào thế giới của dương cầm. Nó nhảy nhót loạn xạ không theo quy củ, nhưng tiếng đàn dương cầm vẫn êm nhẹ từ từ dẫn dắt nó toả sáng.

- So với lần trước cậu kéo đàn tốt hơn rồi đấy Vân Đạm. Giỏi lắm.

Khi cả hai luyện xong, Khương Dĩ Hoà đứng dậy xoa đầu cho Ngụy Vân Đạm.

Không biết tại sao, dù bằng tuổi nhau nhưng Ngụy Vân Đạm luôn cảm thấy Khương Dĩ Hoà trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Làm gì có đứa trẻ 16 tuổi nào có đôi mắt như trải đời nhiều năm như vậy.

- Cảm ơn cậu. Giờ cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi.

- Chúng ta về nhà thôi~

Khương Dĩ Hoà có vẻ thích câu này nên cố tình nhắc lại nó.

- Vậy hôm nay tôi qua nhà cậu chơi được không Dĩ Hoà?

- Nếu là cậu thì không cần xin phép đâu.

Sau đó cả hai chào các anh chị còn ở lại trong câu lạc bộ rồi cùng nhau về.

Một trước một sau đi ra cổng trường, Ngụy Vân Đạm đi sâu lưng nhìn bàn tay của Khương Dĩ Hoà. Nhìn rất lâu đến mức người trước ngừng bước chân mà vẫn không phát giác ra mà đâm sầm vào lưng.

- Cậu không sao chứ?

Ngụy Vân Đạm ổn định thân mình xong tò mò hỏi:

- Tôi không sao, nhưng mà sao tự nhiên ngừng đột ngột vậy? Cậu quên đồ hả?

Gió thổi bay tóc của Khương Dĩ Hoà, theo hướng gió nhìn lên vườn cây một vùng lá vàng, lại đặc biệt có một chiếc lá còn xanh.

- Tôi ngừng lại vì chợt muốn thổi kèn lá một chút. Cậu ở lại nghe cùng tôi không?

- Có chứ! Lần trước nhìn cậu thổi ngầu lắm đó!

Khương Dĩ Hoà nhẹ nhàng một tay vén tóc, một tay hái lá xuống. Vừa hay vừa tầm với. Rồi ngồi xuống trên bãi cỏ, đặt lá lên môi.

Nghe được âm thanh phát ra, Ngụy Vân Đạm cảm thấy trong lòng trùng xuống. Lần trước tiếng kèn lá không buồn chất chứa nhiều phiền não như thế này. Ngụy Vân Đạm nghiêng đầu muốn nhìn vào mắt Khương Dĩ Hoà nhưng đôi mắt đối phương nhắm lại. Lông mi hơi run rẩy.

Tiếng nhạc kết thúc, vừa mở mắt thì Ngụy Vân Đạm nhào vào ôm Khương Dĩ Hoà vào lòng.

- Sao tự nhiên ôm tôi vậy? Thích ôm tôi đến nỗi gấp không chờ nổi hả?

Nghe Khương Dĩ Hoà lại giở văn ngả ngớn, Ngụy Vân Đạm lúc này lại không để ý chuyện này.

- ...

Thấy Ngụy Vân Đạm không trả lời mình, Khương Dĩ Hoà cũng im lặng. Dụi đầu vào ngực Ngụy Vân Đạm.

Thơm thật.

Cảm xúc cũng dần dần ổn định lại.

- Có chuyện gì cậu cũng có thể kể cho tôi nghe mà Dĩ Hoà. Cậu là bạn thân nhất của tôi đó.

Hai chữ "bạn thân", Khương Dĩ Hoà chưa bao giờ nghe thấy nó chói tai như vậy. Cảm giác như có gì đó thay đổi, đồng thời cũng có gì đó chưa từng thay đổi.

- Ừ, cảm ơn cậu, bạn-thân!

Khương Dĩ Hoà cắn răng hơi gằn giọng như nhắc đến chữ "bạn thân". Có vẻ như bất mãn, không thích chữ này.

Như vậy là không muốn làm bạn thân với mình đúng không? Ngụy Vân Đạm không tránh được mà cảm thấy bị tổn thương.

Ngụy Vân Đạm cố hết sức kìm nén cảm xúc để tránh Khương Dĩ Hoà thêm lo lắng hoặc khó chịu. Nếu Khương Dĩ Hoà không muốn làm bạn thân với mình thì Ngụy Vân Đạm cũng không nỡ ép buộc.

Theo thói quen, Khương Dĩ Hoà nhìn ra ngoài cổng, thấy bóng lưng Lục Uẩn đứng đó chờ.

- Cậu định ôm tôi thế này đến tối luôn à? Tôi không ngại gối đầu lên ngực cậu ngủ đâu. Vừa thơm vừa mềm vậy thì ngủ đâu cũng như mây trên thiên đường~

- Này! Đồ biến thái!

Vừa mắng vừa nhanh thả Khương Dĩ Hoà ra. Tay ngứa mà nhéo nhẹ vào hai bên má của Khương Dĩ Hoà.

- Lục Uẩn chờ cậu kìa. Không mau lại chào tạm biệt thì cậu sẽ bị tôi bắt cóc mà không kịp nói lời tạm biệt với bạch mã hoàng tử của cậu đó.

Ngụy Vân Đạm xách cặp chạy ra cổng. Khương Dĩ Hoà đoán hai người sẽ nói chuyện với nhau khá lâu nên cứ ngồi lại chờ một lát rồi đi cũng không muộn. Nhìn lên bầu trời thấy màu hoàng hôn rút đi gần hết rồi. Nhưng Khương Dĩ Hoà vẫn thong thả thì cuối năm trời tối nhanh. Chỉ là vẻ ngoài thay đổi chứ bản chất thời gian vẫn giữ nguyên tốc độ trôi đó.

Hiện tại vẫn còn sớm, chưa ngồi được bao lâu thì Ngụy Vân Đạm quay lại kéo tay Khương Dĩ Hoà.

- Chào tạm biệt nhanh vậy?

- Vì hôm nay chúng ta ra trễ quá nên cậu ấy phải về ngay luôn rồi.

Khương Dĩ Hoà nghe vậy ngước mặt lên, len lút quan sát cẩn thận biểu cảm của Ngụy Vân Đạm.

- Tôi hơi buồn một chút thôi, cậu lại lo cho tôi nữa hả đồ ngốc.

Sao có thể buồn được khi suốt thời gian gần đây Lục Uẩn gần như chỉ hướng ánh mắt về mình nhiều hơn là Khương Dĩ Hoà. Cảm thấy Lục Uẩn vẫn là chọn mình. Tuy vậy Ngụy Vân Đạm vẫn quan tâm cảm xúc của Khương Dĩ Hoà. Nếu Khương Dĩ Hoà thích Lục Uẩn thì nên khuyên cậu ấy thích người khác.

- Khương Dĩ Hoà, cậu có thích Lục Uẩn không?

- Ngụy Vân Đạm, cậu tỉnh táo lại đi. Tôi thà thích cậu còn hơn là Lục Uẩn đấy.

Này là tỏ tình sao? Ngụy Vân Đạm không hiểu nhưng cũng biết được câu trả lời mình cần. Khương Dĩ Hoà không thích Lục Uẩn.

Ngụy Vân Đạm thấy trong lòng vui vẻ hơn nhiều, không tự giác còn cười tươi, kéo lấy Khương Dĩ Hoà đứng dậy dẫn ra cổng trường.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, hơi ấm hơi lạnh đan vào nhau.

__________________

Không ngờ vừa về đến nhà Khương Dĩ Hoà, Ngụy Vân Đạm đã đau bụng vì tới kỳ kinh nguyệt.

Khương Dĩ Hoà sốt sắng bế Ngụy Vân Đạm lên đi vào phòng. Đáng lẽ có thể nhờ người khác bế vào giúp nhưng đại tiểu thư này vì gấp gáp quá mà không nhớ ra. Chưa kể, Khương Dĩ Hoà không muốn nhờ người khác chăm sóc cho Ngụy Vân Đạm.

- Độ ấm này không làm cậu khó chịu chứ?

Lôi từ đâu ra một túi chườm ấm, Khương Dĩ Hoà cẩn thận đổ nước vào, quỳ một bên giường mềm nhẹ xoa xoa phần bụng dưới, vén áo Ngụy Vân Đạm lên, đặt lên bụng cô rồi kéo áo xuống.

Lát nữa lại thay bằng máy mát xa giành cho đau bụng kinh.

Ngụy Vân Đạm đau quằn quại nên chỉ có thể kêu ư ử, mặt trắng toát, môi cũng rút mất huyết sắc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, mắt nhằm nghiền, mày nhăn lại.

Thấy không ổn, Khương Dĩ Hoà vội chạy đi tìm thuốc giảm đau dành riêng cho đau bụng kinh. Mang vào phòng cho Ngụy Vân Đạm nhưng vì quá đau, răng cắn chặt không uống thuốc được. Khương Dĩ Hoà cũng không suy nghĩ nhiều bỏ thuốc vào miệng, ngậm một ngụm nước rồi hôn lên môi Ngụy Vân Đạm.

Dùng lưỡi cạy luồn vào trong miệng, cố cạy răng. Tay bóp 2 má Ngụy Vân Đạm ép há ra, rồi nhân cơ hội truyền hết thuốc và nước vào khoang miệng Ngụy Vân Đạm.

Khương Dĩ Hoà bóp mũi Ngụy Vân Đạm, thế là cô vô thức nuốt thuốc xuống.

Sau đó ngồi bên giường, nắm lấy tay Ngụy Vân Đạm chờ thuốc thấm. Ngồi im thấy không tốt lắm, lại đi lấy khăn và ly trà gừng ấm.

Vừa lo lắng ngồi lau mồ hôi cho Ngụy Vân Đạm vừa bón nước trà gừng bằng môi.

Vài tiếng trôi qua, Ngụy Vân Đạm vừa đau vừa mệt nên đã ngủ mất. Khương Dĩ Hoà yên lặng thay đồ, lau người, chỉnh tư thế ngủ cho Ngụy Vân Đạm rồi mới quay đi tắm. Cả quá trình đều là lo lắng, tinh thần căng chặt nên mày luôn chau lại. Không còn suy nghĩ gì khác ngoại trừ tìm cách giúp Ngụy Vân Đạm cảm thấy thoải mái hơn.

- Bạn con sao rồi Dĩ Hoà?

- Bạn ấy ngủ rồi. Cảm ơn ly nước trà gừng của bác.

Người giúp việc biết bạn nhỏ này rất quan trọng với cô chủ nên cũng ra sức giúp đỡ. May mắn là cô chủ lần trước đi siêu thị mua mấy thứ đồ để phòng ngừa lúc đến tháng đau quá thì dùng. Lạ ở chỗ biết đường mà mua dư ra. Vừa hay lúc này có thể dùng được. Mà cô chủ cũng hiếm khi đau, nên có lẽ từ đầu là muốn mua cho cô bạn nhỏ kia rồi.

- Bác nấu sẵn một chén cháo bổ huyết để sẵn đây. Lát bạn ấy dậy thì con đi hâm nóng lại cho bạn ấy ăn cho đỡ đói nhé.

- Con cảm ơn bác.

____________________

Ngụy Vân Đạm giật mình tỉnh dậy thì phát hiện Khương Dĩ Hoà ngủ kế bên, tay nắm lấy tay mình, lông mày không biết do gặp ác mộng hay sao mà cứ nhíu lại.

Vươn tay vuốt nhẹ giữa mày của Khương Dĩ Hoà.

- Tỉnh rồi sao? Chờ một chút tôi mang cháo vào cho cậu ăn.

Vì căng thẳng nên ngủ không sâu, vừa cảm nhận được ngón tay chạm chạm lên giữa lông mày đã tỉnh lại. Ngồi dậy đi vào phòng ăn đem cháo bỏ vào lò vi sóng để nó ấm lại rồi mới mang vào cho Ngụy Vân Đạm ăn.

Cả người ê ẩm làm Ngụy Vân Đạm khó khăn lắm mới ngồi lên được. Khương Dĩ Hoà nâng tay Ngụy Vân Đạm lên kiểm tra sức lực, độ tự chủ của cánh tay và bàn tay.

Sau đó quyết định đút cho Ngụy Vân Đạm ăn.

Ngụy Vân Đạm rất muốn tự mình ăn nhưng mệt quá đành bất lực để Khương Dĩ Hoà đút ăn.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng va đập vào chén sứ được phóng đại.

Ăn xong Khương Dĩ Hoà đi chuẩn bị nước súc miệng, một cái chậu nước ấm nhỏ và khăn mặt con mèo.

- Súc miệng xong nhả vào ly đi, xong rồi tôi rửa mặt lại cho cậu.

Ngụy Vân Đạm không nghĩ đến người bình thường trông có vẻ không quá để tâm đến bất kỳ thứ gì thật ra lại là người săn sóc đến như thế này.

Thấy cô nàng ngoan ngoãn làm theo, Khương Dĩ Hoà làm xong hết, dọn dẹp gọn gàng rồi mới lại vào nằm ngủ cùng Ngụy Vân Đạm. Trước khi ngủ còn hôn nhẹ lên tóc Ngụy Vân Đạm.

- Ngủ ngon, Vân Đạm.

Lại nặng nề rơi vào giấc ngủ. Ngụy Vân Đạm cũng ngủ sau đó. Bây giờ mới thấy ngủ ngon hơn. Có lẽ vì được chăm sóc và vơi bớt căng thẳng nên cả hai mới có thể yên tâm thả lỏng.

______________

Buổi sáng gần vào cuối thu trời bắt đầu trở lạnh, sau khi cùng nhau ăn sáng xong, Khương Dĩ Hoà lôi trong tủ ra khăn choàng cổ đưa cho Ngụy Vân Đạm.

- Cái này tôi rảnh rỗi đan mấy tuần trước, tặng cậu đấy.

Người này rốt cuộc có bao nhiêu hoa tay vậy? Bàn tay kì diệu cái gì cũng có thể biến ra được.

- Cảm ơn cậu. Trùng hợp là tôi cũng có đan một cái cho cậu. Để hôm sau tôi mang lên cho cậu.

- ...

Giống như trao đổi khăn choàng cho nhau vậy?

- Bình thường khi cậu đến ngày mà đau như vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho cậu?

Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, Khương Dĩ Hoà khá là quan tâm vấn đề này.

- Mẹ, anh trai, tự mình chịu đựng qua nếu không có ai.

Lục Uẩn đâu? Khương Dĩ Hoà theo bản năng nghĩ đến bạn trai hiện tại của Ngụy Vân Đạm.

- Vậy còn Lục Uẩn?

- Tôi không dám làm phiền cậu ấy sang chăm sóc tôi đâu. Dù sao nhà cả hai ngược đường mà. Cậu ấy cũng không biết cách.

Khương Dĩ Hoà đau lòng cộng với không an tâm khi Ngụy Vân Đạm yêu Lục Uẩn.

Nhưng làm sao đây, Khương Dĩ Hoà không nỡ làm Ngụy Vân Đạm buồn. Nếu vậy chỉ có thể chỉ dạy cho Lục Uẩn cách chăm sóc bạn gái thôi.

Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm!

- Nếu cậu ấy không biết thì để tôi. Hôm qua tôi chăm sóc cậu như vậy đã xứng đáng được cậu hôn một cái chưa?

Ánh mắt Khương Dĩ Hoà nhìn về bông hoa linh lan, ngón tay chọt chọt nhẹ. Không dám nhìn Ngụy Vân Đạm. Không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng.

Hai người ngồi trên ghế trong phòng Khương Dĩ Hoà, phía trước là bàn học lớn đủ cho 3 người ngồi. Hai dãy sách được xếp gọn, một chậu cây hoa linh lan đặt góc bàn, một số dụng cụ học tập trong các ngăn kéo và một ngăn đựng nhiều thể loại giấy. 

Bàn học của Khương Dĩ Hoà đúng là bàn học tiêu chuẩn học bá.

Ngồi gần sát nhau nên câu nói của Khương Dĩ Hoà, Ngụy Vân Đạm nghe được hết. Dù người kia đã cố nói nhỏ trong miệng như lẩm bẩm ở đoạn cuối. Ngụy Vân Đạm cũng ngại ngùng không kém cạnh gì Khương Dĩ Hoà.

- H-hôn?!

- Hôn má tôi thôi. Cậu nghĩ đi đâu vậy?

Đỡ ngại hơn rồi. Nếu như chỉ là hôn má thì được. Cả hai cùng có suy nghĩ này.

Kết quả...

- Cậu hôn tôi mà tưởng đâu cậu đóng phim truyền hình Ấn Độ ấy. Chậm quá đi mất.

- Cậu im coi!

Ngụy Vân Đạm đã phải cố gắng gom dũng cảm lắm rồi. Mà Khương Dĩ Hoà lại tỏ vẻ không kiên nhẫn như vậy. Muốn đánh cho cậu ta một cái!

Thế là một tiếng "chóc" vang lên. Ngụy Vân Đạm giống như dồn bất mãn vào trong nụ hôn. Mổ mạnh vào má Khương Dĩ Hoà đến nỗi để lại dấu đỏ trên má.

- Vừa lòng cậu chưa?

Ngụy Vân Đạm vẫn còn bất mãn nên cắn răng gằn giọng hỏi. Nhưng khổ nỗi giọng quá ngọt ngào nên thành ra không cảm nhận được chủ nhân của nó tức giận.

- Ừm, cậu làm tốt lắm. Cứ thế phát huy nhé!

Vươn tay vòng qua ôm vai Ngụy Vân Đạm vỗ vỗ vài cái, Khương Dĩ Hoà thoả mãn cười, hai chân còn nhẹ nhàng đung đưa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com